Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Một lúc lâu sau, không một ai lên tiếng nói gì

Các nam tử trong nội điện ở chốn cung đình mỹ nhân nhiều như mây, ai mà chưa từng chiêm ngưỡng qua mỹ sắc chốn nhân gian

Nhưng cho dù là thế, khí chất ung dung nhưng kiêu ngạo bất tuân, phong thái phong tình vạn chủng nhưng ngạo nghễ kiều diễm của nàng, không chỉ chấn động ánh mắt của bạn nam tử cao quý, mà ngay cả nữ tử cũng phải ngừng thở

Trên đời này, sợ nhất là so sánh

Nàng đứng trước cửa điện, hệt như một viên minh châu tỏa ánh sáng rực rỡ vạn trượng, không chỉ các vị trắc phi xinh đẹp và Cổ A Kiều - người có dung mạo xinh đẹp nhưng lại thiếu một chút khí khái, mà ngay cả thái tôn2phi Hạ Vấn Thu, người nổi tiếng về sắc đẹp, lúc này đây đều bị nàng bỏ xa ra tận sông Ngự Thành tít ngoài hoàng cung

Hạ Sơ Thất không nhìn bất kỳ ai, chỉ cười mỉm

“Không biết hoàng thái tốn điện hạ tìm ta đến có chuyện gì cần dặn dò?” Tất cả mọi người trong cung đều biết nàng mưu hại con cháu hoàng thất, còn nàng thì lại có thể bình thản như không hề hay biết gì vậy sao?

Triệu Miên Trạch hơi nheo mắt lại, nhìn nàng chằm chằm

“Chuyện đổi sơn dược trong thuốc an thai thành thiên hoa phấn, chẳng lẽ nàng lại không biết?” Hạ Sơ Thất hất cằm, nở một nụ cười trào phúng, trả lời thản nhiên: “Ta cũng chẳng phải là gian thương bán thuốc giả, chẳng lẽ ta phải7biết à?” Có người trong điện không nhịn được bật cười thành tiếng

Triệu Miên Trạch ho khan một tiếng đầy lúng túng, nhìn về phía Vương Tiểu Thuận đang quỳ trong nội đường

“Nói, vì sao lại vu oan Thất tiểu thư?”

Vương Tiểu Thuận bị hắn ta quát mắng thì sửng sốt hoảng sợ, căng thẳng dập đầu hai cái thật mạnh, sau đó nhìn Hạ Sơ Thất, vội vàng chỉ tội, “Thất tiểu thư, người cứu nô tài với, nổ tài làm như thế cũng là vì người

Chẳng phải người nói với Tôn sư phụ rằng có hoàng thái tôn chống lưng, chắc chắn sẽ không sao ư? Giờ đây sao lại

hức, Thất tiểu thư, trong nhà nô tài vẫn còn mẹ già tám mươi tuổi cần phải hiểu kính”

Hạ Sơ Thất thầy buồn cười, phất ống tay áo9mềm mại như nước, “Buồn cười, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ già tám mươi, cha ngươi bao nhiêu tuổi? Vẫn còn khả năng sinh dục à?” Lại một chuỗi tiếng cười giễu cợt vang lên, không biết là của kẻ “ủng hộ” nào, Vương Tiểu Thuận tái mặt, biết là lỡ mồm nên vội vàng nói lại, “Nô tài căng thẳng quá, là bà nội tám mươi tuổi” “Được rồi được rồi, ta không phải là tổ tông của ngươi, không cần cẩu xin ta làm gì? Lần đầu gặp nữ nhân điêu ngoa như thế, Vương Tiểu Thuận bại trận, chỉ đành xoay sang Tôn Chính Nghiệp, “Tôn sư phụ, ngài cứu ta với, rõ ràng là ngài sai khiến ta

Sao ngài có thể không nhận mà đấy hết mọi việc lên đầu ta vậy?”

“Ta5nhổ vào!” Tôn Chính Nghiệp phẫn nộ, nhổ một ngụm nước bọt, thở không nên hơi, “Hay cho một tên nô tài vô sỉ, uổng công lão hủ xem ngươi là một kẻ có tài, nào ngờ ngươi là một tên đốn mạt ngậm máu phun người

Lão hủ sai khiến người đổi sơn dược thành thiên hoa phấn lúc nào? Đưa thư của Thất tiểu thư cho người lúc nào? Kêu ngươi đi Tế Thế Đường tìm Cổ tiểu thư lúc nào cơ chứ?”

“Tôn sư phụ, người không thể lật lọng như thể được, nô tài không thì không oán gì với người, nếu người không sai khiến, sao ta lại đi hại chết tiểu thế tử chứ?” Vương Tiểu Thuận quỳ xuống đất, khóc lóc nức nở, “Hoàng thái tôn tha mạng, thái tôn phi tha mạng

nô tài3vô tội, nô tài bị kẻ gian che mắt mới phạm phải đại tội”

“Ta thấy rõ ràng là người có ý muốn vu oan giá họa!” Tôn Chính Nghiệp nói với ngữ điệu căm hận, “Lão hủ lại muốn hỏi ngươi đây, rốt cuộc là kẻ nào sai người nói như thế? Có ý đồ gì?”

Thấy hai người họ tranh cãi không ngừng nghỉ, Cố A Kiều bỗng dưng dập đầu một cái thật mạnh, mặt mày tái nhợt, lên tiếng giải thích, “Hoàng thái tôn, việc dân nữ có quen biết với Thất tiểu thư và Tổn thái y là thật, nhưng dân nữ không biết Vương Tiểu Thuận này, càng không biết vì sao gã lại xuất hiện trong phòng bên của Tể Thế Đường

Căn phòng đó, ngoại trừ kẻ dưới thỉnh thoảng sử dụng lúc trực ban ra, thì bình thường đều để trống, kính mong hoàng thái tôn minh giám, trả công đạo lại cho dân nữ”

Triệu Miên Trạch “Ừ” một tiếng, chân mày hơi dãn ra, lại hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Vương Tiểu Thuận

“Vương Tiểu Thuận, ngươi nói Tôn Chính Nghiệp cho ngươi một bức thư tay của Thất tiểu thư, thư tay đang ở đâu? Lấy ra cho bổn cung xem” Vương Tiểu Thuận sợ hãi Triệu Miên Trạch, gã rụt cổ lại, đầu gục xuống, gần như sắp chạm vào đũng quần

“Bẩm hoàng thái tôn, lúc tiểu nhân đến Tế Thế Đường, đã giao thư tay cho Cổ tiểu thư

sao có thể lấy ra được chứ ạ?” “Ừ, hợp tình hợp lý” Triệu Miên Trạch nói rất nhỏ, nhưng khóe môi lại lạnh lùng hơn không ít, “Thế người vào Tế Thế Đường lúc nửa đêm, ngoài Cổ tiểu thư ra thì không còn người nào khác nhìn thấy à?”

“Có, có một người” Hình như Vương Tiểu Thuận vừa nhớ ra, vội vàng nói tiếp, “Tế Thế Đường có một người trực đêm, dáng người cao gầy, trên cằm có một nốt ruồi, hơi nói lắp, gã là người mở cửa cho tiểu nhân và chạy ra hậu viện gọi Cố tiểu thư”

Triệu Miên Trạch nhướng mày, mặt vô cảm xúc, hắn ta khựng lại rồi nhìn Cổ A Kiều:

“Cô tiểu thư, trong phủ có người như thế không?”

Cố A Kiều ngẩng đầu lên theo phản xạ thì nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn lãng dịu dàng của Triệu Miên Trạch, sắc mặt vốn đã tái nhợt đi vì sợ hãi, bỗng dưng hơi đỏ ửng lên, con tim đập loạn xạ, khó khăn lắm mới sắp xếp lại được từ ngữ, “Bấm hoảng thái tôn, có người

có nốt ruồi trên cằm, nói lắp

Gã tên Đặng Hoằng, là kẻ làm thuế mới của Tể Thế Đường, hôm nay đến phiên gã trực đêm”

Triệu Miên Trạch cau mày, trầm giọng hạ lệnh:

“Tiêu Ngọc, đi tìm Đặng Hoằng đến cho bổn cung” Một lúc sau, Đặng Hoằng bị Tiêu Ngọc xách vào

Gã chưa từng nhập cung bao giờ, vừa nhìn thấy thế trận trong Nguyên Lâm Đường đã khiếp sợ nhũn người ra

Gã quỳ dưới đất, mặt tái nhợt, run rẩy nói lắp bắp một hồi lâu

Những lời gã nói lại giống với lời của Vương Tiểu Thuận

Gã nói, đúng là Vương Tiểu Thuận đến gõ cửa Tế Thế Đường trước, gã cứ nghĩ là người đến khám bệnh đếm nên mở cửa

Nghe xong nguyên nhân, gã mời Vương Tiểu Thuận ngồi, rồi mới chạy ra hậu viên gọi Cố A Kiều ra

Còn bức thư tay kia, gã cũng nhìn thấy, đúng thật là Vương Tiểu Thuận đã đưa cho Cố A Kiều

Lời khai của một người lạ, nhiều khi lại càng làm người ta tin hơn

Tất cả mọi người trong Nguyên Lâm Đường đều thầm hiểu ra, vài trắc phi càng khinh bỉ, bắt đầu rù rì to nhỏ

Cố A Kiều hoàn toàn không hay biết gì, vừa nhìn Đặng Hoằng vừa thấy sốt ruột, “Đặng Hoằng, đồ khốn nhà ngươi, uổng công ta có lòng tốt giữ người lại cho ngươi bữa cơm ăn, ngươi lại ăn nói lung tung hãm hại ta!” Đặng Hoằng cúi đầu, “Cổ

Cố tiểu thư

xin

xin lỗi

Nhưng tiểu

tiểu nhân

không thể nói dối”

Chắc là do Cổ A Kiều lớn đến ngần này rồi mà chưa bao giờ gặp hạng người mở to mắt nói dối lấy ơn báo oán, trong lời chỉ trích vừa vô tội vừa thành thật của Đặng Hoằng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên, “Không hề có chuyện này! Hoàng thái tốn điện hạ, dân nữ và Sở Thất hơn hai năm không gặp nhau rồi”

“Dã nha đầu từ đâu chui ra, còn không mau câm miệng!” Khi nãy Hạ Vấn Thu phát hiện người phụ nữ này nhìn Triệu Miên Trạch với ánh mắt si mê ngơ ngác, giờ đây thấy nàng ta khóc lóc la lối ngay trên điện, nhìn khuôn mặt vô cảm xúc của Triệu Miên Trạch, Hạ Vấn Thu dụi đôi mắt đỏ bừng, nhìn về phía Hạ Sơ Thất, cất giọng nói nghẹn ngào đau khổ:

“Thất muội, chứng cứ rõ rành rành, muội còn có gì muốn nói nữa không?” Một đám người quỳ dưới đất, chỉ có một mình Hạ Sơ Thất đứng với dáng vẻ quyến rũ

Triệu Miên Trạch không bắt nàng quỳ, nàng cũng không quỳ, thậm chí cũng không hề thỉnh an

Khi người khác đang nói chuyện, nàng chỉ cười, không chen lời, cũng không làm phiền, so với người xung quanh, nàng càng giống một kẻ ngoài cuộc hơn, không hề cảm thấy sợ hãi

Giờ đây bị Hạ Vấn Thu hỏi, nàng mới xoay đầu lại, nhìn nàng ta đầy bình tĩnh:

“Thái tôn phi, ngươi vừa mới sẩy thai, vẫn còn yếu, nên nghỉ ngơi không nên động đậy, đáng lẽ không nên ngồi đây tức giận mới phải

Nếu tà khi nhập vào người, khí phù công tâm, đến lúc đó nhẹ thì hoa mắt chóng mặt buồn nôn ho ra đờm, nặng có thể dẫn đến bế kinh mất mạng

Nếu người bị tức chết hoặc bế kinh, thì lô biết bao nhiêu?”

Hạ Vấn Thu sửng sốt, thần sắc ai oán, nhìn nàng đầy phẫn nộ, “Thất muội, cho dù Tam tỷ có chỗ nào có lỗi với muội, thì muội cứ đến tìm ta

Mắng ta, đánh ta đều được, vì sao lại nhẫn tâm làm hại đứa con của ta? Nó đã được bốn tháng, không lâu sau là có thể thấy cha mẹ của nó, nó cũng sắp gọi muội một tiếng dì

Người lớn có lối liên quan gì đến trẻ con?”

Chân mày Hạ Sơ Thất khẽ nhướng lên, “Ta khuyên người nên ít khóc lại, để tránh tổn thương mắt, rồi còn tổn thương cơ thể nữa”

Lời lẽ lạnh lùng không chút lưu tình của nàng, cộng thêm cách ăn mặc nổi bật, đã sớm khiến vài vị trắc phu nhân ganh tị

Từ lâu họ đã nghe tin hoàng thái tôn sủng ái nàng lên tận trời, với tình hình hiện tại thì càng không thể không tin

Tại thị cười lạnh, Đinh thị cau có, Lý thị buông lời châm chích

“Thái tốn phi, tính tình của người quá lương thiện, người nói tình nghĩa tỷ muội với người ta, nhưng người ta chưa chắc đã muốn nói với người đâu

Người hỏi người ta vì sao không cần danh phận trắc phu nhân ư? Còn chẳng phải vì đợi đứa bé bị sẩy rồi thì tiện làm thái tôn phi hơn sao?”

Đây đúng là một kẻ châm dầu vào lửa

Nhưng cách giải thích như xúi giục này thì càng làm rõ “động cơ gây án” của Hạ Sơ Thất hơn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK