Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nếu cháu đã vô dụng như thế thì sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa?” “Miền Trạch! Chàng điện rồi?” Hạ Vấn Thu khóc thất thanh

“Phản rồi! Dám uy hiếp trẫm?” Hồng Thái Để vỗ bàn, tức run người

Triệu Miên Trạch nhìn ông ta chằm chằm, trong ánh mắt gần như mỉm cười kia chỉ toàn chứa đựng sự lạnh lẽo rét buốt, “Hoàng gia gia, người vốn không phải là người võ đoán, tôn nhi thật sự không thể nào hiểu được, lần này vì sao người chỉ dựa vào lời phiến diện của hai kẻ dưới mà lại nhất quyết muốn đuổi cùng giết tận Hạ Sở như thế? Người đừng quên, nàng ấy có lệnh bài miễn tử, năm xưa cha nàng ấy từng dùng nó để giữ mạng cho nàng ấy, bây giờ đã hết tác dụng rồi hay sao?”

“Hỗn2xược!” Mắt Hồng Thái Đế đỏ ngầu, ông ta nổi trận lôi đình

“Ngươi đừng tưởng trẫm không dám làm gì ngươi!” “Người là hoàng đế, thích làm gì thì làm” Hạ Sơ Thất giữ chặt tay Triệu Miên Trạch, cười thoải mái

“Hoàng thái tốn không cần nói nữa! Chết có gì đáng sợ? Cây ngay không sợ chết đứng, cho dù bệ hạ có đánh chết, thì chuyện mà ta không làm, đến điện Diêm Vương cũng vẫn trong sạch thôi

Nhưng, có một chuyện ta lại thấy khá tò mò

Thái tốn phi không phải chỉ mới sẩy thai lần đầu, lần này nhận định là do ta làm, thế lần trước, lần trước nữa là do ai gây ra?”

Nàng nhướng mày ám chỉ, nhìn Hồng Thái Để lúc này đang ho sặc sụa vì lửa giận công tấm liền cảm thấy khá hả giận, “Những7bệ hạ muốn hắt nước bạn lên người ta, ta cũng không thể không hứng

Miên Trạch, ta và người từ biệt nhau từ đây, chỉ mong kiếp sau” đừng để ông đây gặp lại ngươi!

“Các ngươi còn ngơ ra đó làm gì? Còn không ra tay đi”

Hồng Thái Để sợ nàng quấy rối lòng Triệu Miên Trạch bèn lạnh lùng quát lên, vài tên thị vệ tuân lệnh liều mình xông lên kéo nàng đi

Nhưng Triệu Miên Trạch không những không tránh ra, mà còn giơ tay lên, tát vào mặt một người trong số đó, rồi đẩy một người khác ra

“Kẻ nào dám lên đây?”

Hồng Thái Để trừng mắt, “Ngươi!”

Ông ta nhìn đứa cháu này trưởng thành, gửi gắm nhiều kỳ vọng

Những năm qua, ông ta toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, hắn cũng chưa từng làm ông ta thấy thất vọng bao giờ

Hơn9hai mươi năm rồi, cho dù là trước mặt hay sau lưng, ông ta chưa từng nhìn thấy hắn thất thổ, điên cuồng thế này, bộ dạng liều mạng bao che như bây giờ khiến ông ta không nói nên lời

Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Tôn Chính Nghiệp bỗng reo lên đầy vui mừng, “Bệ hạ, bệ hạ! Không đúng, không đúng, thứ trong bã thuốc không phải là thiên hoa phấn, rõ ràng đó là sơn dược mà!”

Mọi người trong điện bỗng dưng biến sắc, mắt Triệu Miên Trạch lóe lên, “Tôn thái ý, ông nói thật chứ?”

“Thật, thật!” Hai tay Tôn Chính Nghiệp run lên, ông ta vui chảy nước mắt, hai gối chạm đất, “Bệ hạ, may mà lão thần cố gắng phân biệt, nếu không nỗi oan này chỉ có thể mang theo xuống mộ” Hồng Thái Để5thoáng liếc nhìn Lâm Bảo Tích, “Ngươi thấy thế nào?” Trái tim Lâm Bảo Tích như thắt lại, trán rỉ mồ hôi: “Không thể nào

Lão Tôn, ông đừng vì muốn thoát tội mà ăn nói lung tung”

Tôn Chính Nghiệp hừ một tiếng, “Lâm thái y là viện phán của Thái y viện, chức vụ cao hơn hạ quan, hưởng ân sủng của bệ hạ nhiều hơn hạ quan, y thuật ắt cũng phải cao minh hơn hạ quan

Phiền Lâm thái y kiểm tra kĩ lại một lần nữa, đây rốt cuộc là sơn dược hay thiên hoa phấn? Nếu ngài không thế, thì ta sẽ tìm thái y khác trong Thái y viện tới, xem cho ra đầu đuôi”

Thấy ông ta khẳng định như thế, Lâm Bảo Tích thầm thấy chột dạ

Nhìn về phía hoàng đế theo bản năng, ông ta dè dặt bước lên,3với các dược liệu trong bã thuốc, lấy một mảnh trong đó lên, cau mày nhìn một hồi rồi bỏ vào miệng

“Chuyện này” Hạ Sơ Thất nhìn dáng vẻ há mồm trợn mắt vào lúc này của ông ta, cười khẽ, “Sơn dược và thiên hoa phấn cực kỳ giống nhau, trước khi chế biến, sơn dược có màu trắng tinh, tinh bột cao, lấy tay se nhẹ sẽ có cảm giác trơn nhẵn

Thiên hoa phấn cũng có màu trắng, nó có lỗ nhỏ màu vàng nhạt quanh bên mép, nên hai thứ này rất dễ phân biệt

Nhưng sau khi dùng lửa to chế biến, cộng thêm sự thẩm thấu của các vị thuốc khác, sự khác biệt về hình dáng sẽ bị rút ngắn lại, chỉ cần nhai kĩ là có thể phân biệt được ngay

Sơn dược có vị hơi chua, thiên hoa phấn có vị hơi đắng

Sơn dược khi nhai sẽ dính, thiên hoa phấn thì cứng

vẫn cực kỳ dễ phân biệt

Lâm thái y, ông là viện phán của Thái y viện, chắc hẳn sẽ không nhận nhầm đâu

Ông có dám bắt chước Tôn thái y, dùng tính mệnh cả nhà và liệt tổ liệt tông của ông ra thề rằng nó là thiên hoa phần không?”

Mặt mày Lâm Thái Y xám xịt, ông ta ấp úng không biết phải nói như thế nào

“Cái

cái này

đúng là sơn dược” Thứ vừa tiến hành phân biệt đã có kết quả ngay thì ông ta không dám nói dối

Ánh mắt của Hồng Thái Để trở nên nghiêm nghị, tức giận bật cười, “Lâm Bảo Tích! Chuyện này mà ngươi cũng nhầm lẫn, sao trẫm dám dùng ngươi đây?” Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của lão hoàng đế, mặt mày Lâm Bảo Tích bỗng trở nên tái nhợt

Đây vốn dĩ là một màn kịch đã được thiết kế chặt chẽ, ông ta sớm đã biết thứ trong thuốc an thai là thiên hoa phấn, trước giờ vẫn luôn là thiên hoa phấn

Nên khi cầm thuốc đi điều tra, ông ta không hề ngờ đến nó lại là sơn dược

Sơn dược và thiên hoa phấn sau khi được nấu lên, hình dáng thật sự rất giống nhau

Ông ta nhất thời sơ ý, không nghĩ rằng lại bị phản đòn trúng kế

Gió trong điện lập tức đổi hướng

Các phụ thần Đông cung than thở vì Lâm thái y tuổi già khó giữ được tính mạng

Hiển nhiên nếu sơn dược vẫn là sơn dược, thì tội mưu hại con cháu hoàng thất của Hạ Sở cũng tan biến

Vả lại, lời khai và bức thư của Vương Tiểu Thuận gì đó, lời làm chứng của Đằng Hoằng gì đó, không chỉ trở thành lời giả dối, mà cũng rất dễ làm người ta hiểu ra rõ ràng là chúng có ý muốn giá họa, hoặc như hoàng thái tôn đã nói, có kẻ nào đó dùng chiêu một mũi tên trúng hai đích

“Trời không tuyệt đường sống của ta, cuối cùng cũng đã trả sự trong sạch lại cho lão hủ

Bệ hạ, người nhất định phải trừng trị kẻ gian có lòng dạ độc ác, trả công đạo lại cho lão hủ và Thất tiểu thư”

Tôn Chính Nghiệp vui mừng khôn xiết, quỳ dưới đất khẩu đầu liên tục

Hạ Vấn Thu ngồi mềm oặt trên ghế, thần thái ngơ ngác, yên lặng bất động

Lâm Bảo Tích ngớ người, hệt như một bức tượng gỗ, cũng im lặng không nói gì

Triệu Miên Trạch khôi phục lại dáng vẻ nho nhã, thần thái nhẹ nhõm như ngày nào

Đám đông hóng chuyện bắt đầu thì thầm to nhỏ

Còn Hạ Sơ Thất đứng ngẩng đầu, nhìn lão Tôn với dáng vẻ như cười như không

Nàng không ngờ rằng khả năng diễn xuất của lão Tôn lại tốt đến thế

“Sao lại như thể được? Lâm thái y đã nói là thiên hoa phấn, sao giờ lại không phải nữa? Hạ Sở, rốt cuộc ngươi đã giở trò gì?” Hạ Vấn Thu căm hận đến cực điểm, nàng ta mất cả chì lẫn chài để mời lão hoàng đế đến, đắc tội với Triệu Miên Trạch

Nếu có thể đánh chết Hạ Sơ Thất thật thì cũng đáng, nhưng khi Hạ Sở sắp bị đánh chết rồi thì một lần nữa lại tìm được đường sống, nàng ta quả thật thấy không phục

“Thái tôn phi thấy rất thất vọng khi không phải thiên hoa phấn à?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, đá xéo nàng ta, lướt nhìn vẻ u ám trong ánh mắt của Triệu Miên Trạch, khẽ cười, không thèm quan tâm đến sự phẫn nộ của nàng ta nữa, nàng lại nhìn Lâm Bảo Tích, “Lâm thái y, trước khi người trình thuốc lên cho hoàng thái tôn, nếu không phải đã phân biệt rõ ràng, sao có thể dám tự tiện đưa ra phán đoán, nói rằng nó chính là nguyên nhân làm thái tôn phi bị sảy thai?”

“Thất tiểu thư, xin lỗi, là

là lão phu nhìn nhầm”

“Nhìn nhầm? Một câu nhìn nhầm là xong ư? Dẹp đi, trước mặt bệ hạ và hoàng thái tôn, chi bằng ông hãy nói thật đi, rốt cuộc ông bị ai sai khiến mưu sát đứa bé chưa chào đời của thái tôn phi và hãm hại ta? Còn nữa, trước đây thái tốn phi có hỉ, cũng do ông chăm sóc đúng không? Vài thai nhi trước đều bị sẩy, quả thật khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng nó có liên quan đến ông” Câu hỏi của nàng đã nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người

Nhưng đối với Lâm Bảo Tích mà nói, mỗi một chữ chẳng khác nào như mũi kim sắc bén nhất, đâm nát da nát thịt

Từng giọt mồ hôi to lăn xuống, sắc mặt hồng hào chuyển màu tái nhợt, ông ta quỳ dưới đất, không trả lời được câu nào

Triệu Miên Trạch hừ lạnh, nhìn kẻ đang quỳ mọc trong điện

“Vương Tiểu Thuận, Đặng Hoằng, hai người các ngươi, kẻ nào khai trước? Rốt cuộc đã nhận sự sai khiến của ai?”

Hai tên kia run lẩy bẩy, nhưng không ai nói gì

Trong điện yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng ho khan lúc mạnh lúc nhẹ của Hồng Thái Đế

Ánh mắt của Triệu Miên Trạch tối dần, hắn ta cười, “Không ai chịu nói? Chẳng lẽ muốn dùng đại hình?” “Hoàng

hoàng thái tôn” Hai vai Vương Tiểu Thuận run lên, khuôn mặt gầy nhom không còn một chút máu

Những hình như gã không thể nào hiểu được câu đầu tiên mà gã thốt lên lại là, “Rõ ràng ta đã đưa thiên hoa phấn, sao lại biến thành sơn dược rồi”

Vừa dứt lời, ngực gã bị đạp một cước thật mạnh, người đứng trước mặt gã là Triệu Miên Trạch với ánh mắt lạnh như băng, “Nói, rốt cuộc là kẻ nào đã sai khiến?”

Vương Tiểu Thuận kêu toáng lên vì đau, rơi vào trạng thái hỗn loạn, đuối sức nằm dài dưới đất, nức nở kể hết chân tướng: “Hoàng thái tốn tha mạng! Nô tài xin khai, là

là Lâm viện phán sai khiến nô tài”

Lâm Bảo Tích đổ mồ hôi lạnh như mưa

“Vương Tiểu Thuận, đồ chuột nhắt thổi tha kia, sao người lại có thể ăn nói lung tung thế hả?”

Vương Tiểu Thuận sợ hãi rụt cổ lại, quỳ rạp người xuống, khẩu đầu thật mạnh

“Bệ hạ tha mạng, hoàng thái tốn tha mạng, nô tài không hề nói dối, tất cả đều do Lâm thái y sai nô tài đi làm, Đặng Hoằng cũng là người do Lâm thái y sắp xếp

Đặng Hoằng vốn là được đổ Dưỡng Tế Đường phủ Ứng Thiên, điện hạ có thể sai người đi điều tra

Còn nữa, chuyện Lâm thái y dùng thiên hoa phấn mưu hại con của thái tôn phi, vốn dĩ đã chẳng phải là lần đầu, cái lần của hai năm trước

hai năm trước nữa, cũng là do Lâm thái y sai nổ tài làm

Chuyện này không một ai khác hay biết

Khi ấy, nổ tài đoán, e rằng hai lần sẩy thai lúc trước của thái tôn phi cũng có liên quan đến Lâm thái y”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK