Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nguyetmai

Từ trước đến nay Trì Nguyên Dã không bao giờ biết đùa, cậu thật sự có thể làm cái chuyện "mất trí điên rồ" này!

Điềm Tâm vội bật dậy khỏi giường, chắp tay sau lưng đi đến gần cửa, cúi đầu đá đá sàn nhà, vẫn còn giãy giụa lần cuối, "Anh định làm gì, em muốn đi ngủ."

"Bớt nói nhảm đi, mở cửa!" Sức kiên nhẫn của Trì thiếu luôn ít đến đáng thương.

Điềm Tâm bĩu môi, không tình nguyện mở cửa ra, liền thấy Trì Nguyên Dã lười biếng dựa ở cửa, tay bưng một cốc... sữa bò nóng?

Đây là ý gì?

Điềm Tâm chớp chớp mắt, đần ra nhìn cậu.

Trì Nguyên Dã liếc nhìn vóc dáng nhỏ bé của Điềm Tâm, chìa tay đưa sữa bò đến trước mặt cô, ném ra một câu, "Uống đi."

"Anh đến để đưa em cái này à?"

Trì Nguyên Dã hừ khẽ, đôi mắt đen nhánh quan sát Điềm Tâm một lượt từ trên xuống dưới, "Con nhóc tiểu học, bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày em phải uống hai cốc sữa bò cho anh, sáng tối mỗi buổi một cốc, không được phép ngắt quãng."

"Tại sao?"

"Bảo em uống thì em cứ uống!" Trì Nguyên Dã khoanh tay, ngạo nghễ liếc Điềm Tâm. Thật không ngờ, lúc cởi quần áo ra con nhóc tiểu học này lại gầy đến mức ấy.

Cậu nhớ đầu năm lúc đụng vào con nhóc này thì vẫn còn bụ bẫm lắm.

Hiện tại thì gầy đến mức cằm cũng nhọn ra.

Cô đang tuổi dậy thì, không đủ dinh dưỡng thì sao mà được!

"Thôi được." Điềm Tâm ngoan ngoãn ngửa cổ uống một ngụm.

Trì Nguyên Dã hài lòng vỗ vỗ đầu Điềm tâm, không kìm được mà cười gian, "Lần sau chuẩn bị cho em sữa đu đủ."

Sữa đu đủ?

Điềm Tâm nhìn Trì Nguyên Dã đầy khó hiểu, nhưng lại phát hiện Trì Nguyên Dã đang sâu xa đánh giá vóc dáng mình.

Trong nháy mắt, Điềm Tâm liền hiểu ý.

Đệch, tên chết tiệt này đang chê vóc dáng của cô là màn hình phẳng?

Bởi vì đu đủ làm lớn - ngực mà!

Điềm Tâm nhét chiếc cốc không vào ngực Trì Nguyên Dã rồi đẩy cậu, "Đi ra ngoài đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho em!"

Hừ, tức chết mình.

Tên xấu xa này!

Điềm Tâm buồn bực kéo cổ áo mình ra, nhìn thử ngực mình, mặc dù không lớn lắm, nhưng kiểu gì cũng phải được A+ chứ?

Á đệch, nhất định mai kia cô phải mua cả đống đu đủ về, bồi bổ ngập mặt luôn!

***

Ngày hôm sau.

Điềm Tâm đang vểnh mông ngủ mơ màng, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.

Điềm Tâm vừa nhắm mắt vừa mò điện thoại, mở khoá màn hình, đưa đến bên tai, vì chưa tỉnh ngủ mà giọng nói hơi khàn khàn lười biếng, "A lô?"

"Hu hu hu..." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nhỏ của Thất Tịch.

Điềm Tâm lập tức tỉnh ngủ, vội vàng chống người ngồi dậy, "Thất Tịch, sao vậy?"

"Điềm Tâm, anh mình anh ấy... anh ấy..." Thất Tịch khóc đứt quãng.

Điềm Tâm cảm thấy trái tim như vọt lên cổ họng, cô lo lắng cầm điện thoại, "Rốt cuộc thế nào? Thất Tịch cậu nói mau."

"Tình trạng của anh ấy không tốt, vừa tỉnh nhưng lại phát hiện đã mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì..." Thất Tịch nghẹn ngào.

Không nhìn thấy bất cứ thứ gì...

Mắt Điềm Tâm trừng lớn, không dám tin, "Mình sẽ đến bệnh viện ngay!"

Sau khi cúp điện thoại, Điềm Tâm vội vã mặc quần áo đi ra ngoài, đang định đến đập cửa phòng Trì Nguyên Dã thì thấy cậu cũng đang vội vàng đi ra.

Nhìn dáng vẻ xem ra cậu cũng nhận được tin Kim Thánh Dạ bị mù.

Hai người nhìn nhau ngầm hiểu, vội vã vọt ra khỏi nhà, chạy như bay đến bệnh viện...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK