Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư thấy bên trong động phủ đã bắt đầu sáng, cảm thấy trời cũng đã đến tảng sáng, những tia máu trong mắt hắn cũng đã thu lại cả, lặng lẽ tụt khỏi giường.

Mộng Tuyết khẽ cựa mình, nàng mở hé mắt đưa tay khều nhẹ, nhìn khoảng không bên cạnh hỏi nhỏ : “Nhược Tư, chàng còn đó không?”

Trần Nhược Tư quay đầu nhìn nàng cũng không vội trả lời ngay.

Mộng Tuyết tưởng Trần Nhược Tư không còn ở đây nữa, nàng vội vã nhảy khỏi giường chạy nhanh ra cửa gọi lớn : “Trần Nhược Tư, chàng đang ở đâu.”

Trần Nhược Tư cười cười, hắn không ngờ rằng mỹ nữ trước mặt mình lại sợ mình đi mất, trong lòng càng thêm yêu thương vô hạn. Hắn bước nhanh ra ngoài đến bên Mộng Tuyết ngẩn người nhìn suối tóc mượt mà của nàng, hắn thấy trong đôi mắt nàng vương vấn vài giọt nước mắt. Hắn khẽ lắc đầu nói : “Tuyết, ta ở đây, nàng tìm ở đâu thế?”. Hắn nói xong cười nhẹ.

- “Làm ta chết khiếp, ta còn tưởng chàng đi một mình rồi chứ.”. Mộng Tuyết xúc động hờn dỗi, nước mắt đầm đìa.

Lúc này nàng chỉ muốn sà vào lồng ngực hắn để cảm nhận được một chút hơi ấm, nhưng nàng chỉ có thể đứng yên như vậy chịu đựng nỗi xót xa dày vò.

- “Ta đâu thể đi như vậy được, dù có đi ta cũng phải cùng nàng đi chứ!”. Trần Nhược Tư cười cười rồi lấy tay lau nước mắt cho nàng.

- “Uhm, ta biết chàng sẽ không bỏ lại ta mà.” Mộng Tuyết ngọt ngào cười hỏi : “Tối qua chàng ngủ được không?”

Trần Nhược Tư ngẩn người, thầm nghĩ : “Có đánh chết ta cũng không muốn lặp lại chuyện tối qua, như vậy tổn thọ lắm.” Hắn nghĩ vậy rồi nhỏ giọng nói : “Tốt lắm!”

- “Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng chàng không quen giường.” Mộng Tuyết cười nhỏ nói.

- “Có nam nhân nào không thích ngủ cùng đàn bà chứ, nếu không thích thì quả là không bình thường.” Hắn nghĩ vậy rồi nói : “Chuẩn bị nhanh đi, ta ra trước chờ nàng.”

Mộng Tuyết đáp lại rồi vào phòng chuẩn bị tư trang. Trần Nhược Tư rời khỏi động phủ, chậm rãi bơi lên phía trên, trong lòng thầm nghĩ : “Nơi âm hàn nhất thế giới là nơi nào? Người khác nhìn không thấy ta, ta cũng không thể nói cho họ nghe được, làm thế nào bây giờ?”. Nghĩ đoạn hắn ngừng lại, truyền tâm thức cho Mộng Tuyết : “Tuyết, người khác không thể thấy được ta? Ta chỉ có thể nhờ đến nàng mà thôi, nhưng y phục của nàng hở hang quá, làm sao có thể đi gặp người khác được.”

- “Ngốc tử, chàng nghĩ cái gì đó, tại sao ta lại không thể đi gặp người khác” Nàng thắc mắc hỏi lại.

Trần Nhược Tư nghi hoặc quay đầu về phía âm thanh phát ra, không thấy Mộng Tuyết đâu cả, hắn cảm thấy kỳ quái : “Không thấy người tại sao âm thanh cứ như ở sát bên tai thế nhỉ?”

- “À à, chúng ta ở trong nước thì tương thông tâm linh với nhau, nếu ta khai mở tâm môn thì chỉ cần ta nghĩ trong đầu chàng đều có thể biết.” Mộng Tuyết trả lời.

- “Ý nàng như thế nghĩa là tâm môn cũng có thể đóng lại, ta còn phải giấu kín bí mật trong lòng, không cho nàng biết, haha…” Trần Nhược Tư đùa giỡn.

- “Ta không dạy chàng cách đóng tâm môn lại, như vậy ta có thể biết trong lòng chàng còn người con gái nào khác không, ta rất ích kỷ, ta không cho phép trong lòng chàng có người con gái nào khác.” Mộng Tuyết hờn dỗi.

- “Chỉ cần ta có nàng là đủ rồi, ta yêu nàng còn không hết, còn có cô gái nào khác được chứ.” Trần Nhược Tư đáp lời.

Trần Nhược Tư mới vừa nói ra tâm sự của mình, chợt nhớ đến Linh Cơ đang chờ hắn mang huyết hồng hoa trở về cứu mạng. Bất chợt hắn thất kinh : “Không ổn, ta nghĩ thế này nàng thấy rõ như ban ngày, nàng mà hiểu lầm thì phiền to.”

Trần Nhược Tư nghĩ vậy đầu cũng đã nổi lên mặt nước hắn nhanh chóng bơi lên bờ. Hắn vừa đứng vững trên mặt đất Mộng Tuyết cũng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh, trên người nàng cũng chỉ có dải ty kim (vải sợi vàng) hờ hững che thân.

Trần Nhược Tư có chút buồn rầu nói : “Tuyết, nàng không thể chỉ dùng một dải ty kim để che thân được, nàng có thể tạo ra một bộ y phục kín đáo hơn được không, chỉ cần người khác không nhìn thấy thân thể nàng là được rồi”.

- “Người khác nhìn thấy thì có sao, ta thấy thế này rất đẹp mà!” Mộng Tuyết hồn nhiên trả lời.

- “Thì đúng là rất đẹp mắt, ta chỉ không muốn kẻ nào khác nhìn thấy thân thể của nàng mà thôi.”

- “Chỉ cần chàng thấy đẹp là được rồi, người khác nhìn thấy thì kệ người ta thôi!”

- “Ta cũng không biết nói với nàng thế nào cho phải, dù sao ta cũng không muốn người khác nhìn thấy thân thể của nàng, biết không, từ từ rồi nàng sẽ biết tại sao” Trần Nhược Tư chịu không nổi khẽ gắt lên.

- “Được mà, đừng có giận, ta nghe chàng.” Nàng nói xong, bất đắc dĩ nhíu mày mím môi, đôi tay vũ động giữa không trung tạo nên vài dải ty kim như những luồng quang ảnh bao quanh từng phân da thịt nàng. Xong nàng nói tiếp : “Thế này được chưa?”

Mộng Tuyết lúc này nhìn như một tiên nữ trong y phục cái bang, bộ dạng cực kỳ hoạt kê, cũng không biết phải xếp nàng vào loại nào nữa. Trần Nhược Tư nhìn nàng lúc này nhịn không nổi cười to một hồi. Mộng Tuyết thấy hắn cười lớn tiếng còn cho rằng nhìn mình rất xấu, nàng liếc đôi mắt sắc như dao cau nhìn hắn, chu miệng phụng phịu : “Đều là tại chàng, hại ta trở nên xấu xí, lại còn cười nữa.”

Trần Nhược Tư dứt tràng cười, thầm nghĩ : “Dù sao ta cũng không biết phải nói với nàng thế nào cả, thế này còn hơn là để người khác chiếm tiện nghi.” Nghĩ đoạn hắn nhìn Mộng Tuyết cười nói : “Không phải là nàng trở nên xấu xí, mà là bộ y phục này không hợp với nàng lắm, thôi được không sao, chỉ cần đi ra đường thấy đàn bà mặc y phục, nàng tự biết tạo ra một bộ y phục đẹp thôi mà.”

Mộng Tuyết đứng yên không hiểu, nàng biết hiện thời bộ dạng của nàng rất khó coi nên cũng bất đắc dĩ gật đầu.

- “Ầy, sao ta không đưa nàng đi coi Linh Cơ nhỉ, cho nàng tạo ra một bộ y phục tương tự, nhân tiện giải thích sự tình với Linh Cơ luôn.” Hắn nghĩ vậy quay sang nói với nàng : “Đi thôi, ta đưa nàng đến gặp một cô gái, như vậy nàng sẽ biết y phục phụ nữ như thế nào.”

- “Chàng nói cái gì, đạo quán lại còn có cả đàn bà con gái sao?” Mộng Tuyết hỏi lại.

- “Shhh, nói nhỏ thôi, để mấy đạo sĩ khác nghe được thì phiền to.” Trần Nhược Tư nói.

- “Bọn họ nhìn không thấy chàng, sợ gì chứ, đi thôi, ta muốn xem cô gái trong đạo quán đó có xinh đẹp như ta không.” Mộng Tuyết cười nhẹ bước đến bậc thang vào đạo quán.

Trần Nhược Tư cười cười khẽ lắc đầu rồi cũng đi theo nàng. Mộng Tuyết vừa đặt chân lên bậc thang thì một cỗ lực lượng cường đại vọt đến đẩy nàng bắn về phía sau. Trần Nhược Tư rất nhanh chạy đến đỡ nàng vào lòng, lo lắng hỏi : “Làm sao vậy?”

- “Không có gì, đỡ ta dậy đi,cha mẹ đã từng dặn ta, chúng ta không phải loài người không thể tùy tiện vào trong đạo quán hay chùa miếu.” Nàng lắc đầu nói.

Hắn trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ : “Ài, như vậy sao, vậy Linh Cơ là người Minh tộc tại sao lại vẫn có thể vào được?”

Hắn chợt hiểu, Linh Cơ là do hắn ôm lên núi, hoàn toàn không có vào địa vực đạo quan, hơn nữa khi đó nàng ta hôn mê bất tỉnh, không phát ra linh khí nên có thể vào trong.

Mộng Tuyết thì không như thế, nàng lúc này có linh loại cường đại khí tức, vừa rồi cũng đã tiếp xúc với đạo quan địa vực.

- “Được rồi, ta nghe chàng, chỉ cần chàng không chê ta xấu là được rồi, hi hi.”

Trần Nhược Tư kéo nàng lại hôn nhẹ một cái lên đôi môi xinh xắn rồi nói : “Nàng chỗ nào cũng đẹp, bất kể nàng biến ra dạng gì ta cũng đều thích.” Hắn nói xong cười ngọt ngào rồi ôm eo nàng đi ra ngoài đường.

Mộng Tuyết nghe lời ngọt như mía lùi của hắn, bất giác nàng tựa đầu lên ngực hắn để cảm nhận hơi ấm từ thân thể hắn, lặng lẽ thở dài trong tâm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK