Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi hai người trở lại khu rừng cây, nơi đó từ lâu đã không có một bóng người, Ngụy Đích nói:

- Bằng tu vi của sư phụ ta và Tiêu Dao Tử, những người đó hẳn là không làm gì được bọn họ.

Sở Phong gật đầu, hỏi:

- Ngụy Đích cô nương, vì sao cô cùng sư phụ cô lại đến Thương Châu, chắc không phải là vì truy sát ta chứ?

Ngụy Đích nói :

- Công tử trách sư phụ ta?

Sở Phong nói:

- Ta sao dám trách sư phụ cô, sư phụ cô vừa thấy mặt thì suýt nữa muốn tính mệnh của ta rồi, ta sao lại trách bà ta chứ, ta còn phải đa tạ bà ta, cảm kích bà ta mới đúng.

- Công tử chớ có trách sư phụ ta, sư phụ ta ghét ác như thù. . .

- Đúng rồi, sư phụ cô ghét ác như thù, 'Ta mặc kệ ngươi có phải là hung thủ sát hại Chấn Giang Bảo hay không, nhưng ngươi chính là con trai Tinh ma chủ', cô cũng nghe được, cũng thấy được, bà ấy mặc kệ ta có phải là sát hại Chấn Giang Bảo hay không, bà ấy giết ta chính là bởi vì ta là con trai Tinh ma chủ nào đó! Tinh ma chủ là ai? Ôi, ngay cả bản thân ta cũng mơ hồ nữa!

Ngụy Đích thấy Sở Phong mở miệng nói vòng vo một hồi cũng là đang giận dỗi, mười phần tính trẻ con, nhịn không được "Khì" cười một tiếng nói:

- Sư phụ ta tới đây không phải chỉ vì truy sát công tử, là vì Cái Bang muốn cử hành Cái Bang đại hội tại Thương Châu, đề cử tân bang chủ, sư phụ ta nhận được thiệp mời của Võ Đang, hy vọng sư phụ ta đứng ra hiệp trợ, để phòng ngừa có người âm thầm phá hoại, cho nên chúng ta mới tới Thương Châu thôi.

- Sư phụ cô cũng rất biết nghe theo Võ Đang.

Ngụy Đích nghiêm mặt nói:

- Công tử chớ nói lung tung, phàm là việc có lợi cho võ lâm, sư phụ đều là nghĩa bất dung từ! Cái Bang từ hơn mười năm trước lão bang chủ đã đột nhiên thất tung, ngôi vị bang chủ vẫn bỏ ngõ chưa quyết, Cái Bang vẫn như năm bè bảy mảng, lần này Võ Đang tận lực thúc đẩy Cái Bang đại hội này chính là hy vọng đề cử ra tân bang chủ để một lần nữa đoàn kết bang chúng, cùng nhau đối kháng tà ma yêu đạo!

Sở Phong cười nói:

- Cô không cần phải nói ra một mớ đạo lý như vậy, ta cũng chỉ là hơi bất bình mà thôi.

- Công tử chớ để cho sư phụ ta nghe được lời này, bằng không, bà ấy lại muốn giết công tử!

- Cho dù ta cắt đi cái lưỡi, bà ấy cũng vẫn còn muốn giết ta thôi!

Ngụy Đích không có lên tiếng, Sở Phong lại nói:

- Nghe nói chủ trì đại hội lần này chính là tên Võ Đang Tống Tử Đô kia nữa.

Ngụy Đích gật đầu:

- Chính là y phát thiếp mời sư phụ ta tới hiệp trợ chủ trì đại hội mà.

- Chậc, ta thấy hắn không phải là muốn mời sư phụ cô, hơn phân nửa muốn mời cô mới là sự thật đó.

Giọng điệu đó của Sở Phong lại còn mang theo một chút mùi vị chua chua.

Ngụy Đích nhìn Sở Phong, ánh mắt long lanh lưu động, dĩ nhiên lại khẽ cười.

Sở Phong vẻ mặt phẫn nộ nói:

- Ngày ấy tại Hồi Long tự, hắn lại lấy cớ 'thà oan ức chớ bỏ qua' muốn đẩy ta vào chỗ chết, quả thực buồn cười! Buồn cười mà!

Ngụy Đích thấy hắn lại muốn phát giận, vội khuyên bảo:

- Y cũng chỉ là phụng sư mệnh. . .

- A, ý của cô là sư phụ hắn kêu hắn giết ai, thì hắn sẽ giết người đó! Sư phụ hắn kêu hắn giết ta, hắn nên giết ta, ta nên để cho hắn tới giết!

- Ý của ta không phải như vậy. . .

- Bỏ đi, ta chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt sơ xuất giang hồ võ công thấp kém mà thôi, lại còn hơi ngu ngốc nữa, có chết cũng sẽ không có người thương cảm cho một tiếng mà!

Sở Phong than thở mà giống như cũng đang tự ai tự oán.

Ngụy Đích biết hắn đối với lời nói ngày đó của mình tại Giang Nam tiêu cục vẫn còn canh cánh trong lòng, bèn cười nói:

- Không ngờ con người công tử thật đúng là nhỏ mọn, chuyện lâu như vậy vẫn còn giữ ở trong lòng.

Sở Phong nói:

- Ta cả đời cũng đều nhớ kỹ!

Ngụy Đích không nói thêm, Sở Phong đột nhiên nói:

- Tên Tống Tử Đô đó hình như đối với cô rất có ý thì phải?

- Ngươi nói bậy bạ gì đó?

- Này, ngày ấy tại Giang Nam tiêu cục, ta đã thấy hắn tặc mi tặc nhãn đăm đăm nhìn cô!

Ngụy Đích nói :

- Công tử lúc đó chẳng phải cũng tặc mi tặc nhãn chằm chằm nhìn người ta. . .

Nói tới phân nửa, vội dừng lại, khuôn mặt mềm mại "Bụp" nổi lên một mảng đỏ ửng.

- Ta không có xảo trá như hắn vậy!

Sở Phong nói, cũng không có lưu ý đến thần sắc đó của Ngụy Đích.

Ngụy Đích nói :

- Cũng chỉ chó chê mèo lắm lông, cá mè một lứa mà thôi!

Sở Phong nhún nhún vai, nói :

- Nghe nói sau này Võ Đang có lẽ sẽ do hắn tiếp nhận ngôi vị võ lâm minh chủ nữa chứ!

Ngụy Đích gật đầu, nói :

- Rất có khả năng đó! Huống hồ hắn còn là con trai chưởng môn Võ Đang hiện nay!

Sở Phong nói :

- Giả như hắn sau này làm võ lâm minh chủ, vậy thì ta còn có đất để đứng nữa sao!

- Đừng có lòng tiểu nhân như thế, chỉ cần rửa sạch oan tình, chứng minh công tử không phải là hung thủ sát hại Chấn Giang Bảo, hắn cũng không dám làm gì công tử hết.

- A, ngày đó tại Hồi Long tự cô không có nghe thấy sao, hắn giết ta đều không phải bởi vì Chấn Giang Bảo, mà là vì cái gì hậu nhân ma chủ, lại còn thêm một câu 'thà oan ức chớ bỏ qua'!

- Vậy thì công tử liền chứng minh mình cũng không phải hậu nhân Tinh Ma chủ.

- Hừ! Ta vì sao phải chứng minh! Thanh giả tự thanh, ta Sở Phong chính đạo mà đi, không thẹn với lương tâm, tại sao phải sợ hắn giở trò yêu ma quỷ quái gì!

Ngụy Đích cười, Sở Phong bỗng hỏi:

- Nếu như hắn thật sự làm võ lâm minh chủ, lấy thân phận minh chủ ra lệnh cô nương giết ta, cô sẽ hạ thủ không?

Ngụy Đích hai mắt lóe lên thanh quang, nói:

- Chuyện Ngụy Đích ta không muốn làm, ai có thể bức ta!

Sở Phong cười nói:

- Vậy sao cô lại nghe lời nói của sư phụ cô như vậy?

Ngụy Đích nói :

- Cái này bất đồng, ta từ nhỏ lẻ loi một mình, không thân không thích, may mà có sư phụ một tay dưỡng dục ta khôn lớn, còn dạy ta võ công, ta từ lâu đã đem sư phụ trở thành người thân nhất của mình!

- Cha mẹ cô đâu?

Ngụy Đích lắc đầu.

- Cô không biết cha mẹ mình là ai sao?

Ngụy Đích không nói gì.

- Sư phụ cô cũng không biết?

Ngụy Đích cũng chỉ lắc đầu không nói.

Sở Phong rất có cảm xúc nói:

- Thì ra thân thế cô nương so với ta còn đáng thương hơn, ta chí ít còn có cha mẹ từng yêu thương qua, còn cô thì. . .

- Cha mẹ công tử. . .

- Đã không còn nữa. Năm ấy khi ta mười tuổi, bọn họ đã rời bỏ ta, sau đó ta một mình lưu lạc chân trời, ăn xin khắp nơi, cho đến lúc gặp được lão đạo sĩ, mang ta lên núi. . .

Ngụy Đích giật mình nhìn Sở Phong, nàng cũng không ngờ người thiếu niên trước mắt luôn phóng khoáng vui cười trước mắt này, thì ra cũng có một quá khứ đau buồn như vậy, nhìn hắn nói thì rất qua loa, nhưng sợ rằng phía sau còn có rất nhiều việc long đong lận đận đã trải qua mà không muốn người khác biết đến.

Sở Phong bỗng nhiên cười, nói:

- Đừng bàn đến những chuyện này nữa, nói thêm không khéo ta biến thành bà già ca cẩm trước cô nữa.

Ngụy Đích cười cười hỏi:

- Công tử vì sao lại tới Thương Châu?

- Xem náo nhiệt!

- Xem náo nhiệt?

- Đúng vậy!

Ngụy Đích lại vừa buồn bực vừa tức giận nói:

- Hiện tại cả võ lâm thiên hạ còn đang truy sát ngươi, ngươi còn có tâm tình đi xem náo nhiệt, lại còn ngênh ngang như vậy!

Sở Phong ra vẻ ưỡn ngực:

- Thanh giả. . .

Ngụy Đích vừa nghe giọng của hắn, lập tức ngắt lời nói:

- Thanh giả tự thanh, ngươi Sở Phong chính đạo mà đi, không thẹn với lương tâm đúng không?

Sở Phong ngốc ngốc cười, nói:

- Vốn chính là như vậy mà.

Thật sự là có vài phần ngớ ngẩn.

Ngụy Đích không tranh luận cùng hắn nữa, nói:

- Vừa rồi nghe lời nói của tả hữu hộ pháp với Âm Dương nhị lão, hình như gần đây có phân đường của Ma Thần Tông, không bằng chúng ta đi điều tra một chút.

- Được đó!

Sở Phong đương nhiên cam tâm tình nguyện, dù sao thì có một nữ tử như thiên tiên làm bạn mà.

Hai người đi được vài bước, Sở Phong đột nhiên dừng lại, Ngụy Đích xoay người lại hỏi:

- Làm sao vậy?

Sở Phong do dự nói:

- Trích Tiên Tử, chúng ta. . . chúng ta không bằng chia nhau hành sự. . .

- Vì sao?

Ngụy Đích rất khó hiểu, nhìn hắn.

Sở Phong không có trả lời, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi vào vết thương trên vai trái.

Ngụy Đích nhìn ra tâm tư của hắn, thì ra hắn sợ vạn nhất lại gặp những cao thủ như tả hữu hộ pháp, hắn có thương tích trong người, sẽ liên lụy đến mình.

Ngụy Đích giương mắt lên:

- Sở Phong, ngươi luôn luôn cởi mở sảng khoái, làm sao lại trở nên dài dòng lôi thôi như vậy từ lúc nào thế!

Sở Phong ngẩn ra, cũng thấy kinh hãi, thầm nghĩ: đúng vậy, mình vì sao lại trở nên lề mề như vậy chứ. Vội ha ha cười, nói :

- Làm cho tiên tử chê cười, được, chúng ta đi!

Ngụy Đích thản nhiên cười, nói :

- Lúc này mới giống như công tử!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK