Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rốt cuộc bữa cơm được chờ đợi đã lâu đã mang lên, mùi hương thơm ngát tỏa ra bốn phía.

Ăn ở phòng khách, phòng khách chính là phòng ăn. Rất nhanh một chiếc bàn nhỏ được kê ra, các món được bưng lên. Liễu Ám và Liễu phụ cũng cởi tạp dề ngồi xuống bàn.

“Ha ha, hai cháu nếu tới thì là khách, không nên khách khí, lại đây, uống một chén với chú đã”

Liễu phụ quả nhiên là một ông chồng đúng nghĩa. Ông cảm thấy hào khí không đúng lập tức mở miệng, rót hai chén rượu thuốc đầy cho hai người. Rượu thuốc chỉ dùng bình thủy tinh để đựng, bên trong có ít thuốc, còn có một con rắn nhỏ.

“Chú, cháu... cháu không uống rượu thuốc” Trương Dương nhìn con rắn nhỏ, hắn cảm thấy buồn nôn. Lúc còn nhỏ hắn bị một con rắn cắn, nên rất bài xích rắn.

“Cái này.... cháu cũng không uống rượu thuốc” Thấy Trương Dương nói, Đoạn Quân cũng thở phào một hơi.

“Ha ha, đáng tiếc, chú chỉ có mỗi rượu thuốc” Liễu phụ cười cười.

“Đúng, chú, bọn cháu là khách, hôm nay theo cháu đi ạ, uống rượu trắng được không ạ?”

Trương Dương đứng lên đi đến chỗ mấy món quà, lấy một chai rượu trắng trong đó ra. Đột nhiên cả căn phòng trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người tập trung vào Trương Dương.

Khách theo chủ nhưng Trương Dương bây giờ lại làm ngược lại. Nhưng vẻ mặt Trương Dương rất tự nhiên làm cho người ta có một cảm giác khách là chủ. Mọi người đâu biết rằng Trương Dương bây giờ là cường giả, mỗi cử động đều làm cho người ta cảm thấy tự nhiên. Hơn nữa tâm cảnh được củng cố nên khi xđú lý mọi chuyện đều rất tự nhiên, không giống người bình thường. Trương Dương về sau càng lúc càng khác người, lấy mình là trung tâm. Truyện "Đồ Thần Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thượng vị giả rất ít cảm nhận suy nghĩ của người khác.

Nói nghiêm trọng thì đây là hành vi không lễ phép. Nhưng Trương Dương lại làm một cách rất tự nhiên.

“Được được, cứ vậy đi”

Liễu phụ cẩn thận rót ba chén rượu thuốc vào bình, sau đó rót đầy rượu trắng cho ba chén.

“Ăn đi, không cần khách khí. Dù như thế nào thì các cậu cũng là bạn của Liễu Ám” Liễu mẫu gắp một chút thức ăn cho bọn Trương Dương, vẻ mặt hiền hòa, vẻ mặt lạnh nhạt vừa nãy đã biến mất hoàn toàn. Hiển nhiên Liễu mẫu bây giờ đã coi Trương Dương là khách.

“Cảm ơn”

“Cảm ơn”

“Mẹ, con xin lỗi” Liễu Ám cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn Liễu mẫu.

“Con bé ngốc này, sau không cần lừa mẹ. Hôn nhân là chuyện cả đời, không được qua loa” Liễu mẫu âu yếm nói.

“Cô, cháu và Liễu Ám là bạn học, chẳng qua cháu...” Đoạn Quân vội vàng giải thích.

“Đoạn Quân, chúng ta ban đầu đã nói thế nào?” Liễu Ám hơi giận cắt ngang lời Đoạn Quân: “Không, Liễu Ám đây là cơ hội duy nhất của anh. Anh vẫn luôn thích em, anh thật lòng mà. Nhưng em lại coi anh là bạn bình thường. Lần này em bảo anh đóng làm bạn trai em. Anh biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng anh vì có việc đột xuất nên đến chậm nửa tiếng. Sau khi làm xong anh lập tức chạy đến đây. Anh còn biết Trương Dương chỉ là nhân vật tạm thời thay thế anh. Anh mới là bạn trai của em” Đoạn Quân đột nhiên uống cạn chén rượu, khuôn mặt trắng đột nhiên đỏ rực lên, sức rượu làm cho hắn thêm dũng khí.

“Được rồi, không cần nói nữa. Từ đầu tôi đã nói hai người không có tư cách” Liễu mẫu tự nhiên rất bất mãn với việc Đoạn Quân phá hỏng không khí bữa ăn.

“Tại sao? Cháu muốn biết nguyên nhân” Đoạn Quân cũng có chút ngang ngạnh.

“Rất đơn giản, cậu có xe là giỏi à? Cậu tìm Liễu Ám nhà tôi, ấn còi inh ỏi dưới lầu là được sao?”

“A....” Mặt Đoạn Quân như tro tàn.

“Mặt khác, cậu biết chuyện này. Hiển nhiên biết Trương Dương là giả. Nhưng cậu lại ra sức vạch trần, muốn Trương Dương mất mặt. Nhân phẩm như vậy không thích hợp với Liễu Ám nhà tôi” Truyện "Đồ Thần Chi Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lời Liễu mẫu vô cùng sắc bén, không để lại một đường lui. Lần này Đoạn Quân không nói nữa, ngồi thừ ra.

“Ha ha, cô, cháu cắt ngang bác chút” Trương Dương cười nói.

“Trương Dương, tôi biết cậu rất quan tâm Liễu Ám. Khi Đoạn Quân đến, trong mắt cậu lộ ra vẻ không thoải mái. Cậu có phải cũng muốn biết nguyên nhân mà cậu không thích hợp với Liễu Ám không?” Liễu mẫu cười nói.

“Mẹ, Trương Dương thật sự không thích hợp sao ạ?” Mắt Liễu Ám sáng lên, vui mừng nhìn mẹ. Nhưng Liễu mẫu lại trừng mắt nhìn nàng, làm cho nàng ngậm miệng lại.

“Không, cháu không muốn biết, cháu chỉ muốn biết chú làm thế nào để được cô yêu” Trương Dương lắc đầu mỉm cười nhìn Liễu phụ nói.

“Cái này, hắc hắc, chú cũng muốn biết. Nhiều năm như vậy mà bà ấy vẫn không nói cho chú biết” Trong mắt Liễu phụ hiện lên một tia đắc ý.

“Mẹ, mẹ nói đi, con cũng muốn biết”

Liễu Ám vội vàng nói, hiển nhiên nàng cũng muốn biết bí mật này. Ngay cả Đoạn Quân đang buồn bã cũng quay đầu nhìn Liễu mẫu.

“Mọi người đều muốn biết?” Mặt Liễu mẫu đỏ ửng, kinh ngạc nói.

“Muốn” Bốn người đồng thanh nói.

“Vậy vậy... để mẹ nói một chút.....” Liễu mẫu dừng một chút, giống như đắm chìm vào thời xa xưa: “Lúc mẹ quen bố con còn rất nhỏ, nhớ lúc đó bố con là một chàng trai ít nói, rất ít nói chuyện. Ông ấy thích lẳng lặng nhìn mẹ. Dù mẹ đi đến đâu, mẹ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của bố con. Mẹ đi làm, mẹ hết giờ, mẹ đi trên bố... bố con đều đi theo mẹ”

“A.... bà biết sao?” Liễu phụ gần năm mươi tuổi mà mặt đỏ lên.

“Tử Tương, ông cho rằng ông nhìn trộm mà không bị phát hiện sao?” Liễu mẫu cười mắng.

“Tôi....” Liễu phụ đỏ mặt đến tận cổ, vội vàng cúi đầu và hai thìa cơm để che dấu sự xấu hổ của mình.

Cùng lúc đó Liễu Ám nghiêng mắt nhìn Trương Dương một chút. Nói đến nhìn trộm, Trương Dương đầy kinh nghiệm. Chẳng không không giống Liễu phụ, Trương Dương nhìn trộm không có mục tiêu cụ thể. Các cô gái ở Quý tộc thành, hầu như ai cũng là mục tiêu của Trương Dương.

Cảm nhận được ánh mắt của Liễu Ám, trán Trương Dương toát mồ hôi. Không ngờ rằng Liễu phụ trông văn nhã như vậy mà cũng nhìn trộm.

“Chẳng qua ba con không dám thổ lộ với mẹ. Thậm chí mẹ còn phải tạo cơ hội để bố con đến gần mẹ” Mặt Liễu mẫu đỏ lên.

“Sau thì sao ạ?” Liễu Ám vội vàng nói.

“Sau đó, sau đó... một lần mẹ đến nhà bố con. Bố con mời mẹ ăn cơm, bố tự mình xuống bếp.... đồ ăn rất ngon...”

“Mẹ, mẹ đừng lắp bắp được không? Mẹ không thể nói một hơi sao” Liễu Ám không phải một người kiên nhẫn, giục.

“Con bé ngốc này, con cảm thấy hứng thú với chuyện riêng tư của mẹ như vậy sao?”

“Tôi cũng thấy hứng thú...” Liễu phụ cũng nói một câu.

“Tôi nói, tôi nói” Liễu mẫu nhẹ nhàng đặt bát xuống, điều chỉnh tâm trạng nói: “Lúc ấy, bố con hỏi mẹ đồ ăn có ăn được không. Mẹ nói ăn ngon. Bố con nói sẽ nấu cơm hàng ngày cho mẹ” Chuyện này rất bình thường, nhưng rất rung động, trong đó mọi người theo sự thương yêu.

“Tại sao những năm qua bà rất ít khi để tôi nấu cơm?” Liễu phụ cúi đầu không nói, vẻ mặt buồn bã nói.

“Bí mật” Liễu mẫu cười giảo hoạt, vẻ mặt như trở lại thời kỳ ngây thơ.

“Cháu biết” Trương Dương cười nói.

“Cậu biết?” Lại một lần nữa bốn người đồng thanh nói.

“Vâng, cháu biết. Chẳng qua cô đồng ý cháu mới nói” Trương Dương cười nói.

“Được, tôi đồng ý để cậu nói. Tôi rất muốn biết suy nghĩ của cậu” Liễu mẫu tự hỏi một chút rồi nói.

“Có mấy lý do. Đầu tiên cô cho rằng ưu điểm của chú không nhiều, mà biết nấu ăn là điểm sáng nhất. Cô vì giữ tình yêu của mình với chú nên không dám để chú thường xuyên nấu ăn. Sợ có một ngày chán không muốn ăn nữa. Cho nên cô để mình luôn được mong chờ, mỗi lần chú xuống bếp sẽ thỏa mãn cô. Làm cho cô lại cảm thấy mong chờ”

Trương Dương dừng một chút, hào khí trong phòng trở nên nặng nề, mặt Liễu phụ trắng bệch. Liễu mẫu mấy lần định nói chuyện nhưng vẫn nhịn được.

“Ha ha, chú, cháu biết chú rất khó chịu. Thực ra không cần khó chịu. Một người đàn ông khi còn sống có thể luôn làm vợ mong chờ đó là một loại thành công. Huống hồ còn có điểm thứ hai”

“Ừ, chú nghe điểm thứ hai” Giọng Liễu phụ có chút khàn khàn. Người đàn ông trầm mặc ít nói không thể chấp nhận người vợ mình yêu lại lấy ông vì nấu ăn ngon.

“Thứ hai mới là điều quan trọng nhất. Cô tại sao không để chú thường xuyên nấu cơm? Ngoài nguyên nhân thứ nhất, quan trọng nhất chính là cô không phải vì chú biết nấu cơm mà gả cho chú. Mà bởi vì cô yêu chú, cô tin rằng cho dù cô không ăn món ăn chú nấu, cô vẫn yêu chú. Chú nhất định sẽ hỏi, yêu một người phải có nguyên nhân sao? Ha ha, xin lỗi, cháu cũng không biết là nguyên nhân gì. Yêu một người, không cần lý do”

“Cảm ơn cháu” Khuôn mặt Liễu phụ giãn ra, cảm kích nhìn Trương Dương. Từ trước đến nay ông đều cho rằng mình không xứng với vợ.

“Ông già đáng chết, ông vừa nãy không tin tôi?” Liễu mẫu vuốt vuốt ngực mình, thở dài một hơi. Thấy vẻ mất mát của chồng, bà rất khẩn trương.

“Tôi....” Liễu phụ giật mình sợ hãi, không dám nhìn vào mắt vợ.

“Phạt ông từ hôm nay, hôm nào cũng phải nấu cơm, làm đến khi nào tôi ghét ông. Hừ”

“Ừ ừ, tôi mỗi ngày sẽ đổi một món, đảm bảo bà không ghét” Liễu phụ cười hắc hắc nói.

Nhìn hai vợ chồng tình cảm như vậy, Trương Dương cảm thấy rất ấm áp. Hắn nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến bố mẹ Trương Dương, hình như mỗi gia đình hạnh phúc đều tương tự như nhau.

“Trương Dương, nói chuyện của cậu đi” Liễu mẫu đột nhiên hỏi: “Ha ha, cháu chẳng có gì hay để nói, cuộc sống tình cảm của cháu chẳng có gì” Trương Dương cười khổ nói.

“Tại sao lại nói như vậy?” Liễu mẫu lập tức phát hiện ra vẻ đau khổ trên mặt Liễu Ám.

“Không sao ạ, cháu không có được cường giả như cô chú” Trương Dương lắc đầu không nói.

“Cậu...” Liễu Ám chau mày, điều này làm bà hơi mất mặt.

“Reng reng...”

“Reng reng...”

Liễu mẫu vừa định đặt câu hỏi thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là điện thoại của Trương Dương.

“Xin lỗi”

“Nghe đi, không có gì” Liễu mẫu cười cười. Không hiểu sao bà có hảo cảm với người thanh niên này, mặc dù người này làm bà mất mặt.

“Gì?” Trương Dương nghe điện. Đây là số máy của Lưu Bưu.

“Trương Dương, mày ăn cơm sắp xong chưa?” Giọng Lưu Bưu đầy hưng phấn.

“Sắp xong rồi”

“Hắc hắc, nhạc mẫu thế nào?” Lưu Bưu trêu chọc.

“Khụ khụ... cũng không tệ....” Trương Dương xấu hổ nhìn xung quanh. Giọng trong điện thoại rất lớn, mà trong phòng rất yên tĩnh, ai cũng nghe được.

“Tao và Tiểu Thanh sẽ đến đón hai người. Chiều nay chúng ta đi Quất Tử Châu chơi. Mày chờ ở đó, tao lập tức tới. Mày ăn nhanh một chút. Có lẽ mày vẫn đang ăn...”

“Quất Tử Châu, tao không biết Liễu Ám có đi không...” Trương Dương vói, thức nhìn Liễu Ám: “Em đi, em đi” Liễu Ám vội vàng nói.

“Được rồi, tao đang ở nhà Liễu Ám, đến đây đi, biết chỗ này không?”

“Tiểu Thanh biết đường. Bưu đại gia chuẩn bị long trọng đón mày, dát dát....”

Trương Dương vừa định hỏi long trọng là gì, Lưu Bưu đã dập máy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK