• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu năm mùng Một, weibo được dịp ăn dưa.

Từ lúc kết hôn, Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh chưa từng xuất hiện trong tầm nhìn của đại chúng.

Lần này Thi Tiêm Hồng xuất hiện, lên hot search là chuyện đương nhiên, không khó để nhìn ra sắc mặt của anh ta trong những bức ảnh kia tái nhợt, hốc mắt đen ngòm, khí sắc rất kém. Vì vậy dư luận lần thứ hai nổ tung.

Cùng lúc đó, tin tức Thi Tiêm Hồng bỏ diễn《Giấc Mộng Bốn Mùa》 vừa khéo cũng bị tung ra.

Chúng ta cùng nhau chạy trốn đi: #Thi Tiêm Hồng khí sắc# Nhìn những bức ảnh này đau lòng quá [Buồn][Buồn], năm đó cũng bị phóng viên vây chặt như thế này, có anh ấy nắm tay anh nói chúng ta cùng nhau chạy trốn đi, bây giờ chỉ còn mỗi anh ở lại nơi này, người thiếu niên đã từng mang anh chạy trốn đã cùng người khác kết hôn mất rồi…

Quốc Dân nếu có kiếp sau: #Thi Tiêm Hồng khí sắc# Bức ảnh không chỉnh sửa gì, vừa nhìn đã thấy sắc mặt không tốt, từng thấy nhiều ảnh chụp trên đường của Tiểu Hồng rồi, đây vẫn là bức ảnh có trạng thái kém nhất. Nhìn những bức ảnh này, anh bảo bọn em phải bước tiếp thế nào đây[Buồn][Buồn] Còn chính anh có bước tiếp được không…[Buồn][Buồn]

Quả cam lớn: #Thi Tiêm Hồng bỏ diễn# Tin tức này trước đây đã có rồi mà nhỉ? Sao bây giờ mới bị tung lên? Có phải anh ấy đã sớm biết hai người kia kết hôn, nên trong lúc tức giận liền bỏ diễn hay không…

Cốt tra: #Thi Tiêm Hồng bỏ diễn# Năm xxxx ảo giác lớn nhất: drama cẩu huyết của Quốc Dân cuối cùng cũng kết thúc rồi.





Lục Yên Đinh ngày hôm nay phải quay một cảnh rất quan trọng.

Cậu cũng biết chắc lại có tin gì rồi, bởi vì ánh mắt mỗi người nhìn cậu đều không đúng, có tọc mạch, còn có cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Cậu bây giờ không thể phân tâm, để diễn cảnh này, cậu đã uống rượu từ sớm, cho nên rất nhanh đã tiến vào trạng thái. Quách Khải gọi cậu và Du Cảnh Dương ra chỉ đạo riêng, căn dặn từ những chi tiết nhỏ, sau đó mới bắt đầu quay.

Trong cảnh này, Tống Khanh Nhiêu ở buổi họp lớp, mượn rượu làm càn với Thị Nam.

Thị Nam cố gắng đỡ Tống Khanh Nhiêu đang ngồi dưới đất đứng lên, trong quá trình này, đại khái Thị Nam đã làm Tống Khanh Nhiêu đau, khiến cho cậu không thoải mái mà hét lớn lên: “Anh làm em đau rồi.”

Thị Nam đứng lên, bước qua bước lại tại chỗ.

Cậu ta có hơi mất khống chế, đây không phải là chuyện tốt gì, bất cứ người nào đều không cần thiết cùng một con ma men tích cực.

Tống Khanh Nhiêu mở to đôi mắt ướt nhẹp, nhìn Thị Nam qua lại, giống như đã ý thức được cơn giận của cậu ta, thanh âm của cậu thật mềm mỏng: “Anh làm sao vậy?”

Cậu vươn tay lên kéo góc áo sơ mi của Thị Nam, túm lấy một góc nhỏ: “Có phải anh giận rồi không.”

Cậu ngẩng đầu lên, có hơi hồ đồ hỏi: “Có phải anh nhiều ngày rồi còn chưa về không.”

Nói xong, Tống Khanh Nhiêu còn tự hỏi tự trả lời: “Anh bận à? Anh đâu có bận.”

Thị Nam đẩy tay của cậu ra, ngồi phịch xuống một bên, day day huyệt thái dương.

Tống Khanh Nhiêu cũng sững sờ một lát, cậu không lên tiếng, ngồi đó phát ngốc, qua một lát, cậu mới nói với Thị Nam: “Ca ca, khó chịu.”

Thấy Thị Nam không để ý tới mình, Tống Khanh Nhiêu có chút tức giận, cậu đi lên kéo tay Thị Nam lại.

Sức lực của con ma men đều không nhỏ, Thị Nam không hề có phòng bị gì, còn thiếu chút nữa là ngã ngửa ra sau, cả người đều ngồi lệch sang bên.

Mùi rượu thật nặng, trong phút chốc cậu ta thật muốn nôn khan.

Thị Nam còn chưa kịp mở miệng, bên này đã quẫy đạp lung tung: “Em nói em khó chịu! Em! Khó! Chịu.”

Tống Khanh Nhiêu khẽ gào thét lên như vậy.

“Chính mình không tự kiềm chế, tự làm tự chịu đi.” Thị Nam ném ra câu nói này, đánh vài lần tay người kia không thành công, một lần cuối cùng dường như đối phương không còn sức lực gì nữa, đột nhiên bị cậu ta kéo qua.

Lực kéo dây dưa khiến Thị Nam mệt mỏi, giọng cậu ta bực bội nói với Tống Khanh Nhiêu đã ngã ngồi trên đất: “Được rồi đấy, đứng lên đi, thoải mái rồi.”

“Không thoải mái.”

Tống Khanh Nhiêu khàn giọng nói, lông mi cậu run rẩy, “Không thoải mái… Thật sự khó chịu lắm, ca ca, xoa xoa, giúp em xoa xoa đi.”

Cậu tóm lấy tay Thị Nam, nói đau bụng, nhưng lại đặt ở trên ngực.

Thị Nam nhìn Tống Khanh Nhiêu, nhịn không được cười lên, cậu ta cảm thấy tất cả những thứ này đều hoang đường đến buồn cười. Thị Nam rất muốn biết, bọn họ rốt cuộc là làm sao mà phải từng bước một đi tới ngày hôm nay.

Thị Nam đan hai tay vào nhau, nhìn Tống Khanh Nhiêu ngồi trên nền đất, thấp giọng nói: “Cậu đứng lên trước đã, rồi tôi sẽ xoa cho cậu.”

Tống Khanh Nhiêu không tin, nhiều lần truy hỏi là thật hay giả.

Thị Nam vỗ vỗ bờ vai của cậu, cắt ngang lời cậu nói: “Thật đấy, Nhiêu Nhiêu, yên lặng một chút nào.”

Ngữ khí của Thị Nam quá ôn nhu, Tống Khanh Nhiêu bỗng nhiên giống như bị đứng hình không thể cử động.

Tóc của cậu có chút loạn, một mặt biểu tình ngơ ngơ ngác ngác, miệng khẽ cong lên, giống như là bị xúc động.

“Em nghe thấy chưa, mau nhanh đứng dậy nào, được không.” Thị Nam đỡ lấy cậu.

Tống Khanh Nhiêu nắm lấy tay cậu ta, cả người dựa vào trên cánh tay của Thị Nam, “Em, em thật sự khó chịu…” Cậu đứt quãng, cuốn lấy đầu lưỡi, mơ hồ không rõ nói ra chữ đau khổ, “Bụng, còn có trái tim, em thật khó chịu, ca ca, đặc biệt khó chịu… Em sắp đau đến chết luôn rồi…”

Cậu gần như điên cuồng mà khóc oà lên, ôm lấy Thị Nam cầu xin: “Cùng em về đi, chúng ta làm lành nhé, ca ca.”

Thị Nam buồn bực không lên tiếng,  lôi cậu đi về phía trước.

“Ở bên em, có được hay không?” Đi được nửa đường, Tống Khanh Nhiêu bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, rất nhẹ rất nhẹ, đặc giọng mũi nồng đậm.

“Không được.” Thị Nam chẳng mảy may nghĩ ngợi đã từ chối.

“Em rất khó chịu, anh ở bên em đi, em sẽ tốt mà.” Tống Khanh Nhiêu còn mang theo tiếng khóc nức nở, khàn khàn lẩm bẩm, “Em thật sự sẽ tốt mà.”

Thị Nam lại không để ý tới cậu.

“Đến đây đi, ca ca, đến đây đi, xin anh đấy.” Tống Khanh Nhiêu nhẹ nhàng khua khua cánh tay của mình, cầu khẩn nói, “Chỉ một đêm, chỉ một đêm thôi, sau đó em sẽ không phiền anh nữa, cũng không phiền anh nữa, có được không.”

Thị Nam thấp giọng nói: “Tôi thật sự không đi được nữa đâu, Khanh Nhiêu.”





“Cut!”

Quách Khải một mặt nghiêm trọng nhìn ống kính, sau khi Lục Yên Đinh bình tĩnh lại, đỏ mắt hướng lên bầu trời, chậm rãi thu lại tâm tình vừa đặt vào vai diễn của mình. Du Cảnh Dương quay lưng về phía cậu đi đi lại lại, cũng đang điều chỉnh trạng thái của chính mình.

“Qua.” Quách Khải tuyên bố ngắn gọn.

Tiểu Triệu nghe thấy thế, bèn vội vàng đi tới phủ thêm áo khoác cho Lục Yên Đinh, cô nhỏ giọng nói: “Diễn quá tuyệt vời, thật sự đấy.”

Lục Yên Đinh nhìn ra xung quanh, có mấy nhân viên công tác cũng đang lau mắt mình.

Nhưng Lục Yên Đinh lại không có cảm giác gì, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái của cảnh quay, thần sắc hoảng hốt hỏi Tiểu Triệu, chuyện mà cậu ghi nhớ: “Ngày hôm nay có tin gì mới không?”

“Cũng không có gì,” Tiểu Triệu quan sát sắc mặt của Lục Yên Đinh rồi mới nói, “Chính là Thi Tiêm Hồng bị chụp được mấy bức ảnh, khiến rất nhiều fans Quốc Dân đau lòng. Mấy bức ảnh đó sắc mặt anh ta thật sự là không được tốt, tôi cứ có cảm giác là bệnh của anh ta còn chưa khỏi.”

Lục Yên Đinh ở chung với cô ấy lâu rồi, nên thường có thể nhận ra lúc nào cô ấy muốn nói lại thôi, vì thế cậu liền nhìn về phía Tiểu Triệu: “Cô cứ nói hết đi.”

Tiểu Triệu sắc mặt buồn khổ: “Sau đó lại tuôn ra một ít nội dung, tôi cảm thấy nếu anh biết có thể sẽ không vui lắm…”

Lục Yên Đinh suy nghĩ một chút, nói: “Cô đưa điện thoại cho tôi.”

“Ôi ôi! Thôi, để tôi nói cho anh hay vậy.” Tiểu Triệu kéo cậu đi tới trong góc, vô cùng do dự nói, “Có tin là ảnh đại diện wechat trước đây của thầy Khúc là một con con ấu nhạn”

Lục Yên Đinh nhớ lại ảnh đại diện wechat trước đây của Khúc Như Bình, đúng là một con chim đứng trên đầu cành cây.

“Sau đó tên của Thi Tiêm Hồng, chữ hồng này không phải cũng là một con chim sao?” Tiểu Triệu cẩn thận chặt chẽ nói, “Còn có chính là, tên wechat của thầy Khúc trước đây không phải là Dư Nát sao.”

Quả thực như vậy, Lục Yên Đinh ngơ ngẩn nói: “Có lai lịch ra sao?”

“Fans Quốc Dân có nói bọn họ ngày trước trong một buổi họp báo, đã từng chủ động nói ra một chuyện. Có lần Thi Tiêm Hồng bị ốm, thầy Khúc đã đút đồ ăn cho anh ta, còn nói một câu quãng đời còn lại đều sẽ nghiền nát đồ ăn rồi đút cho anh ta.”

Lục Yên Đinh phải mất một lúc mới tiêu hoá được hết những nội dung này, cậu “ừ” một tiếng, rũ mắt xuống nói: “Cái này cũng không có gì, tôi sẽ không vì chuyện xảy ra trong quá khứ mà trách cứ anh ấy.”

Cậu ôn hòa nhã nhặn nói: “Cô nói tôi nghe xem nội dung trên mạng còn nói gì nữa không?”

“Còn, những cũng không có gì…”

“Cô nói đi.”

Tiểu Triệu thở dài: “Không phải sau đó ảnh đại diện của thấy Khúc cũng đổi thành màu đen sao, rồi cũng không dùng wechat nữa. Có người nói đó là vì anh ấy không buông bỏ được Thi Tiêm Hồng, vì anh ta mà dứt khoát xoá đi một phần mềm xã giao. Còn nói anh ấy phải có bao nhiêu hồi ức mới không buông bỏ được như thế. Đó…chỉ có vậy thôi.”

“Được rồi,” Lục Yên Đinh không chút nghĩ ngợi nói, “Tôi biết rồi.”

Cậu nhận lấy điện thoại từ chỗ Tiểu Triệu, suy nghĩ một lúc rồi mới gửi tin nhắn cho Khúc Như Bình:

Em ở nhà đợi anh về.

Gửi tin nhắn xong, cậu liền bắt đầu ngẩn người ra.

Lục Yên Đinh nhìn chăm chú hoàng hôn nơi phương xa kia, trong mắt cậu mặt trời chậm rãi hạ xuống, mà bầu trời vẫn ấm áp nhu hòa màu vỏ quýt, vào giờ phút này, hết thảy những âm thanh trong lòng cậu đều trở nên tĩnh mịch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK