Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiết côn trong tay Diệp Phong múa lên kình phong ràn rạt, quét ngang thật mạnh, hất bay hai hộ vệ xông tới. Hai hộ vệ còn lại hoảng sợ, thân hình định lao tới khựng lại.

Thủ lĩnh hộ vệ kinh hãi, lẽ nào lần nãy hắn nhìn lầm? Đối thủ không giống với một tiểu tử miệng còn hơi sữa, bằng không sao gã lại mạnh đến thế?

“Các ngươi không xông lên sao?” Diệp Phong ngoẹo đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua khiến đối phương run lên.

Lúc đó tụ tập không ít dung binh đến xem, hiếu kỳ chỉ chỉ trỏ trỏ, tiêu điểm bàn luận đương nhiên là người đeo mặt nạ sắt. Tại Lạc Nhật thành mà dám xung đột với người Lục Lâm bang thì không chỉ một chút dũng khí là xong.

“Ở địa bàn Lục Lâm bang không có chỗ cho ngươi ngang ngược.” Mặt đầu lĩnh lạnh tanh, giơ kiếm lên bổ mạnh tới.

Diệp Phong lạnh lùng lắc đầu, thể nội dấy lên thổ nguyên lực, trên tay cuồn cuộn sức mạnh, thiết côn vẽ lên một vòng cung lạnh lẽo, hung hãn nghênh đón.

“Choang!” Tiếng kim loại va nhau rổn rảng, sức mạnh kinh nhân khiến tay đầu lĩnh mềm đi, thiết côn không hề dừng lại, giáng vào đầu hắn.

Sao lại như thế! Đầu lĩnh kinh hãi, hắn là thất giai võ sĩ, còn tiểu tử này chắc không phải võ sư, vì sao cách biệt lại lớn đến thế?

Ý niệm lướt qua như điện trong óc, tay hắn không dám chậm chễ, tay còn lại giơ lên đỡ lấy thân kiếm.

“Ầm!” Sức mạnh không thể chống lại dồn xuống, đầu gối đầu lĩnh bị ấn xuống đất.

“Quỳ đúng quy cách lắm.” Giọng Diệp Phong vang lên giễu cợt, lập tức khiến hắn xung động cơ hồ thổ huyết.

Áp lực trên đầu dồn xuông chợt nhẹ bẫng, Diệp Phong thu thiết côn lại, đầu lĩnh còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió rít sau gáy, không dám nghĩ gì nữa, rạp đầu xuống đất tránh khỏi đòn đánh.

“Dập đầu khá lắm.” Diệp Phong cười lạnh, tư thế của đầu lĩnh đích xác rất giống quỳ xuống đất dập đầu.

“Ngươi…” Trong cơn giận, ánh mắt oán độc của đầu lĩnh như muốn giết người, bị vũ nhục trước đám đông thế này còn khó chịu hơn bị giết. Hắn đường đường là hộ vệ thủ lĩnh, sau này thống lĩnh thuộc hạ thế nào được?

“Không vội, đây là lần thứ hai.” Diệp Phong ép thiết côn xuống khiến thân thể đầu lĩnh vừa thẳng lên lại cong xuống.

“Ta nhất định sẽ giết ngươi.” Ngữ khí lạnh lùng oán độc chỉ đổi lại được tiếng hừ lạnh của gã, hai tay đầu lĩnh chống xuống đất, liều mạng cự lại áp lực từ thiết côn.

“Cái thứ ba.” Diệp Phong lạnh lùng quát, thiết công xoay nửa vòng tròn, kình phong hung hãn quét tới.

“Cách!” Hai tay đầu lĩnh phát ra tiếng xương gãy. Thiết côn dư thế không giảm, gõ mạnh vào tiểu phúc hắn.

“Phụt!” Phun máu có vòi, đầu lĩnh quỳ dưới đất, trượt đi cả chục thước mới dừng lại được, hai cánh tay gãy gục vắt trên vai, đầu ngoẹo sang bên, thân thể vô lực gục xuống.

Ồ! Đám đông hô lên kinh ngạc, dám hành xử như thế với người Lục Lâm bang tại Lạc Nhật thành, tên mặt sắt này lai lịch thế nào? Lẽ nào đến gây sự với Lục Lâm bang?

Có thể tùy ý xử trí thất giai võ sĩ như thế thì thực lực e rằng đã đạt đến võ sư chi cảnh! Nhưng chỉ với thực lực đó không thể đắc tội với Lục Lâm bang được…

“Được rồi! Hiện tại ta đang vui, dưa ta đi gặp thành chủ của các ngươi đi.” Diệp Phong ném thiết côn đi, vẫy vẫy tay nói với hai hộ vệ còn lại.

Hả, cả hai ngây người. Thật ra định giở trò gì? Lẽ nào thiết diện nhân này không ngại đắc tội Lục Lâm bang chỉ vì muốn đầu lĩnh dập đầu ba cái?

Diệp Phong nở nụ cười lạnh, mục đích của của gã không đơn giản là một tên hộ vệ thủ lĩnh. Đây… chỉ là món khai vị mà thôi.

oOo

Phủ thành chủ là phủ đệ cao nhất Lạc Nhật thành, chừng trăm thước. Cũng là nơi những kẻ thống trị thuộc Lục Lâm bang trú ngụ.

“Khải Võ bị kẻ đó đánh trọng thương?” Tô Dung trầm ngâm ngồi trong đại sảnh, nhíu mày nghe hai hộ vệ báo lại tình hình.

“Các ngươi có đoán được thực lực của hắn không?” Thủ hạ của Tô Dung là sáu võ sư, một người lên tiếng.

“Không rõ… nhưng hắn dễ dàng kích bại Khải Võ lĩnh đội, thuộc hạ cho rằng ít nhất cũng là võ sư.”

“Được rồi, mời y vào.” Tô Dung phất tay dặn: “Nếu hắn thật sự có manh mối về người được treo thưởng thì trận đòn này coi như Khải Võ phải chịu.”

Một võ sư còn chưa xưng cho hắn để tâm, chắc người này tính tính khác đời, Khải Võ bất cẩn đắc tội với đối phương nên mới bị xuất thủ giáo huấn.

“Công lao về hung thủ sao lại đột nhiên đến phụ cận Lạc Nhật thành? Thuộc hạ cho rằng nhất định có gì khuất tất?” Một võ sư nhắc nhở.

“Khuất tất thì sao? Trừ phi hắn là võ tông, bằng không dù thất giai võ sư, cô thân xông vào Lạc Nhật thành cũng đừng mong thoát thân. Nếu hắn thật sự là võ tông… lẽ nào còn tính toán với một đầu lĩnh hộ vệ?” Tô Dung cười nhẹ, nói tiếp: “Lần này bang chủ treo thưởng cao khiến cường giả các nơi nhỏ dãi, tên mặt sắt này theo ta… có khi biết manh mối cũng nên. Nếu lần này chúng ta thuận lợi lập công lớn, tin rằng bang chủ sẽ thưởng xứng đáng.”

“Vâng. Ha ha ha!” Nghe hắn giải thích như vậy, mấy võ sư đều gật đầu cười. Dù gì bao năm nay không ai dám đến Lạc Nhật thành gây sự, không có gì đáng phải lo hết.

Nửa khắc sau, Diệp Phong được hai hộ vệ dẫn đến đại sảnh, mục quang chúng nhân dồn hết lên mình thiết diện nhân kỳ quái này.

“Nghe nói các hạ có manh mối về người được treo thưởng, đúng chăng?” Tô Dung sầm mặt hỏi.

“Không sai, mỗ đã gặp Diệp Phong mà các ngươi treo phần thưởng, hơn nữa còn biết rõ bị trí hắn ẩn trốn.” Chúng nhân trong sảnh đều thất sắc, Diệp Phong là hung thủ giết Tô Kiệt, cũng là nhân vật được treo thưởng cao nhất, bắt được gã thì công lao không nhỏ. Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

“Thật ra ở đâu?” Giọng Tô Dung hơi run lên vì kích động.

“Tại…” Gã hơi ngừng lại, không nói tiếp, “việc này quan hệ trọng đại, đông người nghe thấy thì sẽ để lộ, có khí người khác sẽ tranh mất công lao này.”

“Các ngươi lui xuống đi.” Diệp Phong nói có lý, Tô Dung xua tay lệnh cho mọi người, trừ sáu võ sư, lui xuống.

“Hiện tại các hạ có thể nói rồi chứ?”

Diệp Phong liếc sáu võ sư, trầm tư một lúc rồi mỉm cười: “Việc lớn thế này, mỗ cho rằng nói cho mình thành chủ đại nhân nghe là hay nhất.”

“Ngươi… láo xược.” Một võ sư đột nhiên nổi giận, sắc mặt Tô Dung cũng âm trầm hẳn, thiết diện nhân đuổi hết mọi người đi, lẽ nào có mưu đồ gì?

“Thành chủ đại nhân có dám bảo đảm trong sáu vị đây không có tai mắt phe khác?” Diệp Phong đáp: “Nếu người này lén truyền tin đi để họ lập công trước thì không chỉ thành chủ đại nhân không lợi lộc gì mà phần thưởng của mỗ cũng tan mất. Mỗ buộc phải đề phòng.”

“Việc này…” Tô Dung không dám chắc, với thực lực của hắn vốn không đủ tư cách chiếm lấy thành thị nhiều màu mỡ như Lạc Nhật thành, chẳng qua nhờ quan hệ đặc biệt với Tô Chiến Thiên nên mới ngồi lên được cái ghế này. Vì thế một vài phái có thực lực trong bang hiển nhiên không phục, bảo họ cài tai mắt để chờ cơ hội hạ gục hắn cũng là chuyện hoàn toàn có thể.

“Xem ra thành chủ đại nhân không dám chắc.” Gã cười nhẹ: “Nên một mình thành chủ đại nhân biết vẫn hơn. Đợi khi triệu tập đủ lực lượng, do đại nhân tự thân dẫn đi, dù có người lòng này ý nọ cũng không thể biết được mục tiêu cụ thể, sẽ không quấy nhiễu được hành động của chúng ta.” Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

“Các hạ chứng minh bằng cách nào là đã gặp Diệp Phong?” Tô Dung vốn cẩn thận, người mặt sát này xuất hiện thập phần cổ quái, hơn nữa khả năng Diệp Phong xuất hiện quanh Lạc Nhật thành rất thấp nên hắn buộc phải đề phòng.

“Vũ khí của Diệp Phong là một cây trọng chùy… như thế này.” Gã miêu tả lại hình dáng Chấn thiên chùy rồi nói tiếp: “Hơn nữa mỗ thấy hắn thi triển một môn võ kỹ lợi dụng mặt đất truyền chấn kích. Không hiểu… có phải không?”

Tô Dung khẽ run người. Vũ khí và võ kỹ của Diệp Phong không được nói rõ trên bố cáo treo thưởng, chỉ có nhân sĩ cao cấp của Lục Lâm bang mới biết. Lúc này hắn đã tin phần lớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK