Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đệ… đệ muốn gì?” Mặt lại đỏ lên, Liễu Hồng Diệp có phần hoảng loạn.

Diệp Phong mỉm cười đầy thâm ý, từ từ đến gần. Tim cô chợt đập nhanh, lần đầu tiên để lộ thần thái nhi nữ.

“Đệ thấy dáng vẻ này của thư thư càng hấp dẫn.” Gã thầm khen, tuy lúc trước Liễu Hồng Diệp phát ra mị lực vô cùng nhưng linh hồn cô khác nào hành thi tẩu nhục.

Thần thái xấu hổ một cách tự nhiên này khiến cô toát lên phong vị chân chính của nữ nhân, hàm chứa mị lực mê người.

“Đệ… thật ra muốn gì?” Thấy gã dần đến gần, quyền đầu Liễu Hồng Diệp nắm chặt lại rồi từ từ lỏng ra. Vì báo thù, cô đã chịu khổ mười bảy năm, hôm nay mới có một tia hy vọng, đằng nào cũng đã chuẩn bị hi sinh, gã muốn làm gì cứ mặc gã.

Lòng thoáng thất vọng, cô vốn cho rằng thiếu niên này khác hẳn mọi người… xem ra nam nhân đều thế hết. Cũng tốt, ngoài tấm thân này, cô còn gì khiến đối phương động lòng giúp cô báo thù?

Hai tay Diệp Phong hướng về phía cô. Liễu Hồng Diệp khẽ run hàng mi, từ từ nhắm mắt lại… hai bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.

“Đệ muốn thư thư hứa một việc.” Tiếng cười dịu dàng cất lên bên tai cô, cô kinh nghi mở bừng mắt, đối diện với ánh mắt trong veo của gã.

“Việc gì?” Không bị xâm phạm như tưởng tượng, Liễu Hồng Diệp thở phào.

“Mỹ nhân kế của thư thư không được thi triển với bất kỳ ai nữa…” Gã nhướng mắt mắt: “Đệ tin là không ít võ tông, võ tôn hứng thú với mỹ sắc của thư thư, nhưng thật sự muốn báo thù hộ lại không có nổi nửa người.”

“Hi hi” Liễu Hồng Diệp bật cười, tránh khỏi tay gã, ngồi lại lên ghế: “Thư thư tuy nóng lòng báo thù nhưng không đến nỗi có bệnh vái loạn tứ phương. Đối với những cường giả tuyệt đỉnh đó, khiêu chiến Lục Lâm bang thì thà trực tiếp chiếm hữu thư thư, một tam giai võ sư thì phản kháng thế nào được?”

“Thư thư hiểu rồi thì tốt quá.” Gã nháy mắt, lòng thanh thản hẳn. Bất tri bất giác gã đã bị mỹ nữ bang chủ này thu hút, nghĩ đến việc cô dùng tư thế quyến rũ ban nãy với nam nhân khác, gã không vui tí nào.

Có lẽ ước vọng chiếm hữu mỹ nữ với nam nhân đều bá đạo như thế. Diệp Phong cũng không ngoại lệ.

“Đồ xấu xa… ngay cả trái tim của thư thư cũng muốn lấy đi ư!” Nhìn theo bóng gã rời phòng, Liễu Hồng Diệp cắn đôi môi đỏ đầy đặn, ánh mắt mơ màng kiều diễu tựa lên giường, tư thế hương diễm cực độ.

Ngơ ngẩn hồi lâu, Liễu Hồng Diệp mới nở nụ cười sung sướng như trẻ thơ.

oOo

“Cái gì! Hồng Diệp bang dám đến Xuân Ý thành hành hung? Liễu Hồng Diệp tự ra tay hả?” Lâm Đắc Ý gầm lên giận dữ, cơ hồ lật tung mái phòng. Nhìn Lý Mưu nằm thoi thóp, cơn giận ngút trời dấy lên trong lòng hắn.

“Không, không phải!” Thủ hạ đến báo tin hoảng sợ nuốt nước bọt, run rẩy đáp: “Liễu Hồng Diệp không đến, chỉ có Hầu thị huynh đệ và một thiếu niên. Lý tứ đương gia chính thị bị tiểu tử đó trọng thương.”

“Một thiếu niên?” Da mặt run lên, Lâm Đắc Ý mắt rực sát ý, hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong óc. Lẽ nào là hắn?

“Nói cho rõ xem nào, thật ra là chuyện gì?” Lâm Đắc Ý ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt thành quyền. Trong ba người, thương thế của hắn nhẹ nhất, nghỉ ngơi vài ngày là gần như khỏi hẳn, không ngờ chỉ trong thời gian đó, trong thành lại xảy ra việc lớn đến thế.

Nghe thủ hạ kể xong, sắc mặt Lâm Đắc Ý vốn sa sầm càng khó coi hơn, mục quanh nanh ác càng âm lạnh.

“Sao có thể, thực lực của tiểu tử đó, ta hiểu rõ, sao lại ngạnh tiếp lão tứ mà vẫn chiếm thượng phong.”

“Thuộc hạ cũng khó tin nhưng tình hình lúc đó đích xác như thế. Tình huống cụ thể thế nào phải đợi Lý tứ đương gia tỉnh lại hỏi mới rõ.” Thủ hạ run rẩy đáp.

“Tiểu hỗn đản! Hắn có lai lịch thế nào?” Lòng hắn thoáng qua một chút hàn ý, tuổi đó, thực lực đó, nếu để trưởng thành thêm mấy năm nữa còn đến đâu? Hồng Diệp bang vốn không đáng lo với hắn, nhưng Diệp Phong gia nhập thì lập tức thành tâm phúc đại hoạn của Lục Trúc bang.

“Tất phải diệt trừ hắn.” Vỗ mạnh tay xuống, Lâm Đắc Ý gầm lên.

“Báo cáo!” Một thuộc hạ vội vàng từ ngoài chạy vào, run giọng: “Lục Lâm bang thiếu chủ, Tô Kiệt thiếu gia đến.”

“Cái gì.” Lâm Đắc Ý mở bừng mắt giật mình, vội ra lệnh: “Mau mời vào.”

Liếc nhìn Lý Mưu nằm trên cáng, hắn phất tay bảo thuộc hạ khiêng xuống liệu thương.

“Lâm bang chủ! Từ lúc chia tay vẫn vậy nhỉ.” Ngữ điệu âm dương quái khí từ cửa vọng vào, Lâm Đắc Ý lập tức nở nụ cười.

Một thanh niên nam tử chừng hai mươi đi giữa, dáng vẻ khá anh tuấn, chỉ là nhãn thần hơi âm trầm, mặt nở nụ cười tà quái khiến người ta nhìn vào rúng động cõi lòng. Bên cạnh hắn là hai đại hán như tượng gỗ, dáng vẻ lạnh lùng, không thèm nhìn đến Lâm Đắc Ý.

“Tô công tử! Xin mời thượng tọa.” Nở nụ cười lấy lòng, Lâm Đắc Ý cúi người: “Không hiểu hôm nay vì sao công tử đến đây? Nếu đến Xuân Ý thành tìm vui, tiểu nhân lập tức sắp xếp cho công tử, đảm bảm cong tử vừa ý.”

“Bất tất! Thiếu gia ta đi qua đấy, thuận tiện giúp phụ thân hỏi một câu thôi.” Tô Kiệt khinh miệt liếc đối phương, lạnh lùng nói: “Vì sao cống phẩm năm nay của Xuân Ý thành vẫn chưa đưa đến?”

“À.. trong bang xảy ra vài việc nho nhỏ, tiểu nhân gần đây toàn lực chuẩn bị cống phẩm, muộn thêm vài ngày là sẽ nhanh chóng đưa đến tay quý bang. Lục Trúc bang dù mật lớn bằng trời cũng không dám nuốt vật thuộc về quý bang.” Lâm Đắc Ý toát mồ hôi, liên miệng giải thích.

“A! Lâm bang chủ hiểu lầm rồi…” Tô Kiệt cười thư thả, tay đỡ lên nửa khuôn mặt: “Mấy năm nay Lục Trúc bang các vị rất khá, năm nào cũng cống nạp vượt số lượng, nên ta đến đây không phải để hưng sư vấn tội.”

Lau mồ hôi trán, hắn thở phào, hóa ra Tô Kiệt không phải đến đây để hưng sư vấn tội.

“Ta… nhận được lời nhờ vả đến Ngọa Lăng thành một chuyến, phụ thân mới bảo ta ghé qua hỏi xem. Dù thế nào hậu đài của các ngươi cũng là Lục Lâm bang, bọn ta có nghĩa vụ phải quan tâm.” Tô Kiệt tuy nói vậy nhưng hàm nghĩa là thúc giục Lục Trúc bang mau cống nạp.

“Đa tạ Tô bang chủ hậu ái, chỉ là chút phiền phức, Lục Trúc bang có thể tự giải quyết.” Lâm Đắc Ý già đời đương nhiên hiểu, vội vàng đáp.

“Chuyển lời xong rồi, bản thiếu gia không ở lại nữa.” Tô Kiệt đứng dậy, chuẩn bị cất bước, đột nhiên nghĩ ra, quay lại hỏi: “Ban nãy ta thấy tứ đương gia quý bang tựa hồ thân thụ trọng thương... lẽ nào quý bang xảy ra phản loạn?”

Theo lý thì ở địa bàn của Lục Lâm bang không có tranh đấu giữa các thế lực, mỗi thế lực có địa bàn riêng nằm dưới thống trị chung của Lục Lâm bang. Ở Xuân Ý thành, Lục Trúc bang đương nhiên là địa đầu xà, người tầm thường sao dám chạm vào. Lý Mưu thân thụ trọng thương, thật sự hơi bất thường, khó trách Tô Kiệt suy đoán như vậy.

“Không giấu gì Tô thiếu gia, không chỉ lão tứ mà cả lão nhị, lão tam, hiện tại đều đang trọng thương. Tiểu nhân cũng mới khỏi mà thôi.” Lâm Đắc Ý không dám giấu, trả lời thành thật.

“À?” Tô Kiệt nheo mắt, quay đầu lại ve cằm ra chiều nghĩ ngợi: “Lẽ nào có kẻ lớn mật dám giở trò trên địa bàn Lục Lâm bang? Hay Lục Trúc bang các ngươi chạm vào kẻ không nên chạm đến?”

“Tiểu nhân lãnh đạo bang chúng mấy chục năm, cũng có đôi chút nhãn quang, người không nên chạm vào, tiểu nhân tuyệt không dám.” Bị bức ép quá, Lâm Đắc Ý đành kể hết mọi sự tình xảy ra gần đây.

Nghe xong, Tô Kiệt trầm mặc hồi lâu rồi mới nhướng mày, lạnh giọng: “Ngươi khẳng định thiếu niên đó không phải đệ tử thế gia tông phái nào chứ?”

“Tiểu nhân tuy không dám xác định nhưng hành vi cử chỉ của tiểu tử đó không giống với đệ tử của thế gia tông phái, hơn nữa chưa từng biểu lộ thân phận.”

“Hừ! Không bàn đến thiếu niên đó vội. Hồng Diệp bang ở gần các ngươi sắp một năm rồi, vì sao không nhân lúc đối thủ chưa mạnh lên, tiêu diệt đi cho xong? Để đến nỗi thành mối lo hôm nay.” Tô Kiệt lạnh lùng hỏi.

Lâm Đắc Ý nghiến rằn, nói toẹt ra: “Chỉ vì Hồng Diệp bang bang chủ Liễu Hồng Diệp là tuyệt sắc mỹ nữ, tiểu nhân nhất thời sắc mê tâm khiếu, để lấy lòng ả nên để cho Hồng Diệp bang phát triển. Cũng vì thực lực Hồng Diệp bang nhược tiểu, không tạo ra uy hiếp nên tiểu nhân không để trong lòng.”

Nói đoạn, hắn biết rằng Liễu Hồng Diệp khí lòng thoát khỏi tay vị Tô công tử nổi danh háo sắc này. Tuy không cam lòng nhưng hắn đành chịu, Lục Trúc bang không còn cách nào khống chế cục thế được nữa.

“À…” Tô Kiệt tỏ rõ thần sắc hứng thú, khóe môi nở nụ cười gian tà, nhìn Lâm Đắc Ý chằm chằm: “Thật sự là tuyệt sắc mỹ nữ?”

“Tuyệt đối là nữ nhân đẹp nhất mà tiểu nhân từng thấy.” Lâm Đắc Ý khẳng định.

“Được, bản thiếu gia sẽ cùng ngươi đi xem sao, nếu đúng như ngươi nói, tội cống nạp chậm sẽ do ta nói giúp với phụ thân. Nhưng…” Tô Kiệt liếc Lâm Đắc Ý thật sâu: “Nếu ta thất vọng… hừ.”

Tiếng hừ lạnh bình thường cũng khiến Lâm Đắc Ý lạnh buốt sống lưng. Liễu Hồng Diệp! Là ngươi bức ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK