Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ly Sát tiêu hao đại lượng ma pháp lực thi triển quang minh cấm chú đại tịnh hoá thuật, trải qua thần nguyên ma pháp bào của Diệp Âm Trúc, phát huy hiệu quả chính thức của nó là tịnh hoá. Nhưng khi hiệu quả của tịnh hoá bắt đầu thì Tô Lạp sinh ra biến hoá.

Vầng sáng đại tịnh hoá thuật mông lung huyền ảo cùng mãnh liệt kim quang khiến mọi người không thể mở mắt nhưng thật sự thân thể Tô Lạp có biến hoá.

Đang ngồi trên phong hệ cửu cấp cự long, Khố Tư Lặc tâm tình đã hạ xuống tới đỉnh điểm, ma pháp sư tổn thất hầu như không còn, không thể nghi ngờ đây là đả kích khiến sĩ khí chiến sĩ Phật La hạ tới mức thấp nhất, khiến cho vị Phật La thống suất này không thể không chỉnh quân, tạm thời đình chỉ tiến công Tư Phúc Nhĩ Đặc thành.

Đúng lúc này, trên bầu trời Tư Phúc Nhĩ Đặc thành giáng xuống một mảng vô hạn kim quang khiến cho mọi người trên chiến trường chú ý.

Khố Tư Đặc kinh nghiệm phong phú, thấy kim quang hạ xuống, thần sắc tức giận của hắn đột nhiên bình tĩnh vài phần, trong mắt loé ra tia quang mang âm lãnh “xem ra, hy sinh bích ngọc ma long cũng không uổng phí , mặc dù không thể giết được bạch y nam nhân kia nhưng bọn hắn phải dùng dến cả biện pháp thi triển đại tịnh hoá thuật, tên kia chẳng phải rất trọng yếu sao , hừ , đại tịnh hoá thuật thì sao? Chẳng lẽ đại tịnh hoá thuật có thể chữa khỏi kịch độc của bích ngọc ma long sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười, truyền mệnh lệnh của ta , toàn quân tu chỉnh trong một canh giờ”

Diệp Âm Trúc tự nhiên không biết bên kia chiến trường, Khố Tư Đặc đang cười nhạo hắn. Bên này đại tịnh hoá thuật nương theo kim quang từ từ thu liễm, mà quang mang vặn vẹo xung quanh Tô Lạp cũng lặng lẽ tán đi, trước mắt xuất hiện một màn khiến Diệp Âm Trúc khẩn trương, mở to hai mắt nhìn, thân thể hắn hoàn toàn cứng ngắc chỉ có đôi môi đang run rẩy.

Như thế nào? Như thế nào lại như vậy?

Tô Lạp vốn đang nằm trên giường đã biến mất thay vào đó lại là một người khác.

Tô Lạp thân cao vốn chỉ một thước sáu, mà lúc này trên giường là một người thân cao một thước bảy mươi lăm, hai bên tả hữu vóc người cực kỳ cân xứng. Thần nguyên ma pháp bào quấn quanh ngực nàng một cách khéo léo. Mỗi bộ phận trên người nàng nhìn qua cũng đều rất hài hòa. Tóc dài màu lam che đi một nửa dung nhan. Đôi mi thanh tú, phác thảo dung nhan hoàn mỹ. Mỗi một chỗ nhìn qua đều là tuyệt diễm, nếu không phải lộ ra khỏi ma pháp báo là phần da trúng độc trở nên đen nhánh thì Diệp Âm Trúc thật sự không thể tin được người nằm trên giường là Tô Lạp.

Là nàng? Như thế nào lại là nàng? Nhìn dung nhan kiều mỹ này, tại nhận thức của Diệp Âm Trúc nữ hài tử này chắc chắn là nàng, chỉ có nàng. Trong phút chốc đại não Diệp Âm Trúc ong lên như bị sét đánh hoàn toàn lâm vào trống rỗng, hai đạo thân ảnh ở sâu trong đáy lòng đang trọng hợp.

Ly Sát cũng ngốc trệ, không phải vì biến hoá của Tô Lạp mà bởi nàng vốn tuyệt mỹ, luôn tự phụ về sắc đẹp của mình nhưng bản thể của Tô Lạp trên giường khiến vị công chúa ngân long thành sinh ra một tia tự ti trong lòng, đây cơ hồ không phải loài người, nhân loại sao lại có dung mạo hoàn mỹ như thế này?

Tại tác dụng của tịnh hoá thuật, màu đen trên cách tay Tô Lạp cũng phai bớt, nhưng chất độc vẫn như trước không hề bị bức ra, đúng như Ly Sát từng nói, chất độc này đủ giết cả cự long, như thế nào lại dễ giải trừ như vậy?

“Ưmmmm!…” trong miệng Tô Lạp phát ra một âm thanh rên rỉ.

Song nhãn kiều diễm với hàng lông mi cong vút chậm rãi mở ra.

Đôi mắt màu lam từng lưu lại cho Diệp Âm Trúc mãnh liệt xúc động một lần nữa lại xuất hiện trước mắt hắn, chỉ bất quá lúc này không lạnh như băng mà thay vào đó là vẻ kiều nhược vô thần, quang mang màu lam nhu hoà như thu thuỷ nhẹ nhàng chuyển động. Trước tiên tìm thấy Diệp Âm Trúc, phảng phất như an tâm hơn rất nhiều, trên mặt nàng hiện ra nụ cười nhàn nhạt.

“Âm Trúc, ngươi không có việc gì, thật tốt quá , ta vẫn chưa chết sao?” âm thanh Tô Lạp vô cùng hư nhược nhưng rất rõ ràng.

Diệp Âm Trúc bắt đầu run rẩy, cảm giác này kéo dài tới toàn thân hắn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể “Như thế nào lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi ? Ngươi nói cho ta biết” Mãnh liệt tiến lên, Diệp Âm Trúc nắm lấy bả vai Tô Lạp, dựng cho nàng ngồi lên.

Tô Lạp trên mặt toát ra tia thống khổ, lúc này nàng mới nhìn đến khuôn mặt cùng mái tóc dài màu lam của nàng đang rủ xuống đôi bờ vai, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô: “Nguỵ trang thuật của ta”

Ly Sát thanh âm bình tĩnh tại một bên vang lên “Âm Trúc triệu hồi ta về giải độc giúp ngươi, ta dùng đại tịnh hoá thuật, nguỵ trang thuật của ngươi tự nhiên bị hoá giải, không nghĩ tới, ngươi đẹp như vậy, càng không nghĩ đến, Diệp Âm Trúc tên ngốc này đến bây giờ cũng chưa khám phá ra ngươi nguỵ trang.

“Quả thật là ngốc…” tại âm thanh bình tĩnh của nàng không biết tại sao cũng mang theo vài phần ghen ghét.

Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Tô Lạp ngược lại đã bình tĩnh trở lại , ánh mắt màu lam như thu thuỷ một lần nữa toát ra thần thái, nàng nhìn Diệp Âm Trúc gần như gang tấc trước mắt, nàng nhìn hắn ngây ngốc với đôi mắt tràn ngập sự không dám tin của hắn, than nhẹ một tiếng “Đúng vậy, Âm Trúc, Tô Lạp chính là hắc phượng hoàng, hắc phượng hoàng chính là Tô Lạp. Vốn ta muốn mang bí mật này xuống đất nhưng không nghĩ tới lúc tánh mạng sắp kết thúc, bí mật này bị ngươi khám phá, ngay từ đầu ta đã lừa ngươi, hẳn ngươi hận ta lắm”.

Nhìn tuyệt mỹ dung nhan trước mắt , ánh mắt nàng lúc này mang theo vô hạn ôn nhu, hắc phượng hoàng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây là thiên ý. Trước khi ta chết , vẫn còn để cho các bí mật cùng với dung nhan này và con người thật hiện ra trước mặt hắn.

Hận? Tại trong lòng Diệp Âm Trúc, như thế nào lại gặp cảm giác này. Lúc này tâm hắn phảng phất đang không ngừng tranh đấu, các loại cảm tình phức tạp hỗn loạn trong đầu làm hắn suýt nữa nổi điên.

Ở sâu trong nội tâm hắn, vô luận là hắc phượng hoàng hay Tô Lạp đều chiếm cứ vị trí rất quan trọng, nhưng giờ phút này, hai người hợp làm một, trong lúc nhất thời, hắn thực sự không cách nào tiếp nhận sự thực phũ phàng này.

“Tô Lạp. Tô Lạp đâu? Ngươi nguỵ trang thành Tô Lạp, Tô Lạp giờ ở nơi nào?” Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt nói, hiển nhiên chưa phát hiện hai tay mình nắm hắc phượng hoàng đã bắt đầu dùng sức.

Hắc phượng hoàng nở nụ cười, nàng cười buồn : “Ngốc tử, ngươi thật là ngốc, khó trách Ly Sát nói ngươi như vậy , mặc dù ta một mực nguỵ trang nhưng ở sâu trong lòng ta lại hy vọng ngươi có thể phát hiện ra ta nguỵ trang, nhưng cũng hi vọng ngươi mãi mãi không phát hiện, nội tâm ta cũng vô cùng tranh đấu. Nhưng ngươi, ngốc tử như ngươi thuỷ chung không hề phát hiện ra , ngươi còn không rõ sao? Từ cái nhìn đầu tiên, từ khi ta trộm đi tiễn bao của ngươi, hắc phượng hoàng chính là Tô Lạp. Ta chính là Tô Lạp, cũng chính là hắc phượng hoàng, ta một mực lừa gạt ngươi, không dám cho ngươi biết diện mạo thật bởi vì ta sợ…”

“Ngươi sợ cái gì?” Diệp Âm Trúc thanh âm run rẩy, cùng với thân thể giống nhau kịch liệt run rẩy.

Lúc này có lẽ đã cận kề lưỡi hái của tử thần, những cố kỵ trong lòng nàng đã hoàn toàn biến mất, nhìn đôi mắt đen của Diệp Âm Trúc thật sâu, “Bởi ta sợ càng lún càng sâu, bởi ta sợ chính mình càng thêm yêu ngươi…”

Oanh…..! Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy đại não như bị sét đánh trúng, trước mắt phát hoa, vô số hình ảnh mông lung hiện ra trong đầu hắn.

La Nhĩ Thành, tại lần đầu gặp mặt, nàng là một tiểu khất cái đáng thương nhưng lại trộm đi không gian giới chỉ vô cùng trọng yếu trên người hắn.

Tại Thước Lan ma vũ học viện, lần thứ hai gặp mặt , lại biến thành bạn cùng phòng với hắn.

Khó trách, khó trách bất luận lúc đấy hai người thân thiết cỡ nào, cũng không chịu tại trước mặt mình thanh tẩy cơ thể , bởi vì một lẽ, nàng chính là nữ hài tử a……….!

Tại túc xá chiếu cố, mỹ vị lương thực, một nam hài tử có thể hoàn mỹ như vậy sao?

Trận chiến đầu tiên của Cầm thành, tại mấu chốt thời khắc, nàng thẳng thắn trả mình không gian giới chỉ. Hết thảy trong đó đều hoàn trả cho mình, duy chỉ có giới chỉ là giữ lại. Vẻ mặt trân thị của nàng cho tới bây giờ mình vô pháp quên, chẳng lẽ nàng yêu mình từ lúc đấy sao?

Nhớ kĩ mình trong lúc vô ý xông vào phòng tắm đã thấy bóng lưng của nàng. Tô Lạp sao có thể cao như vậy? Đó là vì nàng chính là hắc phượng hoàng. Thảo nào lần đầu tiên mình thấy hắc phượng hoàng lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Lúc này tất cả đã hoàn toàn sáng tỏ, hai mà là một, một cũng chính là hai a…

Thất long thất quốc bài vị chiến, khó trách trong lúc nàng có tuyệt đối ưu thế lại không hạ sát thủ với mình, khó trách nàng ở thời khắc cuối cùng không hướng mình thi triển sát chiêu , bởi vì nàng không nỡ làm tổn thương mình.

Nghĩ vậy , Diệp Âm tâm tư rốt cục cũng từ từ bình tĩnh, đôi mắt đen đã bao thêm một tầng hơi nước.

“Tô Lạp tại sao ngươi nỗ lực nhiều như vậy nhưng thuỷ chung không cho ta biết. Tại sao ngươi không nói cho ta biết ngươi là nữ nhân?” một cỗ cảm tình vô danh, tựa như núi lửa mạnh mẽ từ nội tâm Diệp Âm Trúc phun trào, hai đạo thân ảnh trọng hợp, thật sự làm hắn lưu lại kích thích mãnh liệt, không chịu khống chế, hắn đã ôm Tô Lạp cũng chính là hắn đã ôm chặt Hắc Phượng Hoàng người con gái đã để lại ấn tượng không thể phai nhoà trong tim hắn, gắt gao để trong ngực khóc. Đối mặt bích ngọc ma long, Tô Lạp đã cố gắng che chắn cho mình, nhưng giờ phút này , lúc chính mình biết sự thật, tánh mạng nàng không ngừng trôi đi.

Tựa trong lồng ngực ấm áp không ngừng run rẩy của Diệp Âm Trúc, Tô Lạp như trước mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, giọt nước mắt Diệp Âm Trúc rơi trên mặt nàng tựa hồ cũng không có cảm giác.

- Ngốc tử, đừng khóc, nghe ta kể chuyện xưa đi, về hắc phượng hoàng cùng Tô Lạp nếu ngươi đã tra ra chân tướng, ta cũng không phải dấu diếm nữa.

Diệp Âm Trúc lệ rơi đầy mặt, yết hầu hắn phảng phất như có vật chặn ngang, một chữ cũng không thể thốt lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK