Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hải Dương lắc đầu, nói: “ Không, ngươi ăn đi, thủ nghệ cuả Tô Lạp quả là rất tuyệt, ta nghĩ tới một cái phương pháp rèn luyện thần âm ma pháp rất tốt cho bản thân cùng lam tinh linh thiếu nữ. Muốn cùng ngươi thương lượng một chút.”

Diệp Âm Trúc vừa ăn mỹ thực, vừa mỉm cười nói: “ Vậy ngươi nói đi.”

Hải Dương hít sâu một hơi, tận lực thu liễm sự khác thường trong lòng vừa nãy. “ Âm Trúc! Ta định cùng các trưởng lão huấn luyện tân binh trong khi tiến hành hợp luyện, chúng ta chủ yếu thông qua đạn tấu “ Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc” cứ như vậy đề thăng ma pháp lực của chính mình. Nhạc khúc của chúng ta cũng có thể đồng thời trợ giúp các chiến sĩ. Để cho bọn họ khôi phục nhanh hơn, Cũng có thể có được hiểu quả huấn luyện tốt.”

Diệp Âm Trúc con mắt sáng ngời. “ chủ ý này quả thật rất hay, chẳng những như vậy mà còn có thể cho các ngươi thần âm ma pháp cùng chiến sĩ dung hợp nhanh hơn, không sai. Ta tán thành.”

Hải Dương nhận được lời khen của Diệp Âm Trúc, trong lòng rõ ràng thư thái rất nhiều, kéo ghế đến bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống.

Tô Lạp nhìn Hải Dương một cái trong lòng thầm than, nàng dù sao cũng chính là của hắn, mình cuối cùng chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Đứng lên, nói: “ các ngươi ăn trước đi, Âm Trúc ta đi thu thập một chút đồ, ngày mai hảo xuất phát.”

Diệp Âm Trúc ngạc nhiên mà nói: “ Ngươi có cái gì mà hảo thu thập, ta không có nhớ là người còn có cái hành lý nào a!”

Tô Lạp có chút xấu hổ nhìn Hải Dương một cái, không nói gì, nhưng vẫn đi ra ngoài. Diệp Âm Trúc lúc này mới hiểu được, nàng tựa hồ không muốn quấy rầy chính mình và Hải Dương.

“ Tô Lạp hình như có điểm hơi lạ.” Sau khi Tô Lạp rời đi, Hải Dương thấp giọng hướng Diệp Âm Trúc nói.

Diệp Âm Trúc sửng sốt. “ Ngươi ám chỉ cái gì?”

Hải Dương lắc đầu, nói: “ Ta cũng không rõ, chỉ là nghĩ hắn hình có điểm không giống với trước kia, vừa rồi ta xem ánh mắt hắn nhìn ngươi, nhìn kỹ trong lúc đó tựa hồ cũng không phải bằng hữu. Hắn tựa hồ rất quan tâm ngươi, thậm chí….” Nói đến đây, nàng ngừng lại, nàng đương nhiên tin tưởng Diệp Âm Trúc không phải là cái loại ái hảo nhân này ( dân gay a -,-!), nàng sợ chính là Tô Lạp…

Diệp Âm Trúc sớm không còn là tên nhóc đan thuần lúc trước, nhất thời hiểu được y’ tứ trong giọng nói của nàng. Cười dùng đôi đũa gỏ nhẹ lên đầu Hải Dương một cái, “ ngươi nghĩ cái gì thế? Ta và Tô Lạp là hảo huynh đệ, Hải Dương, ngươi trong tâm không thuần thiết nga.”

Hải Dương phát ra tiếng cười, nói: “ cũng không biết là chúng ta ai không thuần khiết đây, ta là cái gì đều chưa nói, là chính ngươi loạn tưởng. Ngày mai ngươi muốn tự mình đi sao?”

Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói: “ không ai quen thuộc ba trăm tử thần chiến sỹ hơn so với ta, chỉ có ta biết bọn họ cần có dạng tọa kỵ gì. Không tự mình đi ta thấy lo lắng.”

Hải Dương muốn nói điều gì, nhưng lại thôi không nói. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trên vai Diệp Âm Trúc, “ đi đường cẩn thận, Âm Trúc, ta…”

Diệp Âm Trúc tựa hồ y’ thức được nàng muốn nói điều gì, “ Hải Dương, thời gian cũng không có sớm nữa, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta ăn xong sẽ đi tu luyện một chút. Thân thể mặc dù khôi phục, nhưng lần trước bằng sức mạnh sử dụng siêu thần khí, chính là làm bổn nguyên tinh thần của ta tổn thương nhất định, phải một đoạn thời gian mới có thể chữa trị.”

Hải Dương ngước đầu lên, nhìn về phía Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt tương giao. Anh mắt Diệp Âm Trúc lập tức tránh ra, một lần nữa hạ xuống thức ăn, ăn một cách nhanh hơn, có thể nói là gió cuốn mây tàn.

Hải Dương trong lòng thầm than, Âm Trúc, ngươi là đang trốn tránh ta sao? Hay ngươi căn bản là… Nàng không giám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng cái loại cảm giác lo lắng này lại càng tăng thêm vài phần. Bất quá, nàng rất nhanh cảm giác nhẹ đi, chính mình đã quyết định, cho dù hắn không muốn ta, tâm của ta cũng đã là của hắn. Cũng chỉ sẽ là hắn, trong lòng có chút buồn bả, tầng bạch quang nọ biến mất trên mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Nàng cúi đầu, gần đến khuôn mặt Diệp Âm Trúc, khi Diệp Âm Trúc cảm nhận được hương khí nhàn nhạt của Hải Dương thì chỉ cảm thấy trên hai má hơi hoảng hốt. Hải Dương đã như một con thỏ nhỏ chạy đi, “ Âm Trúc, ngày mai ta sẽ không tiễn ngươi, ta sợ ta chịu không được…”

Sờ nhẹ lên trên má nơi Hải Dương vừa lưu lại nụ hôn của nàng, Diệp Âm Trúc trong lòng một trận mê mang. Không ai là không thích nữ hài tử ôn nhu, hắn cũng không ngoại lệ, đối với Hải Dương, hắn thủy chung có một loại tình cảm không hiểu được là thương tiếc hay là cái gì khác. Hắn biết, chính mình là thích Hải Dương, nhưng loại thích này đạt tới cái dạng gì hắn chính mình cũng không rõ lắm.

Xin lỗi Hải Dương, ta còn không có chuẩn bị tốt. Có lẽ ta còn chưa thể chánh thức tiếp nhận cảm tình của ngươi, là ta kinh nghiệm chuyện này còn xa lắm, ta còn không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia hối tiếc, hắn biết, trên phương diện tình cảm, chính mình là thua thiệt Hải Dương, yêu là thích sâu đậm, thích là tình yêu mong manh. Có lẽ, lúc nào chính mình đối với Hải Dương thích thăng hoa đến cái tầng yêu kia thì, cũng chính là lúc mình và nàng ở cùng một chỗ. Không biết tại sao, tại phương diện này. Bản thân tựa hồ một mực cùng đợi điều gì hoặc nói trong lòng có nhiều hơn điều gì, chính mình lại thủy chung không ngừng cái loại cảm giác này. Tại sau khi gặp được Hắc Phượng Hoàng, loại cảm giác này như trở nên càng phát ra mãnh liệt, cũng càng thêm rõ ràng, chỉ là Hắc Phượng Hoàng thời gian cùng mình một chỗ chính là quá ngắn, khiến mình không cách nào chánh thức nắm được loại cảm giác huyền bí này.

“ Tô Lạp?” Diệp Âm Trúc ngẩng đầu thì thấy Tô Lạp không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa đại sảnh, sắc mặt nàng thoáng có chút tái nhợt, ngơ ngác nhìn chính mình, nhưng một lời cũng không nói.

“ Ta quấy rầy các ngươi sao?” Tô Lạp nhẹ giọng nói.

“ Không, đương nhiên không có.” Diệp Âm Trúc ăn nốt vài phần thức ăn cuối cùng.

Tô Lạp đến bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống, “ Tại sao ngươi không tiếp thụ tình cảm của Hải Dương? Nàng là một cô gái tốt. Ta nhìn ra được, tâm của nàng đã sớm ở trên người ngươi rồi.”

Diệp Âm Trúc cười khổ nói: “ Ta cũng không biết tại sao, ta thủy chung nghĩ, chính mình trong lòng tựa hồ còn có cái gì đó, giống như ngăn cách ta thích Hải Dương, tựa hồ còn có một nữ nhân quá nặng ở chổ sâu nhất trong nội tâm của ta. Chỉ là, ta không thể nói được tại sao lại như vậy. Thật chính là Hắc Phượng Hoàng sao?. Nhưng trước thất quốc thất long bài vị chiến, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nàng.”

Tô Lạp đột nhiên ngước đầu lên, tựa hồ giống như quyết định cái gì nhìn kỹ Diệp Âm Trúc, nói: “ Âm Trúc, ngươi thật sự thích sư tỷ ta sao? Nếu quả là như vậy mà nói, ta nghĩ ta có thể mai mối cho ngươi.”

- A!?

Diệp Âm Trúc ngẩn ngơ, “ Không, Tô Lạp. Ta không biết, Hắc Phượng Hoàng là công chúa Lam Địch Á Tư, nàng như thế nào có thể cùng ta ở cùng một chỗ. Huống chi, nàng chính là người của Pháp Lam. Nàng sẽ không lựa chọn ta, ta thậm chí không biết có thể hay không tái kiến nàng.”

Tô Lạp có chút kích động nói: “ Cái này đều không phải là vấn đề, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi có đúng hay không chân thật thích Hắc Phượng Hoàng, thích vị sư tỷ kia của ta.”

Diệp Âm Trúc cúi đầu, hắn đột nhiên phát hiện tâm của mình bỗng xúc động, “ ta nghĩ, ta thích nàng, cái loại cảm giác vừa thấy đã chung tình này làm ta khắc cốt minh tâm, nhưng ta lại không rõ tại sao đối với nàng sinh ra loại thích này. Ta có chút mờ mịt, hơn nữa, Hải Dương trong lòng ta cũng chiếm cứ một địa vị trọng yếu, ta cũng là thích Hải Dương. Ta thậm chí không biết ta thích hai người các nàng ai càng nhiều hơn.”

Tô Lạp cả giận, “ tất cả nam nhân các người đều là như thế, nhìn thấy mỹ nữ đều là thích.”

Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói: “ Không, không phải vậy, cái loại thích này không giống với thích mà ngươi nói.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK