Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù không ít dân chúng cho rằng lần quyết tái vũ bỉ này không bằng lần quyết tái của ma pháp bỉ, nhưng theo như lời của Tô Lạp, bây giờ tất cả nhưng người tham gia vũ bỉ chỉ còn lại một mình Diệp Âm Trúc, thì tràng đấu này cần gì phải tiếp tục nữa đây chứ?

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, văn vũ đại bỉ đã kết thúc, nhưng sự chờ mong của dân chúng không vẫn không có chấm dứt, lần văn vũ đại bỉ này so với các lần trước không giống nhau, không chỉ là so về tính kịch liệt, mà còn có tính trọng yếu, đó chính là việc Loan Phượng công chúa đích thân chiêu thân.

Hầu như chưa có ai từng thấy qua Loan Phượng công chúa nhưng trước thông báo về việc chiêu thân của Loan Phượng công chúa còn có chú thích thêm, Lam Địch Á Tư đệ nhất mỹ nữ. Chính câu chú thích này đã làm cho dân chúng chú ý.

Dưới sự lãnh đạo của Lam ĐỊch Á Tư hoàng đế Mã Tây Mạc, các vị khách quý cùng với hắn đi lên phía lễ đài. Đi cùng với hắn lên lễ đài gồm có Khắc Lôi Tư Ba, Khắc Lỗ Tư, ba vị ma đạo sư cùng với quang minh thánh nữ Mã Lệ Na nhưng lại không có Tô Lạp.

Mã Tây Mạc đi đến trung tâm của lễ đài, đảo mắt hình quanh toàn thể hơn mười vạn dân chúng, ánh mắt uy nghiêm mang theo vài phần vui sướng, “Thần dân của Lam Địch Á Tư, ta bây giờ tuyên bố, văn vũ đại bỉ ba năm tổ chức một lần đến đây là kết thúc. Trước tiên, ta đại biểu cho Lam Địch Á Tư đế quốc cảm tạ ba vị thai chủ lần này của đại tái. Cũng giống như những lần đại tái trước, đều xuất hiện nhiều nhân tài, đây chính là may mắn của Lam Địch Á Tư, nhưng người trẻ tuổi này đều là tương lai của đế quốc, mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng tất cả các thí sinh văn bỉ, ma bỉ, vũ bỉ tham gia đại tái nào!”

Bên sân, các thí sinh đã sớm đứng chờ để tiến vào lễ đài. Đương nhiên trong số không có vũ bỉ, ngoại trừ các thí sinh vũ bị đã bị Diệp Âm Trúc giết thì hai gã thí sinh còn lại cũng đã mất đi năng lực hành động, khi tất cả cá thí sinh tiến lên lễ đài thì hình thành ba nhóm trong đó nhóm vũ bỉ chỉ có mỗi một mình Diệp Âm Trúc đứng đó, bên ma pháp đoàn cũng chỉ có một người chính là thí sinh Tam Hào đến từ Lam Địch Á Tư.

Văn bỉ so với hai đoàn kia thì nhân số nhiều hơn, kể cả Khắc Lôi Na, tổng cộng có mười tám người. Ở hàng ma pháp sư, không có Diệp Âm Trúc và Khắc Lôi Na, dĩ nhiên chỉ còn lại mỗi thí sinh Tam Hào.

Thấy số lượng các thí sinh của từng chức nghiệp, quan quân cùng với dân chúng Lam ĐỊch Á Tư không khỏi giật mình. Ma pháp bỉ tuy đã hủy bỏ tư cách của hai người, nhưng hẳn là phải có ba người mới đúng. Mà văn bỉ chỉ có mười tám người, chẳng lẽ chỉ so văn với nhau mà cũng giảm số lượng người sao?

Mã Tây Mạc mỉm cười nhìn về phía thí sinh ở lễ đài, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Diệp Âm Trúc.

“Dựa theo quy tắc của văn vũ đại bỉ, thí sinh đều có thể tham gia một thể loại, hai thể loai hoặc là toàn bộ, nhưng từ khi văn vũ đại bỉ lần đầu tiên đến nay, vẫn chưa có ai có thể đoạt quán quân của hai thể loại, nhưng lần lại lại khác, lần đầu tiên, ta muốn công bố một tin tức tốt. Nữ nhi của quân vụ đại thần Khắc Tư Ba, cũng chính là nghĩa nữ của ta Khắc Lôi Na, đã đoạt quán quân của văn bỉ và ma pháp bỉ. Nói vậy chắc mọi người cũng đã từng chứng kiến qua ở quá trình thi đấu của ma pháp bỉ, đó chính là ma pháp sư đã thi triển Băng Tuyết Phong Bạo, đó chính là Khắc Lôi Na.”

Dưới hào khí của Mã Tây Mạc, tiếng hoan hô như long trời lỡ đất vang lên, tiếng hoan hô ca ngợi Khắc Lôi Na công chúa vang lên.

Khắc Lôi Na theo lời của Mã Tây Mạc chậm rãi bước lên đài. Lúc này nàng không mang khôi khôi giáp, dung nhan xinh đẹp, khí chất động lòng người, cùng với nụ cười ôn nhu trên mặt, khiến cho dân chúng toàn trường sôi trào. Trong lúc nhất thời hào khí lên đến đỉnh điểm.

Mã Tây Mạc chậm rãi giơ hai tay lên không. Dân chúng lúc này mới dần dần yên lặng.

Mã Tây Mạc với nụ cười trên mặt:”Mặt khác ta cũng muốn tuyên bố một hỷ sự khác. Bởi vì, tại văn vũ đại bỉ lần này của Địch Lam Á Tư của chúng ta đã xuất hiện một thiên tài mà trước đó chưa từng có, đương nhiên, ta nguyện toàn ý mà hoan hô người này, chắc mỗi người đều đã thấy được biểu hiện xuất sắc của người này. Đó chính là toàn tài quán quân duy nhất từ trước đến nay của văn vũ đại bỉ, Diệp Tô.”

Cách đó không xa, có một người khi nghe được cái tên Diệp Tô, thì thân thể run rẩy kịch liệt, nước mắt không thể kềm chế được mà chảy xuống.

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, toàn tài quán quân? Cái gì được gọi là toàn tài quán quân, trong lịch sử các kỳ văn vũ đại bỉ hoàn toàn không có ai có được danh hiệu như thế!

Diệp Âm Trúc bình tĩnh đi lên lễ đài, đi đến kế bên Khắc Lôi Na, bộ dáng không hề sợ lo lắng hồi hộp của hắn khiến cho trống ngực của Khắc Lôi Na không nhịn được mà đập nhanh hơn, khi nàng trộm nhìn hắn thì phát hiện được ánh mắt của Diệp Âm Trúc căn bản là không có nhìn mình, mà cũng không phải là nhìn vào Mã Tây Mạc đại đế mà tựa hồ như đang tự hỏi vấn đề gì đó.

Tâm tình của Mã Tây Mạc lúc này đã bay cao lên đến cực độ, thanh âm kích động nói:”Diệp Tô, thiên tài xuất sắc nhất từ trước đến nay của văn vũ đại bỉ, văn bỉ đứng đầu, vũ bỉ đứng đầu, ma pháp bỉ cũng ưu tú giành vị trí đứng đầu.”

Tiến vào ba trận đấu cuối. Hôm nay, ngay hôm nay, lại bằng vào chính trí tuệ và sức mạnh của mình, đã giành được cả ba vòng nguyệt quế, không thẹn với danh xưng toàn tài quán quân. Nào, thần dân của Lam Địch Á Tư, hãy nhiệt liệt hoan hô nhân tài xuất sắc nhất của chúng ta, ca ngợi vị anh hùng trong tương lai của chúng ta.”

Anh hùng, bất luận lúc nào cũng chính là người “hấp dẫn” nhất, khi Mã Tây Mạc giải thích thế nào mà Diệp Âm Trúc lại được danh hiệu toàn tài này bọn họ mới hiểu được, không lâu trước, với một khúc nhạc bi thương đã đánh bại quang minh thánh nữ Mã Lệ Na, lại mạnh mẽ công kích tất cả các đối thủ như lôi đình, ở vòng thứ ba, đánh bại ba tử tinh long kỵ tướng, hơn nữa lại còn là một quán quân của văn bỉ.

Toàn tài, toàn tái quán quân.

Oanh, toàn trường lại sôi trào, lúc này đây, sôi trào đã lên đến đỉnh điểm, hai chữ “Toàn Tài”, tượng trưng cho ánh hào quang sáng nhất, thanh âm hoan hô vang dội bao trụ lấy Diệp Âm Trúc.

Mã Tây Mạc xoay người, đối diện Diệp Âm Trúc, mỉm cười, trong mắt hiện lên thần sắc khích lệ, trong khi hắn tuyên bố, hắn không có nói Diệp Âm Trúc đến từ A Tạp Địch Á quốc, mà lúc này hắn quay sang lại không thấy Diệp Âm Trúc có vẻ phản đối, trong lòng âm thầm hạ quyết định, sẽ thi triển thủ đoạn để có thể lưu vị toàn tài này ở lại Lam Địch Á Tư.

Mã Tây Mạc lúc đầu đã phỏng đoán Diệp Âm Trúc rất cao, nhưng khi Diệp Âm Trúc đả bại quang minh thánh nữ Mã Lệ Na, lại còn biểu hiện sau đó, hắn lại biết, Diệp Âm Trúc tuổi còn rất trẻ, hắn vốn chỉ mong Diệp Âm Trúc sẽ trở thành quần long chi thủ, nhưng ai nào ngờ, hắn lại như là một tòa long thành. Thực lực và tiềm lực như thế, nếu như mình có thể sử dụng được thì ngày thống nhất Long Khi Nỗ Tư đại lục sẽ càng đến gần.

Mã Tây Mạc mỉm cười nhìn Diệp Âm Trúc, “chúc mừng ngươi Diệp Tô, dựa vào chính thực lực của bản thân giành được vinh dự như thế, tất cả những thứ này đều là do ngươi dùng chính thực lực của mình giành được. Ngươi có yêu cầu gì không? Nếu trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi!”

Với tình huống này thì đa số người đều khiêm tốn vài câu, đầu tiên tỏ lòng trung thành của mình với Lam Địch Á Tư, nhưng Diệp Âm Trúc lại hoàn toàn không như thế mà trực tiếp gật đầu nói:”Đúng vậy, ta có một yêu cầu.”

Sắc mặt của Mã Tây Mạc có chút cứng đờ, trong lòng hắn có chút hổi hận, nếu như Diệp Âm Trúc yêu cầu để cho hắn rời đi thì phải làm thế nào bây giờ? hoặc là yêu cầu vấn đề quốc sự có liên quan đến A Tạp Địch Á thì sao đây? Nhưng lời nói đã thốt ra trước mặt nhiều người thế này rồi, lúc này Mã Tây Mạc đại đế có cảm giác cưỡi hổ rồi.

Đương nhiên, cho dù trong lòng có biến hóa thế nào thì Mã Tây Mạc cũng không biểu hiện ra bên ngoài, hắn ôn hòa nói:”Ngươi nói đi.”

Diệp Âm Trúc tiến lên từng bước, đi đến chỗ cách Mã Tây Mạc khoảng năm thước, khiến cho Khắc Lôi Tư Ba và Khắc Lỗ Tư hoảng sợ, thực lực mà Diệp Âm Trúc biểu hiện ra đã khiến cho trống ngực bọn hắn đập thình thịch, nếu như hắn có ý định ám sát thì …, hai huynh đệ nhanh chóng tiến lên hai bên để bảo vệ Mã Tây Mạc.

Nhưng, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Diệp Âm Trúc lại quỳ xuống thi lễ với Mã Tây Mạc, cung kính nói:”Bệ hạ tôn kính, ta thỉnh cầu ngài gả Loan Phượng công chúa cho ta, ta nguyện ý dùng toàn bộ vinh diệu có được để làm sính lễ, mong ngài đồng ý.”

Tô Lạp cũng không có đi xa, bất luận có là vì nàng muốn xem hắn hay là vì nàng đã đáp ứng yêu cầu cuối cùng của cha nàng hay không. Lúc này, nàng đứng ở phía xa nhìn thấy theo phương hướng của Diệp Âm Trúc thấy hắn thi lễ với Mã Tây Mạc, hai mắt của nàng nhất thời trở nên mông lung, nàng biết Diệp Âm Trúc không phải là thuần phục Mã Tây Mạc, cũng không phải là có ý tôn kính đối với ông ấy, mà là vì nàng, bởi vì ông ấy dù sao cũng chính là cha của nàng, hắn thi lễ với cha của người yêu chứ không phải là một đế vương, chỉ có nàng và Diệp Âm Trúc mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của việc này.

Mắt thấy Diệp Âm Trúc hướng đến mình thi lễ, Mã Tây Mạc nhất thời mững rỡ,” Ái khanh mau đứng lên.”

Thanh âm khẩn cầu của Diệp Âm Trúc cũng không lớn nhưng dưới đấu khí mạnh mẽ của hắn, đã lan đi khắp toàn trường.

Mỹ nữ phối anh hùng, từ xưa đến nay đó chính là sự phối hợp hoàn mỹ nhất, dân chúng của Lam Địch Á Tư lúc này đã khẩn trương đến độ điên cuồng, thậm chí họ quên luôn cả thân phận bình dân của mình mà hô to lên “đáp ứng hắn, đáp ứng hắn …”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK