Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi mới gặp nhau, nàng là một tên khất cái, nàng đã trộm đi giới chỉ quan trọng của mình, và cũng chính là bạn cùng phòng của mình.

Nàng đã từng nói, muốn là quản gia cho mình mãi mãi, khi trả lại các cổ cầm cho mình nàng đã lưu lại giới chỉ đó, và chính mình đã đeo nó cho nàng. Mình quả thật là một tên ngốc siêu hạng, nếu như mình sớm biết nàng là nữ thì làm sao mà hôm nay phải khổ như thế này được chứ.

Đã từng cùng với mình yêu thương, Tư Phúc Nhĩ Đặc thành, suốt năm ngày trong một gian phòng nhỏ, năm ngày đó tựa như mộng ảo.

Khi tiếng ca vang lên thì tất cả ma pháp lực bị hạn chế đều biến mất, nhưng cũng không có ai quấy rầy hắn, Mã Lệ Na đột nhiên phát hiện, cầm ca khi không có ma pháp càng thêm động lòng người, nàng biết, chính bản thân mình cũng không thể nào quên được tiếng ca mang theo nỗi bi thương và nghẹn nghào đó được.

Ngước đầu lên để cho khóe mắt không chảy nước mắt xuống, nhưng hai mắt hắn đã trở nên đỏ bừng, thanh âm nương theo tiếng đàn vang lên, “nàng không mở nó ra để xem lễ vật ta tặng cho nàng sao? Hãy xem đi, nó không có trân quý, nhưng lại chính là thứ đầu tiên lưu lại cho ta ấn tượng sâu sắc nhất.”

Thanh âm của Diệp Âm Trúc tựa như có ma lực, Tô Lạp ở trên đài cao rốt cuộc cũng thả lỏng hai tay, chậm rãi mở hạp tử được làm bằng vàng có khắc hai chữ Diệp Tô ra.

Khi hạp tử được mở, một làn hàn khí nhàn nhạt ập đến, bức lui khí nóng, khiến cho tinh thần của Tô Lạp cảm thấy thoải mái.

Bên trong hạp tử, có một viên bảo thạch trong suốt, bảo thạch rất nhỏ, ước chừng chỉ bằng đầu ngón tay, bảo thạch màu lam nhạt rỏa ra một tầng băng vụ, hơi lạnh này đúng là do bảo thạch này phát ra, nhưng mà nó không phải là chủ nhân chính thức của hạp tử này. Nó chỉ nằm trong một góc của hạp tử mà thôi.

Lãnh hương thạch mặc dù được xem như bảo thạch nhưng cũng không có trân quý bởi vì nó chỉ có tác dụng giữ lạnh mà thôi.

Ba vật hình tròn được xếp thành hình tam giác ở trung tâm hạp tử. Thể tích chúng nó gần như là lấp đầy hạp tử, hình dáng trắng noãn, nhìn qua giống như … , chính là, tại sao hắn lại muốn đưa cho mình?

Một thanh âm đồng dạng từ trên đài truyền đến, “Đây là cái gì”

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, trên mặt xuất hiện nụ cười nhưng lại khiến cho nước mắt không tự chủ được rơi xuống

“Ta sớm đoán được là nàng đã quên chúng rồi, nhưng ta thì lại vĩnh viễn cũng không thể quên được!”

Ánh mắt hắn chìm đắm trong mông lung, lặng lẽ thu hồi Minh Phượng cầm, Diệp Âm Trúc từ trên mắt đất đứng lên.

“Khi đó, chúng ta còn ở tại Mễ Lan ma vũ học viện, nàng chính là bạn cùng phòng của ta. Sáng sớm, khi ta tĩnh tu xong, nghe được thanh âm của nàng khi đang thu dọn phòng:’Âm Trúc, mau lên nhanh rửa mặt ăn cơm đi.’ Nàng luôn chuẩn bị bữa sáng cho ta, nhưng hôm đó lại xa xỉ hơn mọi hôm, bởi vì nó có bốn quả trứng gà.”

Tô Lạp quả thật là đã quên, nghe Diệp Âm Trúc nói, nàng nhẹ nhàng vuốt ve các quả trứng bóng loáng trắng noãn, không nhịn được có chút si ngốc

Diệp Âm Trúc tiếp tục nói:”ta hỏi:’Tô Lạp, mấy quả trứng gà này ở đâu ra vậy?,’ nàng trả lời trứng gà dĩ nhiên là của ta mua rồi, nếu không, ngươi tưởng rằng trứng gà từ trên trời rớt xuống hay sao hả?, lúc đó nàng nhìn qua có chút tiều tụy. Ta lại hỏi nàng:’Chẳng lẽ ‘ngươi’ đi mua nó từ sáng?’ nàng cũng trả lời rất tự nhiên:’chẳng lẽ ngươi nghĩ ai cũng lười biếng giống như ngươi sao.’ Lúc đó mỗi một câu nói của nàng ta đều nhớ kỹ, sợ rằng một chữ cũng không quên. Ta cũng không có hỏi nàng ma chỉ nhớ lại vài ngày trước đó, ta đã vô ý nói qua là ta thích ăn nhất chính là trứng gà, chỉ vì một câu nói của ta mà nàng phải thức dậy sớm và phải chạy hơn hai mươi lý để mua trứng gà, ta không nói cũng không có nghĩa là ta không biết nàng đối xử tốt với ta. Lúc đó có bốn quả trứng, ta ăn một, còn lại ba cũng không có ăn. Sau đó ta đã đi xin Ny Nã nãi nãi một viên lãnh hương thạch, để nó chung với ba quả trứng này, cho đến khi chuyển nó sang chiếc hạp tử được điêu trác từ vàng. Bởi vì vàng là thứ hỗ trợ cho lãnh hương thạch tốt nhất.”

Cúi đầu nhìn vào bên trong sương vụ, quả nhiên ba vật tròn tròn kia chính là ba quả trứng gà, dùng hạp tử bằng vàng để đựng trứng gà. Hắn, hắn vẫn còn nhớ, ngay cả chính mình cũng đã quên hết tất cả mọi chuyện lúc đó, trong miệng của nàng lúc này đã bắt đầu lẩm nhẩm, lẩm nhẩm tên của hắn.

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không biết là bỏi vì ảnh hưởng của cầm ca hay là chính bởi vì thái độ bình thản nhưng lại ẩn chứa vô hạn thâm tình trong lời nói, giờ khắc này cũng không có ai quấy rối bọn họ.

Diệp Âm Trúc, hướng đến cao thai, chậm rãi quỳ xuống đất, “Tô Lạp, ta hướng đến nàng cầu hôn. Ta tham gia văn vũ đại bỉ chính là vì để có được một cơ hội để chính thức hướng nàng cầu hôn, ta thề, trước khi ta chết, ta sẽ không để ai tổn thương nàng, hãy lấy ta nhé!”

“Ngươi, ngươi đi đi!” Tử quang lóe lên, từ trên cao thai rơi xuống, Diệp Âm Trúc đưa tay ra tiếp nhận, đúng là kim hạp tử chứa trứng gà. Thanh âm của Tô Lạp khàn mà trầm thấp, nàng đã phải cố hết sức để cho tình cảm của chính mình không bộc phát ra.

Diệp Âm Trúc cũng không có vì bị Tô Lạp cự tuyệt mà nổi giận, vẫn quỳ như trước, trên mặt toát ra một nụ cười:”Còn nữa, nàng đã từng đáp ứng là suốt đời sẽ làm quản gia cho ta, nàng cũng đã biết, cho dù có hối hận cũng đã muộn, hơn nữa ta đã đeo giới chỉ của mình lên tay nàng, trong thâm tâm nàng cũng có ta. Tô Lạp, không nên sợ hãi, cho dù thực lực của chúng ta không thể bằng Pháp Lam thì sao? Không có phản kháng lại thì làm sao biết chúng ta không thể chống lại chứ?”

Trên đài cao, một tầng bạc sa được vén lên, Tô Lạp với một thân cung trang cúi đầu nhìn về phía Diệp Âm Trúc dưới đài, thân thể của nàng không thể tự chủ mà run rẩy, kiều nhan hoàn mỹ khiến cho tất cả nữ tử phải thất sắc còn vương lệ.

“Âm Trúc, không nên ép ta, chàng đi đi, đi thôi, vĩnh viễn không nên quay lại tìm ta, nếu chúng ta có thể thì ta sao lại có thể giấu diếm chàng chứ? Nếu chúng ta có một tia hy vọng thì sao ta lại có thể nhẫn tâm bỏ đi chứ? Âm trúc nếu chàng thật sự yêu ta, vậy hãy mau chóng đi khỏi nơi này, giới chỉ này ta trả lại cho chàng, chúng ta từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn.”

Một đạo ngân quang từ không trung rơi xuống, đúng là Cầm Tông không gian giới chỉ lúc trước hắn đeo cho Tô Lạp, nhìn ngân tinh hướng đến mình, tâm tình của Diệp Âm Trúc hoàn toàn kích động.

Giới chỉ yên lặng hạ xuống lòng bàn tay của hắn, sắc mặt hắn bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt thở dài: ”Thì ra, nàng cũng không có niềm tin vào ta, nhưng tín vật đính ước nói trả lại là có thể trả lại sao?” vừa nói hắn vừa lấy ra một ngân tệ.

Cũng là màu bạc, giới chỉ và ngân tệ ánh sấn lẫn nhau, nhìn chúng nó, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia khổ sáp,”ta thật khờ, nếu ta biết nàng là nữ nhân sớm một chút, nếu ta biết được tình cảm của mình đối với nàng sớm một chút, thì làm sao chúng ta phải khổ như hôm nay, Tô Lạp ta biết nàng cũng rất yêu ta, đã như thế thì tại sao không thể để cho chúng ta chung vai gánh lấy tất cả? Nàng đã mang quá nhiều thứ trên lưng rồi, ta nguyện ý dùng cả tính mạng của mình để giúp đỡ nàng gánh vác tất cả.”

“Đủ rồi.” một tiếng hô vang lên từ phía sau lưng Diệp Âm Trúc.

Mã Tây Mạc rốt cục cũng bộc phát, hai mắt hắn tựa như phun ra lửa, bất luận tình cảnh hiện nay của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp có cảm động lòng người đến thế nào thì đối với hắn mà nói, chỉ cảm thấy phẫn nộ.

“Cầm Thành lĩnh chủ, Cầm Đế Diệp Âm Trúc, không thể nào ngờ được ngươi lại đơn thương độc mã đến Lam Địch Á Tư đế quốc của ta.”

Điều khiến cho tất cả đế quốc đại thần và dân chúng vô cùng bất ngờ chính là Cầm Thành lĩnh chủ kẻ thù của đế quốc lại trở thành anh hùng của đế quốc, lại chính là một toàn tài quán quân của văn vũ đại bỉ, sát thương chẳng biết bao nhiêu cao thủ của Lam Địch Á Tư và đồng minh, điều khuất nhục này chính là lần đầu tiên có trong lịch sử đế vương của Lam Địch Á Tư.

Càng khiến cho Mã Tây Mạc không chịu được chính là, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được nữ nhi của mình, chính là đệ nhất mỹ nhân của Lam Địch Á Tư rõ ràng là có cảm tình sâu đậm đối với tên Cầm Đế đến từ Cầm Thành này.

Khắc Lỗ Tư, Khắc Lôi Tư Ba, ba gã đại ma đạo sư, hình thành nửa vòng tròn từ phía sau Diệp Âm Trúc xông đến, sự phẫn nộ của Mã Tây Mạc bọn họ đương nhiên là biết, thân phận của Diệp Âm Trúc bại lộ cũng khiến cho bọn hắn vô cùng giật mình, bọn họ biết, cho dù có giết chết thanh niên trước mắt này thì uy vọng của Mã Tây Mạc đại đế cũng đã bị tổn thất không thể nào vãn hồi được.

Khắc Lôi Na cũng sợ ngây người, hắn, hắn đến đây, lại tham gia văn vũ đại bỉ chính là vì Loan Phượng công chúa, hắn cũng chính là người phá hủy cả đại kế của Lam Địch Á Tư, Cầm Đế. Đó chính là người yêu của Loan Phượng công chúa? Nàng quả thật là quá đẹp, có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể phối với một thiên tài như hắn.

Giờ khắc này, trong mắt Khắc Lôi Na chỉ có cảm động, chứ không có một tia căm hận nào.

“Dừng tay, các người để hắn đi.” Tô Lạp quát lên một tiếng, ánh mắt sắc bén khiến cho năm người đang hướng đến Diệp Âm Trúc nhất thời bị kiềm hãm.

Mã Tây Mạc trầm giọng nói:”việc này không thể được, bắt!”

Hai huynh đệ Khắc Lôi Tư Ba tấn công về phía Diệp Âm Trúc trước tiên, ba gã ma đạo sư cũng đồng thời thuấn phát ma pháp.

Sau lưng công kích đến như thế thì Diệp Âm Trúc như thế nào lại không biết chứ? Nhưng trên mặt hắn lại không hề có một chút lo lắng nào, ánh mắt hắn thủy chung vẫn nhìn về phía cung trang nữ tử với vẻ mặt buồn bả.

“Vì nàng, cho dù có là đối địch với cả thiên hạ!” Thanh âm lạnh nhạt của Diệp Âm Trúc vang lên cùng lúc với thân ảnh của hắn cũng động. tử sắc hỏa diễm phóng ra, lúc này đây không có giữ lại một chút gì.

Quang minh thần kiếm Áo Cổ Tử xuất hiện trong tay trái và bên tay phải là Nặc Khắc Hi Kiếm được làm từ sừng của thần thánh cự long, trong nháy mắt, tinh thần lực cường đại ngoại phóng, cả tinh thần không gian trên bình đài trong nháy mắt cũng vặn vẹo một chút, cả năm tuyệt đỉnh cao thủ khi hướng đến Diệp Âm Trúc tấn công cũng không nhịn được mà đình trệ trong chốc lát, song kiếm trong tay của Diệp Âm Trúc đã biến thành vô số trúc ảnh, đánh bật hết tất cả các công kích ra ngoài.

Trong tiếng nổ, năm người đồng thời bị bức lui, Diệp Âm Trúc chỉ xéo song kiếm xuống mặt đất, mà ánh mắt của hẵn vẫn cứ nhìn lên đài như trước.

Mã Tây Mạc hét lớn một tiếng, “Tạp Tát Nặc, giết hắn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK