Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Bỉ mông cự thú có lực lượng cường đại, việc kiến thiết Cầm Thành, vai trò của bọn họ rất quan trọng. Đức Lỗ Y cùng Giác Ưng kỵ sĩ đều lưu lại, bọn họ cũng có thể vì kiến thiết Cầm Thành mà xuất lực. Bất quá tỷ yên tâm, mặc dù ta không dẫn theo bọn hắn, nhưng lần này cũng có đủ lực lượng đi tới Lam Địch Á Tư. Sẽ do ta, Tử, Minh cùng Cách Lạp Tây Tư đi trước. Có tam đại thần thú bảo vệ, còn có gì mà phải lo lắng nữa ?

Nghe Diệp Âm Trúc nói không mang theo quân đội, sắc mặt An Nhã trở nên rất khó nhìn, nhưng khi nàng nghe được tên của tam đại thần thú Diệp Âm Trúc nhắc đến thì thần sắc cũng buông lỏng ra. Tam đại thần thú, không một ai không phải là cường giả trong cường giả, trong đó Minh cùng Cách Lạp Tây Tư càng là siêu cấp thần thú bạch cảnh. Có bọn họ hộ vệ bên cạnh Diệp Âm Trúc, hơn nữa còn có Tử tâm linh tương thông với hắn, về phương diện an toàn quả là không có vấn đề gì.

Tử gật gật đầu.

- Ta cũng thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Số ít càng có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong Lam Địch Á Tư, rút lui cũng dễ dàng hơn. Cứ quyết định như vậy đi, An Nhã, nàng phái người mời Minh cùng Cách Lạp Tây Tư tới đi.

Ny Na thấy mọi chuyện đã định, trên mặt hiện lên một tia cười thoải mái.

- Tốt lắm, những chuyện cần làm đều đã xong xuôi, Âm Trúc, ta và các ngươi cùng nhau đi, ngươi tại bên trong Mễ Lan cũng lập nên một cái truyền tống trận đi. Mang ta truyền đến địa phương gần với biên cảnh nhất, như vậy ngươi cũng có thể nhanh chóng đi tới Lam Địch Á Tư.

Trong lúc chờ đợi Minh cùng Cách Lạp Tây Tư, Diệp Âm Trúc thông qua linh hồn cùng Tử trao đổi.

- Tử, xin lỗi. Vì chuyện của ta, đành phải trì hoãn thời gian đi tới phương bắc.

Tử nói:

- Đều là huynh đệ với nhau, cần gì phải nói xin lỗi. Huống chi, lực lượng của chúng ta bây giờ còn không đủ để đối phó với thú nhân tam đại bộ lạc.

Diệp Âm Trúc nói:

- Không phải vậy! Mặc dù từ thực lực mà xét, chúng ta còn thua xa thú nhân. Nhưng chúng ta đã có hai ưu thế lớn. Một là tứ đại thần thú các ngươi đối với thú nhân tộc có lực uy hiếp. Thiểm, Lôi, Minh, Cách Lạp Tây tư, là những đồ đằng* của thú nhân tam đại bộ lạc, ngươi nhớ lại xem, khi bọn hắn xuất hiện trên chiến trường với thú nhân thì sinh ra hiệu quả chấn nhiếp như thế nào? Chẳng lẽ đám thú nhân lại dám hướng đồ đằng mà mình đã tín phụng nhiều năm động thủ sao? Đồng thời, ngươi còn là Tử Tinh Bỉ Mông, là vương giả trời sinh của Bỉ Mông nhất tộc. Chỉ cần ngươi xuất hiện, Bỉ Mông cự thú sẽ thoát ly khỏi thú nhân tam đại bộ lạc, trực tiếp trở thành thuộc hạ của ngươi. Bở vậy, bọn họ tuyệt không dám phái ra chiến sĩ cực mạnh tham chiến. Mặt khác, lực lượng của chúng ta mặc dù không đủ, nhưng quân đoàn phương bắc của Mễ Lan đã chống lại thú nhân tộc nhiều năm như vậy, cùng lực lượng của bọn họ áp chế đối thủ tuyệt không có vấn đề. Chúng ta chỉ cần từ quân tâm của thú nhân bắt đầu…..

Tử trong lòng vừa động.

- Ý ngươi là trước tiên chúng ta làm tan rã quân tâm của thú nhân. Sau đó từng bước xâm chiếm sự thống trị của tam đại bộ lạc. Đồng thời, mượn thêm thực lực của Mễ Lan bắc phương quân đoàn ?

Diệp Âm Trúc nói:

- Chúng ta cùng Mễ Lan là minh hữu, chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ đối kháng thú nhân, chẳng lẽ bọn họ lại không cần xuất lực ra sao? Quân đoàn phương Bắc không có suy nhược như quân đoàn phương Đông, rất nhiều ma pháp sư, long kỵ binh cùng với Mễ Lan chi thuẩn Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái chỉ huy, có bọn họ trợ giúp, Cầm Thành chúng ta thậm chí không cần điều đi nhiều người. Lúc ở Phật La, ta đã suy nghĩ về việc này. Vốn chuẩn bị sau khi đi đến phương bắc trở về sẽ tu chỉnh lại, mang chuyện này giải quyết. Nếu có thể giúp ngươi đoạt lại quyền thống trị thú nhân tộc. Vậy sau này cả Cực Bắc hoang nguyên sẽ là hậu thuẫn của Cầm Thành chúng ta, chúng ta rốt cuộc không cần làm những cái cây không rễ nữa. Đến lúc đó ta sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện giải cứu Tô Lạp. Nhưng kế hoạch lại có biến hóa, bây giờ chỉ có thể trước tiên đi đến Lam Địch Á Tư. Khi trở về lại đi phương bắc.

Tử cũng không nghĩ tới kế hoạch của Diệp Âm Trúc lại kĩ lưỡng như thế, mà những việc này, phần lớn đều là vì mình mà nghĩ ra. Hắn ngoài miệng mặc dù không nói gì thêm, nhưng từ trong ánh mắt nóng rực có thể nhìn ra được tâm tình kích động của hắn lúc này.

Trong chớp mắt, Cách Lạp Tây Tư cùng Minh đều đã tới, vừa nghe nói đến việc ra ngoài, Cách Lạp Tây Tư hưng phấn ngoác cái miệng rộng ra.

- Đi ra ngoài a, đi theo Cầm Đế đại nhân là có cơm ăn. Bảo ta đi đâu cũng được.

Minh không chút tức giận nói:

- Ngươi thì chỉ biết ăn thôi.

Cách Lạp Tây Tư không sợ hắn, trừng mắt nhìn lại nói:

- Ngươi ăn cũng đâu có ít hơn ta.

Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Được rồi, các người đừng cãi cọ nữa, lần này có đại lượng thực vật hay không ta cũng không dám khẳng định. Bất quá, lần này đến Lam Địch Á Tư, chúng ta là lẻn vào nên nhất định cần phải cẩn trọng. Chúng ta lập tức xuất phát. Khi đến bên kia, các ngươi phải tuyệt đối nghe theo ta, không để xảy ra sai sót nào. Dù sao nơi đó cũng là địa bàn của Lam Địch Á Tư.

Minh tính tình ôn hòa, gật gật đầu. Cách Lạp Tây Tư đã sớm hiến tế linh hồn cho Tử, tự nhiên cũng không dám phản đối. Huống chi hắn bây giờ đối với Diệp Âm Trúc cũng bội phục, nếu không phải Diệp Âm Trúc cùng Tử đã lập đồng đẳng bổn mạng khế ước, hắn còn hận không thể chính mình cùng Diệp Âm Trúc lập ra khế ước mới tốt. Nhìn Tử có thể không ngừng cùng Diệp Âm Trúc thông qua khế ước tăng lên thực lực, chẳng những là Cách Lạp Tây Tư, ngay cả Minh cũng hâm mộ không thôi.

Một canh giờ sau, nhóm người Diệp Âm Trúc sau khi chuẩn bị một chút vật phẩm cùng trang bị cần có, thông tri cho một số ít cao tầng của Cầm Thành, liền thông qua truyền tống pháp trận, lặng lẽ rời khỏi Cầm Thành.

Thông qua truyền tống ma pháp trận, mọi người trực tiếp đi tới một tòa thành nhỏ cách biên giới của Mễ Lan cùng Pháp Lam không xa, Ny Na sau khi dặn dò Diệp Âm Trúc phải chú ý an toàn, lập tức hướng nơi Mễ Lan đại quân đang trú mà đi. Tần Thương dù sao chỉ là một gã ma pháp sư, Ny Na chính là rất lo lắng cho an nguy của lão.

Tại bên trong tòa thành nhỏ ăn nhẹ một chút, nhóm bốn người Diệp Âm Trúc ra khỏi thành, hướng biên cảnh Mễ Lan đế quốc đi đến. Thông qua việc nghiên cứu bản đồ, từ nơi này đi đến Lam Địch Á Tư, trước tiên phải từ phía tây băng qua Pháp Lam, ước chừng mất ba ngày lộ trình. Đương nhiên, đây là đối với người thường mà nói. Bởi vì hai nước giao chiến, tại nam cương phụ cận Mễ Lan đã thành khu vực không có người sống, bốn người lập tức triển khai thân hình, hướng biên giới Lam Địch Á Tư chạy vội đi.

Vì cẩn thận, lần này Diệp Âm Trúc mang theo Hồng Linh, dù sao lượng kim chúc đoạt được từ Phật La cũng không ít, cũng tạm thời đủ dùng, không cần Hồng Linh đi tìm quáng thạch. Có năng lực biến hình của Hồng Linh, Diệp Âm Trúc có thể cho nó biến ảo thành hai cánh, Hồng Linh đạt tới cửu cấp, thậm chí không cần Diệp Âm Trúc rót thêm năng lượng gì vẫn có thể bảo trì bay trong thời gian dài.

Người thường phải mất thời gian ba ngày, bốn người Diệp Âm Trúc chỉ mất không tới ba canh giờ đã chạy tới biên giới của Lam Địch Á Tư cùng Mễ Lan.

Sau hiệp định ngưng chiến tạm thời, liên quân của Lam Địch Á Tư cùng Ba Bàng cũng tạm thời rút lui, quay về biên giới của nước mình. Lúc này, bốn người Diệp Âm Trúc từ xa xa đã thấy được các doanh trại liên miên vô tận. Cờ xí tung bay, giống như hùng sư hùng cứ ở nơi này, thèm thuồng nhìn chằm chằm Mễ Lan đế quốc.

Liên quân hai trăm vạn, có thể lập nên một trận thế khổng lồ, cho dù là Diệp Âm Trúc đã kinh nghiệm qua chiến tranh trên phạm vi lớn, cũng không nhìn được bị một màn trước mắt làm rung động. Đây mới là khí thế chính thức của nước lớn.

Ngoài trừ các doanh trại liên miên trập trùng, từ rất xa đã có thể nghe được tiếng la hét ngập trời của binh lính Lam Địch Á Tư đang thao luyện. Giữa không trung, ít nhất cũng có năm đầu Hắc long đang bay lượn. Long tộc luôn luôn là bá chủ của bầu trời, điểm này ngay cả Tử cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù không có tường thành chắc chắn, nhưng uy thế của Lam Địch Á Tư đại doanh trước mắt này không chút nào thua sút pháo đài Lôi thần chùy, thậm chí càng thêm kinh khủng.

Đối với tình huống gặp phải trước mắt, Diệp Âm Trúc sớm đã đoán được. Trong lúc đại chiến, cho dù là tạm thời ngưng chiến, Lam Địch Á Tư cũng nhất định sẽ đề phòng gián điệp của Mễ Lan. Bất quá, Lam Địch Á Tư có thể ngăn được bầu trời cùng mặt đất, chẳng lẽ ngăn luôn được dưới đất sao?”

Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười, Diệp Âm Trúc hướng Tử ba người gật gật đầu, quang mang màu hồng nhạt nổi lên, ba gã cự hán đã biến mất trong sinh mệnh trữ tồn bảo thạch. Không đợi song chưởng tỏa ra kim quang, thân thể Diệp Âm Trúc đã lặng yên chìm xuống đất. Trong chớp mắt biến mất không còn thấy nữa.

Một canh giờ sau, khi bọn Diệp Âm Trúc nhìn thấy lại Lam Địch Á Tư đại doanh trải dài ngang dọc nơi biên cảnh thì đã ở phương hướng khác. Vượt qua nhiều chốt chặn, bọn họ hướng bên trong Lam Địch Á Tư đi vào.

Một đường an toàn chạy đi, trong tim Diệp Âm Trúc là Tô Lạp, dọc theo đường đi mang theo tam đại thần thú ngày đi đêm nghỉ, cũng không có tiến vào thành thị, dựa theo bản đồ chuyên tìm những con đường nhỏ mà đi, hướng thẳng đến thủ đô của Lam Địch Á Tư mà đi.

Hoàng cung của Lam Địch Á Tư đế quốc.

Mã Tây Mạc phất tay, để cho đám người hầu đi theo dừng lại, đứng ở trước cửa cung điện dừng lại cước bộ.

Loan Phượng cung, độ xa hoa thậm chí có thể so với cung điện của hoàng hậu, mà nơi này lại chỉ có một người ở.

Nhưng trong cung điện to lớn này, lại chỉ có hai ả thị nữ mà thôi, mắt thấy Mã Tây Mạc đại đế đang đến, đều quỳ xuống đất.

Chính tại lúc này, một cái thanh âm lạnh lẽo từ trong cung điện truyền ra.

- Nếu đã tới rồi, sao lại không vào.

Mã Tây Mạc sửng sốt một chút, lúc này mới bước vào bên trong cung điện.

Mặc dù thị nữ không nhiều lắm, nhưng bên trong Loan Phượng cung lại được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, tại trung ương của cung điện, một nữ tử đang đứng xoay lưng về phía cửa lớn. Vóc người thon dài bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn mỹ. Một thân cung trang mặc trên người nàng, ngoài trừ vẻ cao quý, còn làm tăng thêm vài phần hơi thở thần thánh không thể xâm phạm.

- Phượng Hoàng con ta, ngươi ở nơi ít người thế này, chẳng lẽ không thấy cô đơn sao? Ta sẽ phái thêm một ít thị nữ đến đây.

Nhìn bóng lưng cao ngạo đó, Mã Tây Mạc không hiểu sao lại đau xót trong lòng. Ở trong loan phượng cung này, tự nhiên chính là Loan Phượng công chúa Tô Lạp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK