Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng có một chút giống nhau, đó là sự phồn hoa. Nơi ngã tư đường mọi người tấp lập liên miên không dứt, dùng mắt mà đánh giá, cơ hồ trong mỗi gian cửa hàng đều có không ít khách nhân.

- Cầm Đế đại nhân, chúng ta kế tiếp cần làm gì?

Cách Lạp Tây Tư hỏi. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa thành, hiển nhiên là có chút không cam lòng. Hắn là thần thú chí tôn mà lại phải né tránh một con cửu cấp ma thú, ít nhiều cũng có chút khó tiếp nhận.

Diệp Âm Trúc nói:

- Chúng ta trước tiên tìm một nơi trú lại đã, ăn một chút gì đó, rồi mới đi nghe ngóng tình huống của văn vũ đại bỉ.

- Ăn cái gì? Tốt, thật tốt quá.

Cách Lạp Tây Tư vừa nghe đến ăn, một tia không hài lòng lúc trước liền tan thành mây khói. Hắc hắc cười, vẻ mặt mong chờ, nước miếng chảy ròng ròng.

Tử bất đắc dĩ lắc đầu, tên này thật sự làm mất mặt cho thú nhân tộc thần thú chúng ta.

Một đường đi tới, Diệp Âm Trúc cẩn thận quan sát người trên đường, hắn phát hiện, ngoại trừ những người bình dân của Lam Địch Á Tư đế quốc, còn có rất nhiều người có trang phục kỳ lạ. Hắn mặc dù đối với phong tục các nước hiểu rõ, tuy cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra những người này không phải là người Lam Địch Á Tư. Hơn nữa đều còn rất trẻ, hiển nhiên là đến tham gia vào kỳ văn vũ đại bỉ lần này.

Từ tình thế đại lục mà đánh giá, Lam Địch Á Tư bây giờ có bốn nước đồng minh, ngoại trừ A Tạp Địch Á có thể bỏ qua, còn có Ba Lợi vương quốc thiện xạ, ba vương quốc có thực lực xếp hạng ba trong các đại lục cùng với Phật La quốc bị mình chỉnh rất thảm. Hắn thậm chí còn thấy được một ít người trẻ tuổi của A Tạp Địch Á, có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại càng thêm chứng minh cho ảnh hưởng lực của văn vũ đại bỉ lần này của Lam Địch Á Tư.

- Mau nhìn, mỹ nữ a!

Không biết ai ở trên ngã tư đường hô lên một tiếng, làm ánh mắt không ít người tập trung về một hướng. Nghe được hai chữ mỹ nữ, Diệp Âm Trúc theo tiềm thức cũng nhìn về phía đó, hắn không phải là bị mỹ nữ hấp dẫn. Nơi này là Lam Địch Á Tư thành, Tô Lạp không thể nghi ngờ là mỹ nữ trong mỹ nữ, nếu có thể tại ngã tư này gặp được nàng thì quá tốt.

Bất quá, rất nhanh Diệp Âm Trúc phải thất vọng. Vị mỹ nữ khiến mọi người kinh hô là một thiếu nữ vóc người cao cao. Nhìn hình dáng thì khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, tóc dài màu lam phiêu tán. Bên hông lộ ra một canh tế kiếm thon dài. Trong vẻ vũ mị lại tăng thêm vài phần anh khí.

Không thể phủ nhận, thiếu nữ này quả thật rất đẹp, nhưng so sánh với Tô Lạp, còn có sự chênh lệch nhất định. Khiến cho Diệp Âm Trúc chú ý chính là thiếu nữ này có một cặp mắt thâm thúy. Cặp mắt màu lam trong veo, không bởi vì sự kinh hô của người đi đường mà sinh ra ba động gì. Vừa trong suốt lại bao hàm cả sự thâm thúy, làm cho người ta có một loại cảm giác đặc thù, phảng phất như linh hồn bị kéo đi.

Đây là một nữ hài tử rất thông minh, Diệp Âm Trúc trong lòng đưa ra một cái ấn tượng đầu tiên. Thông qua việc tu luyện vong linh ma pháp, hắn đối với việc lý giải về linh hồn đã hiểu kỹ lưỡng hơn. Nếu không phải chính mình có trí tuệ cực cao, sẽ không có khả năng có một ánh mắt như vậy.

Đi theo phía sau thiếu nữ là bốn gã hộ vệ, đều mặc khải giáp màu ám lam. Lúc này thời tiết của đại lục bắt đầu nóng lên, Lam Địch Á Tư lại nằm ở phương nam, nhưng bốn gã hộ vệ này lại không có một điểm nào khó chịu với nhiệt độ, trong lúc đi ẩn ẩn bảo vệ bốn phía của thiếu nữ, vừa nhìn chính là chiến sĩ được huấn luyện lâu năm.

Dưới sự hộ vệ của bốn người, cô gái đi vào một gian tửu điểm hào hoa trên ngã tư đường rộng lớn, biến mất không thấy.

- Cầm Đế đại nhân, đừng nhìn nữa. Người ta đã đi vào rồi, mà nói lại, nàng ta hình như không có xinh đẹp như Hải Dương nữ hoàng a!

Cách Lạp Tây Tư hắc hắc cười nói. Hắn mặc dù không phải là lần đầu tiên tiến vào đại thành thị, nhưng có thể nhàn nhã đi chơi như bây giờ chính là lần đầu. Một cặp mắt không đủ cho hắn dùng để nhìn ngắm chung quanh. Mọi thứ đều làm hắn cảm thấy rất mới mẻ, nếu không phải có Diệp Âm Trúc cùng tử chấn chiếp, sợ rằng đã sớm chạy đi lung tung làm gì đó rồi.

Diệp Âm Trúc không có tức giận nói:

- Ngươi không nói không có ai bảo ngươi câm . Đi thôi, chúng ta tìm một tửu điểm nào đó trú lại.

Cách Lạp Tây Tư thì thào nói:

- Đuổi theo tới tận tửu điểm a.

Diệp Âm Trúc đương nhiền không phải bởi vì đi theo nữ hài tử nọ mới chọn gian tửu điểm này, mà là bởi vì nó đủ hào hoa. Nếu tinh anh của các nước đều đến tham gia lần văn vũ đại bỉ này, vậy cái loại tửu điểm xa hoa này chính là nơi bọn hắn thích nhất. Tại loại địa phương này, mới càng dễ dàng hiểu rõ được tình huống của văn vũ đại bỉ cùng với một chút tin tức của những người tham gia từ các nước.

Tửu điếm cao năm tầng lầu, trình độ hào hoa thậm chí có thể so với Kim Sắc sinh hoạt nơi Mễ Lan thành. Ở nơi cửa, có mười hai nghênh tân thiếu nữ, đều mặc váy dài màu lam nhạt. Xanh, đen hai màu, chính là quốc sắc của Lam Địch Á Tư để quốc, tựa như quốc sắc của Mễ Lan chính là trắng, đỏ hai màu.

- Tiên sinh, xin hỏi ngày dừng chân ở đây hay là chỉ ăn cơm?

Mắt thấy bốn người Diệp Âm Trúc đi tới, lập tức có một cô gái tiến lên chào đón.

Diệp Âm Trúc nói:

- Chúng ta dừng chân.

Nghênh tân cô gái lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Rồi dẫn bọn họ trực tiếp đi vào tửu điếm.

- Bốn vị xin mời vào bên trong.

Đối với những trang sức xa hoa bên trong tửu điếm, Diệp Âm Trúc cũng không có tâm tình xem xét. Tiến vào đại đường tửu điểm, dư quang nơi khóe mắt thấy được cô gái đẹp đã tiến vào tửu điếm trước đang ngồi nơi quầy rượu, cùng một nữ tử khác nói chuyện gì đó. Bốn gã hộ vệ kia thì đang đứng ở sau lưng nàng.

Nữ hài tử đang cùng thiếu nữ váy xanh nói chuyện ngồi quay lưng về phía Diệp Âm Trúc, nhìn không rõ được tướng mạo. Mặc quần dài màu trắng, một đầu tóc vàng để tùy ý phiêu tán sau lưng, lộ ra một tia hơi thở kỳ dị. Lại khiến cho Diệp Âm Trúc có chút cảm giác quen thuộc.

- Xin lỗi tiên sinh, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có hai gian phòng đế vương.

Nghênh tân tiểu thư sau khi đi về phía trước hỏi nhân viên phục vụ nơi tiền thai, có chút tiếc nuối hướng bốn người Diệp Âm Trúc nói.

Mặc dù Diệp Âm Trúc nhìn qua là một gã ma pháp sư, nhưng trước ngực lại không có huy chương cấp bậc, tuổi lại trẻ, nhìn qua cũng không giống cao cấp ma pháp sư gì, hơn nữa ba tùy tùng của hắn quần áo bình thường. Cho nên nghênh tân thiếu nữ nhiều kinh nghiệm hiển nhiên không nghĩ bọn họ sẽ chọn đế vương phòng.

- Được, tốt, chúng ta thuê hết hai gian. Cách Lạp Tây Tư, ngươi cùng Minh đại ca ở một gian, ta cùng Tử ở một gian.

Diệp Âm Trúc ngay cả nghĩ cũng không cần, trực tiếp đáp ứng.

Nghênh tân cô gái sửng sốt một chút rồi nói:

- Ma pháp sư tiên sinh tôn kính, gian phòng đế vương của chúng ta tốn ba ngàn kim tệ một đêm.

Kỳ thật, nơi này mặc dù hào hoa, nhưng gian đế vương thường ngày cũng chỉ có giá một ngàn năm trăm kim tệ. Nhưng bây giờ chính là lúc văn vũ đại bỉ, tinh anh các nước tụ tập, tửu điếm này mà không nhân cơ hội tăng giá hiển nhiên là bất thường, nên giá cả lặng lẽ tăng lên gấp đôi.

Diệp Âm Trúc tiện tay lấy ra một cái túi, để xuống trên bàn tiền thai.

- Đây là tiền phòng chúng ta trả trước, xin mời nhanh một chút.

Tiền thai phục vụ viên vừa mở cái túi da đó ra, không nhịn được khẽ kinh hô một tiếng, bởi vì thoạt nhìn cái túi da này rất bình thường, nhưng lại chứa đầy hồng bảo thạch tệ.

Hồng bảo thạch tệ lớn nhỏ chỉ bằng 1/5 kim tệ, cái túi này mặc dù không lớn, nhưng bên trong lại chứa hơn một ngàn mai hồng bảo thạch tệ. Lúc trước , khi Diệp Âm Trúc đến Mễ Lan ma vũ học việc báo danh, Hải Dương đã cùng một quả hồng bảo thạch tệ trả phí thay hắn. Tỉ lệ trao đổi giữa hồng bảo thạch tệ này cùng kim tệ là 1 ăn 100. Hơn nữa bình thường chỉ có quý tộc mới có thể sự dụng loại cao đẳng hóa tệ này.

Một ngàn hồng bảo thạch tệ tương đương với mười vạn kim tệ. Cho dù là hai gian phòng đế vương để giá sáu ngàn kim tệ một ngày, thì một ngàn hồng bảo thạch tệ này cũng đủ cho bọn Diệp Âm Trúc ở hơn mười ngày.

- Tốt, ta sẽ lập tức thu xếp ngay cho ngài.

Ánh mắt của nghênh tân tiểu thư nhìn Diệp Âm Trúc liền xuất hiện biến hóa, ngoại trừ trở nên nhu mì hơn, lại còn có thêm vài phần ân cần.

Có thể tiện tay xuất ra một ngàn hồng bảo thạch tệ, tuyệt sẽ không phải là người thường, cho dù là các nước nơi đại lục, ít phải là đại quý tộc mới có thể phung phí như vậy. Huống chi Diệp Âm Trúc nhìn qua tuổi còn rất trẻ, tuy đeo mặt nạ nhưng tướng mạo vẫn anh tuấn như trước, hơn nữa hắn lại có khí chất ưu nhã cao quý, không thể nghi ngờ là đối với nữ hài tử có hấp dẫn lực rất lớn.

Đáng tiếc, Diệp Âm Trúc cũng không có chú ý đến nghênh tân tiểu thư, trong lúc đang đợi làm thủ tục, thính lực của hắn liền mở rộng ra, hướng quầy rượu xa xa tìm kiếm hai nữ hài tử đang nói chuyện với nhau.

Bất quá lại khiến cho Diệp Âm Trúc thất vọng chính là , chung quanh thân thể của hai người nữ hài tử đó có một tầng năng lượng vô hình, ngăn cách hoàn toàn thanh âm của các nàng ở bên trong, không thể nghe được. Cái phát hiện này khiến cho Diệp Âm Trúc thầm giật mình, phải biết rằng, cái loại ngăn cách này thì chỉ có cường giả đã ngoài thanh cấp mới làm được. Có thể thấy được hai nữ hài tử này không phải tầm thường.

- Đăng kí cho ta nhanh lên một chút, ta cần một gian đế vương phòng.

Một cái thanh âm trầm thấp dễ nghe khiến người khác không thể từ chối được vang lên.

Thanh âm Cách Lạp Tây Tư truyền vào tai Diệp Âm Trúc.

- Là hắn ?

Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử thân hình cao lớn, toàn thân hỏa hồng đang hướng phía bọn họ đi tới, tại bên cạnh hắn còn có một gã nam tử, nhìn qua tuổi không sai biệt lắm, nhưng không có anh tuấn như tên nam tử này mà lại thô kệch hơn. Vóc người so với tên hồng phát nam tử mặc khải giáp kia còn muốn cao hơn một vòng.

Thân cao vượt quá hai thước năm, bả vai rộng lớn nhìn qua cực kỳ rắn chắc, cái áo choàng da thú màu xích hồng hiển lộ rõ ràng ra sự bưu hãn.

Đi ở phía trước chính là tên nam tử kia, đúng là kỵ sĩ cưỡi hỏa vân sư mà bọn Diệp Âm Trúc gặp ở cửa thành. Có lẽ người khác sẽ nhìn không ra tên cao lớn đi phía sau hắn có cái gì đặc biệt, nhưng bọn Diệp Âm Trúc là ai ? chỉ cần nhìn lướt qua, bọn họ lập tức liền nhận ra ngay tên cao lớn này chính là cửu cấp thượng vị ma thú hỏa vân sư mà tên kỵ sĩ cưỡi.

Ma thú tới cửu cấp là có thể hóa thân thành hình người, chỉ là tên hỏa vân sư này một điểm cũng không có ý tứ thu liễm hơi thở của mình.

Từ uy thế mà nhìn, mặc dù bọn họ chỉ có hai người lại vào cửa sau, nhưng nếu so với bọn Diệp Âm Trúc thì uy thế mạnh hơn nhiều.

- Thật sự xin lỗi, tiên sinh, hai gian phòng đế vương cuối cùng chúng ta vừa mới cho bốn vị tiên sinh này thuê.

Nghe phục vụ viên nói, Diệp Âm Trúc không nhịn được cau mày, đây không phải là rảnh rỗi muốn gây rắc rối sao? Ở nơi tửu điếm xa hoa như thế này, tố chất của phục vụ viên thật sự hơi kém một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK