Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rừng ngân hạnh vô cùng rộng lớn, mắt thường không thể nhìn thấy hết.

Ba người đi với tốc độ khá nhanh, Thái Hạnh Tử đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại bên cái hồ nằm dưới chân một ngọn núi cao. Nước hồ trong vắt, sóng sánh một màu xanh thẫm, làm cho người ta có một cảm giác huyền ảo. Giữa hồ là một hòn đảo, trên đảo có một ngọn núi nhỏ, từng tầng từng tầng những cây ngân hạnh lớn mọc lên dưới bầu trời xanh biếc, nhưng chỉ có một cây thiên tuế nằm trên đảo.

Cây thiên tuế thuộc loại thực vật hạt trần, phân bố khắp từ vùng nhiệt đới đến ôn đới, trên thế giới có khoảng 9 họ và hơn 90 loài. Thiên tuế là một trong những loài thực vật cổ nhất trên thế giới, nó đã từng cùng với loài khủng long xưng bá thế gian. Thiên tuế xuất hiện vào kỷ pecmi đại cổ sinh. Đến kỷ triat đại trung sinh (cách hiện tại khoảng 225 triệu năm), thiên tuế bắt đầu sinh sôi nảy nở, phát triển dồi dào. Đến kỷ jura (cách ngày nay 190 triệu năm) bước vào thời kỳ phồn thịnh, thiên tuế dường như phân bổ khắp cả thế giới. Đến kỷ phấn trắng (cách ngày nay 136 triệu năm) do thực vật hạt kín sinh sôi phát triển, thực vật hạt trần biến mất dần dần và ngày càng trở nên khan hiếm. Ngân hạnh và thiên tuế cùng được xưng là thực vật hoá thạch sống.

Tuy nhiên, cây thiên tuế trên tiểu đảo này còn to gấp nhiều lần cây ở Thiên Nam Quốc. Mộc Phong ngước mắt nhìn lên, suy đoán cây thiên tuế này có lẽ cao đến mấy trượng.

Không hiểu tại sao cây thiên tuế này lại mọc cao như thế, Thái Hạnh Tử nói:

- Đệ và phụ mẫu đều chưa từng đi qua cái đảo này, không phải vì không muốn đi, mà vì không thể đi qua đó được.

- Tại sao không đi được?

Mộc Phong và Liễu Diệp đều cảm thấy kì lạ.

Thái Hạnh Tử giải thích:

- Xung quanh đảo này có một thần cấm, điều này do phụ mẫu bảo lại với đệ như thế. Cấm chế của nó vô cùng lợi hại, lợi hại như thế nào, phụ mẫu đệ cũng không biết, bởi vì với công lực của họ liên thủ lại cũng không thể phá nổi.

Thái Hạnh Tử dẫn hai người bay một vòng quanh đảo, rồi nói:

- Nhiều lần đệ cùng phụ mẫu đến quan sát thần cấm này, nhưng không thể phát hiện được một kẽ hở nào. Nó giống như một vườn cây bông, đánh nó, nó không hề phản ứng lại, dù có sử dụng sức mạnh lớn thế nào hay dùng tiên linh chi lực đi chăng nữa, nó đều hấp thụ hết. Thần cấm đó giống như một thứ ma quỷ rất hiền từ vậy.

Ba người dừng lại giữa không trung, Mộc Phong mở thiên mục, bắn ra một tia kim quang thẳng về phía thần cấm kỳ quái kia. Ngay sau đó, thần cấm dao động một chút, bề mặt nó tức thì dung hoà cùng tia kim quang, không hề bắn phản lại. Tia kim quang kì diệu từ mắt Mộc Phong chớp mắt đã tiêu tan trong thần cấm.

Mộc Phong không chịu thua, hắn bay đi bay lại mấy vòng quanh tiểu đảo, không ngừng dùng thần thức để quan sát. Nhưng bất kể là từ trên cao hay dưới mặt đất, thần thức của hắn đều bị chặn lại. Cả thần cấm giống như một quả cầu, bao phủ cả tiểu đảo tại trung tâm.

Tiểu đảo này giống như bị bao bọc bởi một quả cầu có sức mạnh vô hình.

Mộc Phong trầm tư một lúc, lập tức bấm ngón tay niệm chú nhằm phá cấm thần quyết, hàng ngàn tia kim quang bay vòng tròn chiếu sáng cả không trung, ngưng kết lại. Mộc Phong hạ giọng khấn: “Hợp”, rồi thấy cả một dải quang mang như kim cương tỏa sáng lao thẳng về phía thần cấm trên đảo.

Ngay lập tức có vài tiếng nổ nhẹ truyền tới, một làn khói xanh bay vụt lên, kim quang do Mộc Phong niệm chú phát ra liền biến mất. Mộc Phong ngẩn người nhìn thần quyết chuyên môn dùng để phá trừ cấm chế, lần này không ngờ lại không thể làm cho thần cấm này thay đổi chút nào. Thái Hạnh Tử kinh ngạc nhìn những ngón đòn và phép thuật hết sức kì quái của Mộc Phong, trong lòng xuất hiện một chấn động lớn, hắn nghĩ thầm: “Dùng công lực của mình có thể chặn lại cái thứ ánh sáng mà Mộc Phong tung ra vừa rồi không?” Đáp án là không.

- Lão đại à, ngón đòn này của huynh rất đặc biệt, không giống với phép thuật của tiên giới chúng ta, tia kim quang mà huynh vừa xuất ra hình như là không có tiên linh chi lực, đúng không?

Thái Hạnh Tử cười hỏi Mộc Phong.

- Tên tiểu tử này, đây đương nhiên không phải là bí quyết pháp thuật của tiên giới, ngón đòn này cũng là do ta ngẫu nhiên học được. Ngươi rất thông minh, ta không hề dùng tiên linh chi lực chút nào.

Mộc Phong cười nói.

- Từ trước đến giờ ta chưa từng gặp một thần cấm kì lạ như vậy, phép thuật ta dùng vừa này là phá cấm thần quyết chuyên để hóa giải những sức mạnh ngăn chặn. Theo như trong sách nói thì trên đời gần như không có thần cấm nào là không phá nổi, vậy tại sao thần cấm này ta lại không phá được?

- Phá cấm thần quyết?

Thái Hạnh Tử mắt tròn xoe nhìn Mộc Phong, kinh ngạc hỏi:

- Lão đại à, tại sao huynh lại có thể dùng phép thuật của thần tiên?

- Là ngẫu nhiên mà học được.

Nói xong Mộng Phong lại đắm chìm vào suy tư.

Liễu Diệp không nói gì, trong ấn tượng của nàng ta, công tử làm gì cũng đúng cả, duy chỉ có một điều bất hợp lý có lẽ ở chính bản thân hắn. Điều này chỉ là cảm giác của nàng, chẳng thể nói rõ nguyên do.

Mộc Phong đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:

- Tiểu tử, cây thiên tuế trên đảo này lớn có nhanh không?

Thái Hạnh Tử thấy Mộc Phong hỏi một câu rất kỳ quặc, nghĩ kỹ càng trong giây lát, rồi hắn hơi có vẻ kỳ quái trả lời:

- Từ lúc đệ ba tuổi, năm nào cũng đến đây chơi, hình như cây thiên tuế này khi đó đến giờ vẫn cao như thế, lá vẫn dày như thế, không phát triển thêm chút nào, cũng không thấy nó cằn cỗi đi, hình như thời tiết trên đảo này không phân chia mùa.

Nói xong, hắn lại hô lớn:

- Sao có thể như vậy được nhỉ, phụ mẫu đệ hoàn toàn mô phỏng theo những đặc điểm ở trần gian mà tạo ra nơi này, mùa xuân ấm áp hoa nở, mùa hè mặt trời chói chang, mùa thu lá rụng tiêu điều, mùa đông hoa tuyết ngập trời, vậy mà trên đảo này chưa từng thấy thời tiết biến hoá như vậy. Thật kỳ lạ!

- Ta hiểu rồi.

Mộc Phong cười mỉm.

- Huynh hiểu cái gì?

Thái Hạnh Tử và Liễu Diệp đều hiếu kỳ hỏi.

- Xung quanh đảo này vốn không hề có thần cấm.

Mộc Phong khẳng định.

- Không phải là thần cấm sao?! Lẽ nào là tiên cấm?

Thái Hạnh Tử hỏi xong liền lắc đầu liên tục như gõ trống bỏi, hắn tự nói với mình: “Không thể là tiên cấm, phụ mẫu ta đều có bản lĩnh của thiên quân, tiên cấm sao có thể làm khó được họ!

- Ta đâu có nói là tiên cấm.

Mộc Phong vẫn cười.

- Thế rốt cuộc là cái gì? Huynh đừng làm ta tò mò nữa, mau nói đi.

Thái Hạnh Tử vội nói.

- Ta cũng không biết rốt cuộc nó là cái gì.

Mộc Phong lắc đầu.

- Thật là, thấy bộ dạng tự tin của huynh, đệ cứ nghĩ là huynh biết.

Thái Hạnh Tử thất vọng.

- Ta mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng ta biết nó chắc chắn không phải thần cấm!

Mộc Phong cười nói.

- Nói thế thà chẳng nói còn hơn.

Thái Hạnh Tử tỏ ra không vui lắm.

- Ta cảm thấy nó là một thứ thần khí.

Mộc Phong dường như không để ý đến thái độ của Thái Hạnh Tử, bình tĩnh nói.

- Thần khí? Là thần khí gì?

Thái Hạnh Tử hứng thú trở lại.

- Ta không biết.

Mộc Phong nói một cách dứt khoát với hắn.

- …

Thái Hạnh Tử chẳng còn gì để nói.

Mộc Phong nói với Thái Hạnh Tử và Liễu Diệp:

- Các ngươi đợi ta một chút, để ta hỏi Tiểu Ngọc, xem cô ấy có biết không?

Hai người kia không biết là Mộc Phong sẽ hỏi ai, chỉ còn biết gật đầu.

Mộc phong niệm thần chú gọi Càn Khôn Như Ý Trạc:

- Tiểu Ngọc, mau tỉnh dậy, ta có việc muốn hỏi ngươi!

Mộc Phong liên tiếp gọi nhiều lần, Càn Khôn Như Ý Trạc mới uể oải đáp lại:

- Chủ nhân, có việc gì vậy? Linh khí ở tiên giới thật tuyệt, người đừng có quấy rầy lão nhân gia lúc đang luyện công được không?

Mộc Phong cười, tiếp tục niệm thần chú:

- Tiểu Ngọc càng ngày càng khó tính, ta đây thực sự có điều khó lý giải mới hỏi đến ngươi mà.

- Nói đi, có chuyện gì vậy, đừng lôi thôi dài dòng nữa, làm phí phạm thời gian quý báu của ta.

- Ta phát hiện trên tiểu đảo giữa hồ hình như có một thứ thần khí, ngươi có thể giúp ta xác nhận được không?

- Thần khí à? Để ta xem xem sao!

Vừa nghe Mộc Phong nói đến thần khí, Càn Khôn Như Ý Trạc lập tức lấy lại được tinh thần.

Mộc Phong giơ tay lên, Càn Khôn Như Ý Trạc lộ ra một tia ánh sáng màu hồng.

Lúc này không ai nói một lời, Thái Hạnh Tử nôn nóng, bay đi bay lại trên không trung.

- Cái này hình như là Thiên Tuế Thần Châu!

Càn Khôn Như Ý Trạc đột nhiên kêu lên.

- Thiên Tuế Thần Châu cái gì cơ?

Mộc Phong không hiểu có chuyện gì liền hỏi.

- Thời mà trời đất còn hỗn độn, sơ khai, đã từng có một truyền thuyết rằng: “Thiên địa đã thai nghén mà sinh ra ba đại thần vật. Một trong số đó chính là Thiên Tuế Thần Châu!

Càn Khôn Như Ý Trạc nói.

- Vậy Thiên Tuế Thần Châu có tác dụng gì?

Mộc Phong không hiểu.

- Trong truyền thuyết, Thiên Tuế Thần Châu vô cùng thần kỳ, tinh thông, nhưng lại không biết tiếng người, nó rất kén chủ, từ lúc ra đời cho đến nay từng có một chủ nhân, chẳng ai biết công năng của nó rốt cục là những gì? Trong truyền thuyết cũng chỉ nói một điều, đó là Thiên Tuế Thần Châu có thể đưa chủ nhân của nó đến bất kỳ nơi nào trên thế giới!

Càn Khôn Như Ý Trạc nói như than thở.

- Nếu là vậy, chúng ta có thể trở về rồi!

Mộc Phong cũng thở dài:

- Thứ thần khí khó thuần phục như thế, một người bình thường như ta liệu nó có chấp nhận không?

- Chủ nhân! Người hãy thử đi, phật phù trợ cho người hữu duyên, chỉ cố gắng thử mới có cơ hội làm bạn với nó.

Càn Khôn Như Ý Trạc nói.

- Thử thế nào?

- Người dùng thần linh chi lực bao bọc Thiên Tuế Thần Châu, rồi thử dùng thần niệm nói chuyện với nó. Người chỉ cần nói với nó như thế này: “Trời đất hỗn độn, vạn vật sơ khai, vô ngã vô tâm, xin hãy bắt tay, cứu giúp thế nhân.” Nếu đồng ý làm bạn với người, nó sẽ tự khắc có biến hoá.

- Được, để ta thử xem.

Mộc Phong thu hồi thần niệm, ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay xếp thành chữ thập, vận thần công, một cỗ thần linh chi lực lớn phát ra giống như một lớp sương mù chầm chậm xoay tròn quanh Thiên Tuế Thần Châu, lớp sương mù ngày càng đặc, dần dần bọc Thiên Tuế Thần Châu vào trung tâm. Mộc Phong liền phát ra một tia thần niệm, rồi bay qua đó.

Thái Hạnh Tử và Liễu Diệp nhìn Mộc Phong một cách kỳ lạ, không biết hắn đột nhiên tung ra bao nhiêu sương mù để làm cái gì.

Mộc Phong dùng thần niệm niệm chú:

- Thiên địa hỗn độn, vạn vật sơ khai, vô ngã vô tâm, xin hãy bắt tay, cứu giúp thế nhân.

Mộc Phong vừa niệm xong, tiểu đảo giữa hồ đột nhiên động đậy, một tia tử sắc lưu quang xuyên qua lớp sương mù, bay vào lòng bàn tay trái của Mộc Phong. Mộc Phong chỉ cảm thấy tả thủ của mình hơi nóng một chút, hắn đưa tay lên nhìn, thấy giữa lòng bàn tay có một điểm nhỏ màu tím, cách điểm màu đỏ do Tiêu Diêu Châu trước đây hoá thành rất ngắn, nhìn giống như hai viên ngọc. Một cái toả ánh sáng đỏ, một cái toả ánh sáng tím, giao thoa với nhau, trông thật thích mắt.

- Trời đất, đảo đâu đâu rồi?

Thái Hạnh Tử kêu lên.

Mộc Phong ngẩng đầu lên, giữa hồ không còn hòn đảo nào nữa. Mặt hồ xanh thẫm giống như một chiếc gương phẳng lặng phản chiếu bóng của từng tầng từng tầng những cây ngân hạnh, thỉnh thoảng một vài gợn nước lại nhè nhẹ xuất hiện trên mặt hồ.

Mộc Phong nhấc tay trái lên, dùng ngón trỏ trên tay phải chỉ vào cái điểm màu tím trong lòng bàn tay, nói với Thái Hạnh Tử:

- Nó ở trong này!

Thái Hanh Tử và Liễu Diệp lập tức chạy đến, phát hiện có một điểm nhỏ, ẩn ước phát ra ánh sáng màu tím nằm trong lòng bàn tay Mộc Phong.

Hai người ngẩng đầu lên nhìn Mộc Phong, ngạc nhiên đến ngây người ra.

- Tiểu tử, ta cũng không hiểu tại sao lại như thế, nó chạy vào trong này mất rồi. Chúng ta mau chóng quay trở về đưa nó cho phụ mẫu ngươi, sau đó hãy bàn tiếp.

Mộc Phong cũng không có cách nào để giải thích một cách rõ ràng cho hai người bọn họ. Thiên Tuế Thần Châu xuất hiện trong Hạnh lâm sơn trang này, dù gì thì cũng là đồ của người khác, chỉ còn cách trao trả lại cho phụ mẫu Thái Hạnh tử để họ xử lý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK