Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Xung thấy Lệnh Hồ đi tới, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệnh Hồ đem cự kiếm đặt lên cổ của hắn, không thể lẩn trốn hay làm ra động tác chống cự nào. Hắn trừng mắt nhìn Lệnh Hồ đến nỗi gây cho người ta cảm giác con ngươi muốn rớt cả ra ngoài

Khuôn mặt của Kiều Xung bây giờ đủ các loại thần thái: tức giận, sợ hãi, kinh hoảng, hối hận, xấu hổ!

- Lệnh Hồ, ngươi muốn làm gì? Nếu đả thương sư tôn chúng ta, chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!

Một bên, mấy người Hà Thái Hư, Âm Cửu Trọng cùng mấy người đệ tử kinh sợ cả lên, hoảng hốt hô to.

Lệnh Hồ cười lớn rồi dời cự kiếm ra khỏi cổ Kiều Xung, đưa kiếm về bao sau lưng.

Lệnh Hồ thản nhiên nói:

- Đắc tội rồi, Kiều trưởng lão!

Bị một tiểu bối tông môn đặt kiếm lên cổ, mặt mũi của Kiều Xung hoàn toàn mất sạch. Dưới sự nóng giận, ý chí của hắn nhất thời buông lỏng, không thể nào khống chế sự rung động của nguyên thần nữa, một ngụm máu tươi từ khóe miệng phun ra.

- Xong!

Tâm tình Kiều Xung như bị chết đi cậy. Cảm giác thấy nguyên thần hoàn toàn không thể khống chế nữa, các tâm tình trái ngược nhau cứ chiếm lấy ý chí của hắn.

Chỉ trong chốc lát, Kiều Xung lại khóc, hết khóc lại cười, sau đó rống giận, rồi cầu khẩn...cuồng loạn cả lên.

- Lệnh Hồ sư huynh, Kiều trưởng lão bị sao vậy?

Nạp Lan Bạch Y mới rồi pháp bảo bị thương, tâm thần bị hao tổn, giờ phút này đã đỡ hơn một chút, nhẹ giọng hỏi.

Lệnh Hồ cười nói:

- Làm người ác độc bị trời phạt tội, chắc là bị tâm ma quấy nhiễu đó!

- Lệnh Hồ, rốt cuộc ngươi đã làm gì với sư tôn ta? Sao sư tôn ta có thể như vậy?

Hà Thái Hư lớn tiếng hỏi Lệnh Hồ.

Lệnh Hồ nói:

- Lời này của Hà sư huynh có chút buồn cười rồi đó. Kiều trưởng lão có tu vi Hợp Thể hậu kỳ, lại là nguyên lão tông môn, còn ta chỉ là một tiểu bối Kết Đan kỳ, sao có thể làm gì với Kiều trưởng lão được? Còn việc Kiều trưởng lão ỷ thế hiếp người, muốn cướp lấy bảo vật đệ tử tông môn, rồi nổi sát tâm. Bản thân ta cũng muốn hỏi Hà sư huynh thử đó là ý gì?

Nói đến lời này, khuôn mặt của Lệnh Hồ đã nghiêm lại, chánh sắc hỏi.

Hà Thái Hư cười lạnh nói:

- Ngươi rõ ràng đang cố nói sai sự thật mà. Sư tôn ta có ý tốt, ngươi không muốn nhận thì thôi, nhưng lại nói năng mạo phạm, dám bất kính với trưởng lão tông môn, xúc phạm môn quy...sư tôn ta mới ra tay bắt ngươi về Giới Luật đường tông môn để hỏi tội.

Lệnh Hồ cũng có chút không nhịn được với kiểu nói năng hàm hồ mấy tên ngụy quân tử này, không muốn tốn thêm nước miếng nữa:

- Vậy có phải Hà sư huynh cũng muốn giống như lệnh sư, tới bắt tại hạ chăng?

Lệnh Hồ lãnh đạm nhìn Hà Thái Hư, hàn quang trong mắt lóe lên.

Hà Thái Hư có cảm giác cả nội tâm run lên, ánh mắt của Lệnh Hồ làm hắn sợ hãi vô cùng.

Lệnh Hồ cười lạnh nói:

- Ý đồ chân chính của sư đồ các ngươi là gì, mọi người đều hiểu rõ cả. Ở đây không có ai là người ngu ngốc, đều có mắt nhìn, có tai nghe, ngươi nói thế thì có thể lừa ai? Bộ dáng của Kiều trưởng lão bây giờ rõ ràng là do tham, giận, si mà dẫn phát tâm ma. Nếu như Hà sư huynh có thời gian nói nhảm, không bằng tới giúp lệnh tôn đi.

Hà Thái Hư dùng ánh mắt hận thù nhìn Lệnh Hồ mấy lần, sau đó cùng với Âm Cửu Trọng và các đệ tử khác dìu Kiều Xung ra khỏi Đan Tiên biệt phủ.

Lệnh Hồ cũng chỉ cho Kiều Xung một bài học thôi, cũng không có ý định giết hắn. Cho nên, nhiều lắm chỉ khoảng nửa khắc nữa là Kiều Xung sẽ tỉnh lại, tu vi cũng không rơi xuống. Nhưng linh hồn đã bị Lệnh Hồ công kích, nguyên thần cũng vì thế mà không yên. Có thể khẳng định trong thời gian tới Kiều Xung sẽ toàn tâm củng cố nguyên thần, nếu không, một khi tâm ma đản sinh sẽ làm cho nguyên thần hắn giải thể, tu vi sẽ rơi xuống.

Cả phòng khách của Đan Tiên biệt phủ bây giờ giống như bị một cơn cuồng phong cuốn qua vậy, hỗn loạn vô cùng, cho dù ai nhìn qua cũng biết ở đây vừa xảy ra một trận chiến. Mà chủ sự cùng bồi bàn của Đan Tiên biệt phủ đã sớm trốn qua một bên từ sớm, dù sao những tu sĩ cấp thấp như bọn hắn không thể nào can thiệp được vào những trận chiến như khi nãy, nếu không cẩn thận bị dây vào thì cả mạng nhỏ cũng không còn đâu.

Giờ phút này, sau khi đại chiến đã xong thì chủ sự cùng bồi bàn mới dám đi ra thu thập tàn cuộc.

Dĩ nhiên, bọn họ không dám mở miệng nói Lệnh Hồ bồi thường cho các vật phẩm bị hư hao. Thật ra, cho dù cả khách sạn có bị hủy đi thì bọn họ cũng tự nhận là do mình xui xẻo, không dám xúc phạm gì cả.

Nguyên nhân rất đơn giản, các tu sĩ sau khi xung đột xong, thông thường trong bụng vẫn còn rất giận. Nếu như lúc đó mà còn đi hỏi người ta thì chẳng phải ngại mình sống quá lâu sao? Mặc dù không phải người tu tiên nào cũng lãnh khốc vô tình, nhưng có ai dám lấy thân đi mạo hiểm chứ?

Cho nên, chủ sự cùng bồi bàn chẳng những không có bắt Lệnh Hồ bồi thường, mà còn phụng bồi cẩn thận nữa. May cho bọn họ là Lệnh Hồ không phải loại người đập phá xong rồi đi thẳng như những người khác, hắn đã dùng linh thạch để bồi thường lại rồi.

Sau khi được chủ sự sắp xếp cho một gian phòng hảo hạng xong, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Y mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.

- Lệnh Hồ sư huynh, lúc này Kiều trưởng lão bị sao vậy? Huynh đừng có nói qua loa lừa muội đó.

Trong mắt Nạp Lan Bạch Y lóe lên thần trí thông minh, lẳng lặng nhìn Lệnh Hồ.

Lệnh Hồ cười nói:

- Biết không thể nào lừa gạt được tuệ nhãn của Nạp Lan sư muội mà. Không sai, Kiều trưởng lão là do ta làm, chỉ cho hắn một sự trừng phạt nho nhỏ thôi.

Nạp Lan Bạch Y nhìn Lệnh Hồ một cách sùng bái:

- Thật là do Lệnh Hồ sư huynh làm a? Huynh làm cho Nạp Lan quá ngạc nhiên rồi, ngay cả tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng không phải là đối thủ của huynh. Xem ra, siêu cấp thiên tài chân chính của tông môn phải là huynh mới đúng!

Nói tới đây, linh quang Nạp Lan Bạch Y lóe lên rồi nghĩ đến một chuyện. Cái miệng nhỏ nhắn khép lại, nhìn Lệnh Hồ tràn đầy khiếp sợ:

- Lệnh Hồ sư huynh, chẳng lẽ chín lần kết Anh thất bại là do huynh cố ý sao?

Nạp Lan Bạch Y quả nhiên thông minh vô cùng. Nếu như thực lực chân chính Lệnh Hồ mạnh như vậy, ngay cả Kiều Xung là Hợp Thể hậu kỳ cũng có thể đánh bại thì sao kết Anh lại thất bại được? Hơn nữa, còn là chín lần thất bại liên tục?

Cách giải thích hợp lý duy nhất đó là: Lệnh Hồ cố ý!

Lệnh Hồ biết ở Hoa Nghiêm tông chỉ có tiểu sư muội Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y là thật lòng tốt với mình. Mà Lệnh Hồ cũng chỉ ở trước mặt tiểu sư muội Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y mới thể hiện sự ôn hòa của hắn.

Nếu Nạp Lan Bạch Y đã đoán được chân tướng, Lệnh Hồ cũng không tính giấu diếm với nàng.

Khẽ mỉm cười, Lệnh Hồ nói:

- Không sai, chín lần kết Anh thất bại là do ta cố ý, mục đích là vì tu luyện một môn công pháp đặc thù.

Lệnh Hồ trả lời không rõ ràng, còn Nạp Lan Bạch Y là người thông minh, tự nhiên không tiếp tục truy vấn nữa.

Hai người ôn lại cuộc sống ở tông môn, cười nói liên tục, ấm áp vô cùng.

Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Y cùng vào Hoa Nghiêm tông một thời điểm, Âm Cửu Trọng cũng vậy. Riêng Hà Thái Hư còn vào trước Lệnh Hồ một năm, dĩ nhiên còn rất nhiều đệ tử khác cùng vào, nhưng không hề thân thuộc gì với Lệnh Hồ cả.

Phải biết rằng, sự cạnh tranh trong các đại môn phái tu tiên vô cùng lãnh khốc. Tuy cùng vào tông môn, nhưng do biểu hiện khác nhau, nên có thể trong một thời gian ngắn thôi đã có thân phận và địa vị hoàn toàn khác nhau.

Lệnh Hồ thân là siêu cấp thiên tài, dĩ nhiên là người đứng đầu trong số các đệ tử lúc đó. Tuy không có khoa trương như Lý Thiên Mạc bây giờ, nhưng cảnh giới và tu vi luôn ở trước mọi người. Thậm chí càng về sau, Lệnh Hồ lại bỏ xa các vị sư huynh đã nhập môn sớm hơn hắn rất nhiều.

Thiên phú tu luyện Lệnh Hồ cực cao, điều này đã cho hắn cái danh hiệu thiên tài. Chỉ trong mười hai năm ngắn ngủi, hắn đã từ một đứa trẻ mười tuổi không biết tu tiên là như thế nào, trở thành một thiếu niên hai mươi hai tuổi đạt đến Kết Đan đại viên mãn. Hơn nữa, còn được lão tổ tông Thanh Y Hầu ưu ái, chỉ định làm đại sư huynh của tông môn.

Khi đó, tuy tốc độ tu luyện của Nạp Lan Bạch Y thua Lệnh Hồ, nhưng vẫn ưu tú hơn nhiều đệ tử tông môn khác, do đó trở thành một trong chín đại đệ tử đời thứ nhất.

Không lâu sau, tiểu nhị đã đem các loại trái cây cùng đồ ăn đến phòng. Hai người bèn ngồi lại với nhau, nói chuyện phiếm, nhớ lại kỷ niệm tông môn, rồi nói đến việc lịch lãm ngoại giới...không khí hòa thuận vui vẻ, tiếng cười vang lên không thôi.

Nói đến đây, Lệnh Hồ đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, Nạp Lan sư muội, lần này là muội cố ý tới đại hội giao dịch này sao? Tại sao lại cùng đi với bọn người Côn Luân kiếm tông cùng Hà Thái Hư? Lúc đó ta nghĩ hoài không ra đó.

Lệnh Hồ quả thật không thể nào nghĩ ra. Hắn biết Nạp Lan Bạch Y cũng giống như hắn, luôn chán ghét Hà Thái Hư cùng Âm Cửu Trọng. Bình thường thăm hỏi là do lễ quy của tông môn mà thôi, chứ rất ít tiếp xúc với bọn họ. Mà lần này, Nạp Lan lại cùng đi với Hà Thái Hư và Côn Luân kiếm tông, Lệnh Hồ tự nhiên không giải thích được.

Vẻ mặt Nạp Lan Bạch Y bỗng chốc phức tạp hẳn lên, ánh mắt luôn trầm tĩnh cũng có chút do dự, tựa hồ có chuyện gì làm khó nàng vậy.

Lệnh Hồ không hiểu sao không khí có vẻ xuống thấp, thản nhiên nói:

- Nạp Lan sư muội, nếu như có điều gì đó không tiện nói thì không cần nói đâu. Sư huynh cũng chỉ nhất thời tò mò mà thôi.

Nạp Lan Bạch Y nhìn Lệnh Hồ đầy phức tạp, nàng đang do dự có nên thổ lộ tình cảm chân thật đã chôn giấu trong nội tâm nhiều năm qua hay không? Có nên tỏ tình hay không? Nàng đang sợ rằng, không khí của hai người đang rất tốt đẹp, vậy sau khi nàng thổ lộ lòng mình ra có làm phá vỡ khoảng khắc tốt đẹp này hay không?

Ánh mắt đang do dự của Nạp Lan Bạch Y dần dần kiên định lại. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tuy không khí rất tốt, rất đáng lưu luyện, nhưng nàng càng phải biểu lộ tình cảm của mình ra, một khi bỏ qua thì không biết đến khi nào lại có cơ hội cùng dũng khí để nói.

- Lệnh Hồ sư huynh, muội cũng không phải cố ý tới tham gia đại hội giao dịch, muội tới đây là vì...

Nói tới đây, Nạp Lan Bạch Y không khỏi có chút e sợ, nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Đợi đến lúc Nạp Lan Bạch Y có dũng khí định nói ra, thì lại nghe một âm thanh thanh thúy từ bên ngoài nói lớn lên:

- Lệnh Hồ sư huynh, Nạp Lan sư tỷ, mau ra đây, chúng ta tới rồi!

Vừa nghe âm thanh này, thần sắc Lệnh Hồ mừng rỡ, nhanh chóng đứng lên ra mở cửa:

- Sao tiểu sư muội cũng tới rồi?

Dũng khí toàn tâm toàn ý vất vả lắm mới có được của Nạp Lan Bạch Y thoáng chốc đã biến mất, khuôn mặt thanh nhã hiện lên vẻ khổ sở khó tả.

Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?p=7958612#post7958612)

Bàn luận truyện Chứng Hồn Đạo mời các bạn vào đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=66707)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK