Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm đang nói chuyện phiếm với Tô Tình Nhi, thì nghe thấy âm thanh của Tiểu Kim, nhất thời chảy mồ hôi lạnh ra.

Tiêu rồi, không biết Tiểu Kim có làm cho Vĩ Kiện cởi truồng ra chạy vòng vòng không?

Trong đầu hắn hình dung về cảnh Vĩ Kiện cởi truồng và chạy loạn trên phố, cũng giống như tình huống ngày hôm đó, nhưng mà lần đó là buổi tối, không nhìn thấy rõ ràng, còn bây giờ là ban ngày đấy, xung quanh lại có rất nhiều người, mà bà tám cũng rất nhiều, tin rằng sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ dữ dội.

Vĩ Kiện bên này còn đang dây dư không dứt với "mỹ nữ", lại có cảm giác là một cổ lực lượng yếu ớt đánh vào trong não, làm cả người hắn chấn động, không có phản ứng nhiều, liền ôm lấy cổ của đối phương, hét lên : "Trời ơi, mỹ nữ, tỉnh cảm anh dành cho em giống như ánh trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm, soi sáng cả thế gian này, tình cảm anh dành cho em giống như sông suối vậy, trong sạch vô cùng, không có bất kì tạp chất gì, anh đối với em rất tốt, trắng như là tuyết vậy, mặc dù trời long đất lở, anh vẫn sẽ bảo vệ em trong ngực, không để em chịu bất kì ủy khuất gì..."

Toàn trường im lặng, không ai dám lên tiếng gì, ngay cả xe ô tô trên đường cũng dừng lại.

Có mấy trăm người đã há to mồm ra, cằm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.

Tỏ tình bên đường? Còn có thể nói ra những lời sến chảy nước như vậy? Quả thật đúng là ghê gớm!

Nhưng mà, "Mỹ nữ" này cũng quá xinh đẹp rồi? Nhìn nhìn hai người, cũng biết được là kiểu âm thịnh dương suy, chẳng lẽ thằng này lại say mê khối mỡ di động trước ngực của nàng ta?

Lâm Bắc Phàm đương nhiên biết tất cả là do Tiểu Kim làm bừa, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý,nhưng mà cũng giật mình hoảng sợ, hai tròng mắt thiếu chút nữa đã lọt ra ngoia2, kêu lên : "Ta sát, cái này cũng được hả?"

Hắn vô tình đem lời nói của Trương Minh Thắng nói ra ngoài, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có từ ngữ này là thể hiện được tâm tình của hắn mà thôi, sự kích động không thể nào diễn tả được, thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, không biết trong đầu Tiểu Kim có chứa cái gì nữa, tại sao ngay cả thủ đoạn này mà cũng có thể nghĩ ra? Mình thật sự rất khâm phục nó, nếu không phải đang ở chốn đông người, thật sự muốn lấy nó ra hun cho mấy cái.

Sắc mặt của Tô Tình Nhi cũng trắng bệch, khiếp sợ nhìn Vĩ Kiện, môi run lên liên tục.

Đối phương bị điên rồi sao? Tại sao lại tỏ tình bên đường với một cô gái như vậy? Hắn chẳng lẽ muốn trả thù mình? Nhưng mà nếu là như vậy, hắn hy sinh cũng hơi bị nhiều đấy?

Chẳng lẽ hắn không sợ cha mẹ hắn tức giận? Nàng cảm thấy chuyện này đã nằm ngoài sức tượng tượng của mình, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Vĩ Kiện bây giờ có một cảm giác muốn tự sát, hắn có thể thề với trời rằng, những lời nói buồn nôn như vậy, khẳng định không phải do hắn nói, vậy thì ai nói? Hơn nữa thân thể của mình giống như bị người khác khống chế vậy, không điều khiển được, lẽ nào gần đây có cao nhân? Hắn liên tục kêu lên : "Ai... là ai..."

Cô phục vụ kia kích động đến nổi xém khóc luôn, thật không ngờ lại có người đàn ông tỏ tình bên đường với mình, mà lại đẹp trai như vậy, xem ra hôm nay là ngày đổi thời của mình rồi, nói không chừng về sau thăng quan tiến chức rất nhanh, trở thành phu nhân được nhiều người ao ước, nàng ta chu đôi môi "hồng hào" của mình ra, liên tục kêu lên : "Anh yêu, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi, em nguyện ý dâng cho anh nụ hôn đầu tiên của em, anh hãy nhận lấy tình yêu của em đi!"

Nàng nói xong, cúi xuống hôn lấy đối phương.

Vĩ Kiện cảm thấy một mùi hảnh tỏi đang hướng về phía mặt mình, nếu như cách xa phỏng chừng sẽ không ngửi được, nhưng mà gần như vậy, làm cho mình ngửi thấy rõ ràng, thiếu chút nữa đã nôn ra tại chổ, khuôn mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, liên tục kêu lên : "Đừng... đừng...." Nhưng mà, lời này còn chưa nói xong, thì cái giọng nói giống y đúc hắn lại vang lên : "Em đừng thô bạo như vậy, anh thích con gái ôn nhu cơ, chúng ta hôn nhau, để cho bọn họ trở thành nhân chứng cho tình yêu của chúng ta, để chúng ta biểu thị tình yêu chân chính của mình với mọi người, nào, em yêu!" Hai người bọn họ bắt đầu chăm chú hôn nhau, phát ra những âm thanh nhỏ bé.

Rất nhiều người đàn ông cảm thấy giống như nuốt phải một con ruồi vậy, cả người không nhịn được run lên, giống như là cô gái kia không phải đang hôn Vĩ Kiện mà là hôn bọn họ, có mấy người tố chất yếu thiếu chút nữa ói ngay tại chổ.

Tô Tình Nhi cũng có chút không đành lòng, quay đầu sang một bên, nói : "Vĩ Kiện này, rốt cục muốn làm gì? Vừa về nước đã gây chuyện, không sợ cha mẹ hắn nổi giận sao?"

Nàng vốn cảm thấy tội nghiệp cho đối phương rồi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Vĩ Kiện giống như là thấy quỷ đói vậy, dùng sức mà hôn môi lấy cô gái kia, hai tay còn không ngừng xoa bóp lấy mông của cô gái, trong lòng liền rùng mình, thật không biết là tại sao trước kia mình lại thích một người như vậy, nghĩ đến những lời nói của đối phương, liền có một cảm giác rùng mình, may mà mình không có bị hắn chiếm tiện nghi, nếu không thì chắc là mình phải đi lột hết lớp da trên người quá.

Lâm Bắc Phàm cũng nhìn hăng say, tấm tắc khen : "Thật không ngờ kỹ thuật của tên này lại khá như vậy, biết sử dụng đầu lưỡi của mình như thế, mau nhìn đi, đầu lưỡi của họ quyện vào nhau thành một khối, rất cao siêu đấy!"

Tô Tình Nhi nghe xong không nhịn được run lên, thấp giọng mắng : "Lâm Bắc Phàm, anh.. anh... tên khốn này, bọn họ hôn nhau, anh còn có tâm tình bình luận này nọ, anh... anh... anh... tức chết em!"

Lâm Bắc Phàm vô tội chớp mắt nói : "Cái gì chứ? Người ta thích hôn môi bên đường, thích được người khác nhìn, đây là tự do của người ta, chẳng lẽ chúng ta không thể tham khảo một chút sao? Anh phải hiện ra bản thân anh so với vị nhân huynh này, quả thật như là gặp sư phụ vậy, anh nhất định phải quan sát học tập mới được, sau này để hai chúng ta thực hiện tốt một chút!"

"Anh nói ít thôi... ai thực hiện với anh?" Tô Tình Nhi xấu hổ giận dữ đến cực điểm, mặt đỏ đến mang tai, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói.

Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, hạ giọng nói : "Cảm giác tối hôm đó, hình như không tồi?"

"Anh...anh...anh cố ý!"

Tô Tình Nhi nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, càng ngượng ngùng đến cực điểm, cúi đầu xuống, hận không có một cái lỗ để chui vào, mặt ủng đỏ không dám nói gì.

Lâm Bắc Phàm cũng không nói thêm, chỉ kéo tay nhỏ mềm mại của đối phương, cười liên tục.

Vĩ Kiện hầu như không thở nổi nữa, nếu như cùng một cô gái xinh đẹp khác hôn môi thì đó là hưởng thụ, còn hôn môi với con nhỏ này quả thật là một sự dày vò cùng đau khổ, cảm thấy sinh mạng của mình trôi qua từng phút từng giây, hô hấp của mình cũng dần trở nên chậm chạp, trái tim thì giống như muốn ngừng đập, cái cảm giác này là muốn sống cũng không được, mà chết cũng không yên.

Sau khoảng chừng năm sáu phút đồng hồ, Vĩ Kiện rốt cục cũng tách ra khỏi đối phương, hắn thở hổn hển nói : "Cô...cô..."

Cô gái kia hai mó đỏ ửng, giống như một cây hoa hồng mỹ lệ vậy, xấu hổ nói : "Anh cũng thật là xấu, lần đầu tiên gặp người ta, mà đã hôn môi người ta rồi, sau này người ta làm sao mà nhìn người? Em nói cho anh biết, bây giờ em sống là người của anh, chết là quỷ của anh, anh đừng nghĩ sẽ vứt bỏ em, ai kêu em lại yêu anh chứ? Tiểu oan gia này!"

Nàng ta ôm lấy Vĩ Kiện, dùng cặp "zú" khổng lồ của mình đè chặt lên ngực của hắn, hai mắt phun ra tình ý nồng đậm, hận không thể "tử hình" hắn ngay tại chổ.

Vĩ Kiện há to mồm, cảm thấy nhìn mình sắp điên rồi.

Mình rốt cục đã tạo nghiệt gì? Tự nhiên lại gặp phải chuyện này, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, hôn môi với con nhỏ này? Hơn nữa đầu lưỡi của mình cò tiến vào trong, tiến hành cái hoạt động kia nữa? Hắn nghĩ đến đây, ngay lập tức muốn ọe ra tại chổ, nhưng mà hắn không có ăn cái gì cả, cho nên chỉ nôn ra được một chút dịch bao tử mà thôi.

"Chồng ơi, anh sao vậy? Anh bệnh à? Em... em mang anh đến bệnh viện!" Cô gái nũng nịu nói.

"Tôi...tôi không sao... tôi... muốn... nôn..." Vĩ Kiện dùng sức phất tay, hận không thể nào cắt bỏ quan hệ với con nhỏ này, nhưng mà, cái quan hệ này làm sao cắt bỏ được?

"Chồng ơi, bộ dạng của chồng bây giờ, làm em thấy đau lòng lắm, em muốn dẫn chồng đi bệnh viện cơ, à đúng rồi, tên của em là Vương Hoa Hoa, tên tiếng Anh là Lily, có phải là một cái tên rất đẹp không?" Cô phục vụ ngượng ngùng nhìn hắn.

"Lily? Ọe...." Vĩ Kiện cảm thấy mình sắp ói ra dạ dày bao tử rồi.

"Chồng ơi, chồng đừng gấp, em dẫn chồng đi bệnh viện ngay!"

Cô gái kia lần này sợ hãi, vất vả lắm mới tìm được một ông chồng có tiền, ngàn vạn lần đừng có chết nhanh như vậy.

Nàng ta không nói hai lời, ôm lấy Vĩ Kiện, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa an ủi : "Chồng ơi, chồng cố gắng lên, chúng ta tới nhanh thôi!"

"Cô...buông tôi ra... cứu mạng...." Vĩ Kiện phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

"Chồng ơi, em biết chồng thương em mà, nhưng mà vì chồng, cho dù có khổ mấy em cũng cam tâm!"

Cô gái này còn tưởng đối phương sợ mình mệt, cho nên ôn nhu nói.

"Cô..." Vĩ Kiện trợn trắng hai mắt, trực tiếp hôn mê.

"Thật không ngờ Hoa Hoa cũng có người yêu, mình thật vui vẻ vì nàng!"

"Đúng vậy, người kia thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng mà cũng vì Hoa Hoa rất nhiều, tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy, xem ra bản chất của hắn cũng không xấu"

"Hoa Hoa có thể tìm được một người đàn ông tốt, chúng ta nên vui vì nàng, chúng ta có nên hỏi bọn họ khi nào kết hôn không? Chúng ta nhất định phải ăn mừng một phen.

Mấy cô phục vụ bên trong quán cafe đều nhỏ giọng nghị luận, bị hành động khi nãy của hai người làm cho thay đổi thái độ, cười nói vui vẻ, còn những người nghe xung qunah đều trợn tròn mắt, không biết nói gì.

Người ta tìm được chồng, mấy người cần gì phải vui vẻ như vậy?

Lâm Bắc Phàm không nhịn được lau mồ hôi trên trán, trong lòng yên lặng cúng điếu cho tên Vĩ Kiện kia ba phút, lúc này mới giả vờ nói : "Thật không ngờ hắn nhanh chóng tìm được vợ như vậy, đúng là nhân duyên trời định ngay trước mặt, đúng là chuyện không ai ngờ!"

Tô Tình Nhi cũng thở dài một hơi : "Mong rằng hắn có thể hạnh phúc!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK