Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng đang đêm vào phủ Lý Tịnh, từ bờ tường đằng sau vào trong nhà. Cả phủ tướng quân to lớn quạnh quẽ vô cùng, phần lớn các sân và phòng đều không thắp đèn, chỉ có tòa nhà chính là có ánh lửa, tình huống thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Dựa vào kiến trúc học có thể hiểu rõ đời sống thường ngày của chủ nhân. Gã gõ nhẹ vào cửa sổ ý muốn kinh động Lý Tịnh.

“Cốc! Cốc!”

- Ai?

Từ Tử Lăng nhỏ tiếng đáp:

- Đã quấy nhiễu đại tẩu! Là Từ Tử Lăng!

Tiếng gió vang lên, Hồng Phất Nữ hiện thân nơi hành lang, mày đẹp chau lại:

- Lại là ngươi! Đến tìm Lý Tịnh làm gì?

Nàng thân mặc y phục chỉnh tề, hiển nhiên là chưa đi ngủ.

Từ Tử Lăng thấy nàng lời lẽ không thân thiện gì chỉ đành kiên trì:

- Xin lỗi! Đã làm phiền đại tẩu nghỉ ngơi, ta có chuyện quan trọng cần gặp Lý đại ca, huynh ấy vẫn chưa về sao?

Hồng Phất Nữ lộ ra thần sắc phức tạp, vừa mang nét thống khổ lại vừa có vẻ bất đắc dĩ, áy náy nói:

- Là ta nói xin lỗi mới đúng, tâm tình ta xấu quá. Ôi! Vào nhà rồi nói!

Từ Tử Lăng giật mình:

- Lý đại ca gặp chuyện gì sao?

Hồng Phất Nữ chỉ lắc đầu ý nói không phải, như thể đang cố gắng kiềm chế sự sốt ruột của mình. Nàng xoay người dẫn đường:

- Ở đây không tiện nói chuyện, theo ta!

Nàng dẫn Từ Tử Lăng vào thư phòng, hai người ngồi trong căn phòng tối đen, Hồng Phất Nữ bình tĩnh trở lại, thái độ lãnh đạm:

- Tử Lăng gặp Lý Tịnh có chuyện gì?

Từ Tử Lăng quan tâm Lý Tịnh nhịn không được hỏi:

- Vì sao đại tẩu lại không vui? Lý đại ca vì sao không ở nhà với tẩu?

Hồng Phất Nữ đáp:

- Đại ca ngươi ra ngoại thành nghênh tiếp Tần Vương. Ôi! Làm sao trả lời ngươi cho tốt? Bởi vì quan hệ giữa Lý Tịnh và các ngươi mà y không những phải chịu sự khinh thị của mọi người ở Trường An còn bị đồng liêu ở Tần Vương phủ xa lánh. Tần Vương cố ý không cho y tham gia trận chiến ở Lạc Dương, bề mặt là nói vì nghĩ cho y nhưng thực ra là không tin tưởng y, để y ngồi chơi xơi nước. Lý Tịnh tuyệt không oán trách các người, chỉ là ta cảm thấy bất bình cho y thôi.

Từ Tử Lăng trong lòng cảm thấy tự trách, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh của phu phụ Lý Tịnh khó khăn thế nào.

Hồng Phất Nữ nói tiếp:

- Tử Lăng đến Trường An làm gì? Không lẽ ngươi không biết cả thành Trường An ai cũng muốn giết ngươi và Khấu Trọng sao?

Từ Tử Lăng nhẹ giọng:

- Thật xin lỗi!

Hồng Phất Nữ than:

- Nói vậy có ích gì? Đối với hai người các ngươi ta thật không biết làm sao là tốt! Nếu hai người là phường đại gian đại ác thì mọi việc đơn giản, đằng này hai người không những không phải là loại người đó mà còn là người hiệp nghĩa. Lần trước các người đã giúp cho Tần Vương một việc lớn, khiến Trầm Lạc Nhạn tránh khỏi đại nạn. Thế nhưng lại khiến bọn ta đắc tội với Hoàng thượng và Thái tử. Độc Cô gia lại càng hận vợ chồng ta đến tận xương tủy. Ta từng đề nghị Lý Tịnh rời khỏi Trường An, ẩn cư sơn lâm, thế nhưng y đã cự tuyệt. Y nói trong lúc này rời khỏi Tần Vương chính là bất nghĩa. Mắt thấy dị tộc tái ngoại xâm lược mà thờ ơ chính là bất nhân. Nhưng hiện tại bọn ta làm được gì chứ?

Từ Tử Lăng á khẩu vô ngôn, trong lòng khó chịu.

Trong lòng Hồng Phất Nữ khẳng định là tràn đầy sự bất bình nhưng ngữ khí vẫn hết sức bình tĩnh:

- Chúng ta một mặt lo lắng cho tình huống của các người ở Lạc Dương, một mặt lại lo Tần Vương có bề gì, trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Hiện tại tình thế rõ ràng nhưng lại càng thấy lo lắng hơn. Ôi! Tử Lăng bảo chúng ta phải xử sao đây?

Từ Tử Lăng buột miệng:

- Lần này đệ tới Trường An không những muốn trợ giúp Tần Vương vượt qua khó khăn này mà còn muốn giúp y đăng lên ngai vàng, nhất thống thiên hạ, đánh lui ngoại địch.

Hồng Phất Nữ giật mình:

- Phải chăng Tử Lăng nói vậy để an ủi ta?

Từ Tử Lăng quả quyết:

- Đệ nói thật đó!

Hồng Phất Nữ ngồi cách gã một kỷ trà, chăm chú nhìn gã một lúc mới trầm giọng hỏi:

- Còn Khấu Trọng thì sao?

Từ Tử Lăng đáp:

- Đệ còn chưa có dịp nói với hắn những lời này.

Hồng Phất Nữ nói:

- Tử Lăng có thể nói rõ một chút không.

Từ Tử Lăng nói:

- Đệ đến tìm Lý đại ca là muốn thông qua huynh ấy bí mật gặp Tần Vương. Chỉ cần Tần Vương chịu tranh đoạt hoàng vị, về mặt Khấu Trọng do ta phụ trách.

Hồng Phất Nữ trầm giọng:

- Ngươi chắc biết như vậy chính là bảo Tần Vương phải phản bội Lý gia, phản bội cha anh?

Từ Tử Lăng nói:

- Y không còn lựa chọn nào khác. Kiến Thành, Nguyên Các một người câu kết Đột Quyết, một người cấu kết Ma Môn, đều có lòng hại y. Trên đường đi ta đã gặp con trai của Lương Sư Đô mua một lượng hỏa khí lớn của Hải Sa Bang, lại thấy thủ hạ của Lý Kiến Thành là Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn xuất hiện gần đó. Nếu ta đoán không sai thì số hỏa khí đó là dùng để đối phó với Thiên Sách phủ.

Hồng Phất Nữ biến sắc:

- Có chuyện đó sao?

Từ Tử Lăng nói:

- Đệ sẽ tận lực thuyết phục Lý Thế Dân. Nếu y vẫn kiên trì trung thành với Lý gia, không chịu bội bạc cha anh, thì đệ chỉ còn cách trở về toàn lực giúp Khấu Trọng giữ thiên hạ, chống ngoại địch.

Hồng Phất Nữ nói:

- Có thể là Khấu Trọng sẽ nghe lời vị hảo huynh đệ ngươi, nhưng còn Tống Khuyết thì sao? Trên thiên hạ chỉ sợ không ai có thể thay đổi được nguyện vọng cả đời của Tống Khuyết.

Từ Tử Lăng than:

- Đệ chỉ đi một bước tính một bước, tận lực mà làm thôi.

Hồng Phất Nữ rõ ràng đã có cách nhìn khác với gã, nhỏ giọng:

- Tần Vương sáng mai sẽ lên bờ vào thành. Tử Lăng có thể đến thư phòng vào chính ngọ không? Chúng ta sẽ nghĩ cách an bài Tử Lăng và Tần Vương bí mật gặp mặt.

o0o

Tống Khuyết ngồi tĩnh tọa trên một đầu bè, xoay lưng về phía gã, cả hai canh giờ một ngón tay cũng không động đậy.

Ánh trăng chiếu sáng cánh đồng và rừng cây phủ đầy tuyết trắng ở hai bên bờ, Khấu Trọng im lặng chèo ở đuôi bè, tựa như đang rơi vào giấc mộng.

Tống Khuyết phá tan không khí trầm mặc đang ép chặt giữa hai người, thở dài ra một hơi nói:

- Ninh Đạo Kỳ quả là không khiến Tống mỗ thất vọng. Khấu Trọng ngươi có thể tận mắt chứng kiến trận chiến này ích lợi thật là không kể hết được.

Khấu Trọng muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ nói:

- Con đúng là đã được lợi không ít, đại khai nhãn giới.

Tống Khuyết điềm đạm:

- Phải chăng ngươi muốn hỏi ta rốt cuộc là thắng hay thua?

Khấu Trọng gật đầu:

- Con quả là nhìn không rõ.

Tống Khuyết nói:

- Đây cũng là một câu đố mà cả ta và Ninh Đạo Kỳ đều không giải được.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Nói vậy tức là chưa phân thắng bại, sao Phiệt chủ lại không xuất đao thứ chín?

Tống Khuyết từ từ nói:

- Ta không muốn gạt ngươi, nguyên nhân là vì Thanh Huệ.

Khấu Trọng không hiểu hỏi:

- Thì ra là vì Thanh Huệ Trai chủ, con còn cho rằng lúc bắt đầu động thủ lão nhân gia người đã hoàn toàn dứt bỏ được bà ấy rồi.

Tống Khuyết hỏi:

- Ngươi có biết là Ninh Đạo Kỳ đã có một cơ hội cùng ta đồng quy vu tận không?

Khấu Trọng đáp:

- Đó là lúc Phiệt chủ thành công bạt đao khỏi hai bàn tay ông ta, phải không?

Tống Khuyết nói:

- Đó là ta cố ý tạo ra. Ta khẳng định Ninh Đạo Kỳ tuyệt không biết được ta đã ngầm rút hết chân khí trong đao về thân thể, rất có khả năng ngạnh tiếp ông ta một chiêu. Thế nên nhìn bề ngoài thì như đồng quy vu tận, nhưng thật ra ta có cách giữ mạng còn ông ta thì cầm chắc cái chết.

Khấu Trọng lại càng không hiểu:

- Như vậy thì có liên quan gì đến Thanh Huệ Trai chủ?

Tống Khuyết đáp:

- Ninh Đạo Kỳ đánh liều để rơi vào thế hạ phong mà bỏ qua cơ hội tốt giết chết Tống Khuyết ta như vậy, đương nhiên là có liên quan tới nàng. Nếu không phải Thanh Huệ đã có hiệp định trước với Ninh Đạo Kỳ là không được giết Tống Khuyết ta, thì với con người đại nhân đại dũng, không xem trọng bản thân mình như Ninh Đạo Kỳ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Khấu Trọng giật mình:

- Phiệt chủ chịu mạo hiểm lớn như vậy, chính là vì để thử xem tâm ý của Thanh Huệ Trai chủ với người như thế nào?

Tống Khuyết nói:

- Có gì là không được chứ?

Khấu Trọng á khẩu vô ngôn.

Tống Khuyết nói:

- Đao thứ tám đã khiến ta bị nội thương nghiêm trọng, cần phải lập tức trở về Lĩnh Nam, bế quan tiềm tu. Sau khi ngươi về Bành Lương nên tận dụng hơn hai tháng còn lại này bình định phương nam, đợi đến mùa xuân hoa nở thì xua quân bắc thượng, công hãm Lạc Dương, sau đó chiếm Trường An, hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ, đừng để Tống Khuyết ta thất vọng.

Khấu Trọng chấn động:

- Thương thế Phiệt chủ nghiêm trọng đến vậy sao?

Tống Khuyết than:

- Ta bị thương nặng, Ninh Đạo Kỳ hơn ta được bao nhiêu?

Đao thứ chín của ta ít nhất nắm chắc được năm phần là thu thập được ông ta. Nhưng Ninh Đạo Kỳ dù rơi vào thế hạ phong cũng bỏ qua cơ hội giết ta, ta sao có thể mặt dày thừa lúc ông ta gặp nguy chứ.

Trong lòng Khấu Trọng dâng lên sự ngưỡng mộ và bội phục vô hạn. Nói cho cùng, tuy Tống Khuyết không thể thay đổi lòng tin của mình nhưng lại không thể vong tình với Phạm Thanh Huệ

Tống Khuyết nhẹ giọng:

- Ta có một lời thật lòng cần nói với ngươi.

Khấu Trọng giơ tay cung kính nói:

- Tiểu tử xin cung kính lắng nghe.

Tống Khuyết chậm rãi ung dung nói:

- Bất kỳ sự việc gì, quá trình so với kết quả càng khiến người động lòng hơn nhiều, đừng phụ những ân đức mà sinh mệnh đã ban cho ngươi.

o0o

Từ Tử Lăng trở lại Phong Nhã Các, thấy Âm Hiển Hạc đang ngồi ngẩn ra trong phòng liền thuận miệng hỏi:

- Sao không tranh thủ nghỉ ngơi?

Âm Hiển Hạc cay đắng hỏi ngược lại:

- Ta ngủ được sao?

Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh y an ủi:

- Khi Kỷ Thiến trở về, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Có Thanh Thanh phu nhân luồn kim xỏ chỉ cho chúng ta, không cần phải mất công nghĩ cách thuyết phục cô ta.

Âm Hiển Hạc chuyển đề tài:

- Trì Sanh Xuân vì sao lại muốn mua Thượng Lâm Uyển, hắn muốn người có người muốn tiền có tiền, tự mình mở một căn không được sao?

Từ Tử Lăng:

- Mục đích của hắn là muốn thể hiện lòng tin và thực lực, cũng là làm cho cha con Đại Tiên Hồ Phật thấy. Loại thanh lâu nổi tiếng hàng đầu Trường An như Thượng Lâm Uyển đâu phải có tiền là mua được, còn phải nói đến quan hệ, thiếu một chút đạo hạnh cũng khó mà thành công. Phe đảng của Lý Kiến Thành nhất định nhân lúc Lý Thế Dân viễn chinh, dưới sự cho phép ngấm ngầm của Lý Uyên nhanh chóng khuếch trương thế lực, diệt trừ những người chống đối mình. Nếu ta đoán không lầm, các bang hội môn phái hay các đại gia phú thương trước kia ủng hộ Lý Thế Dân, nếu không giữ thế trung lập hay đổi sang đầu quân Lý Kiến Thành thì sẽ bị bức hại.

Âm Hiển Hạc đối với Trì Sanh Xuân có thâm thù như biển, nghe thấy thế sát cơ đại thịnh, lạnh lùng nói:

- Giết một tên đỡ một tên. Chúng ta sao có thể để cho Trì Sanh Xuân hoành hành ngang ngược?

Từ Tử Lăng nói:

- Việc nhỏ không nhịn ắt hư việc lớn. Chúng ta là muốn diệt trừ tận gốc Hương gia, giết Trì Sanh Xuân sẽ đánh cỏ động rắn. Theo tình thế hiện tại, Hương Quý rất có khả năng chuyển toàn bộ gia tộc đến Trường An, vì ngoài Trường An không còn chỗ nào cho bọn chúng dung thân cả.

Âm Hiển Hạc muốn đáp lời thì tiếng bước chân vang lên.

Từ Tử Lăng lập tức nhận ra tiếng bước chân, đứng dậy nói:

- Kỷ Thiến tới rồi!

Âm Hiển Hạc vội nhào đến mới cửa.

“Két!”

Cửa phòng mở ra, Kỷ Thiến được Thanh Thanh dẫn tới đứng ở ngoài cửa, đôi mắt to đen lay láy nhìn Âm Hiển Hạc đánh giá. Nàng vẫn mặc trang phục biểu diễn lộng lẫy, xinh đẹp rạng ngời. Ngay cả Âm Hiển Hạc là người trước nay vẫn lạnh nhạt với tình cảm nam nữ và cũng phải ngẩn ra nhìn.

Thanh Thanh tựa như đang giới thiệu khách chơi, nói:

- Con gái ngoan, đây chính là vị Điệp công tử mà mẹ đã nói!

Từ Tử Lăng đứng bên cạnh nghe mà buồn cười. Thanh Thanh quả là thói quen khó đổi, nàng vẫn xinh đẹp trẻ trung, nhưng khẩu khí lại cứ như tú bà quá lứa.

Kỷ Thiến quả nhiên thay đổi thái độ, "phì” một tiếng cười nói:

- Điệp công tử? Công tử dường như không giống hồ điệp. Hồ điệp thấy hoa là muốn hút mật, hoa càng đẹp thì càng không bỏ qua. Công tử tuyệt không phải hạn người này. Thiến nhi nhìn một cái là biết!

Đối với nữ tử xinh đẹp như hoa có thể khiến nam nhân chết mê chết mệt như Kỷ Thiến, Âm Hiển Hạc bó tay hết cách, gương mặt vừa ốm vừa dài xưa nay chưa từng biểu hiện tình cảm gì lần đầu tiên đỏ lên.

Từ Tử Lăng biết y chống không nổi liền đến cạnh y thi lễ:

- Từ Tử Lăng bái kiến Thiến đại gia, trước đây có chỗ nào đắc tội, xin đại gia thứ tội.

Kỷ Thiến hung hăng liếc gã một cái:

- Thì ra đúng là tiểu tử ngươi. Thôi đi! Kỷ Thiến là Kỷ Thiến, không phải là đại gia gì. Đại gia chỉ có một người là Thượng tài nữ thôi. Ngươi biết điều thì mau dạy ta mấy trò gạt người đó. Bổn cô nương chịu học là vinh hạnh của ngươi. Khấu Trọng đâu? Hắn không phải đi cùng với ngươi sao?

Nói xong liền quay sang Âm Hiển Hạc đang ngẩn ra nhìn nàng không chớp mắt nói:

- Ngốc tử! Có gì hay mà nhìn? Muốn biến thành hồ điệp sao?

Mặt Âm Hiển Hạc lại càng đỏ hơn, Từ Tử Lăng cũng không biết chống đỡ làm sao. Đến lượt Thanh Thanh giải vây:

- Con gái ngoan! Đừng làm nhộn nữa! Tử Lăng và Điệp công tử đến tìm con là có chuyện nghiêm chỉnh đó.

Kỷ Thiến đáp:

- Người ta gặp lại bạn cũ nên cao hứng mà, bọn họ còn phải ra mặt cho Thiến Nhi nữa.

Tiếp đó nàng đẩy Thanh Thanh đi:

- Mẹ mau quay ra tiếp bọn người đáng ghét kia đi, ở đây để con lo cho.

Sau khi Thanh Thanh như một làn gió rời đi, Kỷ Thiến không hề ngần ngại đưa chân bước vào phòng nói:

- Mệt chết ta rồi, ngồi xuống mới nói.

Thấy trong phòng chỉ có hai chiếc ghế, nàng liền không khách khí ngồi xuống giường, nũng nịu:

- Còn không mau ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, muốn ăn đòn à. Hì hì! Gặp được hai tên tiểu tử to gan các người thật tốt, dám lẻn vào Trường An, không sợ chặt đầu sao? Bất quá ta thích nhất là nam nhân dũng cảm, như vậy mới là nam nhân chứ!

Từ Tử Lăng thầm cảm thấy không ổn, gã hiểu rõ tác phong hành sự của Kỷ Thiến hơn Âm Hiển Hạc. Nàng mới rồi đuổi Thanh Thanh đi thì gã đã cảnh giác rồi. Hiện tại nàng lại cố ý dùng lời khen hai người dũng cảm, khẳng định là có ý gì khác.

Đôi mắt đen như hai viên bảo thạch của Kỷ Thiến chuyển động qua qua lại lại trong vành mắt, đoạn nheo mắt nhìn Từ Tử Lăng:

- Nghe mẹ nói hai người có chuyện đến cầu ta. Chuyện đó thì không thành vấn đề, mọi người đều là con cháu giang hồ, đương nhiên phải nói đến nghĩa khí. Thế nhưng giang hồ có quy củ của giang hồ. Các người làm cho ta một việc, Kỷ Thiến ta tất sẽ báo đáp. Với võ công khiến cả thiên hạ phải kinh khiếp của các ngươi, chuyện mà ta nhờ chỉ cần nhấc tay là làm được, không phí chút sức lực nào.

Âm Hiển Hạc trầm giọng:

- Xin Kỷ tiểu thư chỉ thị!

Kỷ Thiến mặt mày vui tươi ánh mắt tập trung vào Âm Hiển Hạc, rõ ràng là thấy Âm Hiển Hạc so với Từ Tử Lăng “thành thật dễ lừa” hơn nhiều. Nàng nháy mắt với y một cái:

- Giết Trì Sanh Xuân cho ta, lúc đó bất luận các người muốn ta làm gì Kỷ Thiến ta cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Âm Hiển Hạc nhìn Từ Tử Lăng tỏ vẻ khó khăn, còn Từ Tử Lăng thì nhìn Kỷ Thiến, điềm đạm nói:

- Trì Sanh Xuân đã sớm rơi vào danh sách những người chúng ta phải giết, thế nhưng trước mắt chúng ta không lập tức ra tay được. Lần này bọn ta đến Trường An là hi vọng tiểu thư thành thật nói cho chúng ta biết chuyện của Âm Tiểu Kỉ.

Âm Hiển Hạc lập tức hô hấp rất nhanh, tâm tình khẩn trương.

Kỷ Thiến chau mày đẹp, có vẻ thiếu kiên nhẫn nói:

- Giết người với các người là chuyện bình thường như cơm bữa, vì sao lại dùng dằng không ra tay? Kỷ Thiến ta là người ân oán phân minh, có ân tất báo. Nếu các người không chịu làm chuyện này cho ta thì đừng hòng ta nói một câu nào.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Không! Cô nhất định sẽ nói!

Kỷ Thiến lộ vẻ tức giận khiến người động lòng, liếc gã một cái:

- Từ đại hiệp ngươi không phải ngày đầu quen biết ta, sao lại nắm chắc như thế? Ta ghét nhất là loại nam nhân cứ tự cho là mình đúng. Ta xem ngươi không dám nghiêm hình bức cung, ngươi có thể làm gì ta chứ?

Âm Hiển Hạc muốn lên tiếng nhưng bị Từ Tử Lăng đưa tay ngăn lại, gã nhẹ giọng:

- Chính vì ta quen biết tiểu thư, hiểu rõ Kỷ Thiến là loại người gì nên mới chắc chắn là cô sẽ nói, không nhẫn tâm không nói.

Kỷ Thiến ngạc nhiên:

- Không nhẫn tâm? Thật là trò cười, ngươi tưởng ta ngày đầu tiên ra giang hồ sao?

Từ Tử Lăng than:

- Bởi vì Điệp công tử tên thật là Âm Hiển Hạc, là anh ruột của Âm Tiểu Kỉ. Từ khi nàng bị ác đồ Hương gia bắt đi, mười mấy năm nay y không ngại khó khăn vất vả, đi khắp chân trời góc biển tìm em. Cô nhẫn tâm không lập tức nói cho y biết sao?

Thân hình yêu kiều của Kỷ Thiến kịch chấn, đưa mắt nhìn Âm Hiển Hạc, ngạc nhiên:

- Đây là chuyện không thể nào, đại ca của Tiểu Kỉ đã bị bọn người độc ác không bằng cầm thú đó đánh chết rồi.

Đến phiên Âm Hiển Hạc toàn thân chấn động, không khống chế nổi, nước mắt chảy như mưa ướt cả gương mặt. Y phóng tới trước mặt Kỷ Thiến, hai gối khuỵu xuống, bất chấp tất cả ôm lấy đôi chân vừa dài vừa đẹp của nàng, nghẹn ngào:

- Cầu xin cô nói cho ta biết, Tiểu Kỉ đang ở đâu, ta thật sự là đại ca của nó, ta không bị đánh chết.

Từ Tử Lăng trong lòng đau xót, thiếu chút nữa cũng rơi nước mắt.

Thân hình Kỷ Thiến lại run lên, cúi đầu nhìn đôi mắt đẫm lệ của Âm Hiển Hạc, không hề trách y ôm chân nàng, hai mắt chuyển sang màu đỏ, nước mắt doanh tròng, đưa tay chạm vào gương mặt vừa dài vừa ốm của Âm Hiển Hạc, hỏi lại:

- Ngươi thật chưa chết?

Âm Hiển Hạc khóc không thành tiếng, khẽ gật đầu. Chỉ thấy bộ dạng kích động lộ ra chân tình của y, ai cũng biết lời y không phải giả.

Kỷ Thiến nhỏ giọng hô:

- Trời ơi! Ngươi quả thật chưa chết!

Hai hàng nước mắt chảy dài, nàng không còn là một danh kỹ Trường An luôn tự nói mình là dân giang hồ nữa.

Từ Tử Lăng nói:

- Trên cánh tay trái của Tiểu Kỉ có một cái bớt màu hồng to bằng đầu ngón tay, còn có một đôi mắt vừa to vừa sáng và một đôi chân dài. Có thể nói ra những đặc điểm đó chứng tỏ chúng ta không phải nói bậy gạt người.

Kỷ Thiến rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Âm Hiển Hạc, nói nhẹ nhàng như dỗ dành hài tử:

- Đừng khóc! Ta biết Tiểu Kỉ ở đâu.

(Hết hồi 705)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK