• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tầm mắt ngày một mờ dần, Trần Hổ điên cuồng dùng một chút ý thức còn sót lại chèo chống lấy thân thể tàn tạ, miệng không ngừng thở dốc, sức lực xuống dốc không phanh.

Phía đối diện, thân ảnh của Lung Linh dần hiện ra, nàng vẫn điệu bộ tươi cười nhí nhảnh, nàng ngữ điệu bất biến nói ra:

"Ngươi thua rồi, đánh tiếp cũng vỗ ích."

Nghe xong câu nói này, Trần Hổ cắn chặt răng mà phẫn nộ, cơ thể không tự chủ run lên từng đợt, bất chợt hắn chỉ có thể không cam lòng đi xuống dưới võ đài, bước đi bước thấp bước cao, lảo đảo đến chật vật, máu tí tách nhỏ ra thấm trên sàn.

Cùng là hậu thiên cảnh tam trọng mà chênh lệch giữa hai bên lại khác nhau một trời một vực đến như vậy.

Trần Hổ không yếu, với thực lực của hắn thì có khả năng cao là sẽ trụ lại tiến vào vòng hai nhưng có trách chỉ trách số hắn quá đen, gặp ngay phải Lung Linh mạnh đến biến thái.

"Còn ai lên không." Lung Linh cười nhẹ một tiếng mà nhìn xung quanh.

Bên dưới một mảnh tĩnh mịch, im ắng đến lạ thường.

Chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, có kẻ ngốc mới lên.

Không thấy có ai dám tiến lên dù chỉ một bước, Lung Linh tỏ ra không vui mà phụng phịu, không còn cách nào khác nàng phải lặng lặng đứng một mình trên võ đài chờ cho thời gian nhanh chóng trôi qua.

"Có chút khó chơi." Bên dưới, Thanh Phong nhìn về phía Lung Linh, ánh mắt trầm tư suy nghĩ, trong đầu ý niệm cấp tốc vận chuyển.

Lung Linh tốc độ nhanh đến kinh hãi, ngang ngửa không kém với tiểu Thúy, Thanh Phong vừa rồi căng mắt ra cũng không thể theo kịp chuyển động của nàng.

Tuy nhiên Thanh Phong chỉ sợ những gì mà hắn chứng kiến có lẽ mới là một góc băng sơn.

Vẫn cần phải quan sát nhiều hơn mới có thể đưa ra đánh giá phù hợp được.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc ba mươi phút chỉ còn lại mấy giây.

Năm giây.

Bốn giây.

Ba giây.

Hai giây.

Một giây.

Hết.

Lung Linh thông qua vòng một.

Chỉ thấy nam tử hiệu Ma Lang đang ngồi trên bình đài gật nhẹ đầu một cái, tay trái vung lên một đạo, theo sau đó là một tia sáng bắn ra hội tụ trên đỉnh đầu của Lung Linh.

Quá trình này tuy không tính là chậm nhưng với một hậu thiên cảnh tam trọng thì hoàn toàn có thể tránh được.

Nhưng Lung Linh nàng không tránh, hoàn toàn tỏ ra vô tư.

Khi chùm tia sáng hội tụ kết thúc, số mười màu xanh nhạt bất thình lình hiện diện trên đỉnh đầu của Lung Linh, cùng với đó thu hút không ít ánh mắt nhìn lên mà tò mò.

Kèm theo đó Ma Lang quát lớn:

"Đã thông qua vòng một, tự động tiến về một chỗ chờ đợi, không có phận sự tránh ảnh hưởng đến người khác, nếu vẫn vi phạm tước quyền tham gia."

Mặc dù Lung Linh tính cách bên ngoài tỏ ra ngây thơ nhưng nàng không phải ngu ngốc, ngay lập tức thoát li võ đài tiến về chỗ ban đầu của mình, đoàn người không ai bảo ai tự động tách thành hai bên nhường ra một lối đi.

Không khí sau lúc này cũng dần dần lắng xuống, nhưng chỉ một lúc là lại bị khuấy đảo hoàn toàn.

Không ngừng có võ giả hậu thiên tam trọng lục tục tiến lên võ đài, chẳng mấy chốc đã đạt đến ngưỡng số lượng một trăm.

Một trăm cái hậu thiên tam trọng khí thế sục sôi, tràn đầy chiến ý, sát khí tỏa ra ngút trời khiến cho người ta không lạnh mà rét run.

Thanh Phong vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tâm không dao động nhìn lên võ đài.

Không có gì phải vội.

Một nghìn người thông qua, hậu thiên tam trọng chỉ có bảy trăm, chờ đến càng cuối là lúc võ giả yếu đuối nhất thời điểm.

Có điều nghĩ như hắn trong đoàn người này là không thiếu, chính vì vậy vẫn cần phải tính toán thêm.

Thực lực giữ cho đến cuối cùng vẫn là tốt nhất, không ai muốn lộ ra càng sớm cả.

...

Đã là ba canh giờ trôi qua, võ đài đánh nhau càng kịch liệt, có hơn phân nửa võ giả đã lên qua võ đài, hiện tại đã là có bộ phận võ giả cơ hồ là ở liều mạng, bị thương tình huống thường xuyên xuất hiện, hơn nữa càng thương càng nặng.

Một trăm võ giả hậu thiên ban đầu đi lên mới có được tám chín thông qua, còn lại bị loại phải làm lại từ đầu.

Hậu thiên cảnh tam trọng võ giả là mạnh nhất ở đây, nhưng đấu liên tiếp mười trận cơ hồ là cũng chật vật khổ không thể tả hết được, chân khí lúc nào cũng trong tình trạng gào thét đáng thương.

Một trăm võ giả thông quan.

Hai trăm võ giả thông quan.

Ba trăm võ giả thông quan

...

Hơi ngước mắt lên nhìn võ đài cách đấy không xa, Thanh Phong ánh mắt âm trầm mà lấp lóe, u quang liên tục chớp động.

Mà võ đài nơi Thanh Phong đang nhìn người thủ không ai khác chính là kiếm si Trần Vấn Thiên.

Chỉ thấy kiếm si Trần Vấn Thiên hạ đối thủ của mình rất dễ dàng cùng nhanh chóng.

Một kiếm không được thì hai kiếm.

Hai kiếm vẫn không được thì ba kiếm, bốn kiếm, năm kiếm, cuối cùng là vô cùng vô tận kiếm ảnh sắc bén gào thét mà tới.

Tuy nhiên cao nhất cũng chỉ có thể trụ được đến kiếm thứ năm của Vấn Thiên, chưa có ai tiếp được kiếm thứ sáu của hắn.

Mười trận rất nhanh là thông qua, Trần Vấn Thiên qua vòng một.

Thu lại ánh nhìn, Thanh Phong di chuyển lực chú ý đến nơi khác.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Từng âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là đại địa ầm ầm chấn động nứt vỡ.

Mà người tạo ra rung chấn là một đại bàn tử thân hình to lớn, phủ lên người một lớp sơn vàng óng, Trần Bá Tượng.

Cứ mỗi một cú đấm giáng xuống là một lực đạo khổng lồ truyền tới.

Không ai có thể chịu đựng được một quyền của hắn mà toàn vẹn thân thể trở về, khủng khiếp cỡ nào.

Bá Tượng vừa đánh vừa gào thét, càng đánh càng hung, càng cuồng bạo.

Nếu như Lung Linh tác phong là nhanh nhẹn uyển chuyển, Vấn Thiên là dứt khoát sắc bén thì Ba Tượng lại là cương mãnh cuồng bạo.

Mỗi người một khả năng riêng, lợi thế riêng, những điều này Thanh Phong khắc sâu vào trong đầu ghi nhớ.

Rất nhanh Bá Tượng cũng thông qua, hùng hổ mà xuống võ đài, không ai dám ho he một tiếng.

Không khí quảng trường bây giờ đã đến hồi cao trào nhất, võ giả vì chiến thắng mà liều mạng dùng hết tuyệt chiêu, thương thế chồng chất, thậm trí có một vài người chỉ còn lưu lại một chút hơi tàn.

May mắn là tộc bỉ nghiêm cấm có võ giả chết, nếu không ba vị giám khảo trên bình đài cũng không mấy lần nhọc lòng, hao phí tâm tư cứu ra.

Thanh Phong nhìn lên trời xanh, mây trắng nhẹ nhàng trôi nổi bồng bềnh, trong lòng biến ảo khôn lường không biết nghĩ gì.

Chỉ thấy hắn cười nhạt một cái:

"Đến lúc rồi."

Thanh Phong chậm rãi hướng lên một cái võ đài gần đấy mà tiến, khí thế thu liễn có chừng mực, vẫn để hậu thiên cảnh tam trọng uy áp he hé nở rộ.

Đối thủ của Thanh Phong chính là một cái to xác thiếu niên, thiếu niên này cũng là một hậu thiên cảnh tam trọng võ giả, có điều giờ đây thương thế khá là chật vật.

Thanh Phong giơ cao quyền xưng tên:

"Ta, Trần Thanh Phong, võ giả hậu thiên cảnh tam trọng, xin được các hạ chỉ giáo."

Khi âm thanh giọng nói vừa dứt, không khí một lần nữa phun trào mãnh liệt, vạn chúng chú mục.

Ngọa tào.

Trần Thanh Phong.

Danh tự này, chẳng lẽ nói chính là tam hoàng tử, tuyệt thế thiên tài đây sao.

Một tháng tăng lên hậu thiên tam trọng, kinh khủng bậc nào.

Phải mất một lúc, không khí quảng trường mới dần lắng xuống, bình tĩnh trở lại.

Đối diện, mặc dù hơi có chút bất ngờ nhưng thiếu niên to xác cũng không vì thế mà làm chậm lại cuộc so tài.

"Trần Lâm Hạo, hậu thiên cảnh tam trọng, mong được Thanh Phong điện hạ chỉ giáo."

Thanh Phong hơi gật đầu nhẹ, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.

Chỉ thấy Thanh Phong khuấy động chân khí trong đan điền, tụ tập lại phần chân và hai tay.

Chân tụ lực bật mạnh về phía trước.

Hưu một tiếng, Thanh Phong biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Hạo, tay phải giơ lên cao một quyền hạ xuống.

"Cái gì."

Đối diện với quyền này, Lâm Hạo giật mình kinh ngạc, căn bản không hề phản ứng kịp, giống như bị động một dạng, hai tay vô thức giơ lên chắn trước mặt.

Trong sát na, Thanh Phong tinh quang lóe lên, quyền đầu bất ngờ đổi hướng nhằm về phía phần đùi phải mà nện.

Rắc! Một âm thanh xương vỡ vụn vang lên, trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Lâm Hạo đau đớn quỳ xuống ôm đùi, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó.

Thanh Phong như cười mà không phải cười: "Ngươi thua rồi, xuống đài đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK