• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hộc, hộc, hộc,..." Bá Tượng miệng không ngừng thở dốc, hai chân quỳ rạp xuống nền đá, tay cố gắng chèo chống lấy thân thể.

Cả mình khắp nơi là chằng chịt vết chém, máu theo đó không ngừng chảy ra loang lổ xung quanh.

Trên khuôn mặt chảy xuôi xuống từng dòng mồ hôi, ánh mắt có chút không cam lòng.

Chỉ thấy Bá Tượng cắn răng nói ra: "Vấn Thiên, ngươi thắng."

Đối diện chính là đứng thẳng tắp một thân ảnh, trường sam rách nát theo gió trôi dạt, tóc đen để xõa tung bay, kiếm si Trần Vấn Thiên.

Vấn Thiên hai hàng lông mày kiếm giãn ra, sát khí cùng chiến ý cũng nhanh chóng thu lại, hắn buông ra một câu lạnh lùng: "Ngươi không tệ, mạnh nhất trong những kẻ cùng ta giao đấu, có điều thua vĩnh viễn không có hào quang." Nói xong chậm rãi bước xuống đài.

Trung cấp tộc bỉ khu một, Trần Vấn Thiên đứng hạng đầu, Trần Bá Tượng hạng hai, hạng ba chính là Trần Lung Linh,...

Tại cao cấp tộc bỉ, khu ba.

Trên một võ đài trôi nổi trong hư không, hai thân ảnh đang diễn ra kịch liệt giao đấu, từng cái kiếm chiêu đao chiêu được vận dụng đối đầu nhau bắn ra vô số tia điện chớp nhoáng.

Ầm ầm liên miên bất tuyệt chân khí hóa kiếm ý sắc bén gào thét mà tới, đối diện đao ý cũng không kém phần cuồng bạo hùng hổ đón chặn.

Thoắt ẩn thoắt hiện, tốc độ nhanh đến mắt thường cũng theo không kịp, chỉ có thể mờ mờ thấy khí lưu phản kích.

Tại cao cấp tộc bỉ, kiếm nhân cùng đao nhân mà có thể gây ra sức công phá thế này cũng chỉ có hai người.

Đại hoàng tử, Trần Cảnh, mười chín tuổi, cảnh giới tiên thiên bát trọng.

Nhị hoàng tử, Trần Minh Vương, mười tám tuổi, cảnh giới tiên thiên bát trọng trọng.

Đại hoàng tử ưa dùng đao, nhị hoàng tử thích dùng kiếm, một đao quét ngang, một kiếm chẻ đôi.

"Hô!" Trần Minh Vương kiếm trong tay rung lên, đao ý phản dư chấn động mà tan biến, bất ngờ hắn thu lại kiếm trong tay, lạnh lùng cười: "Đại huynh đao pháp quả thật sâu không thấy đáy, có điều cũng không làm gì được ta đồng dạng ta cũng không làm gì được huynh, chi bằng..."

"Chi bằng..." Trần Cảnh cũng dừng lại động tác, bình tĩnh mà lắng nghe, nhưng ngay sau đó tinh quang lóe lên hắn nhếch miệng cười:

"Chi bằng...Đón ta một kiếm..."

"Đón ta một đao..."

"Cuối cùng."

Cả hai cười lớn, kiếm cùng đao trong tay rung lên mạnh mẽ, kiếm ý gia cố, đao ý gia cố, chân khí bao khỏa.

Mạnh nhất một chiêu.

"Đao lật sơn hà."

"Kiếm toái thương khung."

Chói mắt kiếm cùng đao quang lao xé gió mà tới, chỉ trong một cái nháy mắt thời gian đã tiếp sát nhau.

Ầm ầm!

Hai cái đại sát chiêu va chạm tạo ra một trận long trời đất lở, võ đài hình dáng bị mài đến lõm xuống gần như xuyên qua. Đất đá cùng khói bụi quyện vào nhau hình thành nên từng vòng xoáy khí lưu bay ra xung quanh.

Không ngừng có dư ba năng lượng chấn động bắn lên mọi phía, tuy nhiên tất cả đều bị mấy vị giám khảo hoa chút sức lực mà chặn lại.

Đợt va chạm này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt chú ý tới, có chấn kinh, có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng đa số là đều hoảng sợ trước hai chiêu vừa rồi.

Uy lực này nếu tính ra là đủ ngang với một vị luyện khí cảnh nhất trọng yếu kém.

Tiên thiên bát trọng đánh ra chiêu số ngang với luyện khí cảnh nhất trọng, kinh khủng bậc nào.

"Ai thắng..."

"Minh Vương điện hạ hay Trần Cảnh điện hạ..."

"Cái này quá khó nhìn..."

...

Bên dưới võ giả nghị luận sôi nổi, nhất là khi chứng kiến một chiêu mạnh quá mức tưởng tượng bình thường.

Chờ cho khói bụi dần tán đi lộ ra hai thân ảnh đứng thẳng, hoàn toàn không ai tổn hao một chút lông tóc nào.

Chỉ thấy nhị hoàng tử Minh Vương sắc mặt có chút không được tốt bởi hắn kiếm chiêu thất thủ.

Người ngoài không rõ chứ hắn trong cuộc rõ hơn bao giờ hết.

Trong một cái sát na thời gian, đao quang mãnh liệt thôn phệ hoàn toàn kiếm quang của hắn, nếu không phải Trần Cảnh lưu thủ thu lại tay thì hắn cũng phải khó khăn mà đỡ chiêu ấy.

Suy nghĩ một chút cuối cùng lại nở một nụ cười:

"Đại huynh, huynh thắng, chiêu vừa rồi huynh vẫn hơn ta."

Trần Cảnh gật nhẹ đầu một cái thu đao vào vỏ, xong xoay người bước đi.

Cao cấp tộc bỉ, khu ba, Đại hoàng tử đứng đầu bảng, thứ hai bảng chính là nhị hoàng tử, còn thứ ba là một cái nữ tử lạnh lùng, khí chất băng sơn khó lưu chuyển.

Như vậy tộc bỉ năm nay chính thức khép lại tại đây, chờ cho ba năm sau một lần nữa mở ra, đến lúc đó anh tài lớp lớp lại thay đổi.

...

"Đứng lại, ngươi đến đăng kí?" Một nam tử mặc chiến giáp đeo kiếm ngang hông giơ tay chặn lại, ánh mắt lăng lệ mà nhìn.

Hắc Liên cười cười: "Đúng thế ta đến đăng kí một suất." Cùng với đó hậu thiên ngũ trọng khí thế nhàn nhạt tỏa ra.

"Hậu thiên ngũ trọng, không tồi." Nam tử mặc chiến giáp ánh mắt chỉ lóe lên một chút kinh ngạc, cảnh giới của hắn là lục trọng nên không cần đến mức phải ngạc nhiên thái quá.

"Thế nào, hợp cách không." Hắc Liên vẻ mặt chờ mong.

"Được, coi như thông qua." Nam tử mặc chiến giáp nhàn nhạt gật đâu, ngón tay giơ lên chỉ ra đằng sau, thâm ý lộ liễu hiển lộ.

Hắc Liên cười cười thân thiện tiến vào bên trong. Cũng không có cái gì là khó khăn, dễ dàng ngoài ý muốn, có lẽ cũng là nhờ ngũ trọng cái danh này đi.

Oanh một tiếng từ sâu trong thể nội, Hắc Liên bất ngờ chững lại trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó biểu hiện bình thường trở lại, vẻ mặt không một chút gợn sóng, bình tĩnh đi tiếp.

Thiên phú của ta khôi phục đến hoàng giai, tốc độ hấp thu nguyên lực tăng lên mười lần. Hắc Liên nội tâm một trận kinh ngạc, chẳng biết bao giờ tự tin lại đề thăng lên mấy cái cấp bậc.

Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại từ lúc bị giảm xuống thiên phú cho tới bây giờ mới có một ngày trôi qua, cũng không khỏi nhanh quá đi.

Thu lại tâm tư, Hắc Liên ngước nhìn lên phía trước.

Tại đó là một đoàn đội đứng lộn xộn, tuy nhiên đồ vật linh tinh các thứ lại sắp xếp rất gọn gàng, có chút đối nghịch.

Lướt qua một lượt mà đánh giá, mười cái hậu thiên tam trọng, sáu cái hậu thiên tứ trọng, ba cái hậu thiên ngũ trọng, hậu thiên lục trọng chưa thấy đâu chứ đừng nói là thất trọng như lời đồn.

Hoa chút tâm tư, Hắc Liên rốt cuộc cũng làm quen hòa làm một với đoàn người, lẳng lặng đứng một chỗ chờ đợi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đã lên đỉnh đầu đi vào giữa trưa, ánh nắng tỏa ra lúc này là gay gắt nhất, thậm trí nếu không cẩn thận bị bỏng cũng là chuyện bình thường.

Người đến lúc này cũng chỉ có một vài cái hậu thiên tam trọng, còn lại không có gì nổi trội.

Chờ cho nhân số đã ổn định, nam tử lưng đeo đại đao mới chậm rãi tiến vào, ánh mắt quét một lượt đoàn người, giọng nói ồm ồm vang lên, phá lệ gây chú ý:

"Phong Long đoàn quy củ rất rõ ràng, phàm là không thuộc đoàn quản chế người lợi ích thu được chỉ có một phần, tính mạng cũng không cần thiết phải sự bảo vệ của đoàn, trong số các ngươi đã đứng ở đây có lẽ gần như là đều biết hết đi, lời này ta nói là nhắc kẻ chưa biết."

Nam tử lưng đeo đại đao một lần nữa nói: "Còn nữa ta tên Lâm Vũ, phó đoàn Phong Long, võ giả hậu thiên cảnh lục trọng."

Lâm Vũ, là người Lâm gia. Hắc Liên âm thầm suy đoán, con mắt bình tĩnh đảo quanh đánh giá.

Nếu bây giờ một đấu một, chín phần mười là Lâm Vũ treo Hắc Liên lên đánh, tỉ lệ thắng của hắn gần như là không, tuy nhiên đây cùng hắn không quan hệ, cách thực hiện mục đích không chỉ có một.

Nhìn đoàn người không một ai ý kiến, Lâm Vũ nhẹ gật đầu một cái, cất giọng quát lớn, chiến ý theo đó đại tăng:

"Thu xếp một chút rồi, xuất phát, theo ta tiến vào Tử Vong sâm lâm."

Đoàn người lấy Lâm Vũ làm đầu hùng hổ khí thế tỏa ra, một đường tiến thẳng, chiến ý sục sôi.

Xuyên qua cửa thành, đi men theo một con đường lớn, chẳng mấy chốc đã tiếp cận sâm lâm phụ cận.

Đến đây, Lâm Vũ gia hiệu cho đoàn giảm lại khí thế, cẩn thận từng bước một mà tiến vào bên trong.

Tử Vong sâm lâm, nguy hiểm thực tế là ở bên trong, mép ngoài căn bản chỉ là lảng vảng thú hoang đi kiếm ăn không gây lên được chú ý. Tuy nhiên cẩn thận vẫn không bao giờ thừa thãi, cái này luôn đúng trong mọi trường hợp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK