Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoạn Ngọc Thành bỗng quay người đi thẳng qua đại môn.

Hai mắt Hứa Khai Sơn lóe lên sát cơ. Từ Tử Lăng ung dung thong thả tiến lên một bước, ngầm bắt Bất Động Căn Bổn Ấn; Tinh, Khí, Thần lập tức khóa chặt lấy Hứa Khai Sơn. Nếu hắn có bất kỳ hành động nào thì dưới sự dẫn động của khí cơ, gã nắm chắc có thể dùng thế lôi đình vạn quân đánh hắn trọng thương trước khi hắn đả thương Đoạn Ngọc Thành.

Hứa Khai Sơn phát sinh cảm ứng, vội vàng vận công chống lại.

Đoạn Ngọc Thành không hề chần chừ, bước thẳng đến chỗ cách Tân Na Á chừng hai thước, nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp của ả, rồi sau đó từ từ giơ tay vén khăn trùm đầu để lộ hoa dung của ả.

Nét mặt xinh đẹp của Tân Na Á trắng nhợt đến mức không có một chút huyết sắc, hai cánh môi thơm đầy đặn run lên nhè nhẹ, muốn nói lại thôi.

Từ Tử Lăng trong lòng than thầm. Tân Na Á đã che giấu chân tướng về nhiều phương diện với Đoạn Ngọc Thành, lừa dối và ly gián hắn, nhưng cứ coi thần thái hiện thời đối với Đoạn Ngọc Thành thì ả đã yêu hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Chính vì sợ Đoạn Ngọc Thành hóa yêu thành hận nên ả mới có vẻ tâm tình đại loạn, hoang mang lo sợ như thế, đánh mất cả sự lạnh lùng độc ác bình thường.

Hành vi bất nghĩa của Liệt Hà đương nhiên là nguyên nhân khác làm cho ả mất trạng thái vốn có.

Đoạn Ngọc Thành nhẹ nhàng hỏi:

- Không được nói dối! Có phải lời Từ bang chủ nói là sự thật không?

Hai mắt Tân Na Á tuôn trào nhiệt lệ, ngỡ ngàng lắc đầu buồn thảm:

- Ta không biết!

Đoạn Ngọc Thành thân hình chấn động, quay người lại vái Từ Tử Lăng sát đất, rồi đứng thẳng người lên:

- Ngọc Thành đã sai rồi! Không còn mặt mũi gặp Thiếu soái và các hảo huynh đệ khác nữa.

Nói xong lời đó, hắn quay người đi xuyên qua giữa Hứa Khai Sơn và Tân Na Á, bước chân ổn định hướng về phía trước đầy quyết tâm không quay trở lại.

Khi dáng hắn sắp mất dạng ngoài tầm mắt của Từ Tử Lăng, Tân Na Á kêu lên một tiếng bi thương, chuyển mình chạy đuổi theo Đoạn Ngọc Thành, coi Hứa Khai Sơn tựa như không có.

Khả Đạt Chí và Âm Hiển Hạc hiện thân trong gió tuyết phía sau Hứa Khai Sơn chừng hai trượng như hai bóng ma, cắt đứt đường lui của hắn.

Ánh mắt Từ Tử Lăng và Hứa Khai Sơn chạm nhau, gã lạnh nhạt nói:

- Tình cảnh đến mức chúng bạn xa lánh như ngày hôm nay, Hứa huynh có cảm tưởng thế nào?

Hứa Khai Sơn bỗng ngửa mặt lên trời cười dài, rồi xé banh miếng vải che mặt từng chút một, để lộ chân diện mục, giơ ngón tay cái lên khen:

- Giỏi lắm! Ta thừa nhận đêm nay đã thất bại triệt để, bất quá các ngươi muốn giữ ta lại thì vẫn chưa đủ sức. Chỉ cần ta chưa chết thì vẫn còn ngày ngóc đầu trở lại.

Nói xong câu cuối cùng liền vọt nhanh đến trước tung quyền nhắm vào mặt Từ Tử Lăng đánh tới, kình phong dấy lên làm gió tuyết cuốn vào trong quán, tức thì hàn khí cực thịnh khiến uy thế bá đạo càng thêm ác liệt.

Từ Tử Lăng cảm thấy quyền kình của hắn biến thành một trụ khí như có thực chất đâm thẳng đến.

Quyền này do Hứa Khai Sơn toàn lực xuất thủ để chạy thoát thân nên tập trung toàn bộ công lực cả đời, nhìn thì tựa như đơn giản trực tiếp nhưng trong đó ẩn tàng vô số thủ đoạn đằng sau, thi triển kỳ công dị pháp của Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh đến tuyệt mức.

Dù với tài năng của Từ Tử Lăng cũng không dám ngạnh tiếp. Hai tay gã ôm lại, phát ra một vòng chân khí cô đọng chụp lên quyền kình sắc nhọn của đối phương, rồi nghiêng người lách mình qua bên trái nửa bước. Vòng khí tựa như sợi dây mềm dẻo vô hình trói chặt lấy quyền kình đối phương kéo qua bên phải.

Hứa Khai Sơn vốn định ép Từ Tử Lăng ngạnh tiếp một chiêu, hoặc lánh qua một bên thì hắn có thể phóng lên phá nóc nhà đột vây mà đi. Chẳng ngờ chiêu số ứng phó của Từ Tử Lăng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, bèn vội vã triệt bỏ kình khí, thân hình lùi lại đang định phóng người lên. Từ Tử Lăng vẫn giữ nguyên thế tấn công hắn không thay đổi, vòng khí hóa thành Bảo Bình khí đánh thẳng vào ngực, nếu hắn nhảy lên chắc chắn sẽ bị Từ Tử Lăng đánh trúng. Dù cho có đỡ được cũng không tránh khỏi Khả Đạt Chí và Âm Hiển Hạc đang phóng đến cửa lớn của dịch quán.

Hứa Khai Sơn hiểu ra được Thủ Ấn Chân Ngôn đại pháp của Từ Tử Lăng đã đến cảnh giới thu phát tùy tâm, tùy ý biến hóa, thế nhưng hối hận cũng đã muộn. Hắn rốt cuộc cũng là cao thủ cấp tông sư, không dám né tránh, song chưởng đẩy mạnh đến, chính diện đánh ngược lại kình khí Bảo Bình tập trung cao độ của Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng phát ra chân ngôn.

"Lâm!"

Thân hình cao lớn của Hứa Khai Sơn chấn động. "Bùng!" một tiếng vang lên, khí kình giao phong, kình khí giàn giụa, cả người hắn bị chấn lùi lại ba bước liên tiếp.

Từ Tử Lăng chỉ lùi một bước, trong dịch quán kình khí ngập tràn.

Khả Đạt Chí và Âm Hiển Hạc một đao một kiếm đồng thời công đến. Hai người biết hắn có ma công mãnh liệt, chỉ cần có chút kẽ hở thì sẽ bị hắn phá vây chạy đi, nên đều toàn lực xuất thủ quyết không dung tình.

Từ Tử Lăng điểm một chỉ cách không đánh vào chỗ yếu hại trên ngực Hứa Khai Sơn.

Hứa Khai Sơn lồng lộn quát lên một tiếng, toàn bộ không khí xung quanh lập tức biến thành cứng rắn như tường đồng vách sắt, gắng gượng chống cự lại những chiêu số ác liệt do ba đại cao thủ đánh tới từ ba góc độ khác nhau.

Có điều cho dù đổi lại là cao thủ đẳng cấp cỡ Tất Huyền, Ninh Đạo Kỳ trong tình huống này cũng phải chịu thiệt thòi, hà huống gì Hứa Khai Sơn còn nội thương chưa khỏi.

Tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Bức tường khí của Hứa Khai Sơn vỡ vụn ra dần dần, nhưng đã hóa giải thành công một chỉ của Từ Tử Lăng, đánh bật đao của Khả Đạt Chí và kiếm của Âm Hiển Hạc ra ngoài.

"Keng!"

Khả Đạt Chí lùi lại phía bên trái cửa, đút đao vào vỏ. Thần quang trong hai mắt sáng rực, bao chặt Hứa Khai Sơn.

Âm Hiển Hạc hoành kiếm đứng tại bên phải cửa, thần sắc bi phẫn toát ra từ hai mắt từ từ tiêu giảm, dường như biến đổi thành thoải mái hơn.

Từ Tử Lăng cùng Hứa Khai Sơn đối mặt nhìn nhau không chớp mắt.

Hứa Khai Sơn sắc mặt trầm lặng, đứng sừng sững như núi. Gió tuyết không ngừng từ song cửa cuốn vào quét mạnh khắp nơi. Bốn người trong dịch quán không có chút cử động, thời gian tựa như dừng hẳn lại.

Giọng ngâm trầm thấp từ miệng Hứa Khai Sơn vang lên phá tan sự tĩnh mặc trong quán, chỉ nghe hắn niệm: "Sơ tế vị hữu thiên địa, đãn thù minh ám, ám kí xâm minh, tứ tình trì trục. Minh lai nhập ám, ủy chất thôi di. Thánh giáo cố nhiên, tức vọng vi chân, thục cảm văn mệnh, cầu giải thoát duyến. Giáo hóa sự tất, chân vọng quy căn, minh kí quy vu đại minh, ám diệc quy vu tích ám. Nhị tông các phục, lưỡng giả giao quy." (Thuở ban đầu chưa có trời đất, sáng tối khác biệt, tối luồn vào sáng, thỏa sức rượt đuổi. Sáng vào trong tối, đổi thay bản chất. Thánh giáo cố nhiên, làm sai thành đúng, ai gan nghe đạo, cầu duyên giải thoát. Giáo hóa mọi điều, đúng sai về cội, sáng trở lại về sáng, tối cũng về với tối. Hai tông hồi phục, đôi ngã liền nhau.)

Niệm xong hắn cười ha hả một tràng rồi quay tay vỗ ngược lại vào trán, tiếng xương vỡ vụn vang lên theo chưởng thế, kế đó hắn đổ sụp về phía sau, "đùng" một tiếng ngã trên mặt đất. Nhất đại ma quân như vậy là hết đời.

o0o

Trận tuyết lớn vẫn còn chưa ngưng, Từ Tử Lăng, Khả Đạt Chí và Âm Hiển Hạc đứng trước mồ chôn Hứa Khai Sơn trong rừng tuyết, đưa mắt nhìn tuyết trắng tinh khiết phủ kín phần mộ ở bên dưới, không để lộ ra một chút dấu tích nào.

Khả Đạt Chí thốt:

- Nếu theo thông lệ của bọn ta thì sẽ đem xác hắn phơi ngoài hoang dã để sói đói được no lòng. Lúc sinh tiền hắn làm toàn chuyện xấu, ít nhất sau khi chết cũng làm chút việc hữu ích cho sói hoang.

Âm Hiển Hạc trầm giọng:

- Chúng ta đi thôi!

Ba người chuyển mình rời đi, thong thả bước trên tuyết, men theo quan đạo đi về hướng Trường An.

Khả Đạt Chí hỏi:

- Về phương diện nhập thành có cần ta giúp không? Hiện thời cửa thành Trường An còn rất căng thẳng.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Hãy để bọn ta tự nghĩ biện pháp. Tốt nhất là không để ai biết bọn ta với ngươi có bất kỳ quan hệ gì, điều đó đối với ngươi có hại vô lợi.

Khả Đạt Chí im lặng một lát, rồi thở dài:

- Nếu có thể được, ta muốn xin Tử Lăng hủy bỏ chuyến đi Trường An.

Trong lòng Tử Tử Lăng ngầm rúng động. Khả Đạt Chí chắc chắn là chủ lực đối phó Lý Thế Dân, hắn biết toàn bộ kế hoạch ám sát Lý Thế Dân, nên mới không muốn Từ Tử Lăng gã lưu lại Trường An. Không tưởng được gã lại phải cùng Khả Đạt Chí đối nghịch nhanh đến thế, trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng lại không có lựa chọn nào khác.

Đương nhiên Khả Đạt Chí sẽ không hoài nghi gã trong tình huống thế bất lưỡng lập giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân mà vẫn sinh lòng trợ giúp Lý Thế Dân, nhưng gã không thể không che giấu tâm ý chân chính của mình. Làm thế đối với Khả Đạt Chí khiến gã cảm thấy rất khó chịu, nói không nên lời.

Âm Hiển Hạc ở bên kia nói:

- Tử Lăng vì hỏi thăm tin tức xá muội nên theo ta đến Trường An.

Khả Đạt Chí vui vẻ đáp:

- Sao không nói rõ sớm một chút? Để ta cứ nghi thần nghi quỷ.

Từ Tử Lăng càng thấy không yên lòng, lại không có lời gì để nói.

Khả Đạt Chí mỉm cười:

- Xin Tử Lăng hỏi thăm Thiếu soái giùm ta. Bảo với hắn cho đến giờ phút này Khả Đạt Chí vẫn xem hắn là bằng hữu tốt nhất. Đạt Chí muốn đi trước một bước, hy vọng ở Trường An không phải đối đầu với Tử Lăng, vì ta không biết được đến lúc đó mọi người là địch hay là bạn. Thế nhé!

Nói xong hắn lướt nhanh về phía trước, không hề quay đầu, biến mất vào trong gió tuyết.

o0o

Trong nắng chiều còn vương nhè nhẹ, Tống Khuyết và Khấu Trọng lên đến trước cửa Tịnh Niệm Thiền Viện.

Tuyết lớn đã ngưng trước khi họ bỏ bè lên bờ, sương bạc trải khắp đồng nội, giống hệt như trời đất nối liền nhau, cành lá đọng trĩu tuyết, ngọn cây băng đóng từng lớp, mặt đất tuyết ngập đến thắt lưng, nếu đổi lại là người bình thường thì quả thật một bước cũng khó đi.

Khấu Trọng đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Rừng thẳm bao la, đồng tuyết phủ mênh mông, từng lớp băng ngút ngàn hết tầm mắt, dưới ánh tà dương chớp sáng lấp lánh, biến hóa vô cùng, cái đẹp trắng tinh khiết ấy khiến người ta phải lặng mình nín thở.

Từ lúc Tống Khuyết tỉnh lại sau khi tĩnh tọa không hề nói lấy nửa câu, thần thái văn vẻ tao nhã. Thế nhưng Khấu Trọng vẫn thầm hoài nghi tư niệm của ông đối với Phạm Thanh Huệ vẫn chưa dứt, không cầm được vô cùng lo lắng cho ông.

Tống Khuyết chắp tay sau lưng đi qua lần cửa thứ nhất có chạm khắc chữ "Tịnh Niệm Thiền Viện", bước trên bậc thềm vừa dài vừa dốc dẫn lên đỉnh núi.

"Boong! Boong! Boong!"

Tiếng chuông du dương đúng lúc này truyền xuống núi, dường như biết được Tống Khuyết đại giá quang lâm.

Khấu Trọng theo sau Tống Khuyết, ngước nhìn tòa phật tháp và gác chuông ẩn hiện giữa rừng tuyết trên đỉnh núi, nhớ lại tình cảnh năm đó khi gã cùng Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đến trộm Hòa Thị Bích. Cảnh vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt như mới vừa xảy ra chưa lâu, nhưng sự thật thì sự đời được mất, hợp tan đã thay đổi biết bao lần. Lúc đó Vương Thế Sung và Lý Mật tranh đấu đến một mất một còn, cả thiên hạ chăm chú nhìn vào, giờ đều đã hóa thành người thiên cổ.

Lần cửa thứ hai hiện ra trước mắt.

Tống Khuyết khoan thai dừng bước, đọc câu đối kinh phật khắc trên cột cửa:

- “Trống chiều chuông sớm thức tỉnh khách danh lợi ở thế gian, tiếng kinh phật hiệu lay dậy người trầm mê trong bể khổ.” Có ý nghĩa! Có ý nghĩa! Bất quá thân đã lỡ rơi vào bể khổ, người ngoài không phải là người trong cuộc, ai có thể may mắn thoát khỏi? Vốn là chúng sinh đều khổ.

Trong lòng Khấu Trọng chấn động. Nếu Tống Khuyết phát sinh cảm xúc thì đúng là chưa thể thoát thân khỏi "bể khổ", ông vì Phạm Thanh Huệ mà thương tổn tinh thần, cuộc chiến thắng bại ra sao không cần nói cũng biết.

Lần đầu tiên gã sinh ra phản cảm với Phạm Thanh Huệ. Điều đó cũng giống như Sư Phi Huyên muốn Từ Tử Lăng cùng người quyết chiến, có thể tưởng tượng sự khó chịu trong lòng của Từ Tử Lăng như thế nào.

Tống Khuyết lại cất bước tiến bậc thềm, đợi Khấu Trọng đi đến bên cạnh rồi vừa đi song song vừa cười nhẹ:

- Ta từng trải qua một phen khổ công nghiên cứu tư tưởng phật đạo hai nhà. Cảnh giới tối cao của Phật là Niết Bàn, còn Đạo là Bạch nhật phi thăng. Nhà Phật chú trọng về tâm, lập địa thành phật. Đạo gia thì luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, coi chính thân mình làm cánh bè quý để vượt qua bể khổ, bị những người bên nhà phật không hiểu nghĩa ấy, châm biếm cho là quỷ thi. Thật ra thì “Bạch nhật phi thăng” của Đạo gia với “Tự thân thành phật” của Phật môn tuy khác mà giống. Quá trình tu đạo của Đạo gia thì tâm và thân đều quan trọng. Ninh Đạo Kỳ tuy là đại biểu cho Đạo gia, thật ra là chi trưởng tiêu biểu cho hai nhà Phật - Đạo, cho nên Tán Thủ Bát Phác coi trọng ý niệm thiền cảnh, vượt khỏi giới hạn võ học tầm thường của thế tục.

Khấu Trọng từng cùng Ninh Đạo Kỳ giao thủ, gật đầu đồng ý và hồi tưởng lại:

- Từng lời của Phiệt chủ đều là then chốt chủ yếu. Năm đó con cùng ông ta giao chiến, toàn bộ quá trình giống như ở trong cơn mê, chỗ nào cũng gặp ý thiền cảnh, tuyệt diệu phi thường.

Tống Khuyết lên đến quảng trường rộng lớn của thiền viện, đại điện sừng sững trước mắt khoác màu trắng bạc, không thấy bóng người nào. Tuyết phủ trên mặt đất sạch sẽ không có đến một dấu chân.

Ông tự nhiên dừng bước:

- Đối với Ninh Đạo Kỳ, nhục thân của y rất quan trọng, là thứ duy nhất y dựa vào để thành tiên thành thánh. Nếu thân xác y bị phá hỏng, sẽ rơi lại vào trong vòng tuần hoàn luân hồi chuyển thế, hết thảy phải bắt đầu làm lại, do đó cuộc chiến này y tất toàn lực xuất thủ, sẽ không giữ lại chút gì. Tiểu Trọng có hiểu ý của ta không?

Khấu Trọng cười khổ:

- Tiểu tử hiểu rồi!

Tống Khuyết ung dung như thường:

- Vì thế một khi bọn ta động thủ giao chiến, tất phải có một bên tử vong mới có thể kết thúc trận đấu này, cho nên trong lòng cần phải không lo nghĩ chuyện khác, việc chính yếu là đặt đối phương vào tử địa. Bất quá ý tưởng muốn giết chết đối phương như thế chỉ là rơi vào võ đạo hạ đẳng, cần phải có ý niệm vô sinh vô tử, vô thắng vô bại mới đúng là đạt đến cảnh giới của Thiền đạo, Đao đạo. Trong tình trạng vi diệu dị thường ấy, dù cho là ta hay Ninh Đạo Kỳ cũng nếu khó lòng dự kiến được tình huống chân chính sẽ xảy ra.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Điều này không phải mâu thuẫn phi thường sao?

Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười:

- Có chỗ nào mâu thuẫn, ngươi lẽ nào quên mất “Xá đao chi ngoại tái vô tha vật” (Ngoài việc buông đao không còn gì khác) hay sao? Nếu có sinh tử, thắng bại thì trong lòng còn vướng bận, chẳng bằng ta lập tức xuống núi để khỏi phải mất thể diện.

Khấu Trọng rúng động:

- Con đã hiểu rồi!

Vào lúc này, gã cảm nhận rõ ràng rằng Tống Khuyết đã bỏ mặc tất cả để lập địa thành phật, tiến vào cảnh giới Xá đao chi ngoại, tái vô tha vật.

Tống Khuyết vui vẻ nói:

- Hiện tại Thiếu soái đã được toàn bộ chân truyền Thiên Đao Tâm Pháp của ta, nhân tiện ta nói chỗ mà ngươi vẫn còn chưa theo kịp ta, sau khi có đao thì cần phải vong (quên) đao, đó chính là Tống Khuyết ta hiện giờ.

Khấu Trọng hỏi dồn tới:

- Vong đao?

Tống Khuyết cất giọng:

- Tống Khuyết ở đây, mời Đạo Kỳ huynh chỉ giáo!

Âm thanh truyền đi xa vang rền khắp sơn tự, chấn động từng góc chùa.

o0o

Gió lạnh cuồng nộ thổi đến, cảnh sắc thành Trường An muôn hình muôn vẻ giờ chỉ còn thấp thoáng hình dáng mờ mờ trong điệu loạn vũ của hoa tuyết. Tuyết rơi xuống tựa như muôn vàn mũi châm bạc vô tình, phương hướng vô định, theo gió bay thoạt đông thoạt tây khiến người ta khó mà mở mắt.

Từ Tử Lăng và Âm Hiển Hạc đứng trên một mỏm núi, nhìn Trường An xa xa mà trong lòng đều nghĩ đến việc riêng.

Việc làm đầu tiên sau khi vào thành đương nhiên là tìm Kỷ Thiến để hỏi rõ ràng, kế đó Từ Tử Lăng sẽ thông qua Lý Tịnh cùng Lý Thế Dân gặp mặt, hậu quả thật không thể nào đo lường được.

Sự tình phát triển đến giờ này khắc này, Lý Thế Dân phải chăng vẫn xem Từ Tử Lăng là bạn, tín nhiệm lời gã hay chịu nghe gã khuyến cáo, thật là một nghi vấn.

Thanh âm Âm Hiển Hạc ở bên cạnh gã vang lên, tạm thời che khuất tiếng gió tuyết rít gào cuồng nộ:

- Trận gió tuyết này rất lợi cho việc âm thầm vào Trường An, bọn ta dùng cách gì vào thành đây.

Từ Tử Lăng đáp:

- Có gió tuyết hay không cũng chẳng quan hệ gì. Bởi vì bọn ta vào thành từ lòng đất.

Âm Hiển Hạc lấy làm ngạc nhiên. Tuy Từ Tử Lăng đã nói qua bí mật cách nhập thành với hắn, nhưng chưa từng tiết lộ chi tiết cho hắn biết.

Từ Tử Lăng giải thích:

- Dương Công Bảo Khố không những trong khố có khố, mà còn thật giả khác nhau. Bảo khố giả bị Lý Uyên phát hiện, bảo khố thật thì chỉ có bọn ta biết thôi. Địa đạo nối liền với bảo khố thật có thể thông thẳng ra ngoài thành, ở chỗ bí mật trong rừng tuyết phía sau bọn ta.

Âm Hiển Hạc tỉnh ngộ:

- Chẳng trách các ngươi chọn lối Hán Trung, nguyên lai là muốn tránh Lạc Dương để công thẳng Trường An.

Kế đó y cảm động nói:

- Tử Lăng quả thật coi ta là hảo bằng hữu, vì sự an toàn nhập thành của ta mà không ngại tiết lộ bí mật to lớn bằng trời này.

Từ Tử Lăng mỉm cười:

- Mọi người đều là huynh đệ, làm sao lại không tin tưởng ngươi. Hà huống tác dụng bảo khố đã mất, Khấu Trọng muốn được thiên hạ, trước tiên phải bình định phương nam, đánh chiếm Lạc Dương mới có cơ hội nhập quan.

Âm Hiển Hạc hỏi:

- Tử Lăng còn đợi gì?

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng đáp:

- Ta đợi đến lúc Kỷ Thiến đi đến đổ trường, khi đó chỉ cần bọn ta làm một chuyến đến Minh Đường Oa hoặc Lục Phúc đổ quán tất có thể gặp được nàng.

Âm Hiển Hạc:

- Thì ra nàng là người thích đánh bạc.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Nàng hay cờ bạc bởi vì muốn đối phó với Trì Sanh Xuân. Ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ nàng làm thế nào mà biết Trì Sanh Xuân là người của Hương gia, nên còn đợi dịp để hỏi cho rõ ràng.

Âm Hiển Hạc lại hỏi:

- Tử Lăng chuẩn bị dùng bộ mặt gì để lộ diện ở Trường An?

Từ Tử Lăng:

- Dùng diện mạo nguyên thủy thì thế nào? Xét ra chân diện mục của ta ở Trường An lại ít có người nhận biết. Bất quá làm sao có thể khiến Kỷ Thiến tin tưởng lời thật của bọn ta thật không dễ dàng chút nào. Có thể do kinh lịch đáng sợ đã trải qua hồi còn nhỏ làm nàng đối với người lạ có lòng đề phòng rất lớn.

Âm Hiển Hạc:

- Đối với nàng mà nói thì Tử Lăng không thể xem là người không quen biết.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Rất khó nói! Điều đó cần phải coi tâm tình của đại tiểu thư nàng nữa.

Âm Hiển Hạc lo lắng hỏi:

- Làm thế nào cho tốt đây?

Từ Tử Lăng đáp:

- Trước tiên bọn ta cần phải tìm cách cùng nàng ngồi xuống nói chuyện, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích, coi phản ứng của nàng rồi tùy cơ ứng biến. Ai dà! Chẳng giấu gì Hiển Hạc, đây là biện pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra.

Hai mắt Âm Hiển Hạc lộ ra thần sắc kiên quyết, đồng thời nói:

- Vậy thì làm thế đi!

Từ Tử Lăng quan tâm hỏi:

- Không sợ nữa sao?

Âm Hiển Hạc lắc đầu, quả quyết như đinh đóng cột:

- Đúng thế! Trong lòng ta không còn chút gì sợ hãi, bất kể điều nàng nói ra đáng sợ thế nào, ta cũng chỉ có can đảm đối mặt, hà huống được mất cũng còn chưa biết được.

Từ Tử Lăng nói:

- Hay là việc treo giải thưởng tìm người đã có hiệu lực, tiểu Kỷ đang ở Bành Lương đợi ngươi quay về đoàn tụ.

Mắt Âm Hiển Hạc không lộ biểu tình:

- Hiện giờ ta nghĩ đến chỉ là Kỷ Thiến.

Từ Tử Lăng vỗ lên đầu vai hắn:

- Vậy bọn ta lập tức đi gặp Kỷ Thiến.

Hai người chuyển thân biến mất vào trong rừng tuyết.

(Hết hồi 702)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK