Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

EDITOR: Hoàng Chiêu Hy

“. . .tôi biết Tạ Du”

————————————

Lúc Dư Niên nhận cái link dẫn tới thiệp trên diễn đàn được Thi Nhu gửi tới thì cậu đang mặc áo len trắng rộng thùng thình và quần jean ngồi bên bàn cắt trái cây rồi bày biện. Cảm thấy mình xếp trái cây rất đẹp, Dư Niên còn bưng khay trái cây chụp một tấm selfie với khay rồi gửi cho Hà Kiêu xem.

Bưng khay trái cây lên lầu, tay phải cậu cầm điện thoại mở link ra, còn chưa đọc xong khóe mắt đã tràn ngập ý cười.

Đi tới cửa thư phòng, tầm mắt Dư Niên chuyển sang Tạ Du đang xử lý công việc, cố ý cong ngón tay gõ cửa, “Trái cây tới đây, xin hỏi chồng em muốn ăn bây giờ hay tí nữa mới ăn?”

Tạ Du thuận miệng trả lời, “Bây giờ hay tí nữa cũng không muốn ăn, Niên Niên đút thì anh mới ăn.” Nói xong hắn lập tức nhận ra mình nói cái gì, nhìn Dư Niên cười toe toét, Tạ Du ngượng ngùng dời mắt.

Dư Niên đi tới chỗ hắn, không lên tiếng, đầu tiên ngậm một quả anh đào trong miệng mình rồi kề sát vào mặt Tạ Du, trong chớp mắt, con ngươi trong veo ngập tràn ý cười.

Lúc này lỗ tai Tạ Du đỏ rực. Hắn nhìn đôi môi căng mọng của Dư Niên cùng với quả anh đào tròn xoe đỏ xinh bóng loáng được ngậm giữa đôi môi, không nhịn được từ từ nhích lại gần cắn quả anh đào. Nhưng mà chỉ cắn mỗi anh đào thì sao có thể là Tạ Du, đôi môi hai người vừa mới chạm nhau, hô hấp của hắn đã biến đổi, giơ tay mạnh mẽ kéo eo Dư Niên, ép chặt người vào lồng ngực, cúi đầu hôn sâu.

Quả anh đào bị cắn vỡ trong miệng hai người, nước quả chảy ra mang vị ngọt ngào xen lẫn chút chua nhẹ, răng lưỡi triền miên, quấn quít giao nhau, mùi vị mập mờ ái tình nhưng lại có thêm tươi mát của trái cây. Dư Niên bất thình lình bị hôn sâu, cơ thể nhũn ra, may mà có cánh tay rắn rỏi của Tạ Du đỡ sau lưng cậu nếu không bây giờ cậu đã ngã xuống sàn rồi. Cậu thở hổn hển, hỏi, “Đuôi cáo của Hersey, anh để đâu?”

Tạ Du đuổi theo đôi môi Dư Niên, vô thức trả lời, “Đang để trong phòng cất quần áo.”

Nói xong Tạ Du cứng người, lúc này mới nhận ra hình như trong một phút hứng tình mình đã lỡ miệng để lộ bí mật nhỏ của bản thân, hắn há miệng, phiền muộn, “Niên Niên —— “

Dư Niên không có tới phòng để đồ tìm đuôi cáo, thay vào đó đôi tay vẫn vòng quanh cổ Tạ Du, vui vẻ bật cười. Cười xong, cậu nhích lại gần hôn lên môi Tạ Du một cái, nhanh nhẹn nói, “Ừ, vừa nãy em không có nghe thấy gì hết, em cũng phải bảo vệ bí mật của của Tạ Du nhà ta chứ!”

Ngồi trên đùi Tạ Du, Dư Niên đùa nghịch với ngón tay thon dài, từng đốt xương rõ ràng của đối phương một hồi, giọng nói mang theo phần lười nhác nhàn nhã, khuôn mặt hấp háy sáng rực ngó đông ngó tây, “Phỏng vấn chồng em một chút, xin hỏi tại sao anh lại mua hết đuôi cáo vậy?”

Tạ Du ôm Dư Niên, tựa cằm trên vai cậu, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, “. . . Bởi vì không muốn ai khác có được đuôi cáo giống của Niên Niên.” Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, “Chỉ có anh mới có thể có.”

Còn cố ý nhấn mạnh chữ “Anh”.

Đối với Dư Niên, hắn không hề che giấu dục vọng chiếm hữu của mình.

Hai người cùng ăn xong trái cây, Dư Niên nhìn đồng hồ, “Mạnh ca mới nhắc em, tí nữa phải nhớ livestream, ” cậu cười lên, “Dĩ nhiên, nguyên văn của anh ấy là, “Tàng Bảo” chiếu xong rồi, em mà còn không lộ mặt chắc fans tưởng em bị công ty đóng băng!”

Vừa hay hôm nay đang là chủ nhật, Dư Niên bố trí máy quay, đúng ba giờ chiều đăng nhập vào livestream Tinh Hải. Cậu vừa mới nói xong câu “Đã lâu không gặp, tôi là Dư Niên”, màn hình lập tức tối sầm lại —— hệ thống nhắc nhở nhận được quà tặng.

Dư Niên mỉm cười, “Cảm ơn quà tặng của ‘Niên Niên Hữu Dư ‘!”

“—— a a a phương pháp thân quen! Mùi vị thân quen! Acc Niên Niên Hữu Dư này mỗi lần đều đập chín mươi chín vạn, dùng thực lực chứng minh câu nói “Em và anh vốn vô duyên, tất cả dựa vào em đập tiền”!”

“—— New Bánh Gạo Nếp đã sớm nghe danh cái tên trong truyền thuyết này, cuối cùng hôm nay đã được tận mắt chứng kiến! Tui khóc, đã lâu không gặp, cuối cùng Niên Niên cũng livestream rồi, nhan sắc đỉnh cao không cần phải cãi, đẹp trai quá đi mất!”

Dư Niên ngồi trên ghế, nhìn thấy từng bình luận lướt qua trên đạn mạc, cậu trả lời, “Đúng vậy, tôi đang livestream trong phòng làm việc ở nhà, về phần tại sao phông cảnh đằng sau không giống hồi trước, là vì tôi chuyển nhà rồi, đây là phòng làm việc ở nhà mới . . . Không phải, tôi không có chuyển về biệt thự Tư Ninh.”

Cậu đọc kỹ bình luận trên màn hình, vừa cười vừa đáp, “Tại sao không dọn về biệt thự Tư Ninh? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở đó không có tiện đi lại, quá xa, ở bên kia mỗi ngày tôi phải dậy sớm hơn hai giờ đấy.”

Đạn mạc một rừng ha ha ha.

Dư Niên cũng cong khóe môi, “Đúng rồi, quản lý nói đi nói lại, kêu tôi lúc livestream nhất định phải làm rõ, tôi không có bị công ty đóng băng, cũng không có bị phong sát, gần đây ít khi xuất hiện là vì tôi đang chuẩn bị cho tập album mới, bây giờ giai đoạn chế tác cũng sắp xong rồi, vài ngày tới sẽ bắt đầu thu âm.”

Ho nhẹ vài tiếng thanh giọng, Dư Niên điều chỉnh góc độ ống kính rồi cử động ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo, “Nhân lúc có nhiều người xem tôi livestream như vậy thì tôi phải nắm chắc cơ hội, tuyên truyền cho album mới một tí.”

Cậu đặt ngón tay lên phím đàn đen trắng, nhấn phím đầu tiên, sau đó rũ mắt, cất giọng hát,

“Mong sao kim giờ và kim phút quay ngược,

sau khi trốn chạy anh đã vuột mất em.

Anh chịu đủ nỗi cô đơn rồi,

lỡ để mất sự dịu dàng của em,

thế giới của anh đã không còn ánh sáng . . .”

“—— vờ lờ, vờ lờ, vừa mới nói xong lập tức hát! Cầu Niên Niên thông báo trước đó vài giây để em mở ghi âm a a a! Niên Niên của em hát hay quá đi thôi, giọng hát trời ban!”

“—— toàn bộ khúc hát tui đều nín thở thu âm lại! Đến lúc đó sẽ gửi đến trạm tài nguyên! Muốn tự mình lấy! Nhưng mà, a a a đây có phải là một bài hát mới cho album mới không? Vờ lờ nghe hay quá đi mất! Lỗ tai tui tê rần rồi!!!”

“—— cảm thấy mấy đứa ngày nói đêm nói Niên Niên của tui đã hết thời sắp bị đóng băng phiền vãi linh hồn! Tui khuyên mấy người nên tới nghe cái này đi! Niên Niên của tui vẫn đang rất tốt nhé! Tự hào!”

Dư Niên hát mấy câu bèn dừng lại, cười với ống kính, “Bài hát này tên là “Quay Ngược Đồng Hồ”, chính là quay ngược thời gian. Lúc tôi viết bài hát này đã nghĩ trên thế gian có rất nhiều người hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, sửa chữa những lỗi lầm của mình trong quá khứ, vậy nên tôi mới viết ra bài hát này.”

Lúc này ở trung tâm màn hình có một dòng bình luận màu sắc rực rỡ lướt qua, vô cùng nổi bật. Dư Niên đọc cái bình luận đó, “Có người hỏi, Niên Niên có biết Tạ tổng không?”

Lúc Dư Niên đọc dòng này lên, đạn mạc và khu thảo luận ngừng lại vài giây, hình như Dư Niên không phát hiện, giọng điệu tự nhiên trả lời, “Biết, tôi biết Tạ Du, Tạ Du cũng biết tôi.”

Nói xong câu này, cậu không trả lời những câu hỏi liên quan nữa, lảng sang đề tài khác.

Livestream còn chưa kết thúc, một thiệp tên là “Fan Du Ngư, gáy lên!” xuất hiện trên diễn đàn.

“—— fans Du Ngư mua pháo hoa! Sau khi Tạ tổng bị lộ chuyện hốt trọn trang phục đi catwalk của Dư Niên thì a a a a, Niên Niên của tui chính miệng thừa nhận hai người có quen biết nhau a a a! Trong lúc xem livestream tui thấy Niên Niên của tui quá ngọt rồi, lúc con trai nở nụ cười, tim ma ma cũng tan chảy theo!”

“—— fans Du Ngư mua dây pháo! Là biết, hay là có quen biết nhau! NHƯNG MÀ! Niên Niên không có nói rõ rốt cuộc kiểu biết của hai người là gì! Rốt cuộc mức độ thân quen cao tới mức nào! Là hợp tác thương mại hay là tình cờ quen nhau hay là tình bạn bí mật! Không gian bổ não lớn quá, các chị em chờ tui, tui lập tức múa phím viết văn!”

“—— fans Du Ngư mua pháo ném! Không ngờ có một ngày tui lại nghe được tên của Tạ tổng từ trong miệng Niên Niên! Macmot thét chói tai*!”

Ngay sau đó, hai đề tài #Album_mới_của_Dư_Niên và #Dư_Niên_và_Tạ_Du_biết_nhau vọt lên top 5 hot search. Mà lúc này Dư Niên nhận được cuộc gọi video của Hà Kiêu.

Nhìn đồng hồ, Dư Niên nói, “Chẳng phải lúc này đang là lúc bác sĩ kiểm tra cho bác sao?”

Hà Kiêu nhìn có vẻ hơi có tinh thần hơn một chút, y chậm rãi trả lời, “Sao cháu còn nhớ rõ hơn bác vậy? Đừng lo, bác sĩ vừa mới đi.”

Dư Niên ngượng ngùng cười một tiếng rồi “Ừ” một tiếng, “Cháu xem thời gian, đang định tìm quản gia Lộ hỏi tình huống của bác một chút, không ngờ bác đã gọi video tới, đây chắc là . . . thần giao cách cảm?”

Hà Kiêu cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt không lộ vẻ mạnh mẽ, thay vào đó rất dịu dàng, “Ừ ừ, cháu nói đúng, chúng ta có thần giao cách cảm.” Tốc độ nói hơi nhanh hơn, Hà Kiêu ngừng lại hít thở rồi mới tiếp tục nói, “Bác muốn báo với cháu một tin.”

Tay chống cằm, Dư Niên chăm chú nhìn màn hình, “Tin gì vậy ạ?”

“Cháu muốn mua thẻ tre “Quốc Thư” đúng không?”

Dư Niên ngẩn ra, “Đúng vậy, hồi trước nó được bán ở Cảng thành, nhưng mà sau đó người bán lại lập tức hủy bán, cháu bị vuột mất cơ hội, không mua được, bên bác có tin tức hả?”

Hà Kiêu chậm rãi nói, “Cái lần hủy bán ngay tại chỗ kia, cũng không phải đơn giản như cháu nghĩ, người bán muốn bán, nhưng có thế lực bên trong ngăn cản không cho phép phần thẻ tre này bị cháu, hoặc là người cùng quốc tịch với cháu, mua về.”

Dư Niên hiểu được, bảo vật lưu lạc bên ngoài có lúc sẽ có ý nghĩa khác hoặc sẽ bị người dùng một ít thủ đoạn không cho đưa ra ngoài ánh sáng, tình huống như vậy không nhiều, nhưng cũng không tính là hiếm.

“Vậy tình huống bây giờ là?”

Hà Kiêu rất thích tính điềm tĩnh không hoảng không loạn của Dư Niên khi gặp phải vấn đề, y trả lời, “Bác đã phái người đi nói chuyện một chút với người bán.”

Dư Niên suy nghĩ một chút, “Người bán chỉ muốn bán đồ lấy tiền, không muốn bị dính vào cuộc tranh chấp, đúng không?”

“Đúng vậy. Danh tiếng Thanh Sơn Dư thị đằng sau cháu quá vang dội, trước tiên đừng có động thủ, để bên bác xem thử cái đã.”

Dư Niên không có ý kiến, “Vâng.”

Hà Kiêu có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, hỏi, “Niên Niên của chúng ta có người yêu chưa?”

Dư Niên không nghĩ đối phương sẽ hỏi câu này, nhưng cậu cũng không giấu, gật đầu nói, “Vâng, cháu đã có người yêu, ở chung với anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy vô cùng tốt với cháu.”

Hà Kiêu vui mừng gật đầu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, “Tốt lắm, như vậy thì sau này Niên Niên của chúng ta cũng sẽ không một mình cô đơn rồi.”

“Bác——” Dư Niên muốn nói Hà Kiêu đừng nói những lời như vậy, nhưng âm thanh đến cổ họng thì nghẹn lại —— cậu và Hà Kiêu đều hiểu, những lời này cũng không phải là nói dối.

Yên lặng vài giây, Dư Niên gật nhẹ, “Vâng.”

Cúp video, Lộ Dịch Sâm cất điện thoại, “Thưa ngài, vừa nãy đôi mắt của tiểu thiếu gia rất đỏ.”

Hà Kiêu vô lực dựa vào gối, trong mắt hiện lên nỗi đau khổ. Rũ bỏ dáng vẻ gắng gượng mạnh mẽ vừa nãy, giọng nói của y thấp xuống, âm cuối khẽ run, “Tôi cũng đau lòng, nhưng tôi đây lúc đầu cố xông vào cuộc sống của nó, nhưng ở bên nó không được nhiêu ngày lại phải rời đi, đây là tàn nhẫn tới mức nào?

Tôi không muốn để nó trơ mắt nhìn tôi từ từ ngừng thở, nhưng lại bất lực. Như bây giờ ít nhất ở trong video, tôi còn có sức lực nói chuyện phiếm với nó. . .”

Lời còn chưa nói xong, mí mắt Hà Kiêu đã sụp xuống, giọng nói cũng ngừng lại, ngủ mê man.

Lộ Dịch Sâm lau khóe mắt ướt lệ, tiến lên, cầm cánh tay gầy guộc vô lực của Hà Kiêu nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn.

Đầu bên kia, Dư Niên bỏ điện thoại xuống, đứng ngây người tại chỗ một hồi, lấy lại tinh thần, vô thức đi vào phòng làm việc tìm Tạ Du, trầm mặc dựa vào ngực đối phương.

Tạ Du vòng tay ôm cậu, không hỏi nhiều, chỉ dịu dàng vỗ lưng Dư Niên, an ủi cậu.

Một lúc lâu sau, Dư Niên mới khàn giọng gọi, “Tạ Du.”

“Ừ?”

Giọng nói cậu đượm buồn, hỏi, “Anh có rời khỏi em không?”

Hai tay ôm chặt Dư Niên, Tạ Du khẳng định, “Sẽ không, anh sẽ luôn ở bên em, rất rất lâu.”

Nhưng hắn không nói —— định nghĩa của “rất lâu”, chính là nhiều hơn sinh mạng của Niên Niên một ngày.

——————————————

*Macmot thét chói tai



Cả nhà có thể nghe tiếng hét “thanh thúy” của Macmot ở đây nhé

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK