Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều đang giật mình, còn trong lòng Diệp Âm Trúc lại đang nhớ tới những lời của Tử "Nộ chiến bôn đằng của chiến tranh cự thú uy lực cũng tương đương với toàn phong kích quang trảm của tử tinh bỉ mông, cũng là một trong những tối chung ảo nghĩa của thần thú. Lúc này, Cách Lạp Tây Tư thực sự đã bị chọc giận, chỉ có khi liều mạng chiến tranh cự thú mới có thể sử dụng chiêu này."

Tối chung ảo nghĩa cùng cấp với toàn phong kích quang trảm? Phải biết rằng, Cách Lạp Tây Tư là thần thú trưởng thành, không giống như Tử không cách nào phát huy uy lực chính thức của toàn phong kích quang trảm.

Không đợi Diệp Âm Trúc suy tư, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm hắn trợn tròn hai mắt.

Không có tiếng nổ và sự sụp đổ như trong tưởng tượng, tường thành cao lớn phía nam Pháp Đế Duy Tư thành dần dần biến thành màu trắng, cùng màu với hỏa diễm bốc lên trên người Cách Lạp Tây Tư trước đó. Không chỉ là tường thành xảy ra biến hóa, binh lính, tướng lãnh, cùng với trọng nỗ và đại pháo trên đầu thành đều như nhau bị biến thành màu trắng. Ngay sau đó, nương theo một mảng bột trắng phiêu tán, một đoạn tường thành nam rộng chừng ngàn thước, cùng với chiến sĩ và tất cả dụng cụ giữ thành trên đầu thành đồng thời biến thành những điểm trắng tan biến vào hư không. Hiện ra trước mặt đám chiến sĩ Cầm Thành, cũng không có gì cản trở, mà là một đường lớn khang trang.

Kinh khủng hơn chính là, ngay cả hào nước bảo vệ bên ngoài thành cũng đã biến mất, nước sông cũng đồng dạng biến thành bạch quang biến mất.

Đây là sức mạnh của chiến tranh cự thú - bôn đằng chi lực sao? Bất luận là Diệp Âm Trúc hay là Tử, trong lòng đều dấy lên cảm giác sợ hãi. Mà liên quân ba nước bên trong thành càng choáng váng hơn. Ngay cả dũng khí chém giết cũng biến mất.

"Xông ra."

Thanh âm Áo Lợi Duy Lạp kịp thời truyền đến, thức tỉnh đám chiến sĩ Cầm Thành, không để cho liên quân ba nước kịp xông tới. Đám bỉ mông cự thú đồng thời gầm lên, dẫn đại đội nhân mã Cầm Thành nhanh chóng chạy một mạch ra vùng đất bằng phẳng phía trước.

Hy Lạp Lý trợn mắt há hốc mồm nhìn lỗ hổng lớn trên tường thành, thì thào tự nhủ:

"Chuyện này, sao có thể có chuyện này? Đây là sức mạnh của thần thú sao? Người đâu, mau đến đây. Kỵ binh cùng ta đuổi theo."

Thanh âm Hy Lạp Lý dĩ nhiên rất lớn, nhưng lúc này Phật La chiến sĩ bên cạnh hắn lại không nhúc nhích gì cả. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn đám chiến sĩ Cầm Thành đang dùng tốc độ cực nhanh thoát ly phạm vi Pháp Đế Duy Tư thành. Hy Lạp Lý không chết, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn đủ để từ độ cao vài trăm thước rơi xuống mà không bề gì. Trong hiểm cảnh khi hắn cùng với Hi Nhĩ Đặc rơi xuống, thân làm cha, Hi Nhĩ Đặc hi sinh thân mình cứu Hy Lạp Lý một mạng. Thời khắc cuối cùng, Hi Nhĩ Đặc thúc dục đấu khí toàn thân của mình đánh xuống đất, làm chậm lại tốc độ rơi, đồng thời ôm lấy nhi tử, trong khi chính mình sắp rơi xuống đất, mạnh mẽ quăng Hy Lạp Lý ra ngoài. Còn bản thân hắn, rốt cục gân cốt đứt đoạn, một đời Phật La nguyên soái cũng từ nay về sau kết thúc.

Đám Cầm Thành chiến sĩ chạy một mạch ra ngoài thành. Diệp Âm Trúc phi hành giữa không trung xen lẫn với đám giác ưng kỵ sĩ đang bay tới. Lúc này, sắc mặt hắn đã trở nên cực kì khó coi. Từ không trung có thể đánh giá chính xác nhất tình hình đám chiến sĩ Cầm Thành. Trong đội ngũ Cầm Thành, giác ưng kỵ sĩ đoàn bởi vì một mực ở trên trời, cơ hồ không rơi vào phạm vi công kích của địch nhân, cho nên bảo trì đầy đủ. Bỉ mông cự thú quân đoàn và tử thần long lang kỵ binh cũng dựa vào lực phòng ngự mạnh mẻ ngoại trừ một ít bị thương ra cũng không có tổn thương đáng kể gì.

Nhưng, trong đội ngũ Cầm Thành, cũng chỉ có chừng này là không có tử vong. Ngoại trừ ba quân đoàn này, Lợi trảo Đức Lỗ Y bỏ mình ít nhất hơn hai mươi. Mãnh cầm Đức Lỗ Y đã bỏ mình đến hơn năm mươi. Thụ yêu Đức Lỗ Y thê thảm nhất. Năm trăm thụ yêu bây giờ chỉ còn sống sót có hơn ba trăm. Ngay cả đám đông long chiến sĩ, trong lúc bị địch nhân vây công và đánh lén số lượng tổn thất đến gần một phần mười.

Người ngoài nhìn vào thì thấy đây đã là thành tích vô cùng huy hoàng. Dù sao, bọn họ cũng là giữa vòng vây của mười vạn quân phá vòng vây xông ra. Diệp Âm Trúc còn tự mình dùng cầm khúc khắc tinh của long tộc mạnh mẽ vô cùng để hủy diệt năm tên cửu cấp thượng vị cự long trong long tộc.

Nhưng, đối với người như Diệp Âm Trúc, tổn thất như vậy đã đủ để làm hắn lòng đau như cắt. Phải biết rằng, tất cả bọn họ đều là tinh duệ trong tinh duệ của Cầm Thành. Một lần chết hơn hai trăm mạng, gần một phần mười sức chiến đấu nhẹ nhàng biến mất, lòng Diệp Âm Trúc ứa máu. Lần này thân lâm hiểm cảnh, sao có thể nói là chiến thuật của hắn và Áo Lợi Duy Lạp sai lầm chứ? Không, đối với chiến thuật bọn họ sắp đặt không có vấn đề gì. Mấu chốt chính là khinh địch.

Đúng vậy, bởi vì bọn họ cho là là địch nhân không có khả năng tổ chức cũng như không mang theo đủ lực lượng, mới dẫn đến kết cục hôm nay. Đồng thời, bọn họ cũng thua vì đã quá mức khinh thường, quá mức tin tưởng năng lực trinh sát của giác ưng kỵ sĩ. Bọn họ dù sao cũng là công kích thành thị, trong thành thị có tầng tầng kiến trúc, giấu quân trong thành, chỉ cần làm thật tốt, là hoàn toàn có thể làm bọn hắn phát hiện không được.

Nhưng bây giờ nói những lời này cũng đã muộn, đại bộ phận đám chiến sĩ Cầm Thành cuối cùng cũng từ trong thành thoát ra. Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng bọn hắn cũng làm địch nhân thương vong gấp mấy chục lần.

Có lẽ là bởi vì đã bị dọa đến choáng váng, từ trong thành cũng không có địch quân đuổi theo. Nhưng, tại giữa không trung, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp lại đồng thời đã thấy, cách đó không xa, một đội ngũ số lượng không ít, hoàn toàn do kỵ binh tạo thành đang đuổi tới rất nhanh.

Số lượng của đội ngũ này ước chừng khoảng ba vạn người.

Trong đó, khinh kỵ binh một vạn, còn lại tất cả đều là trọng kỵ binh.

Bắt mắt nhất chính là, tại trung ương của đám trọng kỵ binh này, ước chừng năm trăm tên huyết sắc vệ đội long kị binh toàn thân huyết hồng khải giáp, cùng với hai ngàn tên long kị binh mặc áo giáp màu sắc khác nhau khác.

Ở giữa hai ngàn năm trăm tên long kỵ binh hộ vệ này, một cái lọng gấm màu vàng rộng mở, mơ hồ có thể thấy trong đó có không ít đấu khí quang mang nhàn nhạt lóe lên. Một gã trung niên mặc hoàng kim khải giáp đang ngồi trên lưng một con kim tinh bạo long vương, đang ra lệnh cho đám thủ hạ.

Diệp Âm Trúc phi hành trong không trung, giác ưng kỵ sĩ đoàn sau khi bắn ra tầng tầng lớp lớp mưa tên ngăn cản địch nhân cũng đã chạy lên, Áo Lợi Duy Lạp bay phía trước rất nhanh đuổi tới bên người Diệp Âm Trúc. Hắn hiển nhiên cũng thấy được tình cảnh xuất hiện phía dưới.

Ở Long Khi Nỗ Tư đại lục, màu vàng là tượng trưng cho hoàng tộc của mỗi quốc gia. Mễ Lan như thế, Lam Địch Á Tư như thế, các vương quốc khác cũng như thế. Vậy cái lọng gấm màu vàng kia đã chứng tỏ rất nhiều, huống chi hoàng kim khải giáp trên người kẽ đang ngồi trên lưng kim tinh bạo long vương kia càng có thể nhìn rõ ràng từ trên bầu trời.

Thân hình con kim tinh bạo long vương kia thật lớn vô cùng. Thậm chí so với kim tinh bạo long vương tọa kị của đại ca Áo Lợi Duy Lạp hắn còn muốn to lớn hơn. Lân phiến màu vàng chói mắt cùng với khải giáp màu vàng trên người chủ nhân nó kết hợp cân xứng. Dù khoảng cách rất xa, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp vẫn có thể từ trên người hắn cảm giác được quý khí bức người.(khí thế hoàng giả)

Hơn nữa mấy vạn tên kỵ sĩ chung quanh đều lấy hắn làm trung tâm mà ra sức bảo vệ, thân phận người này không cần nói cũng biết.

Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Âm Trúc liếc nhau, hai người cơ hồ hai miệng đồng thanh:

" Phật La quốc vương"

Những suy luận trong đầu trong nháy mắt hiện ra, Diệp Âm Trúc lập tức nghĩ ra, lần này Phật La quốc vương xuất hiện, dám chắc là bởi vì mình dẫn Cầm Thành đại quân công kích Pháp Đế Duy Tư thành làm hắn cảm thấy bất an, để cho chắc chắn an toàn, chỉ dám đến ngoài thành chờ tin. Hơn nữa, mặc dù kỵ binh ở trong thành không thể triển khai, nhưng bình nguyên ngoài thành lại là binh chủng mạnh nhất. Do đó, xuất hiện xung quanh hắn đều là kị binh tinh duệ nhất, bao gồm long kỵ binh, Huyết Sắc vệ đội và trọng giáp kỵ binh.

Lúc này, ba vạn kỵ binh nọ đã xông tới, vạn mã bôn đằng, nhằm thẳng hướng đám chiến sĩ Cầm thành vừa lao ra ngoài thành vọt tới.

Cú va chạm kinh khủng cuối cùng của Cách Lạp Tây Tư làm đám người Phật La bên trong thành hoảng sợ vô cùng. Nhưng bởi vì góc nhìn không giống nhau, đám kị binh bên ngoài Pháp Đế Duy Tư thành này nhìn khác. Mặc dù cũng cảm giác được đã xuất hiện tình huống đặc biệt, nhưng còn xa mới bằng sự chấn động của đám binh lính trong thành tận mắt thấy. Bởi vậy, khi phát hiện Cầm Thành đại quân lao ra khỏi Pháp Đế Duy Tư, quân trung thống soái lập tức ra lệnh truy kích.

"Âm Trúc."

Linh hồn thâm xử truyền đến tiếng kêu của Tử. Sau một khắc, hình ảnh Diệp Âm Trúc bên cạnh Áo Lợi Duy Lạp đã biến mất, xuất hiện giữa Cầm Thành đại quân.

Sắc mặt Tử nhìn qua rất nghiêm trọng. Thân hình khổng lồ của chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư đã biến mất. Lúc này hiện ra trước mắt Diệp Âm Trúc bọn họ, là một người đầu bóng lưởng.

Cửu cấp ma thú hóa thân thành hình người đối với năng lượng của mình cũng có tiêu hao nhất định. Nhưng, thập cấp thần thú hóa thân hình người phần lớn lại là vì giảm bớt tiêu hao năng lượng của mình bởi vì bản thể bọn họ phần lớn thể tích khổng lồ. Cách Lạp Tây Tư lúc này hiển nhiên cũng không phải tự mình biến thân thành loài người. Thân thể luôn sừng sững của hắn lúc này nằm bẹp trên mặt đất, tựa hồ đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, đúng là bộ dáng thoát lực.

"Âm Trúc, các huynh đệ thoát ra bị thương không ít, dùng sanh mạng trữ tồn bảo thạch đi."

Tử trầm giọng nói.

Diệp Âm Trúc gật gật đầu. Mấy vạn kỵ binh nọ đang thẳng hướng bọn họ xông tới. Hiện ngay lúc này hắn không kịp cẩn thận kiểm tra tình hình Cách Lạp Tây Tư, bảo thạch tỏa ra hào quang màu hồng đặc thù của nó, nương theo thân hình di động rất nhanh của Diệp Âm Trúc bắt đầu từ Cách Lạp Tây Tư đến một trăm người bị thương nặng nhất trong quân Cầm Thành đều được hắn thu vào trong sanh mệnh bảo thạch của mình.

Chỉ có như vậy trong trận chiến kế tiếp mới có thể giảm bớt tổn thất không cần thiết.

Cự long của Áo Lợi Duy Lạp thu hai cánh lại hạ xuống bên cạnh Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp ngồi trên lưng rồng nói với Diệp Âm Trúc:

"Nên chạy hay nên đánh? Các huynh đệ ở trong thành tổn thất không ít, quân địch số lượng tuy không phải đông đảo, nhưng mất đi Cách Lạp Tây Tư, chúng ta có nên tạm lánh mũi nhọn hay không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK