• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người có chút thay đổi nhỏ.

Những chuyện trước đây, dường như chỉ trong một đêm đã tiêu tan hết trong lòng Hiểu Nhi chẳng còn gì, còn về lí do là vì rượu đã cắt đứt hết những tâm tư ưu phiền đi, hay là vì người đàn ông đêm đó đã cưỡng ép bước vào cuộc đời cô, thì cô không rõ. Nhưng cuộc sống đã không còn dài đằng đẵng như trước nữa.

Ngày hôm nay, cô ra ngoài ký hợp đồng với khách, thấy đã qua bốn giờ, Hiểu Nhi không về công ty nữa, mà đi dạo phố thương mại, bước chân của cô bất giác dừng ở cửa hàng thời trang nam cao cấp có phong cách thanh lịch:

Fior? Trước kia cô thích nhất là mặc áo sơ mi nữ của hãng này!

Hiểu Nhi hơi khổ tâm mà nhếch môi, cô đột nhiên nghiêng người, phía đối diện, biểu tượng hai con bướm cất cánh bay bỗng lọt vào tầm mắt cô:

“Thời trang Điệp Luyến?”

Trên tấm đá bằng sứ màu trắng bóng loáng, trước biểu tượng màu đỏ lớn của cửa hàng, một xanh một đỏ, biểu tượng đôi bướm bay lượn rất bắt mắt. Hiểu Nhi ngẩn ngơ, tay cô vô thức xoa lên bả vai đằng sau.

Năm ấy, xăm đang là mốt, một cuối tuần sau khi cô và người đó xác định tình cảm với nhau, lúc đi dạo vô tình đến một cửa tiệm nhỏ ở góc phố, ở nơi đó, bọn họ đã xăm đôi hình bướm tình nhân, anh xăm ở ngực trái, cô xăm nơi bả vai!

Anh nói, cô chính là con bướm ấy, anh muốn mãi mãi đặt cô trong tim mình, sống chết không rời. Còn cô là con gái, anh không muốn người ta mơ mộng có được cô, nên bảo cô xăm lên vai, còn nói lúc ôm cô, hai con bướm có thể dựa vào nhau, vừa vặn ghép thành một đôi, tượng trưng cho tình yêu của họ, yêu nhau đằm thắm, mãi không xa rời.

Tự nhiên lại nhìn thấy biểu tượng này, bao nhiêu hồi ức của cô một lần nữa hiện về …

Yêu đến sâu đậm yêu đến đau lòng, nỗi đau lại không kiềm chế được mà dâng lên, con bướm nơi ngực anh không biết có còn hay không, còn hình xăm của cô thì đã bị một đóa hoa anh túc màu đen che lấp hết rồi.

Bởi vì cô từng muốn…quên đi!

Hoa anh túc, đẹp đẽ vô cùng, nhưng lại ngầm giấu sự nguy hiểm chết chóc, tượng trưng cho sự lãng quên, cho tình đầu, một tình yêu đau dớn, cô thấy nó như bức chân dung về anh và cô vậy.

Thấy đó là một cửa hàng nội y, trước cửa còn dán biển giảm giá, Hiểu Nhi bước vào.

Không biết là xuất phát từ tâm trạng gì, nhưng chỉ vì một “biểu tượng”, Hiểu Nhi chọn một bộ váy ngủ ren màu đỏ.

“Đây là váy của cô thưa cô, hoan nghênh cô ghé thăm lần sau!”

“Cảm ơn!”

Vừa ra khỏi cửa, bỗng cô thấy một bóng người thở hổn hển chạy tới.

Đào Trinh?

Cô nâng mắt nhìn, hai mày chau lại như sắp dính cả vào nhau: Xui xẻo chết mất! Sao đeo bám như ruồi nhặng vậy!

Cô liền quay người, đi về phía ngược lại, chưa được hai bước, thì đằng trước đã bị người ta chặn lại: “Giang Hiểu Nhi!”

“Tôi không có thời gian cho cô! Sau này xin cô tránh xa tôi ra!”

Tâm trạng vui vẻ của cô bị hủy hoại hoàn toàn, Hiểu Nhi có chút phiền, định quay người đi, đằng sau có giọng nói khàn khàn vội vã truyền tới:

“Tôi có thai rồi!”

Trong đầu cô nổ “ầm” một tiếng, Hiểu Nhi khựng lại hai giây, ngay sau đó, Đào Trinh đã vòng ra trước mặt cô:

“Tôi đã có con của Việt Khánh, bọn tôi cũng sắp kết hôn rồi! Hiểu Nhi, coi như tôi cầu xin cô, đừng dây dưa với anh ấy nữa, được không?”

Mãi mới nói được câu tử tế, nói xong, Đào Trinh còn cố ý sờ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình, sau đó mới nói:

“Tôi biết cô là người tốt bụng nhất, cô sẽ không chia rẽ gia đình chúng tôi đâu nhỉ! Hiểu Nhi, cô có đồng ý với cô, sẽ chúc phúc cho chúng tôi, đúng không? Tôi rất cần lời chúc của cô!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK