• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Toàn bộ quán cà phê giống như một thế giới nho nhỏ, độc lập với cơn mưa đầu xuân dai dẳng bên ngoài, tự mình di chuyển cân bằng.

Chúc Miêu chậm rãi uống hết ly trà chanh nhỏ, ly vẫn còn lành lạnh, trên thành ly còn có bọt nước nhỏ. Sắc trời dần dần chuyển tối, mặt trời giống như trứng vịt màu vàng từ từ lặn xuống. Nghe âm nhạc du dương, Chúc Miêu có hơi buồn ngủ, mèo trong quán đi ngang qua chân của cậu, cái đuôi lướt qua mắt cá chân để trần, lập tức khiến cậu tỉnh táo.

Trong quán đã mở đèn, Hạng Chúc đang ngồi trên ghế quầy bar, một chân chống ở đất, lộ ra đôi chân dài. Anh một tay đút túi, một tay còn đang lật quyển sách kia, không để tâm lắm mà lật.

Thấy Chúc Miêu thức dậy, Hạng Chú gõ quầy bar nói: “Mau đóng cửa.”

Chúc Miêu nhìn đồng hồ nói: “Sớm thế ạ…”

Chủ quán kiểu Phật hệ* đứng lên, úp sách lên trên quầy bar nói: “Trà chanh 35 tệ.” (*Phật hệ ý chỉ theo đuổi thái độ sống bình tĩnh và thản nhiên)

Chúc Miêu trong túi trống rỗng, có hơi khó xử, thật sự không thể mặt dày mà xù được nữa, Hạng Chú nhìn thấy vẻ quẫn bách của cậu nói: “Đùa thôi, tặng cậu uống miễn phí, sớm về nhà đi.”

Anh không ngờ rằng “về nhà” còn khiến cậu càng khó xử hơn “thanh toán”.

Chúc Miêu đứng dậy đi ra ngoài, cậu lại nhìn về phía thông báo tuyển người kia, quay đầu lại, đứng cạnh quầy bar, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải quán anh đang tuyển người sao? Tuyển em đi, em làm việc rất gọn gàng, mỗi ngày tan học sẽ đến, cuối tuần đến được luôn, tiền lương thấp một chút cũng không sao…”

Trong quán không lớn, Hạng Chú cũng không dựa vào thu nhập của quán để nuôi bản thân, anh mới Nhất Ninh thay phiên nhau làm một ngày, 10 giờ sáng mở quán, buổi chiều muốn đóng quán mấy giờ thì đóng mấy giờ. Nhưng gần đây anh có kế hoạch khác không thể đến xem quán hoài được, cho nên tính tuyển thêm một nhân viên pha cà phê làm việc với Nhất Ninh, kiểu làm bán thời gian của Chúc Miêu không nằm trong phạm vi kế hoạch của anh.

Chúc Miêu đáng thương, cậu luôn vô thức lộ ra dáng vẻ khiến người khác thương xót, khóe mắt rũ xuống, khóe môi cả ngày nhếch lên cũng sụp xuống, tóc xoăn tự nhiên rối xù càng khiến cậu lộ ra vẻ đáng thương, con mắt nhấp nháy, giống như mèo hoang mà trước đây Hạng Chú nhặt về.

Hạng Chú không lên tiếng, chỉ nhìn Chúc Miêu, ánh mắt lưu luyến trên mặt của cậu.

Chúc miêu bị anh nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, hỏi: “… Được không ạ?”

Hạng Chú chống tay lên quầy bar, nâng cằm, vẫn không nói gì, chỉ nhìn thôi, tóc rối rơi bên thái dương, tóc ở sau gáy tùy tiện buộc lên, hài lòng thưởng thức gương mặt của Chúc miêu bị anh nhìn càng ngày càng đỏ, cuối cùng, trên mặt Chúc Miêu sắp không nhịn được nữa, định chạy đi thì Hạng Chú mới khẽ nói: “Được thôi.”

Chúc miêu thật sự mừng rỡ, suýt nữa hét to lên, lanh lẹ nói: “Cảm ơn anh chủ!”

Hạng Chú nói: “Ngày mai tan học cậu đến đây đi.”

Chúc Miêu chần chừ, lại nói: “Em có thể… có thể ngủ ở lầu hai không, em giúp anh khóa cửa, buổi tối còn có thể dọn dẹp vệ sinh, còn có thể cho mèo ăn hốt phân, những thứ khác em không đụng vào…”

Lần này, Hạng Chú đồng ý vô cùng nhanh: “Vậy được, cậu lau sàn đi, tôi đi đây.”

Chúc Miêu vui vẻ tiễn Hạng Chú đi, tiễn đến tận cửa. Khi Hạng Chú đi còn cầm theo quyển sách kia, cầm ở trên tay quơ quơ với Chúc Miêu, đi đây. Trong quán chỉ còn lại một mình Chúc Miêu, cậu khóa cửa lại, nhìn căn nhà nho nhỏ này, quán cà phê nhỏ có ánh đèn vàng rực rỡ, ngồi xuống, thở phào một hơi.

Trong quán không có ai, mấy con mèo từ lầu hai đi xuống, vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn Chúc Miêu. Chúc Miêu dựa theo dặn dò của Hạng Chú, đặt khay thức ăn cho mèo ra, đổ thức ăn cho bọn chúng. Cậu lên lầu hai, ở trong nhà vệ sinh, lấy áo thun cũ thấm nước nghiêm túc cọ rửa trên người, định lát nữa dùng chút tiền còn lại đến cửa hàng tiện lợi mua bàn chải đánh răng với kem đánh răng.

Chúc Miêu hì hà hì hục quét dọn lau chùi sạch sẽ cả quán, cửa sổ thủy tinh trong tiệm, giá sách, quầy bar cũng lau sạch sẽ từng ngóc ngách, giống như cô gái ốc chăm chỉ. Năm con mèo vòng đến vòng lui quanh chân cậu, nhiều lần suýt làm cậu bị vấp ngã. Trong balo của Chúc miêu còn có một quyển sách 18+ mua cùng lúc với quyển sách kia, cậu lấy ra định quăng đi nhưng cảm thấy mục tiêu quá lớn, cuối cùng nhấc đệm sô pha lên, nhét xuống dưới cất kỹ, hài lòng vỗ vỗ.

Tối nay Chúc Miêu vẫn ngủ trên ghế sô pha, chất lượng giấc ngủ của cậu rất cao, chỉ là thỉnh thoảng có mèo nhảy lên trên người cậu, khiến cậu thức giấc, lúc này cậu mới nhớ ra quên đóng lồng mèo lại. Có chỗ trọ, không chừng còn có tiền lương, ngày hôm sau sau khi thức dậy, cả người Chúc Miêu tràn trề sinh lực, khi về trường nhìn thấy mấy kẻ hôm qua chặn cậu cũng không thấy phiền. Hôm qua may mà cậu chạy nhanh, sau đó chắc là thật sự có giáo viên đến, mấy tên đó trông giống như vị mắng một trận, hôm nay ngoan hơn rồi, chỉ là có ý xấu nhìn chằm chằm Chúc Miêu, không có ra tay.

Vừa tan học, không chờ kẻ khác chặn lại, Chúc Miêu đã dùng tốc độ sét đánh chuồn mất.

Cậu chạy đến quán cà phê, Hạng Chú đang hút thuốc đọc sánh ở trong sân, Nhất Ninh thì làm cà phê đá ở trên quầy bar, nước cà phê nóng hổi rót lên trên cục đá lớn, cục đá hòa tan phát ra tiếng “rắc rắc”. Nhất Ninh mãi mãi đều là vẻ gặp biến không sợ, giống như dưới tay cô đang chảy ra là cột nước vậy, tốc độ rót ổn định.

Cô ngẩng đầu nhìn Chúc Miêu coi như chào hỏi. Chúc Miêu đẩy cửa thủy tinh ra sân, lấy lòng gọi: “Anh chủ.”

Hạng Chú gảy thuốc, vừa thấy cậu đã cười: “Cậu phơi cái gì trong nhà vệ sinh vậy?”

Chúc Miêu mất mấy giây phản ứng, mặt đỏ bừng. Tần suất đỏ mặt gần đây của cậu thật sự có hơi cao. Tối qua sau khi rửa mặt, cậu tiện tay giặt quần lót mình thay ra, không có chỗ phơi, cũng không thể phơi trong sân, cậu chỉ có thể trải lên trên bể nước bồn cầu, quần lót hình vịt nhỏ màu vàng cậu mặc đến mức rộng thùng thình.

Tối hôm qua cậu nghĩ phơi đến buổi sáng thì cất đi, không ngờ ra ngoài gấp quá, quên mất.

“Em… Em quên mất…” Chúc Miêu lắp bắp, “Em đi dọn… dọn ngay đây…”

Hạng Chú nói: “Tôi cất cho cậu rồi, nhét trong tủ nhà vệ sinh, tầng dưới cùng.”

Chúc Miêu vội vàng “bịch bịch bịch” lên lầu hau, vọt vào trong nhà vệ sinh kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy quần lót của mình được xếp thành một hình vuông nhỏ, đặt ở chính giữa của ngăn tủ cuối cùng. Cậu không kiềm chế được hoạt động trong não của mình, bắt đầu tưởng tượng Hạng Chú vừa ngậm điếu thuốc vừa cầm đồ lót của cậu lên, giúp cậu xếp gọn gàng ngay ngắn, cả người sắp bốc khói rồi.

“Xuống dưới làm việc.” Hạng Chú đứng ở cầu thang, thò đầu ra gọi cậu.

Chúc Miêu vội lên tiếng, nhanh chóng xuống lầu. Nhất Ninh đưa cho cậu một cái tạp dề, bảo cậu đeo lên người, gọi cậu đưa nước đá và khăn tay cho khách mới vào. Chúc Miêu làm việc rất nhanh nhẹn, trên mặt còn mang theo nụ cười, rất khiến người ta yêu thích. Hạng Chú thấy cậu bận bịu ở trong quán, nói với Nhất Ninh: “Cũng được đúng không?”

Nhất Ninh không làm gì hết, chỉ gật đầu, im lặng bắt đầu xay cà phê.

Chuông cửa kêu lên “leng keng”, có mấy người chen nhau vào, Chúc Miêu còn chưa nói “chào mừng quý khách”, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Người vào là bạn học cùng lớp của cậu, mấy kẻ có hiềm khích với cậu, vết bầm trên mặt cậu vẫn còn đang đau này.

Vào cửa là khách, Chúc Miêu không muốn làm hư chuyện vào ngày làm việc đầu tiên. Nụ cười thì không nặn ra được, Chúc Miêu cố gắng không để vẻ mặt của bạn thân quá tệ, dẫn bọn chúng đến chỗ ngồi. Cậu không muốn gây sự nhưng mấy kẻ vào cửa rõ ràng là ôm mục đích gây sự mà đến.

“Chúc Miêu.” Thằng cầm đầu gọi.

Chúc Miêu nhìn thoáng qua Nhất Ninh đang nghiêm túc pha cà phê ở sau quầy bar, hoàn toàn không ngẩng đầu lên, với cả Hạng Chúc đang dựa vào quầy bar chơi điện thoại, nghe thế ngẩng đầu nhìn qua. Chúc Miêu nhẫn nại, hỏi “Sao hả?”

“Mày ở đây làm thêm à.” Giọng điệu khiêu khích, không chờ Chúc Miêu trả lời, nó cố ý nói: “Ông chủ của mày có biết chuyện của mày không, dám nhận mày làm?”

Trong quán chỉ có mấy vị khách bắt đầu nhìn về phía này, mèo vốn nằm phơi nắng trên sàn nhà trải đầy ánh nắng cũng không nhìn thấy, núp hết rồi. Chúc Miêu cảm thấy vừa tức giận vừa khó chịu vừa xấu hổ, cậu thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho Hạng Chú với Nhất Ninh.

Hạng Chú để điện thoại xuống, tốt tính hỏi thăm: “Chuyện gì?”

Thấy ông chủ tiếp lời, thằng cầm đầu khiêu khích càng đắc ý hơn, giống như nó đang ôm một trái bom lớn, lập tức làm cho cái quán này nổ tung đến kinh thiên động địa.

Chúc Miêu cuống lên, tay buông thõng bên chân nắm chặt tạp dề, nắm tạp dề đến mức nhăn nheo.

“Chúc Miêu á.” Nó không có ý tốt nói, “Là bê đê, nó thích đàn ông, cái thứ biến thái, anh biết đó….”

Cả người Chúc Miêu cứng ngắc, cậu không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Hạng Chú với Nhất Ninh ở bên cạnh quầy bar, cũng không dám nhìn khách đang ngồi, cả quán trở nên yên tĩnh. Trong mấy giây trống rỗng này, Chúc Miêu suy nghĩ rất nhiều, cậu bắt đầu nghĩ nếu như Hạng Chú đuổi cậu đi, cậu phải đi đâu đây?

Đồng hồ treo tường cũ phát ra tiếng chuông báo đúng giờ, phá vỡ sự yên tĩnh.

Hạng Chú không quan tâm nhún vai, nhàn nhạt nói:”À, tôi cũng vậy… Tôi là bê đê.”

Nhất Ninh vẻ mặt không cảm xúc giơ tay lên, giống như học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên trong giờ học, cô nói: “Tôi cũng vậy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK