Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Dật càng đánh càng kinh sợ, ngay cả Cửu U Ma Thần ở Nhân gian giới cũng không thể sánh được với Tô Thiếu. Sau đòn giao kích chớp nhoáng, chân nguyên của chàng đã bắt đầu tán loạn, tự thân không thể khống chế được tầng thứ 13 tâm pháp nữa. Trong lòng chàng biết rõ, nếu cứ tiếp tục giao đấu, dù không bị thua cũng sẽ nhanh chóng bị ma công khống chế.

Đạo kiếm quang bán nguyệt chém tới, chàng không chút do dự, tay phải lật lại, trường kiếm trong tay đâm xéo ra. Một đạo hồng quang kêu rổn rảng rồi bay vút lên nghênh tiếp nhưng vẫn không thể ngăn cản được đạo bạch quang. Chàng không kịp nghĩ nhiều, hoành ngang trường kiếm. Tức thì vang lên tiếng binh khí va chạm, thân hình chàng bị bắn về phía sau.

Tô Thiếu sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, trường kiếm trong tay nhanh chóng lật lại chỉ xuống đất, thôi động chân nguyên, toàn thân kiếm lập tức ngập tràn ánh sáng xanh. Kiếm quang trải ra, thân thể mượn thế lật lại lùi về phía sau, trường kiếm hất lên, từ dưới đất cuốn lên một lớp tử linh mang theo độc chướng màu lục ngưng tụ trên thân kiếm.

Tiếp đó, gã lại vung trường kiếm, bảy đạo tử linh mang theo độc chướng xoay tít nhằm hướng Liễu Dật bắn tới. Những nơi độc chướng bay qua, cây cỏ trong thoáng chốc khô héo rồi biến thành bụi phấn. Liễu Dật vừa lùi vừa quan sát bảy đạo tử linh. Thực ra những tử linh vốn không thể uy hiếp bởi chàng vốn không sợ độc chướng. Nhưng lần này, bảy đạo tử linh lại do chân lực trên thân kiếm bắn ra, tuyệt đối không giống như lúc bình thường. Nếu để chạm vào người thì hậu quả thật khó tưởng tượng.

Liễu Dật biết không thể né tránh, chỉ còn cách phản công, lập tức vận chân nguyên khiến cho thân kiếm bắn ra hào quang trắng xanh, vừa sáng chói vừa lạnh lẽo. Lúc này thân kiếm màu đen trở thành hư hư ảo ảo, chàng hét lên một tiếng rồi vung kiếm vạch ra một đường vòng cung là là mặt đất.

Thân kiếm tựa như băng long, tỏa sáng chói mắt, phát ra một đạo hào quang mang theo lãnh khí nhằm thẳng bảy đạo tử linh bắn tới. Hào quang lóe lên trên không trung rồi tan mất, tử linh tiếp tục bay thêm được ba trượng thì bị đông kết thành băng. Tiếng răng rắc vang lên, bảy đạo tử linh rơi nhanh xuống đất, vỡ tan, biến mất hoàn toàn.

Liễu Dật ngừng lại, nhân cơ hội thở dốc một hồi, cảm giác rõ ràng chân nguyên trong nội thể hơi nhiễu loạn, tựa như đang tự động ngưng kết, hơn nữa càng lúc càng hùng hậu, hoàn toàn không thể khống chế. Chàng thở hổn hển, vừa nhìn Tô Thiếu vừa thầm tính toán kết cuộc: “Một là bị hắn giết chết. Hai là bị ma công khống chế mất hết tri giác.”

Tô Thiếu dường như cũng nhận ra chàng có gì đó không ổn. Mặc dù gã tin chắc có thể thắng được chàng, nhưng không dự tính được lại nhanh như thế. Qua biểu hiện của chàng, gã hiểu rõ có chuyện xảy ra. Tung tung thanh kiếm trong tay, gã thốt: “Xem ra vận khí của ngươi không mấy tốt?”

Liễu Dật từ từ đứng thẳng người lên, cười lạnh đáp: “Có lẽ vận khí của ngươi tốt chăng? Nếu như ta sống, Lam Nhận sẽ phải chết, trừ khi ngươi biến thành con rối của ả.” Không hiểu sao chàng không giận gã nhiều lắm, hơn nữa còn có cảm giác thương hại. Cuộc sống của gã đã trở thành một bi kịch kể từ sau sự xuất hiện của Cửu U Ma Thần. Mà dường như mệnh vận vẫn không chịu buông tha cho kẻ tội nghiệp này, lại khiến gãn đi yêu Lam Nhận.

Tô Thiếu đáp: “Ít ra hiện tại ta vẫn còn sống, còn ngươi thì… sắp sửa phải chết, đúng không?” Mặc dù ngoài miệng gã nói thế nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tịch mịch. Dường như lời phản vấn vừa rồi đã chạm trúng nỗi đau của gã.

Liễu Dật một mặt tìm cách ổn định chân nguyên đang rối loạn trong cơ thể, một mặt cười lạnh đáp: “Dù ta có chết đi thì cũng vẫn khá hơn ngươi nhiều. Cuộc đời ta cũng không còn gì phải hối tiếc, những gì có thể làm ta đều đã tận lực. Còn ngươi… ngươi có gì? Ngươi đã thử nhìn lại bản thân hiện nay chưa? Ngoài việc giúp kẻ khác sát nhân, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi căn bản là một kẻ không nên tồn tại, hoàn toàn là kẻ thất bại.”

Tô Thiếu tức giận quát: “Câm miệng.” Trường kiếm nhanh chóng bắn ra một đạo kiếm quang. Liễu Dật nhanh chóng vung kiếm chặn lại. “Coong” một tiếng, chấn lực sau cú va chạm làm thân hình chàng bắn lùi lại ba bước. Tô Thiếu lắc mạnh đầu thốt: “Ta không sai, ta không sai! Nếu như yêu là sai lầm, thì vì sao ta lại gặp nàng?” Gã dường như không kìm chế được cảm xúc đang dâng trào, không còn biết mình đang nói gì.

Gã đột nhiên ngồi xuống, trường kiếm đặt trên đất, gật đầu nhìn Liễu Dật nói: “Ngươi không nên chết, nhưng bây giờ không thể không chết. Bởi vì ta muốn nàng được vui, giết ngươi xong, nàng sẽ rất vui.” Giọng nói tự nhiên trở lên bình tĩnh, có thể gã tin rằng lúc này Liễu Dật căn bản không thể kháng cự.

Liễu Dật tiếp tục điều tức chân nguyên, đáp: “Ngươi thật rất đáng thương. Yêu ai, không phải là lỗi của ngươi. Nhưng sai ở chỗ ngươi yêu người không nên yêu, tình yêu đối với ngươi là một bi kịch.”

Tô Thiếu lắc đầu: “Có thể là thế. Ta chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị cuốn vào cục diện tranh đấu của các ngươi. Nhưng điều đó bây giờ đã xảy ra, ta cũng không biết mình đã biến thành gì. Ta chưa từng trầm luân như vậy, vì thế mà tính khí cũng bị thay đổi theo. Ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng, chỉ cần nàng được vui vẻ, việc gì ta cũng có thể làm. Ta thực ra không cần sự giúp đỡ của Cửu U Ma Thần, ta muốn tự mình làm.” Những lời cuối cùng được hắn thốt lên với vẻ kích động.

Liễu Dật đột nhiên tỉnh ngộ. Thực ra việc gì đã xảy ra với Cửu U Ma Thần? Còn Tô Thiếu vì sao tu vi lúc này lại cao như thế? Chàng lộ vẻ nghi hoặc. Việc đó không lọt qua khỏi ánh mắt của Tô Thiếu, gã tiếp tục nói: “Rất kỳ quái phải không? Cửu U Ma Thần vì sao lại biến mất, ta cũng sẽ lấy làm lạ. Bây giờ ta cũng giống ngươi, cũng sở hữu toàn bộ bản lĩnh của Cửu U Ma Thần, bao gồm tất cả hiểu biết cũng như kí ức của hắn. Có thể nói hắn đã dung hòa với ta thành một thể… ”.

Liễu Dật không dám tin vào tai mình, Cửu U Ma Thần sao lại dung hợp với Tô Thiếu? Như thế thì rốt cuộc Tô Thiếu hiện giờ là ai? Thủ pháp hiện giờ của gã đúng là có phần giống nhưng gã hành động khác với Ma Thần. Chàng hỏi lại: “Ngươi sao vậy?”

Tô Thiếu đáp: “Ta không chỉ sở hữu toàn bộ bản lĩnh của Cửu U Ma Thần, mà còn khống chế nguyên hồn của ba Quỷ Vương. Vì vậy tu vi của ta hiện giờ mới làm ngươi kinh ngạc. Ta đã giải phóng ba tên Quỷ Vương này, nhưng đó chỉ là hình bóng của bọn chúng. Ba Quỷ Vương chân chính còn ở trong cơ thể ta, cũng giống như Cửu U Ma Thần, sức mạnh của bọn chúng đều hội tụ trên mình ta.” Nói xong, gã bất ngờ cười phá lên.

Liễu Dật lắc đầu không dám tin, gã thiếu niên trước mặt giờ đây đã biến thành một ma thần chân chính. Điều gì đã làm gã biến đổi đến thế? Là Lam Nhận chăng? Hay là ái tình, vì tình yêu mà bất chấp tất cả? Chàng lắc đầu nói: “Ngươi đang làm một việc hết sức là ngu xuẩn, nàng ta căn bản không để ý tới ngươi, cũng sẽ không mang lại cho ngươi điều gì.”

Tô Thiếu từ từ đứng dậy, tay phải khẽ phất, dùng hấp lực hút cổ kiếm bay vào trong tay. Tiếp đó gã lắc lắc đầu nói: “Yêu một người căn bản đã là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Ta không tự kìm chế được, bất kể kết quả ra sao, đó cũng là chuyện của ta. Ta yêu nàng, hoàn toàn không đòi hỏi nàng phải yêu lại ta. Chỉ cần nàng vui vẻ, ta cũng vui vẻ.” Nói xong, khí tức màu lục bắt đầu dần dần ngưng tụ xung quanh thân hình.

Liễu Dật biết rằng đây chính là đòn công kích tối hậu, đến lúc này gã mới dùng đến thực lực. Có thể mệnh vận gã sẽ rất bi ai, nhưng hiện giờ lại có thể làm việc mà gã thích. Có thể… gã hạnh phúc hơn chàng, bởi có thể gặp lại người gã yêu, còn bản thân chàng lâu lắm rồi chưa được gặp lại người ấy.

Chân nguyên của Liễu Dật lúc này dường như đã ổn định lại nhiều, nhưng cục thế trước mắt không cho phép đắn đo thêm nữa. Bất kể ma công có thể sẽ khiến bản thân nhập vào ma đạo, chàng vẫn phải làm. Chàng lập tức đề tụ tầng 13 Lan Nhĩ Phi Na Thanh, chân nguyên không ngừng ngưng tụ, ma khí từ không trung cuồn cuộn dồn về, mây trắng hoàn toàn bị mây hồng che phủ. Hồng quang chầm chậm tỏa rộng, không gian xung quanh tiết ra một cỗ sát khí hữu hình, cuồng phong nổi lên ào ào.

Mớ tóc dài trắng xóa bị gió thổi rối tung, mắt chàng trở lên đỏ như máu. Trên thân kiếm màu đen xuất hiện năm đạo long ảnh không ngừng ẩn hiện, khí tức màu đỏ từ từ ngưng tụ trên không, hình thành một cơn lốc xoáy vần vũ. Tô Thiếu từ từ giơ cao tay trái. Gió lạnh bốn bề nổi lên, mặt đất đột nhiên bắn ra từng đạo lục quang từ các hướng khác nhau, vô số tử linh nhờ nhờ mang theo độc chướng bay lên từ những nơi phát ra lục quang. Chỉ trong nháy mắt, thân hình gã bị che kín bởi hơn mười đạo hào quang ẩn chứa vô số tử linh.

Ánh mắt Tô Thiếu lúc biến thành màu lục, lúc trở lại bình thường. Gã cười lạnh nhìn Liễu Dật. Sau khi khống chế được Cửu U Ma Thần, lại hấp thu được sức mạnh của ba Quỷ Vương, trong mắt gã lúc này, Liễu Dật không đáng để tâm, mười phần nắm chắc sẽ giết được chàng.

Trong không khí, sát khí vô hình càng lúc càng đậm đặc, dường như biến thành hữu thể. Song phương bất động nhìn nhau, không ai muốn xuất thủ trước. Liễu Dật có phần không nhẫn nại được nữa, nếu cứ như thế này, dù không giao chiến thì ma công liên tục ngưng tụ rất có thể sẽ tự động khống chế chàng.

Cuối cùng, chàng không thể dùng dằng được nữa, trường kiếm dưới sự điều khiển của chân nguyên nhanh chóng bắn ra mười đạo kiếm quang, đồng thời triệu hoán ngũ sắc thần long. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm rung trời chuyển đất, năm thần long với năm màu sắc khác nhau hiện ra, bay vút lên không, múa lượn trên đầu chàng.

Tô Thiếu chỉ cười lạnh. Trường kiếm trong tay phải gã dần dần sáng lên, mau chóng lật lại, dùng chân nguyên bắn ra hàng loạt đạo kiếm quang. Kiếm quang của hai bên xung đột trên không, phát ra vô số tiếng kim khí va chạm nhau. Lực phản chấn mãnh liệt khiến cho mặt đất xung quanh bị cày xới, cát bay đá chạy, cành cây nát thành bụi phấn.

Nhưng đó mới chỉ là màn mở đầu, hai bên không hề ngừng lại. Tô Thiếu chĩa trường kiếm lên trời, lục quang ngưng tụ thành một cơn lốc, vô số tử linh bay vút lên không, xoáy tít tạo thành một bức tường ma quái đáng sợ. Gã chỉ trường kiếm vào Liễu Dật, tử linh che kín đất trời đổ dồn về phía chàng như sóng trào.

Liễu Dật không dám lơ là, mang toàn bộ chân nguyên đề tụ trên thân kiếm, khống chế năm con thần long. Sau vài tiếng rồng gầm, thần long biến thành hào quang ngũ sắc, trực diện nghênh đón vô số tử linh đang lao đến. Trong nháy mắt, bụi bay đầy trời, vô số tử linh bị hóa thành khói xanh khi va chạm với ngũ sắc thần long. Tuy nhiên do số lượng tử linh quá lớn nên vẫn còn một lượng lớn lao về phía chàng.

Thần long và tử linh va chạm, cả hai bên đều không dừng lại. Ngũ sắc thần long xuyên qua đám tử linh bay thẳng đến phía Tô Thiếu. Còn tử linh sau khi bị tổn thất mất một số, không ngần ngại nhằm thẳng thân hình Liễu Dật bắn tới.

Tô Thiếu có vẻ đã sớm biết mục đích của ngũ sắc thần long chính là gã, thế nên trong khoảnh khắc thần long xạ đến, gã phóng vút trường kiếm ra. Lục quang từ mặt đất phía trước bùng lên triệu hoán tử linh nhiều vô tận, vây kín ngũ sắc thần long. Liễu Dật không chút do dự, vận chân nguyên cực hạn của bản thân làm tăng tốc độ xử kiếm lên mức cao nhất. Lúc này chàng đã không còn cách nào triệu hồi thần long để lợi dụng sức mạnh đặc thù, chỉ còn cách dựa vào lưỡi kiếm để sinh tồn.

Dưới sự hỗ trợ của tầng mười ba “Lan Nhĩ Phi Na Thanh”, chân nguyên của Liễu Dật liên tục được truyền vào thân kiếm. Thân ảnh chàng tạo thành vô số tàn ảnh, tức thì kiếm quang trắng xóa bắn ra, thế như vũ bão chém vào đám tử linh. Huyết dịch lưu chuyển trong cơ thể chàng không hề sợ độc chướng vì thế, dùng trường kiếm sắc bén để chém rơi tử linh sẽ không nguy hiểm.

Nhưng tử linh lại phảng phất như càng lúc càng xông ra nhiều hơn từ mặt đất, chân nguyên của Liễu Dật lúc này hình như đã hoàn toàn tiến nhập vào một cảnh giới mới, cảnh giới mà chàng cũng không biết là gì, hoàn toàn không tuân theo tâm ý điều động. Chàng thầm kêu hỏng bét, dùng sát lục chi tâm của tầng mười ba ‘Lan Nhĩ Phi Na Thanh’ trong thời gian dài như vậy, tâm mạch sớm đã bị rối loạn, ý thức dần dần trở lên mơ hồ.

Màu máu trong mắt chàng dần dần sẫm lại, thi thoảng tỉnh lại, chàng mau chóng tìm ra nguyên nhân. Đã sử dụng sát lục chi tâm quá lâu, nếu cứ như thế thì chẳng bao lâu nữa, dù không bị Tô Thiếu giết chết, chàng cũng sẽ bị khống chế ý thức. Chàng nhanh nhẹn xuất ra mấy đạo kiếm quang trắng ngần chém rơi một vài tử linh trước mặt, rồi mượn thế mau chóng lùi lại vài bước.

Mắt chàng đỏ như máu, nhưng sắc mặt lại có phần xanh tái, miệng thở hồng hộc dường như đã kiệt sức, mớ tóc dài trắng xóa bị rối tung do lùi lại quá nhanh. Chàng chống kiếm trên mặt đất, xem xét số tử linh trước mắt càng giết càng nhiều, còn cả số tử linh đang liên tục từ mặt đất bay lên.

Lục quang quanh Tô Thiếu phảng phất giống như một phòng giam dưới địa ngục, vây kín lấy ngũ sắc thần long. Tử linh không ngừng xuất hiện xung quanh thần long, kìm chế hành động. Gã nhìn Liễu Dật đang bị vây khốn bởi tử linh, cười lạnh nói: “Ngươi không còn lựa chọn khác, hôm nay ngươi sẽ phải chết.”

Liễu Dật miễn cưỡng trụ vững thân hình, ý thức đã trở lên mơ hồ. Nhưng chàng biết rằng đó không phải do tình trạng tiêu hao chân lực. Vào thời khắc này, chàng đang phải vất vả kháng cự lại chân nguyên của chính bản thân, chỉ muốn áp chế sự xung động, mồ hôi bất giác tuôn đầy mặt.

Tô Thiếu từ từ tiến lại, nhìn biểu hiện thống khổ của Liễu Dật, gã khẽ lắc đầu thốt: “Nếu như ngươi mang toàn bộ chân nguyên xuất hết ra, còn có thể tiếp tục cùng ta đánh một trận. Nhưng giờ ngươi cứ phải áp chế như thế kia, thống khổ như thế, để ta cho ngươi được thống khoái thì hơn.” Nói xong, tay trái phất ra, chân nguyên ngưng tụ thành một trái cầu đánh tới.

Mặc dù thân thể Liễu Dật lúc này có phần bất ổn, ý thức lại có phần mơ hồ, nhưng nhìn thấy đối phương xuất thủ, theo bản năng chàng vung kiếm kháng cự. “Keng” một tiếng, trái cầu màu lục đánh chuẩn xác trúng thân kiếm. Một luồng sức mạnh mãnh liệt truyền tới, khiến chàng văng ra sau như diều đứt dây.

“Bịch” một tiếng, thân hình chàng nặng nề rơi xuống đất. Một thanh âm truyền đến từ phía sau: “Huynh không sao chứ?” Không cần quay đầu lại chàng cũng biết là Thất Nguyệt. Một tay nàng đưa ra đỡ lấy chàng, dìu đến bên cạnh một thân cây. Ánh mắt màu máu không ngừng chớp động nhìn nàng, lại nhìn Diệp La Bách Hoa, sau cùng nhìn Vũ Trầm Tinh cũng đang thụ thương.

Trong thoáng chốc, tim chàng phảng phất như bị đánh trúng. Đúng, chàng có lòng tin có thể giúp đỡ Thiên Nữ thoát khỏi kiếp luân hồi, quay trở lại thiên giới. Nhưng có những chuyện không thể chỉ dựa vào lòng tin là làm được, giống như bây giờ, thực lực của chàng vì sao lại kém như thế? Lòng tin không thể bảo vệ được người khác, cũng không thể bảo vệ được chính chàng. Hay là… chàng đã sai rồi?!

Đúng lúc này, mây đen dần ngưng tụ lại, thân hình Tu La Quỷ Vương cũng từ từ hiện ra. Liễu Dật nhíu chặt mày, từ từ đứng dậy. Chân khí trong cơ thể không chịu sự kiểm soát, vẫn tiếp tục ngưng tụ, như muốn xung phá ý thức tối hậu. Chàng ngước nhìn Tu La Quỷ Vương với ánh mặt bất định, hồng quang lấp lóe.

Sau khi thân hình Tu La Quỷ Vương hiện rõ, chàng vẫn không có động tĩnh gì. Tô Thiếu đứng sau lưng cầm kiếm từ từ tiến lại, nhìn Liễu Dật đang từ từ đứng dậy, gã lắc đầu nói: “Nếu ngươi muốn bảo vệ bọn họ, nếu ngươi không muốn chết, chỉ có cách là phải thắng địch nhân. Nhưng, thật đáng tiếc, ngươi căn bản không thể chiến, thế nên… ngươi sẽ phải chết.” Nói xong, gã cầm thanh cổ kiếm từ từ đâm chéo ra.

Liễu Dật lắc đầu, nhìn Tô Thiếu đáp lại: “Người ngươi muốn giết là ta? Nếu ngươi giết được ta, hãy tha bọn họ …”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK