Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy à.” Hàn Mai Linh hơi nghiêng đầu, cái cổ thon dài xinh đẹp dưới ánh mặt trời chiết xạ lộ ra đường cong duyên dáng: "Vậy... Cậu đi ăn với chúng tôi một lần nữa không? Ăn một chút là đươc rồi.”

Không biết vì sao, Thẩm Cửu theo bản năng nhìn Dạ Âu Thần một cái.

Vẻ mặt Dạ Âu Thần nhàn nhạt, thấy cô nhìn qua, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, Thẩm Cửu mím môi, tức giận đứng lên.

“Không cần, hai người đi là được rồi. Tôi đã ăn không nổi nữa rồi.”

“Ơ?” Hàn Mai Linh hơi tiếc nuối nhìn cô: "Cửu Cửu, cậu thật sự không đi cùng chúng tôi sao?”

“Thật sự không đi, hai người đi là được rồi.” Thẩm Cửu nói xong cúi đầu, đem sự chú ý đều đặt lên tư liệu, giống như là không hề để ý đến các cô, Hàn Mai Linh hơi khó xử quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần một cái: "cậu Dạ, Cửu Cửu cô ấy...”

“Không sao, đi thôi.” Đôi mắt Dạ Âu Thần trở nên sâu thẳm, hơi thở trên người cũng lạnh đi vài phần.

“Ừm.” Hàn Mai Linh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Cửu: "Cửu Cửu, cậu đợi chúng tôi trở về nha, lát nữa tớ mang điểm tâm đến cho cậu.”

Nói xong, cô ta vui vẻ đi đến phía sau Dạ Âu Thần giúp anh đẩy xe lăn, đưa tay đẩy anh đi, sau đó hai người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Thẩm Cửu.

Chờ bọn họ đi rồi, bút trên tay Thẩm Cửu rơi xuống mặt bàn.

Sau một lúc lâu, cô cắn môi dưới, dường như đang lẩm bẩm một mình.

“Cửu Cửu, mày không nghĩ nhiều, Mai Linh không phải là người như vậy, bọn họ chỉ là đến giờ cơm cùng nhau đi ăn cơm mà thôi, hơn nữa... Người ta còn mời mày mà, là do mày không đi thôi!”

Đúng vậy, là do cô không đi.

Tại sao cô không đi? Rõ ràng trong lòng để ý, muốn đi, nhưng tại sao cô lại cự tuyệt?

Thẩm Cửu cũng không hiểu trong lòng mình nghĩ như thế nào, hiện tại cũng rất ảo não, sớm biết trong lòng mình sẽ để ý như vậy, vừa rồi lúc Mai Linh hỏi cô, cô nên đứng dậy đi cùng các cô ấy.

“Haiz.” Thẩm Cửu than thở, cả người vô lực nằm trên mặt bàn.

Leng keng - -

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Cửu lập tức căng thẳng lưng, sao lại trở về nhanh như vậy?

Thẩm Cửu đang nằm sấp, một loạt tiếng bước chân vội vã truyền tới.

Lang An bước nhanh tới, thấy Thẩm Cửu nằm sấp ở đó, nhất thời tức giận.

“Mợ hai, sao cô còn ở đây?”

“Hả?” Thẩm Cửu ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn Lang An xuất hiện trước mặt, tại sao anh ta lại ở chỗ này?

Hơn nữa không biết bắt đầu từ khi nào, Lang An xưng hô với cô từ trợ lý Thẩm biến thành mợ hai, sự biến đổi này... Thẩm Cửu cũng vừa chú ý tới.

“Vừa rồi cô luôn ở đây đúng không? Chuyện cậu Dạ xuống lầu ăn cơm, mợ hai có biết không?”

Thẩm Cửu trầm mặc một chút, sau đó gật đầu: "Biết.”

“Vậy mợ hai sao lại như vậy?”

“Sao là sao?” Thẩm Cửu mím môi, không vui trả lời một câu.

Lang An liếm liếm môi, nghiến răng nghiến lợi tiến lên: "mợ hai chẳng lẽ không nhìn thấy cậu Dạ đi xuống cùng ai sao?”

“Mai Linh.” Thẩm Cửu nói chính xác tên của cô ấy.

“Vậy mợ hai còn có tâm trạng ngồi ở chỗ này sao?”

Thẩm Cửu: "…”

Cô không nói tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm Lang An hơi kỳ quái, bộ dạng này của anh ta sao giống như Tiểu Nhan, giống như đang trù tính gì đó cho cô vậy.

Lang An: "mợ hai, không phải tôi muốn nói cô, nhưng cô dù sao cũng là vợ của cậu Dạ, cậu Dạ cùng cô Hàn xuống lầu ăn cơm, cô làm sao có thể không quan tâm như vậy? Chẳng lẽ cô không sợ ngày nào đó cậu Dạ bị cô Hàn cướp đi sao?”

Câu nói cuối cùng kia, Lang An kiên trì nói, bởi vì anh không biết sau khi nói ra mình sẽ gánh chịu hậu quả gì, nhưng anh ta biết nếu như mình không nói, vậy... Đến lúc đó mợ hai thay người thì hỏng bét.

Hàn Mai Linh kia nhìn cũng không thích, mặc dù gia thế tốt, người lớn lên cũng không tệ, nhưng... Dù sao cô ấy cũng là bạn tốt của mợ hai , người phụ nữ đào góc tường của bạn thân Lang An ghét nhất, cũng không thích nhất.

Nói xong lời này, sắc mặt Thẩm Cửu cuối cùng cũng thay đổi, cô nhíu đôi mi thanh tú nhìn chằm chằm Lang An trước mắt: "Lang An, anh có biết anh đang nói cái gì hay không?”

“Tôi đương nhiên biết, mợ hai không phát hiện sao? Gần đây cô Hàn cùng cậu Dạ đi lại quá gần đi? Hơn nữa… Nói một câu khó nghe hơn, cô ấy vẫn luôn quyến rũ cậu Dạ.”

“Không thể nào!" Thẩm Cửu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định cách nói của Lang An.

“Sao lại không thể?” Lang An cũng không cam lòng yếu thế mà tranh cãi: "Tôi là đàn ông, cô ta có quyến rũ cậu Dạ hay không tôi có thể cảm giác được rõ ràng. Phụ nữ quyến rũ đàn ông là như thế nào, chẳng lẽ mợ hai so với tôi rõ ràng hơn?”

Những lời này khiến Thẩm Cửu tức giận không nói nên lời, cô lấy lại bình tĩnh mới nói: "Tuy rằng tôi không thể so với anh biết rõ phụ nữ quyến rũ đàn ông là như thế nào, nhưng anh cũng đừng quên tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng biết phụ nữ khi nào mới quyến rũ đàn ông. Huống hồ, tôi hiểu Mai Linh hơn anh, cô ấy sẽ không làm loại chuyện này.”

“Vậy vừa rồi mợ chủ nằm ở đây không có tinh thần làm gì?”

“Tôi...”

“Không phải là bởi vì cô nhìn thấy cậu Dạ ở cùng với cô Hàn cho nên tâm tình bực bội sao? Được, coi như là cô Hàn không có loại ý nghĩ này, mợ hai cũng nên phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra chứ?”

Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra?

Mai Linh với cô là bạn bè nhiều năm như vậy, cô đề phòng cô ấy như phòng trộm, như thế không phụ lòng cô ấy sao?

“mợ hai, dù sao tôi cũng nói ý ở đây, cô đề phòng cô ta không đả thương cô, nếu cô không đề phòng cô ta, đến lúc đó cô ta câu dẫn tâm tư cậu Dạ là thật, đến lúc đó các cô phải trở mặt.”

Thẩm Cửu một lần nữa nằm sấp xuống, giống như một quả bóng cao su xì hơi: "Được rồi Lang An, anh đừng nói nữa, tôi tin tưởng Mai Linh sẽ không làm loại chuyện này, anh nên làm cái gì thì làm đi, ôi, anh làm cái gì vậy?”

Lời của cô còn chưa nói xong , Lang An đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đứng dậy , không đợi cô kịp phản ứng đã kéo cô đi về phía thang máy.

“Lang An, anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra!” Cô có một loại dự cảm rất không lành, Lang An sẽ không phải là muốn đưa cô đi tìm Dạ Âu Thần cùng Hàn Mai Linh chứ? Cô đã từ chối cùng đi ăn cơm, bây giờ đi nữa chẳng phải cô rất mất mặt sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu dùng sức giãy dụa: “Lang An, anh mau buông tôi ra, anh muốn ngăn cản bọn họ thì anh tự mình đi, không cần kéo tôi, dù sao người hoài nghi là anh cũng không phải tôi.”

“Nhưng mợ hai và cậu Dạ mới là vợ chồng, cô không đi thì ai đi?”

“Ai thích đi thì đi, dù sao tôi cũng không muốn đi.”

Đinh - -

Cửa thang máy mở ra, mắt thấy Thẩm Cửu sắp bị anh kéo vào, cô vội vàng đưa tay nắm lấy một bên của thang máy, không chịu đi vào.

“mợ hai, coi như Lang An tôi cầu xin cô được không, đi theo tôi đi.”

“Tôi không muốn.” Thẩm Cửu lắc đầu, nhưng sức lực của Lang An quá lớn, anh ta đưa tay kéo cô, cuối cùng kéo cô vào thang máy.

Cửa thang máy một lần nữa đóng lại, Thẩm Cửu phát hiện cánh tay mình đã bầm tím một vòng.

Lang An lúng túng vuốt đầu mình, ngượng ngùng mở miệng nói: "Xin lỗi mợ hai, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là... hơi nóng vội.”

Đều xanh một mảng lớn, đây còn không phải là cố ý?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK