Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tam đồng!"

"Tứ vạn!"

"Tao cũng tứ vạn!"

"Sặc, lão đại, anh ăn gian, anh hạ bài giống em, đê tiện, đáng khinh!"

"Tao đê tiện thế đấy, mày có thể làm gì được tao nào?"

Trong viện tử của biệt thự, Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng, Từ Chính và Trịnh Dũng dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người bắt đầu đánh mạt chược, phương thức giải trí nguyên thủy nhất của người Trung Quốc, chơi rất vui vẻ, giống như bọn họ lần này không phải là khám bệnh mà là đang đi chơi vậy.

Bên trong còn có bệnh nhân đang chờ bọn họ trị liệu, ai ngờ bọn họ lại ở trong viện ngang nhiên đánh mạt chược, thực sự là quá đáng ghét.

Tiểu Vân sắc mặt có chút trắng bệch, có chút không biết phải làm thế nào hỏi những người khác: "Cậu ấy, cậu ấy có được không đó?"

Hiện tại mỗi một người có mặt ở đây đều không ai giải đáp được vấn đề này, bởi vì bọn họ cũng không biết vị "thần y" ở trước mặt rốt cuộc là được hay không được. Nếu đối phương đúng là phong cách như vậy thì vì sao còn phải đợi ba ngày? Nhưng nếu đối phương đúng là đang khoác lác thì gan của hắn cũng quá lớn rồi? Ít nhiều có cảm giác muốn chết.

Chủ tịch vốn là cũng muốn ở đây đợi ba ngày, tự mình nhìn thấy y thuật của thần y, nhưng quốc gia còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên ông ấy mỗi ngày cũng chỉ có thể gọi mấy cú điện thoại đến hỏi tình hình phát triển ở nơi này. Sau khi ông ta nghe thấy mấy người bọn Lâm Bắc Phàm ở trong viện đánh mạt chược, ban đầu cũng ngây người, kế đó thì lại hào sảng cười nói: "Thần y quả nhiên là thần y, lâm nguy không loạn, xem ra cháu gái của tôi được cứu rồi!"

Thời gian ba ngoài nháy mắt đã trôi qua.

Lâm Bắc Phàm rất không vui giơ ngón tay lên với ba người bọn Trương Minh Thắng: "Ba đứa chúng mày khẳng định là ăn gian, nếu không thì vận may của tao khẳng định là không kém như vậy được!"

Trong thời gian ba ngày, hắn một hơi thua liền bốn trăm năm mươi sáu đồng, là kẻ thua nhiều nhất, suýt nữa thì tức đến ngất đi.

Trương Minh Thắng đã vui đến không khép miệng lại được, cầm chỗ tiền thắng được hôn không ngừng, ngây ngô nói: "Tiền mặt đúng là thứ tốt, em thích nó chết đi được, đặc biệt là tiền kiếm được từ lão đại. Em có thể có vốn để khoác lác rồi, ha ha. Em đánh mạt chược thắng lão đại rồi, ha ha." Hắn suýt nữa thì nhảy múa tại chỗ, chúc mừng mình dành được toàn thắng.

Từ Chính và Trịnh Dũng cũng cười hi hi không ngừng, hai người bọn họ thua nhiều, nhưng thắng cũng không ít. Tinh ra cũng thắng được một chút tiền, cả hai làm mặt quỷ với Lâm Bắc Phàm, giống như coi đối phương là kim khố vậy.

Từ Hải Bân không nhịn được, vội vàng bước lên trước hỏi: "Tiểu Lâm, cậu không phải là nói ba ngày sao? Hiện tại đã là ngày thứ ba rồi đấy, bệnh tình của Lộ Lộ rốt cuộc là sao rồi?"

"Hả? Đã ba ngày rồi ư? Tôi suýt chút nữa thì quên khuấy."

Lâm Bắc Phàm đột nhiên vỗ đầu mình một cái rồi thốt lên kinh ngạc.

Thân thể của tất cả mọi người ở xugn quanh đều run rẩy một cái, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Không ngờ lại quên cả thời gian chữa bênh? Đầu của hắn không phải là bị lừa đá trúng rồi chứ?

Có mấy vị tướng quân tính khí nỏng nảy khóe miệng co giật, nếu không phải hiện tại còn có người khác, họ khẳng định sẽ gọi bộ đội của mình tới, trực tiếp đánh chết tên gia hỏa này, để tránh khiến người khác tức chết.

Trương Minh Thắng chớp chớp mắt, liên tục thốt lên kinh ngạc: "Sặc, lão đại, anh cũng quá khoác lác đó? Ngay cả cái này cũng dám quên!"

Lâm Bắc Phàm rất phong cách cho tay vào túi quần, trên mặt lộ ra nụ cười thần thánh, tự tin bước vào bên trong. Khi hắn thấy những người khác cũng muốn đi theo bèn quay người lại, cười rất ưu nhã: "Các vị đợi ở đây đi, cho tôi nửa tiếng, các vị sẽ có thể nhìn thấy một người bình thường nhảy nhót tung tăng, tinh thần phơi phới!"

"Đại phu, những gì anh nói là thật ư?"

Tiểu Vân kích động hỏi.

Lâm Bắc Phàm hơi ngẩng đầu lên, mắt chiếu về một gốc cây trong vườn, thở khẽ: "Một người chính là một sinh mệnh, cô ta đã có thể tới thế giới này, vậy thì cô ta có quyền lợi được sinh tồn, tôi chẳng qua là bảo hộ quyền lợi này của cô ta mà thôi!"

Vẻ mặt của hắn rất tang thương, rất... lẳng lơ.

Những người khác đều bị câu nói này của hắn làm cho kinh ngạc.

Lâm Bắc Phàm hơi dừng lại rồi quay người bước vào trong đại sảnh, thấy bên trong đã bày hơn hai ngàn loại Trung Dược, mỗi loại đều có năm mươi gam, khiến cho cả đại sảnh đều sặc mùi trung dược. Trừ những thứ này ra, còn có các loại thiết bị trong Tây y, trông như là một phòng thí nghiệm. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rất vô sỉ cười nói: "Các ông muốn biết y thuật của tôi ư? Nằm mơ đi!"

Hắn đi tới cạnh một cái nồi sắt, mở nắp nồi ra, lôi tiểu Kim từ trong nước sôi ra, thấy nó tinh thần vốn phấn chấn, giờ lại thành uể oải, lân giáp vốn lấp lánh kim quang giờ cũng biến thành ảm đạp hơn một chút, có điều không nghiêm trọng như lần trước, vẫn có khí lực để nói chuyện và bốc phét.

Xem ra pháp lực của nó quả thức đã được đề thăng không ít.

"Lão đại, anh, anh phải chịu trách nhiệm vì em đó!"

Tiểu Kim mặt mày đau thương, nghẹn ngào nói, giống như tiểu cô nương bị cường bạo vậy, ánh mắt u oán, thương cảm, thê lương.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy đau lòng, vội vàng bế nó lên tay, liên tục nói: "Mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm một long muội muội để bồi thường cho mày!"

"Sặc!"

Tiểu Kim suýt chút nữ thì tắc thở, lão đại của mình thực sự là quá vô sỉ.

"Nhân gian nào có được long muội muội gì đó chứ? Anh bớt nói linh tinh đi, em muốn thịt ngon, rượu ngon cơ!"

Tiểu Kim rất không vui gào lên.

"Hắc hắc, tao thấy mày trông cũng giống như là rắn mối, ta có thể tìm cho mày một muội rắn mối, xài tạm đi, dẫu sao thì tới lúc đó tắt đèn đi thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi, có gì mà phải quan tâm!"

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ an ủi đối phương.

"Anh, anh ngay cả những lời như vậy mà cũng nói ra được? Tức chết rồng rồi!"

Tiểu Kim rất dứt khoát ngất đi luôn.

Lâm Bắc Phàm bỏ nó vào trong túi, đổ thuốc ở trong nồi vào một cái bát sứ rất trân quý, bước tới cạnh cô gái tên là Lộ Lộ.

Bệnh tình của đối phương cũng nghiêm trọng, nhưng chưa tới mức sắp tử vong, cho nên tình huống vẫn khá tốt, không cần phải lo đối phương không uống được thang thuốc này, cũng không phải tách răng của đối phương ra.

"Anh, anh là ai? Anh là bác sĩ à? Anh trẻ quá!"

Cô gái tên là Lộ Lộ đó đột nhiên mở mắt ra, nhìn hắn đầy kinh ngạc, lại nhìn cái bát mà hắn đang bưng.

Lâm Bắc Phàm không ngờ cô ta lại tỉnh vào đúng lúc này, trên mặt lộ ra nụ cười cao thâm mạt trắc: "Tôi là sứ giả do Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phái tới, ông ấy nghe nói cô mắc bệnh nặng, cho nên bảo tôi tới giúp cô!"

Trên mặt Lộ Lộ hiện ra một nụ cười khổ: "Anh chớ lừa tôi, trên thế giới này căn bản không có Tôn Ngộ Không!"

Cô ta làm sao mà không biết tình hình thân thể của mình hiện tại? Dùng một câu không dễ nghe để nói thì chính là sống được ngày nào hay ngày ấy.

Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc: "Không ngờ cô biết cả cái này đấy, tôi kỳ thực là đệ đệ Tôn Lục Không của Tôn Ngộ Không, tôi từ chỗ Thái Thượng lão quân trộm được một viên linh đan, đã hòa tan vào trong bát thuốc rồi, cô chỉ cần uống bát thuốc này vào là cô có thể khỏi bệnh!"

“Ha ha, anh đúng là biết nói linh tinh đấy!"

Trên mặt Lộ Lộ lạ hé ra một nụ cười mê người.

Lâm Bắc Phàm ghé thuốc vào miệng đối phương, để cô ta uống sạch thang thuốc này, sao đó mới cười nói rất phong cách: "Hiện tại cô chỉ cần nằm nghỉ, đợi hơn mười phút sau là dược liệu sẽ có tác dụng!"

Lộ Lộ tất nhiên là không tin thang thuốc có mùi vị khó uống này của đối phương có thể trị khỏi bệnh của mình, vừa rồi chẳng qua là không muốn phụ ý tốt của đối phương, hiện tại thấy vẻ mặt khẳng định của hắn, không khỏi bật cười: "Vậy thôi thực sự phải cảm ơn anh rồi, thần y!"

Cô ta rất ngoan ngoãn nằm lại lên giường, nhìn chằm chằm vào hắn.

Lâm Bắc Phàm rất phong tao lắc lắc đầu, nói: "Cô yên tâm đi, thân thể của cô hôm nay sẽ khỏi, ngày mai tôi dẫn cô đi xem biểu diễn!"

"Xem biểu diễn? Chẳng lẽ là cuộc biểu diễn của Bạch Nhạc Huyên ư? Tôi còn chưa từng gặp cô ấy, nghe nói cô ấy là một đại mỹ nhân, mẹ tôi thường nghe cô ấy hát, nói là giọng nói của cô ấy rất ngọt ngào!"

Tinh thần của Lộ Lộ rõ ràng là tốt hơn nhiều, nói cũng nhiều hơn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.

"Đúng vậy, ngày mai chính là lúc cô ấy biểu diễn ở kinh thành!"

Lâm Bắc Phàm cười nói.

"Nếu ngày mai thì tốt rồi, tôi nhất định sẽ đi!" Lộ Lộ cũng cười nói.

Lâm Bắc Phàm nhìn Lộ Lộ ở trước mặt, lại nhớ tới Đường Quả Quả mềm mại khả ái, trong lòng không nhịn được mà thở dài. nếu không có tiểu Kim, e rằng hai người bọn họ sẽ phải ly biệt cái thế giới tươi đẹp này rồi. Mình nói sao thì cũng là làm chuyện tốt mà. Hắn và Lộ Lộ tùy tiện nói chuyện thêm một chút, thấy thời gian cũng tới lúc rồi, hắn mới đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước tới cửa, mỉm cười với những người đó, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ tự tin.

"Lộ Lộ? Nó khỏi rồi ư?"

Tiểu Vân phản ứng đầu tiên, bất chấp tất cả xông vào biệt thự.

"Cái gì? Thật sự có thể sao?"

Những người khác đều nhao nhao ùa lên, cũng chạy vào trong.

Cả đám người bọn họ đều chen chúc trong biệt thự, suýt nữa thì đẩy cả Lâm Bắc Phàm ra ngoài.

Con bà nó, những người này quá đáng thật. Mình dẫu sao cũng là công thần, ít nhiều cũng phải khen ngợi một hai câu chứ?"

"Lộ Lộ, con, con khỏi rồi ư?"

Trong biệt thự truyền tới tiếng hô kinh ngạc của tiểu Vân.

"Mẹ, con, con cũng không biết nữa, nhưng tinh thần khá hơn trước rất nhiều!"

Trong giọng nói của Lộ Lộ cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ bát thuốc đó lợi hại như vậy sao?"

Những bác sĩ đó triệt để ngây ngốc, nhao nhao dùng phương thức của mình để kiểm tra thân thể của Lộ Lộ, nhưng kết quả lại khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, thân thể của đối phương đã bắt đầu khôi phục bình thường, chỉ cần qua hơn chục phút nữa là có thể triệt để khỏi hẳn.

Bọn Từ Hải Bân đều há hốc miệng, kinh hãi nhìn Lộ Lộ tinh thần dần dần hồi phục, rất hoài nghi mắt của mình, nhưng tất cả những điều này đều là sự thực.

"Lộ Lộ, con, con cuối cùng cũng khỏi rồi, gia gia cao hứng quá!"

Chủ tịch sau khi nghe thấy tin tức này, vội vàng ngồi xe về, mặt mày kích động xông vào trong biệt thự, khóe mắt còn đọng hai giọt lệ long lanh, giọng nói cũng nghẹnh ngào.

"Gia gia, con hình như thực sự không có gì rồi!"

Lộ Lộ ngọt ngào trả lời.

Chủ tịch thấy cháu mình sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, lập tức kinh ngạc không thôi, ông ta đã cảm giác được Lâm Bắc Phàm không đơn giản, thế nhưng đối phương nhanh như vậy đã có thể chữa khỏi hẳn cho cháu của mình, cái này cũng quá thần kỳ rồi? Ông ta vội vàng đi tới trước mặt đối phương, vẻ mặt thành khẩn nói: "Tiểu Lâm, cậu lần này có ơn lớn đối với tôi rồi, tôi thực sự không biết nên nói gì, thật sự là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cậu có điều kiện gì không? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ đáp ứng cậu!"

Lâm Bắc Phàm bước tới một gốc cây ở trong vườn, cúi người xuống, nhặt một chiếc lá xanh lên, mặt lộ ra thần tình thương cảm, nói từng chữ: "Sinh mệnh không thể dùng bất kỳ thứ gì để so sánh, tôi chỉ là cố gắng hết khả năng mà thôi. Tôi không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ hi vọng quốc gia chúng ta có thể phồn vinh giàu mạnh, nhân dân an cư lạc nghiệp."

Tất cả mọi người đều triệt để ngây ngốc.

Thân ảnh của Lâm Bắc Phàm cao to biết bao, vĩ đại biết bao, mấy phiến lá xoay quanh thân thể hắn, trông tiêu điều biết bao, lạc phách biết bao, lại cô ngạo làm sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK