Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Có lúc, “trì hoãn” thật ra là cách giải quyết vấn đề rất tốt.

Có điều, ngầm phân tích mấy chuyện này, Hạ Sơ Thất lại cảm thấy nhìn thì tưởng những việc này độc lập, không liên quan gì tới nhau

Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, mỗi việc lại đều ảnh hưởng thật sự tới quan hệ của hai nước, thậm chí là gián tiếp ảnh hưởng tới đàm phán hòa bình lần này

Trong chuyện này, tuy cũng có công lao khổ cực” của Hạ Sơ Thất, nhưng nàng lại ngầm thấy rằng, giống như có cao nhân khác đang lôi kéo thao túng...

Hạ Sơ Thất không biết người đứng sau bức màn thật sự có phải là Triệu Thập Cửu không, nhưng trước mặt Lý Mạc, nàng không3thích nhắc tới “quốc gia đại sự”, chỉ thấy hứng thú với nhi nữ tình trường” giữa nàng ta và Cáp Tát Nhĩ

Nhưng Lý Mạc lại vừa hay ngược lại với nàng, nàng ta cực kỳ không thích nhắc tới chuyện này

Có lẽ là ở giang hồ quá lâu rồi, Hạ Sơ Thất càng không thể nhìn thấu tâm tư của nàng ta

Lý Mạc không giống với những nữ nhi tầm thường khác khi gặp khuê mật hay bằng hữu sẽ tâm sự, nàng ta không hề thở dài than vãn, trên mặt luôn giữ một phong thái ung dung bình thản giống như chưa bao giờ thèm để ý tới vậy

Nhưng già néo đứt dây, Hạ Sơ Thất biết nút thắt trong lòng nàng ta vẫn chưa1được hóa giải

Chuyện giữa nàng ta với Cáp Tát Nhĩ giống như đi vào một cái hồ chết vậy

Vì Lý Kiều, bọn họ không thể vui vẻ trở lại, cũng vì sau khi hai người gặp mặt đã nói rõ chuyện này nên cũng không thể tiếp tục oán trách hay đau khổ

Không thể vui, cũng không thể buồn, không thể yêu, cũng không thể hận, chuyện này vốn dĩ là một kiểu giày vò kinh khủng nhất.

Hạ Sơ Thất lo lắng cho nàng ta, nhưng lại không thể xen vào được

Quan niệm về tình cảm của mỗi người không giống nhau, không thể miễn cưỡng dùng “logic của mình” đi xét nét “logic của người khác”.

Nàng hỏi Lý Mạc tất cả những chuyện và người bên ngoài6của Lý Mạc, hỏi nàng ta sự phát triển của Cẩm Cung, hỏi xem nàng ta có cần giúp gì hay không

Nhưng nói chung, thấy bụng nàng to, ngữ khí của Lý Mạc, Triệu Tôn và Nguyễn Hữu đều giống y chang nhau, trừ an ủi nàng nói không sao ra thì chẳng còn gì khác nữa.

Những cách nói an ủi của bọn họ khác nhau.

Từ miệng của Mai Tử, Hạ Sơ Thất ngầm nghe được, bên ngoài đều đang đồn đại, nói nếu lần này Bắc Địch và Nam Yến không thể đạt được thỏa thuận hòa bình, vậy lại phải đánh nhau rồi

Nếu là đánh trận, tháng ngày sẽ không còn bình yên nữa, tới cả đám người làm trong phủ Nguy quốc công cũng đều4đang thì thầm để người nhà lén lút tích trữ lương thực của cải để đề phòng có khả năng vật giá tăng lên

Còn có người nói, Triệu Miên Trạch mấy ngày liền đều triệu kiển Triệu Tổn tới ngự thư phòng, nói không chừng là để chuẩn bị cho đánh trận

Thậm chí, nàng còn nghe thấy Mai Tử nói riêng với Tinh Lam, mấy ngày nay gia không tới, nói không chừng là liên quan tới chuyện này.

Hạ Sơ Thất không biết thật giả thế nào, nhưng cũng cười lạnh.

Chuyện có việc cần nhờ thì ra vẻ tươi cười, không việc thì tỏ ra không quen này, hai ông cháu Hồng Thái Đế rất giống nhau.

Chỉ có điều, trong giờ phút quan trọng như vậy nếu Triệu3Miên Trạch thật sự có thể để Triệu Tôn nắm binh quyền, vậy mới là kỳ lạ

Hơn nữa, nàng cực kỳ hiểu rõ, có lẽ Triệu Tôn sẽ bán mạng cho Hồng Thái Đế là vì đó là cha ruột của hắn, nhưng hắn nhất định không bán mạng vì Triệu Miên Trạch

Vậy nên, tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi, nàng không tin lắm.

Ngoài ra, còn một chuyện làm nàng có hứng thú, đó là vụ án của Hạ Đình Đức

Trải qua một trận tranh đấu đảng phái “ngươi vừa hát xong, ta đã lên sàn đấu”, chuyện xử trảm Hạ Đình Đức đã là chuyện không thể thay đổi

Đám môn sinh tín đồ của ông ta, trừ những người bị bắt giam ra, nhiều người hoặc chạy trốn, hoặc đầu quân theo người khác, hoặc từ quan lui về ở ẩn, cơ bản không có cách nào tiếp tục ra mặt trong triều đình nữa

Vụ án này trải qua mất vài tháng, cơ bản đã gần tới hồi kết, chỉ chờ ngày vấn trảm, đao lớn vung lên, đầu người rơi xuống đất là hết

Những ngày tháng bình yên nối tiếp nhau trôi qua

Tin đồn bên ngoài vẫn đang tiếp tục, nhưng những gì lọt vào tai nàng lại không nhiều

Đã mười ngày liên tiếp Triệu Tôn không tới viện Sở Từ

Đây là những ngày nóng bức nhất.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong, ánh sáng vàng lóa mắt, trong phòng nóng tới mức có thể luộc chín một người

Vẻ ngoài cửa sổ kêu tới khản cả giọng, người trong phòng cũng nóng đến nỗi tâm trạng buồn bực

Đặc biệt là lớp mỡ trên cơ thể công kênh của Hạ Sơ Thất quá dày, sống lưng toàn mồ hôi.

Mai Tử cầm một cái quạt hương bồ lớn, vừa quạt cho Hạ Sơ Thất vừa ngủ gà ngủ gật, đầu sắp rơi xuống trước ngực rồi mà vẫn chưa biết gì

Tinh Lam tĩnh tâm ngồi bên cửa sổ, nghiêm túc thêu yếm lót cho Tiểu Thập Cửu, bàn tay cấm kim cũng ra mồ hôi

Nhị Bảo công công một mình ở phòng bên đun trà cho Hạ Sơ Thất, vừa đun vừa cất giọng hát.

Gần đây Côn khúc thịnh hành, cả nước đều yêu thích cuồng nhiệt, Trịnh công công cũng học, học vô cùng thích thú

“Lão thân Tiền thị

Gả tới Trần môn

Phu quân từng bài phủ Khai Phong

Sớm lui hoàng tuyền

Lão thân tuy phong thực phẩm

Đầu bạc nghèo túng

Lúc phu quân còn sống

Từng qua lại khá tốt với đồng liệu phủ Doãn Phan Công

Hai bên kết thân

Lấy cây trâm ngọc làm sính lễ...”

Giọng hát của Trịnh Nhị Bảo the thé, lông mày Hạ Sơ Thất cau lại sắp thành núi rồi.

“Nhị Bảo công công, ngươi nghỉ chút được không?”

“Được chứ!” Trịnh Nhị Bảo đáp lại một tiếng, chạy thật nhanh tới, ân cần rót trà cho nàng, “Không hát nữa, không hát nữa, làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi là do ta không tốt

Tới đây, uống một chén trà sương ướp hoa mà chúng ta mới hái về đi.”

Cái gọi là “trà sương ướp hoa” chính là những thứ thái hoàng thái hậu chuẩn bị cho luyện kim đan, cái gì mà nhị hoa mẫu đơn trắng, nhị hoa sen trắng phơi nắng khô xong lại nghiền vụn cho thêm trà ướp hoa

Không thể không nói, lấy phương thuốc của thái hoàng thái hậu để pha trà thật sự là quá nham hiểm, nhưng Hạ Sơ Thất lại làm rất sung sướng.

Vốn nàng chỉ là vì để giải hận, lại không hề nghĩ tới, trải qua những ngày chuyên tâm nghiên cứu, đôi bàn tay khéo léo của Nhị Bảo công công đã pha trà rất thành thạo

Đặc biệt là chén trà này, Hạ Sơ Thất uống một ngụm, nghĩ tới khuôn mặt biến sắc của thái hoàng thái hậu khi biết được chuyện này, nàng không nhịn được mà tán thưởng một câu

“Ngon lắm, ngon lắm, tay nghề Nhị Bảo công công cũng có tiến bộ rồi.” Được chủ tử khen ngợi, Trịnh Nhị Bảo nhỏ tiếng chậc chậc rồi nói tạ ân, miệng bất giác hát Côn khúc

“Chắc chắn chuyện này đã trôi theo dòng nước rồi, từng sự lo lắng đã dạy tôi làm mẹ...” Hạ Sơ Thất “khu” một tiếng, suýt chút nữa bị sặc, nghiêng mặt qua, dở khóc dở cười nhìn cậu ta chằm chằm.

“Được rồi đó, cả đời ngươi cũng không làm mẹ được đâu.” Nghe được lời trêu chọc của nàng, Tinh Lam cười nhìn qua, lắc lắc đầu, Mai Tử ngủ gật cũng tỉnh rồi, nàng ta ngáp một cái, nhìn Trịnh Nhị Bảo cười không dứt, “Thì ra Trịnh Nhị Bảo công công vẫn luôn muốn làm mẹ sao?” Trịnh Nhị Bảo lừ mắt, “Vậy thì đã làm sao, chẳng phải người muốn ta làm phụ nữ à?”

“Được thôi, nương!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK