Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Hạ Sơ Thất nghĩ tới những ngày mình bị “cấm túc”, nghĩ tới Cổ A Kiều cũng bị nàng chốt ở nơi này như vậy, đột nhiên có hơi không nhẫn tâm nữa, cảm thấy mình có chút hơi quá đáng

“Chờ Tiểu Thập Cửu ra đời, sẽ để nàng ta rời đi.” Nàng nghĩ thầm, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

Trịnh Nhị Bảo đứng thẳng người, trở mình một cái rồi chạy qua, hỏi một câu, “Ai?” Bây giờ Hạ Sơ Thất không gặp được người khác, bình thường có người tới, bọn họ đều hết sức cẩn thận, chỉ vì không muốn để cho những người tạp nham nhìn thấy nàng

Nhưng liếc Trịnh Nhị Bảo căng thẳng một cái, Hạ Sơ Thất lại không có nửa3phần lo lắng

Giáp Nhất đã nhiều ngày không ngồi cùng phòng với bọn họ để hóng mát nữa, bình thường nàng căn bản không nhìn thấy bóng dáng của hắn ta, nhưng lúc quan trọng, hắn ta nhất định sẽ xuất hiện.

Trước giờ hắn ta chưa từng nói, nhưng Hạ Sơ Thất hiểu được, hắn ta chắc chắn sẽ đứng ở một nơi nào đó âm thầm quan sát, hoặc nói là canh giữ

Lúc này Giáp Nhất vẫn không có động tĩnh gì, nếu có người gõ cửa, kết quả chỉ có một..

người gõ cửa, chính là Giáp Nhất.

Quả nhiên, hắn ta đáp lời vào trong, liếc nàng một cái, đi tới

“Thất tiểu thư, Đạo Thường đại sư cầu kiến.”

Trong giọng nói trầm lắng chắc nịch của hắn ta không1có nửa phần dao động, nhưng Hạ Sơ Thất lại tinh ý nghe ra một chút ngưng trọng trong đó

Nàng hơi nhíu mày, nhìn vào mắt Giáp Nhất, cũng quan sát nét mặt của hắn ta

Trải qua vài tháng hồi phục, những vết sẹo trên mặt Giáp Nhất đã nhạt đi không ít, nhưng vì hắn ta không chịu hợp tác nên những vết sẹo đó vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, làm phá hoại bộ mặt vốn anh tuấn của hắn ta

Thực ra Hạ Sơ Thất vẫn luôn không giải thích nổi chuyện này

Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, không có ai muốn mình xấu đi

Nhưng Giáp Nhất lại khác, bất luận nàng có thuyết phục như thế nào, hắn ta cũng không chịu dùng cao6trị sẹo của nàng, mỗi ngày vác bộ mặt sẹo ra ra vào vào mà không có nửa phần buồn bã.

Chưa thấy nàng nói gì, ánh mắt Giáp Nhất rơi tay đang cầm chén trà của nàng.

“Gặp hay là không?” “Ầm ầm ầm...”.

Hạ Sơ Thất còn chưa nói hết, trời vốn đang nắng ráo đột nhiên có một tiếng vang rất lớn.

Nàng hơi giật mình, nhìn về phía cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, hơi sững sờ, sau đó mỉm cười

“Sầm đánh đột ngột, tất có hỷ

Gặp!”

Bắt đầu từ khi quen biết ông ta ở Thanh Cương, tuy số lần Hạ Sơ Thất gặp mặt Đạo Thường đại hòa thượng rất ít, nhưng vận may của nàng lại vô tình trói buộc với ông ta rất nhiều

Hơn nữa,4vô số lần ông ta giải vây cho nàng và Triệu Thập Cửu, Hạ Sơ Thất vẫn luôn có cảm tình với ông ta, nghe ông ta tới nên lại càng thận trọng

Nàng quay về phòng để Tinh Lam thay y phục cho nàng trước, rồi mới gặp vị đại hòa thượng râu bạc này ở chính đường của viện Sở Từ.

“Đạo Thường pháp sư, lâu rồi không gặp nhỉ?”

Vừa gặp mặt, nàng đã nhiệt tình cười nói để lộ hàm răng trắng muốt với ông ta.

“A di đà Phật!” Đạo Thường chắp hai tay lại hành lễ, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt ấm áp như mặt trời sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, nhìn rất có cảm giác bồng bềnh như người ở cõi tiên,3dường như không có nửa phần tầm thường, “Tiểu thị chủ, lão nạp đây tới làm phiền rồi.”

“Đại sư khách khí quá!” Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên theo thói quen, nhìn tăng y hết sức sạch sẽ chỉnh tề của Đạo Thường, chỉ xoa nhẹ cái bụng, nhẹ giọng nói với ông ta, “Trà Hương Ngọc Lộ lạnh này là nhà ta phát minh, đại sư uống thấy thế nào?”

Chuỗi tràng hạt trong tay Đạo Thường chuyển động từng hạt, từng hạt rất có tiết tấu, dường như trong lòng ông ta đã biết rõ tất cả, chỉ nhìn nàng với ánh mắt từ bi, mỉm cười, “Hương trời mát lạnh khiến người ta ngửi tới say mê

Lão nạp có thể uống một ngụm, quả thật là có phúc ba đời, y như thần tiên.”

Hạ Sơ Thất liếc sắc mặt của ông ta, cân nhắc mục đích hôm nay ông ta tới đây, khẽ cười, “Đại sư quá khen rồi, khen tới mức ta mới là người ngây ngất trong lòng đấy

Có điều, trà này thật sự không dễ mà có, may mắn cho ta và đại sự có duyên ngàn dặm từ huyện Thanh Cương tới kinh sư, nếu không thì chỉ e có muốn uống, cũng không chắc đã chạm được tới.”

Đạo Thường khẽ cười, mắt sáng như đuốc, “Duyên phận giữa ta và người đâu chỉ dừng ở ngàn dặm?”

Câu nói đến bất ngờ có chút kỳ quái, trong lòng Hạ Sơ Thất lo lắng, tim thầm đập liên tục, nhưng lại mỉm cười, thăm dò, “Không chỉ ngàn dặm, vậy là bao xa..

lẽ nào là vài trăm năm?” Đạo Thường thu lại ánh nhìn, chuỗi tràng trên tay chuyển động càng nhanh hơn

Ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Sơ Thất, chỉ ngồi chỉnh tế như Bồ Tát trong miếu vậy, cười hiền từ, đổi chủ đề, “Câu nói đùa của lão nạp, thí chủ đừng coi là thật

Không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo, hôm nay lão nạp tới đây, thật ra, còn có một chuyện muốn làm phiền”

“Đại sư cứ nói, đừng ngại.” Lại niệm một câu “A di đà Phật”, mắt Đạo Thường mang theo thần sắc hiểu rõ nội tình nhìn nàng, “Thí chủ, tất cả mọi thứ trên nhân gian đều là vì nghiệp

Có nghiệp mới có duyên

Có duyên mới có nghiệt

Có nghiệt rồi mới sinh chướng

Chương trên người thí chủ chưa loại bỏ, khó mà dừng lại.”

Hạ Sơ Thất cười một cách khó hiểu.

“Lẽ nào ta đã tạo nghiệt? Đại sư muốn thay mặt vũ trụ tới trừng phạt ta ư?”

Đạo Thường cười lắc đầu, mí mắt dày dao động, tâm trạng khá phức tạp, “Nghiệp chướng ai ai cũng có, không chỉ mình thí chủ, sao lại nói là tới trừng phạt? Hôm nay não lạp tới đây, là có lời muốn nói với thí chủ

Tử vi soi chiếu, ngôi sao báo hiệu, trên trời có hai Đề tinh, quốc gia sẽ có đại loạn

Tinh tướng này có liên quan tới nghiệp chướng của thí chủ, trong loạn thể, nếu thí chủ muốn gặp dữ hóa lành, hãy nghe lời lão nạp, từ bỏ nghiệt duyên...”

Không đợi ông ta nói hết, Hạ Sơ Thất đã cười ra tiếng.

Nếu vị cao nhân Đạo Thường này vẫn luôn cao xa như hạc trong rừng tùng, có lẽ Hạ Sơ Thất còn tin ông ta

Nhưng lúc ở Thanh Cương, ông ta đã dùng Phật ngữ thiển ngôn nịnh nọt Đông Phương Thanh Huyền, lại từng nịnh Hồng Thái Đế, còn nịnh cả Triệu Miên Trạch nữa, bây giờ lại tới tìm nàng nói như vậy, bảo nàng làm sao chịu tin lời ông ta đây?

Nàng híp mắt, “Triệu Thập Cửu bảo ông tới nói sao?”

Đạo Thường khẽ cười, bí hiểm lắc đầu, “Lão nạp giúp Tấn vương, không phải ý của bản thân mà là ý trời

Còn thí chủ người...” Suy nghĩ một lúc, ông ta khẽ híp mắt lại, tay chắp đặt trước ngực, từng câu từng chữ nói rõ ràng: “Người vẫn không tồn tại ở trạng thái thường, bây giờ kẹt trong thiên đạo luân hồi này, càng là nghịch thể

Hơn nữa, bây giờ gây ra can qua, tuy do ý định ban đầu, nhưng e cũng khó hợp thiên đạo

Ngoài việc từ bỏ nghiệt duyên, e là không thể bảo toàn được bình yên.”

Từ bỏ nghiệt duyên?

Đạo Thường nói lấp lửng nước đôi, Hạ Sơ Thất chỉ nửa hiểu nửa không, “Đại sư đang đùa ta phải không? Năm đó trong phủ Ngụy quốc công, người nói ta thân là mệnh Phượng, có thể làm Hậu của một nước, hình như cũng chính là đại sư thì phải? Bây giờ sao chưa qua bao lâu, đã biến thành..

vì ta nên dẫn tới có hai Để vương tinh trên trời, nước nhà sẽ đại loạn thể, chẳng biết tại sao ta lại trở thành kẻ gây tai họa rồi?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK