Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyên bản Lâm Bắc Phàm không để cái yến hội từ thiện này vào mắt, dù sao cũng giống như lời Từ Khánh nói, số tiền kia không biết sẽ dùng vào phương diện nào, cho nên hắn tất nhiên không ngốc đến nỗi đem tiền của mình cho không Hoàng Trường Thanh, nhưng hắn nghe được câu nói mập mờ này của Tô Tình Nhi xong, nội tâm của hắn không khỏi khẽ động, trong đầu hiện ra hình ảnh Tô Tình Nhi mặc bộ y phục của y tá, cái mông đầy đặn đong đưa, đi từng bước đến mình, thân hình gợi cảm nóng bỏng tràn đầy sức hấp dẫn, sẽ làm cho máu nóng của mình bạo phát.

“Này này, anh nghĩ gì vậy?” Tô Tình Nhi nhìn thấy bộ dáng trư ca của hắn, nhịn không được túm lấy cánh tay hắn.

“Khụ khụ, tôi đang suy nghĩ cái lễ vật nho nhỏ của cô là gì.” Lâm Bắc Phàm lau nước miếng ở khóe miệng, cười hắc hắc nói.

“Bớt giỡn đi, anh có ba trăm vạn sao? Nếu như anh có nhiều tiền như vậy, sao còn bắt chẹt tôi? Cho nên tôi khẳng định anh không có nhiều tiền như vậy. Vì vậy vừa rồi tôi chỉ nói đùa cho vui thôi, anh không cần để ý.” Tô Tình Nhi sợ câu nói vừa rồi làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương cho nên muốn bắc thang cho đối phương leo xuống.

“Chuyện này...tôi cũng biết tôi là một người nghèo, nếu như không có cô chỉ sợ ngay cả đại sảnh tôi cũng không vào được, nhưng tôi cũng muốn biết cái lễ vật nho nhỏ của cô là cái gì, biết đâu được một hồi nữa, từ trên trời bỗng dưng rơi xuống ba trăm vạn, để cho tôi nhận được cái lễ vật nho nhỏ ấy cũng không chừng.” Lâm Bắc Phàm cố ý cười ha hả mở miệng nói.

“Trên trời rớt xuống ba trăm vạn? Anh có bệnh không vậy? Chuyện này sao có thể xảy ra?” Tô Tình Nhi cố ý giơ bàn tay nhỏ bé lên, sờ cái trán của hắn, nghi hoặc nói: “Không có nóng? Sao lại nói mê sảng như vậy?”

“Cô nói nhanh đi, rốt cuộc lễ vật của cô là gì?” Lâm Bắc Phàm thật sự muốn biết cái lễ vật nho nhỏ của đối phương, hắn cảm thấy máu nóng trong người tựa hồ muốn sôi trào, dục hỏa nguyên thủy của người nam nhân từ phía dưới lan lên đầu.

“Anh thật sự muốn biết?” Tô Tình Nhi nhấp nháy con mắt, hỏi.

Lâm Bắc Phàm dùng sức gật nhẹ đầu, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời.

“Lễ vật của tôi chính là…một nụ hôn.” Tô Tình Nhi yêu mị thấp giọng nói, nàng còn cố ý duỗi cái lưỡi nhỏ thơm tho ra, nhẹ nhàng liếm vành môi hơi khô nứt của mình, bộ dáng này, thật sự làm người ta muốn vào tù mà.

“Ực…!”

Lâm Bắc Phàm dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, động tác của Tô Tình Nhi thật sự quá mê người. Thiếu chút nữa làm cho mình không khống chế được. Mặc dù kết quả này trùng với suy nghĩ của hắn, nhưng lại có sức cuốn hút mạnh mẽ như vậy. Hắn muốn đáp ứng ngay lập tức, nhưng lại nghĩ đến tràng diện bị Y Đằng Thanh Tử cô gái người Nhật Bản kia lừa gạt, hắn liền cười nói: “Cô nói thì hay lắm, tôi không tin đâu.”

“Anh, anh nói cái gì? Anh không tin? Tô Tình Nhi tôi nói là làm, sao có thể lừa anh?” Trong đôi mắt Tô Tình Nhi lóe ra hào quang hồn nhiên, hơn nữa còn vì chuyện đối phương không tín nhiệm mình mà lộ ra một tia ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ cong lên.

“Vạn nhất tôi thật sự có ba trăm vạn, sau đó cô nói cô không có đáp ứng hôn liền, mà phải một trăm năm sau mới hôn, chẳng phải tôi lỗ rồi sao?” Lâm Bắc Phàm sao có thể dễ dàng mắc mưu của đối phương? Mặc dù sắc đẹp ở trước mắt, nhưng hắn vẫn kiên trì giữ lập trường của mình, không bị sự hấp dẫn của đối phương đầu độc. Phải biết rằng lúc trước hắn cũng vì bị sự hấp dẫn của đối phương mà trở nên u mê đáp ứng đối phương tham gia cái yến hội từ thiện này.

“Lão đại, anh thật tà ác, chẳng lẽ anh muốn cô ấy hôn anh trước mặt nhiều người như vậy?” Tiểu Kim tựa hồ cảm giác được sắp có trò hay để xem, thanh âm hứng thú nói.

“Khụ khụ, sao tao có thể là loại người đó? Tao chỉ hy vọng nàng trả lời dứt khoát, dù sao đó chính là ba trăm vạn nhân dân tệ à, không phải là ba đồng, tao cũng là một người nghèo kết xác mà.” Lâm Bắc Phàm khẳng khái, lời nói có chút ủy khuất.

“Ách….” Tiểu Kim không biết nói gì hơn.

Lão đại của mình có vài tỷ đôla, còn là người nghèo sao? Trong cái đầu nhỏ của nó chỉ còn lại hai chữ…vô lại.

Tô Tình Nhi hiển nhiên không tin Lâm Bắc Phàm có ba trăm vạn, nếu không, nàng cũng không nói như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng hứng thú của đối phương, nàng không nhịn được trêu ghẹo: “Được rồi, Tô Tình Nhi tôi thề với trời đất, nếu như anh có thể quyên ba trăm vạn nhân dân tệ, tôi sẽ hôn anh một cái trước mặt mọi người, như vậy được chưa? Nhưng mà, tôi nói ba trăm vạn nhân dân tệ đó nha, không phải ba trăm vạn yên Nhật đâu, cũng không phải ba trăm vạn đôla âm phủ à, anh biết rồi chứ!” Nàng sợ đối phương sẽ dựa vào kẽ hở trong lời nói của mình cho nên nàng sớm nói ra hết.

“Cô…những lời đó là thật sao?” Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói.

“Đúng vậy, bất quá tôi tin anh không có ba trăm vạn nhân dân tệ.” Tô Tình Nhi gật đầu khẳng định.

Lâm Bắc Phàm nhìn chăm chú vào đối phương, cười hắc hắc liên tục, nói: “Ba trăm vạn mua một nụ hôn, mặc dù có chút thiệt thòi, nhưng vì là cô, nên tôi nguyện ý trả giá ba trăm vạn nhân dân tệ.” Hắn quét mắt nhìn vào đôi môi thơm tho của đối phương, vẻ mặt mong chờ.

“Anh..anh thật sự có ba trăm vạn nhân dân tệ sao?” Tô Tình Nhi nhìn thấy vẻ mặt khẳng định của đối phương, hai mắt mở to, nghẹn ngào nói.

“He he…..” Lâm Bắc Phàm không trả lời, mà chỉ cười hai tiếng.

“Anh, anh đừng có làm náo loạn, anh lúc nào lại có nhiều tiền như vậy? Một chút nữa chúng ta đi ra, vừa rồi tôi nói giỡn thôi, không phải người nào cũng phải quyên tiền!” Tô Tình Nhi túm lấy cánh tay của hắn, an ủi hắn.

Lâm Bắc Phàm tầng hắng một cái, không để ý Tô Tình Nhi, mà cất cao giọng nói: “Tôi cũng muốn quyên tiền.”

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn.

Hoàng Trường Thanh sờ sờ lên cái mũi của mình, thở dài nói: “Lâm huynh đệ, tôi biết cậu có hảo tâm, nhưng mà hôm nay chúng ta…”

Ai biết được Lâm Bắc Phàm lại phất phất tay ngăn hắn lại, cười tủm tỉm nói: “Vì xã hội mà cống hiến, vì dân chúng làm phúc lợi, tại sao tôi không dốc ra một chút lòng thành đây? Tôi cũng là một cá nhân trong xã hội, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là lòng thành của tôi.”

Khóe miệng Hoàng Trường Thanh run rẩy hai cái, hắn đã lĩnh giáo qua sự vô sỉ của Lâm Bắc Phàm, hắn có hảo tâm như vậy sao? Chỉ sợ bên trong có âm mưu không ai biết, lông mày của hắn có chút cong lên, nói: “Cậu..quyên bao nhiêu?”

Lâm Bắc Phàm duỗi tay phải ra, lộ ra ba ngón tay, nói gằn từng chữ: “Tôi quyên ba trăm vạn!”

Hắn vừa mới nói xong, toàn trường đã xôn xao lên.

Bọn họ đều là tinh anh trong thương giới, có thể nhìn mặt mà đoán bãn lĩnh của người khác, hơn nữa vừa rồi Lâm Bắc Phàm tranh đấu với Từ Khánh cũng thấy được Lâm Bắc Phàm không giống như một kẻ có tiền. Mà Từ Khánh còn nhìn ra bao thuốc của Lâm Bắc Phàm chỉ đáng giá năm đồng, chẳng lẽ họ không nhìn ra được sao? Cho nên bọn họ cũng nghĩ Lâm Bắc Phàm không có tiền. Nhưng mà bây giờ nghe đối phương quyên lượng tiền lớn như vậy, cũng phải âm thầm hít vào một ngụm lãnh khí, ánh mắt có chút sáng lên nhìn hắn.

Phong lão nhịn không được mà thở hổn hển: “Người trẻ tuổi, không phải lão già này muốn nói nhiều, nhưng đây chính là yến hội từ thiện, mình đã nói bao nhiêu thì phải quyên bấy nhiêu, không được nhầm lẫn, có phải cậu hô sai rồi không?”

Nhiều người khác cũng muốn đến khuyên bảo, để Lâm Bắc Phàm không nói hưu nói vượn.

Lâm Bắc Phàm nhìn ánh mắt không tin của đám người bọn họ, lại liếc nhìn Tô Tình Nhi một cái, cũng thấy vẻ mặt nghi hoặc của đối phương, hắn không nhịn được cười nói: “Chỉ là ba trăm vạn nhân dân tệ thôi mà, tôi không có để vào mắt, tôi còn muốn quyên nhiều hơn một chút, nếu như các vị không tin có thể tra xem.” Hắn rút một tấm thẻ chi phiếu trong túi ra, đưa cho Hoàng Trường Thanh, cười nói: “Đây là thẻ chuyên dụng của ngân hàng thụy sĩ, ông có thể tra xem.”

Hoàng Trường Thanh thấy đối phương khẳng định, cũng bán tín bán nghi, hắn giao cho trợ thủ bên cạnh dùng máy tính kiểm tra một chút, trợ thủ lập tức kinh hô: “Bí thư, thẻ này, tổng cộng có….”

Hoàng Trường Thanh không nhịn được hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu tiền? Khụ khụ.” Hắn cũng biết mình hỏi vậy tựa hồ có chút thất thố, dù sao đây cũng là chi phiếu của người ta, mình có tư cách gì để biết? Nên hắn liền hỏi lại: “Có…ba trăm vạn nhân dân tệ hay không?”

Tên trợ thủ kia dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói: “Đừng nói ba trăm vạn nhân dân tệ, mà ba trăm ngàn vạn nhân dân tệ cũng có, lượng tiền thật khổng lồ, tôi chỉ sợ là…” Hắn đang muốn nói: “Chỉ sợ số tiền này có lai lịch bất minh.” nhưng không dám nói ra, chỉ có thể ấp a ấp úng nói không nên lời.

Mọi người ở đây nhất thời đều hít vào một ngụm lãnh khí, hơn ba trăm ngàn vạn nhân dân tệ sao? Đây chính là ba tỷ nhân dân tệ đó, mà theo lời của đối phương thì lượng tiền còn lớn hơn nhiều, điều này nói ra trong thẻ đó có rất nhiều tiền, bọn họ nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt sùng kính.

“Anh, tai sao anh lại có nhiều tiền như vậy?” Tô Tình Nhi lắp bắp hỏi, không phải hắn đi cướp ngân hàng chứ?

Hoàng Trường Thanh lấy ba trăm vạn trong thẻ ra xong, cung kính cầm thẻ bằng hai tay trả lại cho Lâm Bắc Phàm, nói: “Lâm huynh đệ, đa tạ cậu đã quyên tiền, tôi đại biểu cho toàn bộ dân chúng của thành Nam cảm ơn cậu.”

Lâm Bắc Phàm giả bộ ngẩng đầu lên nói: “Tôi là người của thành Nam, cho nên tôi yên mến nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, hơn nữa tôi còn là một người lương thiện, tôi nguyện ý nỗ lực giúp đỡ mảnh đất này.” Hắn lấy một điếu thuốc lá từ trong túi ra, ngậm trên miệng, nhả ra vài ngụm khói, mục quang thâm trầm như đang suy nghĩ gì đó.

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.

Phong lão nhịn không được liên tục tán dương: “Hảo tiểu tử, không hổ là người của thành Nam, có tiền vẫn không quên quê quán hương thân phụ lão của mình, Phong lão tôi rất cao hứng vì cậu, câu hứng vì cậu đó…!”

Những người khác đều vì Lâm Bắc Phàm mà vỗ tay.

Khuôn mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ tiếu dung gật đầu với những người khác nói: “Cảm ơn mọi người đã khích lệ, nhưng tôi biết rõ, việc tôi làm còn rất ít, còn không đủ quan trọng, tôi sẽ học tập các vị tiền bối, tôi có thể thề trước mọi người, lúc sinh thời, tôi nhất định sẽ cống hiến cho tỉnh chúng ta, cho quốc gia chúng ta, bằng toàn bộ sức lực của mình.”

“Giỏi!” Tất cả mọi người đều tán thưởng.

Lâm Bắc Phàm quay đầu lại nhìn Tô Tình Nhi, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Tình nhi, vừa rồi em nói cái kia….” Mặt hắn lộ ra tiếu dung, giống như một đầu sói đang rình con mồi.

Mặt Tô Tình Nhi ửng đỏ, hung hăng trơn mắt liếc hắn một cái.

Lời nói của đối phương hùng hồn như vậy, mãnh liệt như vậy, chính trực như vậy, ngay cả mình cũng thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt, nhưng cuối cùng, hắn cũng vì cái hôn môi của mình, thật là ghê tởm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK