Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với việc Lâm Bắc Phàm gần đây liên tiếp xin phép nghỉ, Liễu Vi quả thật là trong lòng cũng hơi sinh nghi. Hơn nữa từ khi Lâm Bắc Phàm ở trong phòng làm việc "hạ gục" Liễu Vi, lại không tận lực hỏi han ân cần với cô nữa. Điều này khiến trong lòng Liễu Vi u oán. Liễu Vi là một người phụ nữ, nếu đã yêu thì không oán không hối, mặc dù đối với sự lãnh đạm cảu Lâm Bắc Phàm cảm thấy buồn phiền nhưng cuối cùng cô vẫn tin tưởng Lâm Bắc Phàm!

Long Yên Nguyệt tự mình tìm tới Liễu Vi xin phép cho Lâm Bắc Phàm lại càng khiến Liễu Vi thấy những chuyện gần đây không bình thường. Cô trước kia chỉ cảm thấy Lâm Bắc Phàm là một người bề ngoài thì phóng đãng không biết kiềm chế nhưng bên trong lại là một người đàn ông có thể tin tưởng mà thôi! Nhưng hôm nay trong đầu Liễu Vi chợt vang lên một câu: Kim lân không phải vật trong áo, gặp được phong vân sẽ hóa rồng!

Cho dù là Lâm Bắc Phàm có bay lên tận trời cao hay không thì hắn vẫn cứ là người đàn ông của mình! Sau khi tự an ủi mình xong, Liễu Vi quyết định sẽ kiên định làm người phụ nữ đứng phía sau Lâm Bắc Phàm mà kinh doanh Kim Sắc Hải Ngạn. Nếu có một ngày Lâm Bắc Phàm thất bại, bằng vào Kim Sắc Hải Ngạn của mình làm hậu viện cho hắn cũng có thể cho Lâm Bắc Phàm một mảnh trời xanh nho nhỏ.

Không có chút bất mãn nào, Liễu Vi thậm chí không hỏi Long Yên Nguyệt tại sao liền đồng ý cho Lâm Bắc Phàm nghỉ phép. Kỳ thực trong lòng Liễu Vi rõ ràng. Đây không phải phải là tổng giám đốc cho nhân viên nghỉ mà là một người phụ nữ cho nam nhân mình yêu mến có tự do riêng.

Cho tới bây giờ Lâm Bắc Phàm vẫn là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Hắn cũng biết là mình hơi có lỗi với Liễu Vi. Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc sau này, hắn không thể không tốn tinh lực đi phát triển thế lực thuộc về mình.

Thực lực, thực lực tuyệt đối chính là lợi thế của mình đối với người mang linh hồn của ác long Barbara.

....

Đô thị phồn hoa đầy xi măng sắt thép thì biến hóa lớn nhất trong bốn mùa có lẽ là nhiệt độ. Nhưng nếu ở vùng nông thôn thì biến hóa lớn nhất ngoài nhiệt độ ra còn là phong cảnh của núi non sông nước.

Lúc này thu ý tràn đầy, núi sâu rừng thẳm, thậm chí là ruộng đồng đối diện Lâm Gia Thôn đều toàn một màu vàng rực. Chỉ có bên trong Lâm Gia Thôn yên tĩnh là còn có một vài nơi có màu xanh biếc, giữa cả bầu trời vàng rực này trông lại có vẻ loang lổ phá cách.

Thôn nhỏ mặc dù yên tĩnh nhưng lại tràn đầy sinh khí. Ở cánh đồng phía ngoài thôn có rất nhiều trẻ chăn trâu, khi nghe thấy tiếng xe ô tô thì cả đám liền yên lặng dỏng tai lên, sau đó không hẹn mà đồng thời nhìn thẳng về phía con đường đất vàng duy nhất hướng vào thôn.

Một chiếc xe tải lớn tám bánh xe mạnh mẽ xuất hiện trong tầm nhìn của lũ trẻ. Đám trẻ sau khi nhìn thấy thì hô ầm lên, đều nhảy khỏi lưng trâu, mừng rỡ chạy về phía con đường.

Tất cả có hai chiếc xe tải, trong thùng xe là một đám người, hầu hết đều là thiếu niên vị thành niên.

Xe tải cũng không có như xe con, dù là con đường vào thôn có nhiều ổ gà nhưng gầm xe cao khiến cho xe vẫn có thể giữ tốc độ như trên đường cái. Lúc đám trẻ con đã chạy tới trên đường thì hai chiếc xe tải đã tiến vào Lâm Gia Thôn.

Hơn một trăm thiếu niên mỗi người mang theo một cái túi từ trên xe tải nhảy xuống, trên mặt đều tràn ngập vẻ hưng phấn và chờ mong.

Động tĩnh lớn như vậy sớm đã kinh động tới Lâm Gia Thôn. Một vài người nhát gan đã vội vã mang con cái về nhà, sau đó đóng cửa chính cửa sổ, trốn trong nhà, lo lắng mà suy đoán xem đám người này là ai; những người lớn gan một chút thì lại đứng từ xa xa nhìn lại, chỉ chỉ trỏ trỏ. Thôn trưởng Lâm Gia Thôn là Lâm Phú Quý miệng đầy răng vàng vẻ mặt thất sắc như gặp đại địch.

Cũng may là khoảng năm phút sau, đám thiếu niên này lục tục rời đi, tới ngọn núi nhỏ bên cạnh hồ nước của Lâm Gia Thôn dựng lều vải lên, sau đó quây lại nói chuyện rì rầm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về con đường hướng vào thôn.

- Được rồi, được rồi, nhìn các người đúng là không có tiền đồ. Đám người này trông không quen, chắc là một số học sinh của thành phố tới Lâm Gia Thôn đi dã ngoại thôi, là đi dã ngoại đó biết không hả? Chính là tới vùng nông thôn ngắm cảnh thư giãn.

Thôn trưởng Lâm Phú Quý sau khi suy nghĩ xong vẫn thấy rối tinh rối mù, trong lòng thầm nghĩ nếu đám học sinh này muốn liên hệ với thôn thì khẳng định sẽ tới tìm mình, không được không được. Phải về nhàn lấy bộ đồ tay ra mặc mới được....

Mọi người sau khi nghe Lâm Phú Quý nói thì cũng yên tâm hơn nhiều, liền cười cười đi lo việc của mình.

Chỉ là gần một tiếng sau lại có một chiếc xe Santana từ từ tiến vào Lâm Gia Thôn.

- Một người đàn ông mà lái xe cũng không biết lái!

Long Yên Nguyệt vừa lái xe vừa tức giận nói. Cái tên ngựa giống đáng chết này. Cô nhóc tựa hồ cũng có chút hiểu biết đối với nông thôn, mặc một bộ quần áo màu xám bình thường, mái tóc cột đuôi ngựa, trông nhẹ nhàng xinh xắn.

- Tôi cũng không nói là không biết lái, chỉ là chưa từng lái thôi.

Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm nghiêm trang, lời nói vô cùng chính khí.

- Anh...anh đúng là đồ vô lại, lại còn lẻo mép à?

- Sao gọi là lẻo mép được? Cũng không phải là tôi không muốn lái xe, mà là cô không cho tôi lái chứ.

Long Yên Nguyệt tức giận. Tới Lâm Gia Thôn lại có Lâm Bắc Phàm ở bên cạnh, an toàn của bản thân được đảm bảo nên cô cũng không như con chim nhỏ nép vào người ta nữa. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, cả giận nói:

- Lại còn không cho lái, anh có biết xấu hổ không vậy?

- Tiểu Lâm Ca nếu lái xe thì người được hưởng thụ là cô thôi.

Lâm Bắc Phàm duỗi duỗi người, tìm một tư thế dễ chịu mà ngồi.

Tức thì tức giận nhưng lái vẫn phải lái. Long Yên Nguyệt cuối cùng dùng sức chín trâu hai hổ mới lái xe được tới cửa nhà Lâm Bắc Phàm.

Dừng xe xong, Long Yên Nguyệt liền nhìn thấy một ông lão có chòm râu hoa râm đang ngồi ở ghế trúc trước hiên, nắm tay một bà lão, vẻ mặt đầy lo lắng cho nước nhà, nói: - Em à, anh biết là em khổ lắm, sau này rảnh rỗi thì tới tìm anh nói chuyện tâm tình.

Vừa nói bàn tay ông lão còn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng bà lão kia.

- Cháu ông về rồi, tôi đi trước đây,

Người phụ nữ nọ vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Ông lão Lâm Chiến này thấy một phụ nữ về cùng với cháu mình thì đầu tiên lão nhìn không phải thằng cháu mà là người phụ nữ nọ. Sau khi nhìn từ trên xuống dưới xong, cuối cùng gật đầu, bộ dáng hình như là đối với cô cháu dâu này cũng tạm vừa lòng.

- Đồ ranh con, sớm không về, muộn không về lại về vào lúc này.

Bị thằng cháu phá đám, ông lão phi thường khó chịu.

- Làm sao nào? Không định tìm Vương quả phụ nữa à? Người phụ nữ vừa rồi đã hơn năm mươi rồi, mà Vương quả phụ mới có bốn mươi, ông không thèm nhìn cho rõ vào.

Lâm Bắc Phàm đóng cửa xe, cùng với Long Yên Nguyệt đi tới, chớp chớp mắt nói.

Mặt già của Lâm Chiến đỏ bừng, quát lớn:

- Mày thì biết gì? Vương quả phụ là món chính, còn đây là món phụ.

Đối với câu chuyện của hai ông cháu này, Long Yên Nguyệt chỉ có thể cảm thấy lạnh sống lưng!

- Cô bé này không nấu cơm, chỉ cần ở nhà chúng ta, rửa chén nấu cơm cháu làm tất.

Lâm Bắc Phàm sau khi vào cửa liền xắn tay áo, vẻ mặt tươi cười sáng lạng mà tiến về nhà bếp.

Giờ phút này Long Yên Nguyệt đã hơi cảm động. Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô mơ hồ cảm thấy cuộc sống đơn giản của hai ông cháu này rất hạnh phúc. Có lẽ phiền não trước đây của ông cháu này cũng chỉ là phân xem ai rửa bát, ai nấu cơm mà thôi.

- Cháu chào ông ạ.

Long Yên Nguyệt tới chào Lâm Chiến. Lời nói của ông lão này vừa nãy khiến cô thấy ghê nhưng khí thế phát ra từ trên người ông lại khiến cô kính sợ. Cũng từ trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy ông lão trước mặt này tuyệt tối không đơn giản...

- Sao lại gọi như thế chứ? Gì mà ông? Phải gọi là ông nội.

Ông lão này đúng là không biết xấu hổ, tưởng mình là vợ cháu ông ấy thật chắc? Long Yên Nguyệt do dự một chút, sau đó vẫn nhẹ giọng gọi:

- Ông nội.

- Đùng có thầm nói xấu tôi đấy, so với cô bé lần trước tới Lâm Gia Thôn thôn cô còn kém không ít!

Ông lão gõ gõ cái tẩu lên giầy, sau đó xoay người đi vào nhà bếp.

Lần trước là người nào? Không phải là chị Vi sao? Long Yên Nguyệt cảm thấy hơi ủy khuất. Mình có chỗ nào kém chị Vi chứ? Sau khi ông lão đi rồi, Long Yên Nguyệt cảm thấy không được tự nhiền, liền ra bên ngoài ngồi ở ghế trúc ngắm phong cảnh như tranh ở nơi này.

Ông lão đứng trước bếp, vừa cho củi vào bếp vừa nói:

- Những người ở bên cạnh hồ ấy là sao?

- Ai biết linh hồn của ác long Barbara bao giờ tỉnh giấc chứ? Ông phải biết là kẻ mang linh hồn của ác long Barbara cũng kết thừa tất cả trí nhớ của hắn. Năng lực của tên đó có trời mà biết là lợi hại thế nào! Cháu chẳng lẽ lại không chuẩn bị sớm một chút à?

Ông lão vuốt vuốt chòm râu, hài lòng nói:

- Không sai, không sai, vậy nói thử ý định của mày cho ông nghe.

- Tiểu Kim cho cháu một quyển bí tịch, cháu nhất định phải khắc khổ tu luyện, tăng cường thực lực! Mặt khác lực lượng một người có hạn, đồng thời với việc tu luyện cháu còn muốn phát triển cả tài lực, thế lực và quyền lực. Cả ba phương diện này đều phải gây dựng cho mình.

Lâm Bắc Phàm hạ giọng, vẻ mặt âm hiểm cười:

- Ông nội, người phụ nữ hôm nay đến nhà chúng ta là con gái giám đốc công an Nam Thành đấy....

- Cháy bây giờ, cháy bây giờ, không ăn được thì ông lột da mày!

Ông lão cuống quít dậm chân.

Lâm Bắc Phàm vội vã đổ nước vào nồi, sau đó nói tiếp:

- Con gái giám đốc công an Nam Thành. Hắc, ông cứ đợi chắt nội đầy nhà đi. Một người làm Đồ Long đại hiệp rất khổ cực. Mục tiêu của cháu là phải "sản xuất" ra ít nhất mười người thừa kế Đồ Long đao.

Lâm Bắc Phàm nói xạo. Trong lòng ông lão thầm hiểu. Hơn nữa trong thời gian này hắn cũng không có thời gian rảnh rang như thế.

Trong tâm lý của lão, cháu lão là ưu tú nhất. Lâm Bắc Phàm làm việc thì lão cũng yên tâm! Không nói thêm về vấn đề này nữa. Ông lão nhíu mày, nhìn ấn đường của cháu mình, trong chốc lát vươn tay chỉ chỉ vào trán hắn, vẻ mặt đầy nếp nhăn tràn nhập vui vẻ:

- Mày ấy à, cô vợ lần trước ông rất hài lòng, phải đối xử tốt với người ta, biết không?

Lâm Bắc Phàm tránh ngón tay của ông:

- Chuyện này cũng có thể nhìn ra sao, ông vô sỉ thật.

- Cháu nào ông nấy mà.

Lời nói của lão có vẻ khiêm nhường nhưng nụ cười trên mặt không cần nói cũng biết.

- Được rồi.

Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày nói:

- Có người dùng năm trăm ngàn đô la thuê Huyết Sắc Hoàng Hôn lấy mạng cô nhóc này. Mà cô nhóc này là vợ cháu là chắc rồi, chẳng còn cách nào cháu đành mang cô ấy về Lâm Gia Thôn.

- Huyết Sắc Hoàng Hôn?

Sắc mặt ông lão lập tức trở nên nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.

- Đúng, Huyết Sắc Hoàng Hôn...ông nội, có chuyện gì sao?

Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm cũng từ từ nghiêm nghị lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tâm tình ông nội có biến hóa rõ ràng như vậy, đó là vẻ mặt phát ra từ nội tâm.

Ông lão không nói gì, gân xanh trên tay trái nổi lên, chỉ trong chốc lát không có tiếng động nào vang lên mà cái tẩu trong tay lão đã gãy làm hai đoạn, rơi xuống đất. Khi ông mở nắm tay ra thì một đoạn tẩu đã bị nghiền thành bột phấn.

- Tới một tên thì giết một tên. Tới hai tên thì giết cả đôi.

Ông lão nhẹ nhàng xoa xoa tay, nheo nheo hai mắt, nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong lòng. Không thể không nói, vẻ nheo mắt này của ông giống hệt Lâm Bắc Phàm...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK