Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không phải chỉ là chơi thôi sao? Đánh với ai mà chả thế phải không? Trước kia tiền lương một tháng hai ngàn đồng, Lâm Bắc Phàm cho dù thua hết toàn bộ cũng không nhíu mày. Mà hiện tại hắn có trong tay đã hơn sáu mươi vạn, có thể quan tâm tới mấy đồng bạc lẻ ở đây à? Nói cho mà biết, chí hướng của anh đây là ở Đại Hội Thần Bài hai mươi ngày sau đó.

Thấy hai người đàn ông bắt chuyện với mình, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên là không nhiều lời, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười như thường, tùy tiện ngồi xuống một bàn mạt chược, cười nói:

- Được, nhưng mà chị Từ này, chị ngồi trước mặt em để em được ngắm mỹ nữ nhé.

Nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói đùa một câu, vẻ mặt Từ Đan tươi như hoa đào, cái cổ trắng nõn cũng hồng lên như ánh bình mình, đôi mắt to long lanh như nước liếc Lâm Bắc Phàm một cái, sau đó tự nhiên là hào phóng ngồi đối diện với Lâm Bắc Phàm.

Chẳng qua là chuyện thắng thua hai ba trăm đồng mà thôi, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên là không cần Tiểu Kim hỗ trợ. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn khá chăm chú đối với chuyện này. Điều này không quan hệ tới việc có tiền hay không. Chỉ là Lâm Bắc Phàm từ trước tới nay vẫn thế đối với quy tắc của trò chơi, nếu không thì chơi cũng có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng khiến Lâm Bắc Phàm mừng rỡ chính là từ khi tu luyện Long Tu Bảo Điển đạt tới nhị trọng (tầng hai), cảm giác của bản thân lại minh mẫn hơn rất nhiều. Trước kia chơi mạt chược thì mình sờ vuốt không được, hiện giờ chỉ không cần xem, chỉ cần vuốt nhẹ một cái là có thể biết đây là quân gì.

Thần bài chính là tay mắt lanh lẹ và trí nhớ hơn người. Cứ như thế mà nói, sau này mình tu luyện Long Tu Bảo Điển lên cấp thì có không cần Tiểu Kim hỗ trợ mình cũng có thể trở thành Thần Bài trong truyền thuyết hả! Ha ha...ấy! Chỉ tiếc là cái con ác long Barbara kia thật sự là làm hỏng hết tâm trạng mình. Nếu không có mối nguy hiểm tiềm tàng này thì cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc biết nhường nào...

Luật chơi mạt chược của Nam Thành làm một nhà nhà hòa bài, ba nhà còn lại chung tiền. Mà hai người đàn ông kia quyết ý khiến cho Lâm Bắc Phàm thua cháy túi, ra ám hiệu với nhau, cuối cùng hai người này hết người nọ lại tới người kia ăn.

Từ Đan là bà chủ, hiển nhiên là biết bí ẩn trong này. Sở dĩ cô không chỉ ra là muốn thử xem Lâm Bắc Phàm có thủ đoạn gì. Một khi Lâm Bắc Phàm thực sự là Thần Bài thì dù là thế nào mình cũng lập tức viết giấy ly hôn.

Chẳng qua khiến Từ Đan thất vọng là Lâm Bắc Phàm cũng không ra được Thiên Hòa, tiền trong túi cứ cuồn cuộn đội nón ra đi.

Mặc dù Lâm Bắc Phàm không phải là một Thần Bài nhưng Từ Đan vẫn có cảm tình như trước đối với Lâm Bắc Phàm. Kế tiếp cô không ngừng nháy mắt với Lâm Bắc Phàm, hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể biết khó mà lui.

Ngẩn người ra, Lâm Bắc Phàm cuối cùng cũng hiểu ra, vỗ mạnh bàn đứng dậy chỉ vào hai người đàn ông kia, lòng đầy căm phẫn nói:

- Đcm, lại dám giở trò trước mặt ông mày à? Tao còn bảo làm sao hôm nay lại đen như vậy.

Những người cả ngày lăn lộn ở quán mạt chược kiếm sống có ai là bình thường chứ? Hai người này cũng thuộc hàng vô lại, một người trong đó cười lạnh, nửa nạc nửa mỡ nói:

- Mày nói bọn tao thì phải có chứng cớ.

- Nghe nói mày lần trước còn được liên tục mấy ván Thiên Hòa cơ mà, anh em bọn tao còn đang ngứa mắt đây.

Một người khác đứng lên, khiêu khích nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Muốn chơi thì ngồi xuống đánh tiếp, không chơi thì biến đi cho ông, ông mày ở Nam....

Người này còn chưa nói hết câu tự nhiên im bặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía sau Lâm Bắc Phàm.

Dần dần, khách bên trong quán mạt chược đều ngừng mọi động tác, toàn bộ đều nhìn về phía sau Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm lông tóc dựng ngược, tưởng là đã có đại sự gì xảy ra, quay phắt đầu lại, lại thấy Long Yên Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần đang nhìn mình mỉm cười.

Long Yên Nguyệt đứng phía sau Lâm Bắc Phàm, thân hình đầy đặn gọi cảm khiến người ta nhìn vào mà kinh tâm động phách. Cô mặc một bộ quần áo bình thường hàng ngày, áo trắng như tuyết, hơi bay bay trông như Quảng Hàn tiên tử, đang ở trên cung trăng chờ khách tới.

Hàng mi như liễu rủ, đôi mắt phượng như nước hồ thu, thâm thúy linh động, mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt như biển, dưới cái mũi xinh xắn là cái miệng nhỏ nhắn. Đôi môi không tô son mà đỏ thắm, cái cổ thiên nga trắng ngần, kiêu ngạo nâng khuôn xinh đẹp; bờ vai như được điêu khắc, bộ ngực sữa căng tròn, vươn lên ưu mỹ. Vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết hơi hở ra, bên dưới là cặp mông đầy đặn được phủ bởi chiếc váy. Gió nhẹ thổi khẽ, khiến cho đôi chân dài thẳng tắp hoàn mỹ như ẩn như hiện.

Cái gì được gọi là hồng nhan họa thủy (người đẹp là nguồn gốc của tai họa)? Đó chính là Long Yên Nguyệt.

Cha vợ ra tay quả nhiên là khác hắn bình thường! Nguyệt Nguyệt ơi là Nguyệt Nguyệt, cho dù cô có bảy mươi hai phép biến hóa thì cũng không thể thoát khỏi Ngũ chỉ sơn của Tiểu Lâm ca hả! Chỉ là cái cô bé này cũng chỗ lồi chỗ lõm rõ ràng thật, hôm nào Tiểu Lâm ca phải tóm lấy mà thế hiện khả năng của phu quân mới được!

- Ha ha, tôi vừa mới đùa thôi, sao lại không chứ, chơi tiếp đi, chúng ta chơi tiếp.

Lâm Bắc Phàm cũng không thèm chào hỏi Long Yên Nguyệt, quay đầy lại nhìn hai người đàn ông kia gật đầu nói.

Sau khi nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói, hai người kia mới định thần được. Mỹ nữ, đúng là mỹ nữ! Lâm Bắc Phàm này chẳng lẽ lại có thể cự tuyệt người phụ nữ này? Trời ạ, tuyệt đối là không có khả năng, không có khả năng!!!

Thấy những người trong quán mạt chược đều nhìn mình, trái tim thích hư vinh của hai người cực độ bành trướng, vì trước mặt Long Yên Nguyệt mà biểu hiện một chút. Một người hừ lạnh một tiếng, có vẻ vênh váo nói:

- Mày nói bọn tao chơi gian là nói đùa à? Giờ bọn tao nói cho mày biết, bọn tao chơi gian đấy, mày làm sao nào?

- Tiểu Lâm ca, anh chơi mạt chược à?

Mấy người đàn ông trong quán mạt chược nghe lời này của Long Yên Nguyệt xong, cả người mềm nhũn ra. Ngay cả trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng mơ hồ rung động. Cô nhóc này không thẹn là người hai mặt nhỉ! Lúc bướng bỉnh thì kẻ khác phải đứng từ xa mà nhìn lại, nhưng lúc ôn nhu thì dù là giả vờ ôn nhu cũng có thể lấy mạng đàn ông!

Hai người đàn ông kia mạch máu căng phồng lên, suýt chút nữa là không kìm được ở trong quán mạt chược nhào tới ôm Long Yên Nguyệt mà ăn sống.

- Biết tôi đánh mạt chược mà còn tới làm phiền à?

Lâm Bắc Phàm bất mãn nói, lại rút từ trong túi ra một bao thuốc Vạn Bảo Lộ, đứng dậy đưa cho hai người đàn ông kia, cười bồi nói:

- Hai vị đại ca, xấu hổ qua. Phụ nữ không hiểu chuyện, giờ lại chạy ra quán mạt chược, thế này không phải là chặn đường làm ăn của hai vị đại ca sao?

Long Yên Nguyệt tức sôi máu, nhưng tạm thời còn còn không dám trở mặt với Lâm Bắc Phàm, chỉ có thể tựa vào phía sau hắn, lộ ra nụ cười xin lỗi, tùy ý để cái tên xấu xa Lâm Bắc Phàm này diễn trò cho mình xem.

Hai người đàn ông kia, kể cả là những người khác trong quan mạt chược đều không ai không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Bắc Phàm. Chính mình vô dụng bị người khác bắt nạt còn muốn đưa người phụ nữ như hoa như ngọc ra chịu trận sao? Lâu lắm rồi không gặp qua người đàn ông này vô sỉ tới mức này rồi?

Một người đang ông không nhịn được, nhận lấy điều thuốc trong tay Lâm Bắc Phàm, tâm tình kích động nói:

- Bất lực, đồ bất lực. Ông mày khi dễ mày, mày lại giận cá chém thớt với phụ nữ à? Ông mày coi thường nhất là loại đàn ông bắt nạt phụ nữ.

Hầu như người nào trong quán cũng khen hay! Gã đàn ông này thật không xứng có được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, dù là làm bạn cũng không xứng!

- Tôi khi dễ bạn gái của tôi, liên quan gì tới anh hả?

Lâm Bắc Phàm nheo nheo mắt, bình tĩnh nói.

Người đàn ông kia mở miệng thở hồng hộc, sau đó nhìn Long Yên Nguyệt phía sau Lâm Bắc Phàm, tận lực nở một nụ cười hòa ái, nói:

- Tiểu thư, cô nói cho tôi biết, hắn là bạn trai cô sao? Cô không cần sợ, nếu hắn dám bắt nạt cô, tôi hôm nay sẽ lột da hắn.

- Tôi....

Long Yên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc một lúc, không thể làm gì khác là đành tương kế tựu kế, oán hận nói:

- Em muốn đi thi theo anh về quê cày ruộng, hơn nữa anh cũng đã đồng ý rồi. Hôm nay em tới tìm anh là muốn hỏi xem bao giờ anh đưa em đi đây?

Một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần lại muốn theo một gã đàn ông bất lực về quê cày ruộng. Những người trong quán mạt chược đều hóa đá hết.

Chỉ có Từ Đan cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Nhưng dù là thế nào, Lâm Bắc Phàm sớm đã nghĩ kế trước rồi.

Lâm Bắc Phàm nheo nheo mắt, thận trọng suy nghĩ, sau đó mới rất không tình nguyện nói:

- Đã như vậy thì em giúp anh trả hết toàn bộ tiền thua mạt chược đi, tối nay anh đem em về quê.

Long Yên Nguyệt không nói hai lời, vội vàng rút từ trong ví da ra một xấp tiền.

- Khoan đã!

Một người đàn ông không nhịn được nữa. Hắn chỉ tay vào mặt Lâm Bắc Phàm, gần như là quát lên:

- Mày dựa vào cái gì mà mang vị tiểu thư này về quê cày ruộng hả? Mày có bản lãnh gì, có tư cách gì mà đem vị tiểu thư này đi chứ? Thừa dịp ông mày còn chưa nổi nóng, mau biến về quê đi. Nếu không thì hôm nay ông mày dần cho nhừ xương.

- Mày biết Diệp Phong không? Nói thật cho mày biết, bọn tao là bạn bè thân thiết với Diệp Phong đây!

Một người đàn ông khác không nhịn được nói:

- Mày thức thời thì mau biến đi, tiền mày thua ông mày thí cho đấy.

Hóa ra là thủ hạ của gã mặt trắng Diệp Phong à? Diệp Phong không phải là con ruồi bên cạnh Liễu Vi sao? Không nói tới các người, cho dù là Diệp Phong tới đây, thấy mặt ông mày chỉ sợ cũng bị dọa cho tè ra quần! Lâm Bắc Phàm thầm cười lạnh, quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, gật đầu bảo:

- Còn đứng ngây ra đấy à? Bạn trai của em bị người ta chỉ vào mặt mà chửi, em thấy đẹp mặt sao?

Long Yên Nguyệt cố nhịn nổi giận muốn hộc máu, trong lòng thầm nghĩ, bảo vệ tính mạng là quan trọng. Đợi bà tới Lâm Gia Thôn xong, bà nhất định sẽ dùng trăm ngàn cách để xử mày. Chỉ cần lọt vào tay bà thì mày không chết cũng bị lột da!

Từ từ, vẻ mặt Long Yên Nguyệt nghiêm nghị hẳn lên. Một cô gái vừa rồi còn như con chim nhỏ nép vào lòng người, khiến cho người ta rung động, giờ phút này sắc mặt lại đanh như thép, từ trên người tỏa ra chính khí mênh mông! Cái đó và nghệ nghiệp của Long Yên Nguyệt có liên quan, không cần phải giả vờ.

- Tôi đi theo Tiểu Lâm ca về quê cày ruộng, liên quan gì tới các người?

Long Yên Nguyệt tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia:

- Vừa rồi các người nói gì? Các người làm sao? Giờ bà mày muốn đánh người thì thế nào?

Long Yên Nguyệt tiến nhanh tới, tiện tay tát vào mặt một người. Cô sớm biết hai người đàn ông này cũng không phải loại tốt đẹp gì, thoạt nhìn thì là ra mặt giúp mình nhưng trên thực tế là do tâm lý ghen ghét. Hơn nữa tâm trạng Long Yên Nguyệt lúc này vô cùng không tốt, một cái bạt tai này có thể nói là vang như đánh trống.

- Cô...

Người đàn ông kia không thoát khỏi sự tập kích bất ngờ của Long Yên Nguyệt, sau khi bị đánh ngây ngốc nhìn Long Yên Nguyệt, một lúc sau rốt cục nổi giận gầm lên:

- Con đàn bà đầu đất này!

Người này không ngờ lại dám mắng mình là ngu ngốc sao? Hắn chẳng lẽ không biết phụ nữ rất kiêng kỵ bị mắng là đầu đất hả? Long Yên Nguyệt đã muốn nổi điên...

Khách trong quán mạt chược đều dừng tay, trong lòng cực kỳ hưng phấn muốn xem sự tình tiếp tục phát triển tới đâu.

Mà ở phía sau, Lâm Bắc Phàm đang uất ức vô cùng, nheo mắt nhìn người đàn ông bị đánh kia, giọng nói bình tĩnh khiến người ta bực mình:

- Mày nói tao bất lực thì không sao, ông mày có thể tha thứ cho. Nhưng mày lại dám nhục mạ bạn gái tao thì không xong rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK