Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xuống máy bay rồi ngồi xe đoàn phim đưa tới, khoảng nửa ngày bọn họ mới tới được phụ cận nơi đoàn phim quay phim.

Thi Nhu để tay lên cửa kính xe nhìn ra phong cảnh phía ngoài, hưng phấn nghiêng đầu nói chuyện với Dư Niên, “Đây là lần đầu tiên chị tới sa mạc đó, Niên Niên đã tới lần nào chưa?”

Dư Niên gật đầu, hồi tưởng lại, cười, “Hồi trước em đã tới cùng ông ngoại rồi, nhưng khi đó em còn rất nhỏ, chắc là chưa tới mười tuổi. Em chỉ nhớ rằng ban ngày cực kỳ nóng, buổi tối lại vô cùng lạnh, khắp nơi hoang vu, ông ngoại thì bận rộn nên em ngồi kế bên chơi cát, lúc về tới nhà em đen tới mức bà ngoại không nhận ra luôn.”

Thi Nhu che miệng cười, “Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi em mà đen sẽ như thế nào!” Cô tò mò hỏi tài xế lái xe, “Chú ơi, gần đây có chỗ nào đi chơi được không?”

Tài xế chỉ tay qua một hướng, dùng tiếng phổ thông ngọng ngịu nói, “Nếu các cháu rảnh có thể đi qua bên kia tham quan một chút, mười mấy năm trước người ta đào được một hang phật ở đó đấy, nghe nói có rất nhiều kinh phật đã tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm, cũng có không ít hiện vật khác, sau đó được tu sửa thành một viện bảo tàng, nhỏ nhưng nhiều đồ quý lắm, báu vật vô giá đó!”

Dư Niên nhớ tới lúc ông ngoại thấy hang phật và những di vật khác bị cát chôn vùi trăm ngàn năm, lúc cảm thán cũng nói câu này —— báu vật vô giá!

Lái xe vào trong phạm vi đoàn phim, cuối cùng cũng có bóng người. Tài xế bước xuống xe, mở cửa chờ Dư Niên cùng Thi Nhu xuống, lại đi vòng qua cốp sau bắt đầu dỡ hành lý.

Dư Niên vừa mới đứng xuống đất đã bị đập vào lưng một cái, “Tới rồi?”

Dư Niên quay đầu, bật cười, “Chị!” Cậu nhìn kỹ, “Chị, đúng là chị không gạt em thật, da xấu quá.”

“Biến đi!” Úc Thanh đeo một cái khẩu trang bự, giọng hung dữ nhưng ánh mắt chứa ý cười. Cô thuận tay đưa một cái khẩu trang dày cho Dư Niên, giục, “Mau đeo vào, gió cát nơi này rất lớn, hít một cái cát vào đầy mũi làm chị cảm giác như phổi mình toàn cát là cát!”

Dư Niên nghe lời đeo khẩu trang vào, giọng nói ồm ồm, “Chị không quay phim hả?”

“Chị sắp quay xong rồi, cảnh cũng không còn nhiều, ” Úc Thanh nhướng mày, “Sao vậy, chị đây tự mình tới đón mà em còn không vui hả?”

Dư Niên vội vàng nói, “Dĩ nhiên là không rồi, được nữ hiệp Úc Thanh tới đón, là vinh hạnh của ta.”

Cái xưng hô này là khi Úc Thanh còn bé đọc tiểu thuyết võ hiệp, một lòng muốn làm nữ hiệp giang hồ ngao du thiên hạ, bắt Dư Niên gọi cô là nữ hiệp. Bây giờ nghe lại, Úc Thanh cười không ngừng.

Tất cả hành lý đã được dỡ xong, phần lớn đều là đồ của Úc Thanh, Dư Niên chỉ có một cái valy và một cái balo. Thấy hai trợ lý Úc Thanh tới cất hành lý, Dư Niên chỉ vào valy, “Trong đó có một chai tương ớt đấy, có muốn lấy ra trước không?”

Ánh mắt Úc Thanh sáng rực, “Vờ lờ, không uổng công hồi bé chị yêu thương em!” Cô lại hạ thấp giọng, “Chúng ta phải giấu kín, đừng lấy ra vội, cũng đừng để cho người khác biết, nếu không cái chai tương ớt này 100% không sống nổi qua đêm nay!”

Dư Niên chớp mắt, đồng ý.

Đầu  tiên đi tìm Từ Hướng Lan và Ninh sản xuất thông báo một tiếng, rồi lại lần lượt chào hỏi người trong đoàn phim, không lâu sau trời đã tối.

Chỗ ở của Dư Niên là một phòng nhỏ, bên trong có một giường đơn, một cái bàn nhỏ để đồ, còn có một cái móc áo. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, là mặt trăng cô đơn và sa mạc hoang dã thê lương. 

Dư Niên ngừng lau bàn, đứng nhìn một hồi, đột nhiên cảm giác thế giới trở nên rộng lớn vô kể. 

Cậu không đem nhiều đồ, rất nhanh đã sắp xếp xong. Lúc Từ Hướng Lan gõ cửa đi vào, nhìn thấy vậy bèn cười nói, “Ồ, thói quen sinh hoạt của Tiểu Dư thật tốt!” Thấy Dư Niên đứng lên, ông vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần, “Không cần khách sáo, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Dư Niên gật đầu, “Cảm ơn Từ đạo.”

Từ Hướng Lan luôn mang theo một chiếc ghế xếp nhỏ bên mình, tìm đại một chỗ ngồi xuống nói chuyện với Dư Niên, “Nếu chưa quen hoặc gặp có gì không tiện thì có thể tìm người sản xuất sinh hoạt nhé, nếu có thể đáp ứng nhất định chúng tôi sẽ đáp ứng.”

Thấy Dư Niên gật đầu, ông lại hỏi, “Thuộc kịch bản chưa?”

Dư Niên hơi xấu hổ, “Thuộc rồi, nhưng tôi chưa từng diễn bao giờ, phải làm phiền Từ đạo nhiều rồi.”

“Không sao, chỉ cần cậu nghiêm túc học, tôi sẽ nghiêm túc dạy, người mới có ai không bắt đầu từ bước nhỏ nhất rồi đi lên đâu? Năm đó tôi còn không biết mở máy quay!”

Từ Hướng Lan mở bình giữ nhiệt ra, uống một ngụm, “Cậu quay vài cảnh ở đây là xong rồi, chúng ta tận dụng từng giây phút một, chỉ cần xong phần của cậu thì đoàn phim cũng sắp có thể hơ khô thẻ tre rồi.” Ông lại cười, “Tôi tính một chút, bộ phim này quay hơn nửa năm, quả thật tốn không ít thời gian, mọi người cũng vất vả.”

Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa “Cốc Cốc “, dường như người gõ cửa cố gắng gõ rất nhẹ, âm thanh rất nhỏ. Từ Hướng Lan tiện tay mở cửa liền đối mặt với Úc Thanh đứng ngoài.

Ánh mắt Từ Hướng Lan rất sắc bén, “Úc Thanh, trong túi của cô có gì vậy?”

Úc Thanh im lặng.

Từ Hướng Lan xuất chiêu, “Nếu cô không nói, ngày mai tôi sẽ để cô NG một cảnh quay 20 lần.”

“Đệt!” Úc Thanh tức giận, nhưng không chịu nổi việc ăn NG, bất đắc dĩ lấy ra một chai tương ớt từ trong túi áo khoác.

Từ Hướng Lan cười ha ha, “Đồng chí Úc Thanh, toàn bộ đoàn phim chúng ta chính là người một nhà tương thân tương ái, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu chứ!”

Người ở các phòng xung quanh rất nhanh đã biết được bây giờ trong đoàn phim có một chai tương ớt! Vì vậy mỗi người lấy một ít, chai tương ớt đáng thương qua tay bao người đã chính thức rời xa nhân thế. Biết là Dư Niên ngàn dặm xa xôi mang tới, bọn họ còn cười híp mắt lại gần nói cảm ơn, làm Úc Thanh giận đến mức muốn đánh Từ Hướng Lan một trận.

Rạng sáng hôm sau, Dư Niên không cần người khác gọi đã thức dậy. Nhân viên tổ trang phục ngáp ngắn ngáp dài kéo cậu tới ngồi xuống trước gương để makeup, cười nói, “Ngày hôm qua lọ tương ớt cậu đem tới đã cứu sống vị giác của tôi rồi! Cậu cũng không biết đã bao lâu tôi mới được thưởng thức lại hương vị đó!”

Một người khác tên Đường Ny, là thợ trang điểm liên tục gật đầu, “Đúng vậy! Bây giờ tôi mới hiểu, tương ớt là mỹ vị nhân gian!”

Dư Niên nghe vậy, mỉm cười, “Biết vậy tôi nên mang một vali tương ớt tới, nếu vậy có thể chia mỗi người nửa chai rồi.”

“Không cần đâu, mang một vali tương ớt tới, khổ Niên Niên lắm!” Đường Ny vừa nói chuyện vừa cầm một cây chổi makeup lớn, “Đầu tiên tôi makeup và đội tóc giả cho cậu, xong xuôi rồi chúng ta thử quần áo nhé, ok hông?”

Dư Niên cười gật đầu, ” Được, cảm ơn.”

Toàn bộ quá trình tốn hai giờ, chờ Dư Niên mặc xong trang phục, Đường Ny không nhịn được lấy điện thoại ra, liên tục chụp mấy tấm, đủ mọi góc độ đủ mọi filter, vừa chụp vừa cảm thán, “Niên Niên mặc cổ trang thật đẹp! Ánh mắt Từ đạo vẫn còn tốt chán, đem đến viên ngọc là cậu!”

Dư Niên đứng tại chỗ phối hợp chụp hình, vừa chuẩn bị mở miệng thì cửa bị mở ra từ bên ngoài, Từ Hướng Lan bước vào. Nhìn thấy Dư Niên, Từ Hướng Lan ngừng bước, cẩn thận quan sát cậu trên dưới trước sau một lần, không dời mắt, nói, “Lấy cái quạt giấy tới đây!”

Đường Ny nghe vậy liền tìm trong thùng một cái hộp hình vuông dài, mở ra rồi lấy một cái quạt giấy.

Từ Hướng Lan nhìn cây quạt, dặn dò, “Đây là cây quạt giấy hồi trước tôi cố ý đi xin một tiền bối, lần này tôi phải nhịn đau lấy ra làm đồ dùng biểu diễn đấy, ngàn vạn lần đừng làm hỏng!”

Dư Niên dè dặt mở ra, con ngươi hơi co lại.

Trên mặt quạt trắng như tuyết có hai chữ “Phong Nhã” viết bằng mực đen, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng, ở góc in một con dấu, là hai chữ cổ xưa —— Tu Ninh.

Là chữ ông ngoại.

Dư Niên nhẹ nhàng hít thở, tay cầm cây quạt, gật đầu nói, “Nhất định tôi sẽ cực kỳ cẩn thận.”

Makeup và mặc trang phục diễn xong, Dư Niên tìm một chiếc ghế xếp nhỏ, ngồi bên cạnh nhìn mọi người quay phim. Cậu cầm giấy bút, viết viết vẽ vẽ ghi chép.

Từ Hướng Lan nhìn thấy, bảo trợ lý của mình, “Thái độ rất nghiêm chỉnh, cậu đi qua hỏi Dư Niên vài thứ đi, có chỗ nào không hiểu thì cậu giảng cho cậu ấy một chút.”

Gần tới trưa, đến lượt cảnh quay của Dư Niên, Từ Hướng Lan không muốn làm khó cậu, đầu tiên để cậu diễn một cảnh đơn giản nhất, tìm cảm giác.

Trên núi Ngọc Dương bão cát trăm năm ở quan ngoại* có một quán trà nhỏ lụp xụp, giống như chỉ cần thêm mấy trận gió nữa là có thể lật đổ nơi này. Một mãng hán mặc đoản đả** đập thanh đao đồng lớn trong tay xuống bàn, dường như bàn gỗ không chịu nổi lực đạo, phát ra tiếng “Kẽo kẹt” chói tai.

(*关外: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc)

(**短打: là áo vạt chéo thân ngắn, Hán phục dành cho dân thường thời xưa, ngày nay vẫn thường thấy trong các võ quán cổ truyền)

Hắn như hung thần ác sát nhìn về phía bên cạnh, “Ngươi là người phương nào?”

Ngồi trước bàn vuông không biết đã bao nhiêu năm tuổi, là một thanh niên mặc bạch y hoa lệ, cậu cũng không ghét bỏ nước trà đục ngầu, hờ hững uống vào rồi đặt chén trà sứt mẻ đã rỗng lên bàn, nâng mắt nhìn về phía người hỏi, nhẹ nhàng cong môi, nụ cười tựa như gió tuyết bay, “Đông đô, Cố Huyền Ninh.” Cậu nhẹ nhàng nói, “Nói cho tướng quân nhà ngươi, ta muốn gặp nàng.”

“Cắt.”

Dư Niên ngồi trên băng ghế gỗ, không nhịn được hít sâu một cái, rồi thấp thỏm nhìn về phía Từ Hướng Lan, “Đạo diễn, tôi diễn được không?”

Từ Hướng Lan bật cười, “Vì sao cậu lại hỏi một cách đáng thương vậy? Lần đầu tiên có thể diễn như vậy đã không tệ, chỉ là động tác còn hơi mất tự nhiên, không sao, chúng ta làm lại một lần nữa, mọi người chuẩn bị!”

Dư Niên thích ứng với cuộc sống của đoàn phim còn nhanh hơn so với dự tính, cậu luôn tươi cười với mọi người, lúc không có cảnh quay, cậu sẽ cầm bánh bao, ngồi trên ghế xếp nhỏ học hỏi ghi chú lại, vừa nhìn vừa ăn.

Có lúc đám Từ Hướng Lan Úc Thanh bận rộn thì Dư Niên sẽ đi hỏi diễn viên quần chúng có lớn có nhỏ đã lăn lộn mười năm ở đoàn phim, chỗ này nên diễn thế nào chỗ kia phải diễn ra sao, bản thân cũng cẩn thận nghiên cứu lại. Sau mấy lần như vậy, số lần cậu ăn NG cũng ngày càng ít.

Phòng làm việc.

Trợ lý Tần đưa tài liệu cho Tạ Du, thấp giọng nói, “Mấy ngày gần đây Đinh Triệu Tiên đều ở trong chùa ăn chay niệm Phật, không có động tĩnh gì.”

“Ăn chay?” Tay đang ký tên của Tạ Du cũng không có ngừng lại, “Còn hai người tôi nói cậu theo dõi thì sao?”

“Rất an phận. Nhưng mà Tống Khắc bất ngờ qua đời nên ba người con của ông ta đang tranh đoạt di sản, bên Đinh Triệu Tiên có hai người qua lại với con trai trưởng và con trai thứ của Tống Khắc, chắc là có ý đồ với cổ phần của Tống Khắc khi còn sống.”

“Đã biết.” Tạ Du đóng nắp bút, đứng dậy, “Chuẩn bị xe cho tôi.”

Đi thẳng xuống tầng hầm đỗ xe, Tần Giản tiến lên, mở cửa sau xe cho Tạ Du. Sau khi ngồi vào, Tạ Du lơ đãng nhìn tài xế đang để tay trên vô lăng —— hắn chưa từng thấy qua người này.

Tạ Du mở cửa xe còn chưa đóng chặt ra, xuống xe.

Tần Giản khó hiểu hỏi, “Tạ tổng?” Nghĩ đến cái gì đó, anh biến sắc.

Tạ Du nhẹ nhàng lắc đầu với anh, nói, “Tôi quên mất một phần văn kiện.”

Đi trở về hai bước, Tạ Du dừng lại, xoay người đi tới bên cạnh xe, dặn tài xế đang ngồi chỗ ghế lái, “Anh lái xe ra ngoài đi.”

Đối phương không cử động.

Con ngươi Tạ Du tối sầm lại, nói rõ từng chữ, “Lái xe ra ngoài.”

Lúc này, vệ sĩ đi theo Tạ Du cũng phát hiện có gì đó không đúng, nín thở tập trung.

Tạ Du nhìn người ngồi chỗ tài xế không nhúc nhích, giọng nói lạnh thấu xương, cười nhạt, “Đinh Triệu Tiên bảo anh làm gì, thì anh phải làm như vậy, hiểu chưa?”

Bánh xe chạy trên cát tạo ra âm thanh ma sát. Úc Thanh quấn khăn lụa đội nón rộng vành, gần như che kín mặt. Dư Niên ngồi ghế phụ, nhìn biểu tượng trên góc phải màn hình điện thoại, ” Chị, đi sang bên đây tín hiệu sẽ tốt hơn à?”

“Đúng vậy, đi đến chỗ này là tốt nhất rồi.” Úc Thanh thành thạo đánh tay lái, “Nơi đoàn làm phim đóng quân có rất nhiều người, tín hiệu lúc tốt lúc không, rất khó chịu.”

Đi thêm chút nữa, Úc Thanh đạp thắng xe, “Chính là chỗ này, em nhìn thử tốc độ mạng xem như thế nào.”

Dư Niên thử một chút, mừng rỡ, “Có thể xem được video!”

Úc Thanh gật đầu, hạ ghế xuống dựa lưng, “Vậy em chơi điện thoại đi, tí nữa nửa đêm chị còn có cảnh quay, chị ngủ một chút, đến lúc đó nhớ kêu chị.”

“Vâng, chị yên tâm ngủ đi.”

Dư Niên sợ quấy rầy Úc Thanh, mặc áo khoác dày cộm đi xuống xe, cũng không dám đi xa, mượn ánh sáng đèn pha xe, tìm tảng đá gần đó ngồi xuống.

Cậu nghĩ nghĩ, đầu tiên mở weibo ra lướt, bài đăng mới nhất của Tạ Du vẫn là bài đó, không có bài mới. Cậu lại theo thói quen đọc tin tức tài chính – kinh tế và xã hội một chút, cũng không có thứ cậu muốn tìm.

Ngay lúc Dư Niên chuẩn bị thoát weibo, đột nhiên lướt ra một tin. Nhìn thấy trong tiêu đề có bốn chữ “Tai nạn giao thông”, hô hấp của cậu run lên, nhanh chóng nhấn vào.

Tiêu đề là “Xe ma”, nội dung là lúc chạng vạng tối, có một chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn tông vào rào chắn cầu lớn, rơi xuống sông, sau khi vớt lên, phát hiện trên xe không có ai, tài xế cũng mất tích, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Sau khi điều tra, có thông tin chủ xe họ Tạ, tình huống phía sau vẫn đang tiếp tục điều tra.

Thấy chữ “Tạ”, hô hấp Dư Niên cứng lại, hai giây sau, cậu gần như run tay mở danh bạ ra, tìm tên Tạ Du, bấm số.

Số máy đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Số máy đang bận —— có phải là đang an toàn không?

Hít một hơi thật sâu, Dư Niên đang định gọi lại, ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Dư Niên nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, nhấn nghe.

Bên kia không có giọng nói, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi ào ào, giống như muốn xé rách màng nhĩ.

” Ừm... Có phải là Tạ Du không?”

Sau vài giây, mới có thanh âm trong trẻo lạnh lùng đáp lại, “Là tôi.”

Cơ bắp căng cứng của Dư Niên lập tức được thả lỏng, cậu nằm thẳng xuống cát ngửa mặt lên trời, cười nhẹ.

“Bây giờ tôi đang ở sa mạc, tối nay sao trời đẹp lắm.”

Tạ Du đứng ở bờ sông hiện trường tai nạn, nhìn dòng sông sâu thẳm lạnh lẽo gợn sóng, đột nhiên cảm giác lãnh ý thấu xương được xua tan, ấm áp trở lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK