Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Kế Bằng nhìn phía sau lưng Trương Minh Thắng không thấy có người đi theo. Quay sang đánh giá thể hình của tên mập, hắn có cảm giác nếu mình thực sự động thủ thì cũng tốn rất nhiều sức. Từ sau buổi tối đánh mấy tên thủ hạ của Địa Chủ, dũng khí của Trương Kế Bắng cũng tăng lên rất nhiều.

Trương Kế Bằng bình tĩnh, nói một cách thản nhiên:

- Vị tiên sinh này! Nếu như ngài tới Kim Sắc Hải Ngạn để vui chơi thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu như...

- Tao nhổ vào!

Trương Minh Thắng giơ bàn tay to lớn, chuẩn bị cho Trương Kế Bằng một cái tát.

Trương Kế Bằng vội lùi lại cảnh giác nhìn tên mập. Trong lòng hắn chuẩn bị sẵn phải dậy dỗ cho cái con lợn lúc nào cũng phì phì "tao nhổ vào" này một chút.

Lâm Bắc Phàm biết nếu như Trương Kế Bằng dám ra tay với Trương Minh Thắng thì chỉ sợ hắn chết lúc nào cũng không biết. Dù gì thì cũng là người làm cùng, hơn nữa, tối hôm qua còn sóng vai tác chiến với nhau, nên Lâm Bắc Phàm đứng dậy, gật đầu với Trương Kế Bằng, cười nói:

- Trương công tử! Công tử tới Kim Sắc Hải Ngạn có chuyện gì?

Trương Minh Thắng cũng chẳng thèm để ý tới Trương Kế Bằng. Với cái loại người như Trương Kế Bằng, hắn cũng chẳng thèm để mắt. Thấy Lâm Bắc Phàm nói chuyện với mình, Trương Minh Thắng mừng rỡ, rút từ trong túi quần ra bao thuốc là Panda, sau khi châm một điếu liền cười nói:

- Ngươi anh em! Tôi tìm anh thật là vất vả. Từ lần trước ở....

Trương Minh Thắng chợt nghĩ ra chuyện gì đó liền dừng lại, quay đầu nhìn Trương Kế Bằng, nói:

- Tao nhổ vào. Ông mày nể mặt Lâm Bắc Phàm mới không đánh mày. Mày đúng là... Con mẹ mày! Muốn thành đống phân phải không?

- Giám đốc Trương . Anh ra ngoài trước đi.

Lâm Bắc Phàm vội lên tiếng giảng hòa.

- Mày cũng họ Trương? Mày cũng xứng là họ Trương?

Nét mặt Trương Kế Bằng hết xanh rồi trắng, xoay người ra khỏi phòng. Từ sau khi thấy điếu thuốc là trong tay Trương Minh thắng, hắn thầm cảm thấy may mắn vì không động thủ. "Mẹ nó! Có thể hút Panda thì không phải người mà mình có thể đánh." Sau khi ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là hai người to cao mặc comple màu đen khiến cho Trương Kế Bằng lại càng thêm sợ hãi.

Về thân phận của Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm cũng không rõ lắm. Sau khi hắn ngồi xuống liền gật đầu với Trương Minh Thắng, cười nói:

- Trương công tử. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở thiên đường Kim Ngọc chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà.

- Tất nhiên là ngươi không nhớ nhầm mà là tôi nhớ nhầm.

Trương Minh Thắng nhìn quanh thấy không có ghế để ngồi, hơi khó chịu liền vung tay:

- Đi! Đi tới thiên đường Kim Ngọc. Tôi mời anh.

- Như vậy làm sao được? Tôi còn phải đi làm.

Lâm Bắc Phàm biết Trương Minh Thắng muốn học kỹ thuật đánh bi a.

- Đi làm?

Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi xoay người mở cửa phòng, hét lên với hai người bên ngoài:

- Hai người các ngươi hôm nay đứng ở đây. Nếu có ai dám đến Kim Sắc Hải Ngạn gây rắc rồi thì cứ đánh cho tôi.

Nếu như trước, Lâm Bắc Phàm chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu của Trương Minh Thắng. Nhưng bây giờ, hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Lai lịch của Trương Minh Thắng chắc chắn không phải nhỏ. Nếu như có thể gây được mối quan hệ với hắn thì chỉ có tốt.

Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm gật đầu, nói:

- Vậy cũng được. Nhưng tôi phải nói trước rằng chỉ nói tới gái không nói tới chuyện khác.

- Được! Tôi thích.

Trương Minh Thắng cười híp mắt. Trong lòng nghĩ thầm: "Chỉ cần mày thích thì tao sẽ thỏa mãn mày. Mục đích của tao chỉ là thuyết phục mày chỉ cho Phong thiếu một chút kỹ thuật đánh bi a..."

Thực ra cho dù là Trương Minh Thắng hay Đường Phong, cả hai người cũng biết kỹ thuật đánh bi a của Lâm Bắc Phàm đã thành thần...

Lâm Bắc Phàm tới gặp Liễu Vi xin nghỉ. Lúc đầu, cô không đồng ý, nhưng sau khi Lâm Bắc Phàm nói cho cô số điện thoại, sắc mặt mới vui lên một chút. Thậm chí, sau khi biết mình là người đầu tiên có số điện thoại của hắn, cô chẳng hề do dự cho phép Lâm Bắc Phàm được nghỉ, đồng thời lại còn dặn dò thêm vài câu.

Về chuyện hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm cũng không định nhờ họ làm thay ca của mình. Nhưng thịnh tình khó từ chối. Sau khi Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng ra ngoài, hai gã thủ hạ liền đứng ở đầu cầu thang. Ánh mắt của họ cứ đảo quanh liên tục, chẳng có gì sợ hãi...

Khách sạn Crown rất nổi tiếng ở thành Nam, hơn nữa nó cũng là một khách sạn ba sao. Trương Minh Thắng chẳng hề lo lắng, sau khi lên xe liền đi thẳng về phía khách sạn Crown.

- Khách sạn Crown có mấy cô em mới còn chưa tới hai mươi. Để tôi hỏi xem có còn hay không, nếu không chúng ta đi chỗ khác.

Trương Minh Thắng quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cười một cách bí hiểm:

- Có thêm chút đặc biệt có tốt không? Chẳng hạn như là hoa hậu Hồng Công, tiếp viên hàng không, người mẫu... Thiên đường Kim Ngọc còn có hai cô ý tá sinh đôi tuyệt vời. Còn nhưng loại như ngôi sao hạng ba...không cần phải để ý.

"Đúng là ăn chơi siêu trác táng, ngay cả gái mà cũng có nhiều sự chú ý như vậy." Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, nói:

- Có cảnh sát nữ hay không? Bạo lực một chút càng tốt.

- Phì! Không nói tới thứ đó. Trong số cảnh sát nữ những người xinh đẹp lại quá ít. Cho dù có được một hai người thì cũng bị người ta nếm mất rồi. Trong thành Nam, cảnh sát nữ không ít nhưng xinh đẹp...

Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Có thì có một, nhưng cho dù là Phong thiếu cũng không dám sờ tới cô ta. Chắc cậu cũng nghe tới đó chính là phó cục trưởng Cục công an khu Bản Kiều. Cha cô ấy chính là cục trưởng cục công an thành nam.

Những người mà Đường Phong và Trương Minh Thắng không dám nhúng vào thì hết lần này tới lần khác mình đều quấn lấy. Lâm Bắc Phàm vờ lắp bắp, giả kinh ngạc, nói:

- Thật không? Vậy thì thôi. Còn hai chị em y tá sinh đôi kia. Khụ...tôi muốn để cho hai cô ấy xoa bóp một chút.

- Được được! Giãn gân, thông huyết. Nếu cậu thích thì cũng có thể tập luyện phần eo, làm vài động tác vận động...

Kim Sắc Hải Ngạn!

Trương Kế Bằng cảm thấy nhục nhã. Cho dù nhìn hai người đang đứng ở cầu thang mà khó chịu, nhưng cũng không dám đuổi. Sau khi suy nghĩ một chút, liền như người đang làm việc đi đến.

- Hai vị! Nếu như đứng nói chuyện thì xuống dưới lầu chờ, hoặc là vào trong một phòng nhỏ. Cảm ơn.

Hai người đó liếc mắt nhìn Trương Kế Bằng một cái rồi lại quay đầu không nói gì.

Trương Kế Bằng vừa mới mở miệng đá thấy phía dưới có hai chiếc xe cao cấp dừng lại. Hắn biết là có khách tới nên cố nén cơn giận, mỉm cười, đứng sang một bên mà nhìn xuống dưới.

- Tao chửi con mẹ nó. Chính là nó. Nó đúng là giám đốc của Kim Sắc Hải Ngạn. Ngày hôm qua cũng động thủ.

Một đám năm sáu người, một thiếu nên đi lên lầu của Kim Sắc Hải Ngạn. Tên thiếu niên chỉ Trương Kế Bằng mắng to.

Dẫn đầu là một tên lùi, nhiều lắm cũng chỉ tới mét sáu, dáng người hơi béo. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn thiếu niên. Tên đó giật mình vội vàng lui lại phía sau.

"Chết rồi! Những người ngày hôm qua lại tới gây rắc rối. Lâm Bắc Phàm không có ở đây thì chúng đổ hết lên đầu mình?" Trương Kế Bằng hoảng sợ, muốn chạy trốn nhưng không biết tại sao vẫn cố gắng đứng đó.

Hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng nhìn nhau rồi xoay người đứng giữa cầu thang.

- Biết tao là ai không?

Tên lùn ngẩng đầu nhìn hai người, âm thanh không hề có chút uy hiếp nhưng vẫn có một thứ gì đó...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK