Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lệnh Hồ không có lựa chọn khác, Câu Phá Thiên cũng không có lựa chọn khác.

Tỷ như hoàng tộc Yêu Hồn đạo hạ chỉ muốn Yêu tộc cống hiến tu sĩ Nhân tộc, rất nhiều Yêu tộc mặc dù không muốn nhưng không thể không tuân theo, và những tu sĩ bị Yêu tộc bắt đi làm vật phẩm cống hiến cho hoàng tộc Yêu Hồn đạo cũng không có sự lựa chọn khác.

Bởi vì người yếu vốn sẽ bị ức hiếp!

Nếu đã sinh ra ở trong Tu Tiên giới, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Lúc nguyên thần bị những tia linh hồn màu đen của Lệnh Hồ kéo từ bên trong cái kén màu đen ra, rồi sau đó Mệnh Hồn trong ba hồn bảy phách trong nguyên thần tự động tách ra bị Lệnh Hồ thu vào trong tinh thần thức hải, tiếp đó Lệnh Hồ lại phân một phần nhỏ Mệnh hồn của mình thay thế Mệnh hồn Câu Phá Thiên, kết hợp với hai hồn bảy phách còn lại của Câu Phá Thiên dung hợp thành một linh hồn đầy đủ thì Lệnh Hồ đã không cần giải thích gì thêm với hắn nữa, Câu Phá Thiên rốt cuộc đã hiểu Lệnh Hồ làm gì với mình rồi.

Thậm chí khi Mệnh hồn Câu Phá Thiên bị Lệnh Hồ đưa vào phía trên mảnh linh khí màu xanh trong tinh thần thức hải, thấy được Mệnh hồn của Tiêu Đỉnh Thiên bị phong ấn trên mảnh linh khí màu xanh thì Câu Phá Thiên lại càng hiểu kế hoạch của Lệnh Hồ đối với Yêu tộc.

Nhưng Câu Phá Thiên lại cảm thấy rất bi ai, bởi vì tuy biết nguy cơ trọng đại của Yêu tộc, hắn lại không thể đi ngăn cản, linh hồn của hắn đã bị nô dịch rồi.

- Tại sao ngươi muốn làm vậy? Yêu tộc chúng ta trước giờ luôn tuân theo hiệp nghị ký kết của hai tộc với Nhân tộc, chung sống hòa thuận với nhau, không có chiến tranh, không có tranh đấu, không có chém giết, tại sao ngươi muốn dấy lên chiến tranh giữa Nhân tộc và Yêu tộc? Chắc chắn dã tâm muốn khống chế Yêu tộc ta của ngươi sẽ không được như ý!

Câu Phá Thiên thở dốc, quỳ một chân xuống đó, ánh mắt nhìn Lệnh Hồ rất hung dữ.

Lúc này Lệnh Hồ đã thu hồi bốn thần phách, các dị tượng hiện ra trên đỉnh đầu đều thu vào trong tinh thần thức hải.

Lệnh Hồ mỉa mai, nói:

- Hiệp nghị hai tộc? Chỉ có những người yếu và không biết mới tuân theo hiệp nghị. Nếu hiệp nghị có tác dụng áp chế tất cả mọi người, tại sao Yêu tộc các ngươi ngầm bắt người tán tu Nhân tộc chúng ta để tiến công cho hoàng tộc Yêu Hồn đạo các ngươi? Ngươi không biết hay đây không phải là chuyện của ngươi?

Câu Phá Thiên trầm mặc.

Quả thật cái gọi là hiệp nghị kia không có chút tác dụng gì với những tu sĩ đứng đầu Tu Tiên giới cả. Tuy nói mọi người của hai tộc phải tuân thủ theo hiệp nghị, nhưng những chuyện xấu xa vẫn diễn ra ở phía sau. Đã không biết có bao nhiêu tu sĩ Nhân tộc bị chết trong tay Yêu tộc, và cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ Yêu tộc chết trong tay tu sĩ Nhân tộc. Ngoài mặt thì hai tộc vẫn luôn hòa thuận với nhau, nhưng có ai biết hàng năm có bao nhiêu tu sĩ bị chết oan?

Bản thân Câu Phá Thiên là tu sĩ đỉnh giai, tất nhiên rất hiểu rõ hiệp nghị của hai tộc chỉ là những điều vớ vẩn đối với các tu sĩ đỉnh phong như bọn họ mà thôi. Bây giờ hắn lại lấy điều đó ra để nói với Lệnh Hồ, không phải buồn cười lắm sao?

Lệnh Hồ thản nhiên nói:

- Ngươi yên tâm, ta cũng không muốn khống chế Yêu tộc các ngươi, làm hại Yêu tộc các ngươi. Ngược lại, Yêu tộc của ngươi dưới sự thống nhất của ta sẽ càng thêm cường đại hơn.

Câu Phá Thiên ngẩng đầu, cứng rắn nói:

- Dù các hạ nói thế nào đi nữa, cũng đừng mơ bắt ta thần phục! Thà chết còn hơn!

Lệnh Hồ cười lạnh:

- Ngươi thật muốn chết ư? Cam tâm bỏ qua đạo hạnh mấy ngàn năm thật sao? Tình nguyện để tất cả bị hủy hoại trong chốc lát thật sao?

Sắc mặt Câu Phá Thiên đổi mấy lần, nhưng vẫn cứng rắn nói:

- Hôm nay ta đã bị ngươi nô dịch, có sống cũng là khôi lỗi, sao có thể tu hành phi thăng chánh quả? Sống như thế cũng không bằng chết!

Lệnh Hồ thản nhiên nói:

- Nếu ta không biến ngươi thành khôi lỗi, càng không nô dịch ngươi, cũng không hạn chế tự do của ngươi, không cản trở ngươi tu tiên, thậm chí còn giúp ngươi tu tiên. Mà ngươi chỉ cần giúp ta một tay để thống nhất Yêu tộc, ngươi còn muốn chết không?

Thật ra Câu Phá Thiên có thể đành chết được sao? Làm sao bỏ được mấy ngàn năm tu tiên được? Chẳng qua hắn cảm giác linh hồn mình bị Lệnh Hồ khống chế, lúc đó sẽ giống như khôi lỗi, không có chút tự do nào, bị Lệnh Hồ sai khiến làm thương tổn Yêu tộc. Nếu thật sự như vậy, đúng là hắn sẽ sống không bằng chết.

Nhưng bây giờ lại nghe Lệnh Hồ nói mấy lời này, dường như ẩn ý bên trong không hề giống như những gì hắn đã tưởng tượng.

- Ngươi nói thật không?

Vốn đã tuyệt vọng, nay bỗng nhiên có đường sống, sao Câu Phá Thiên còn cứng rắn đối kháng?

Lệnh Hồ chậm rãi nói:

- Mặc dù ta đã nô dịch ngươi, có thể sẽ bắt ngươi làm nhiều chuyện ngươi không muốn làm, nhưng đây không phải là bổn ý của ta, ta rất khinh thường làm những chuyện như vậy. Có thể nói đạo tôn Tiêu Đỉnh Thiên Yêu Thân đạo - một trong Tam thánh đạo Yêu tộc các ngươi là tôi tớ đầu tiên của ta. Lý tưởng Tiêu Đỉnh Thiên chính là thống nhất Yêu tộc, ta muốn giúp hắn hoàn thành lý tưởng đó. Vừa giúp Yêu Thân đạo Tiêu Đỉnh Thiên, vừa giúp mình có một thế lực khổng lồ ở sau có thể chống lại các thế lực cường đại khác của Tu Tiên giới vào lúc cần thiết. Ta không cần ngươi đi làm những chuyện làm tổn hại đến Yêu tộc các ngươi, mà chỉ muốn ngươi giúp ta nắm một phần thế lực Yêu tộc trong tay, cùng với Tiêu Đỉnh Thiên trở thành thế lực sau lưng của ta, lúc ta cần thì phải trợ giúp ta. Còn lúc khác, các ngươi tuyệt đối tự do, về phần có muốn thống nhất Yêu tộc hay không là quyết định của bọn ngươi, ta sẽ không miễn cưỡng!

Ánh mắt Câu Phá Thiên chớp động, hắn không biết có nên tin Lệnh Hồ hay không. Nhưng dường như Lệnh Hồ không cần thiết phải lừa gạt hắn, bởi vì hiện giờ linh hồn hắn đã bị Lệnh Hồ nô dịch. Mặc dù hắn có thể suy nghĩ và có ý chí riêng của mình, có năng lực và phán đoán riêng, nhưng căn bản không thể làm trái với Lệnh Hồ. Cho nên, nếu Lệnh Hồ thật sự muốn làm ra chuyện tổn hại Yêu tộc, không cần thiết phải giải thích nhiều với hắn như vậy.

Nhưng Lệnh Hồ lại nói rõ ràng với hắn, không giấu diếm chút nào về việc muốn khống chế một bộ phận thế lực Yêu tộc. Có lẽ những lời Lệnh Hồ nói là thật.

Câu Phá Thiên nói:

- Ta tin tưởng ngươi, cũng hi vọng ngươi nói sự thật.

Sau đó cười khổ, tiếp tục nói:

- Thật ra, cho dù ngươi có nối dối, ta cũng không thể làm trái được, bởi vì quả thật ta không nỡ chết, không nỡ để đạo hạnh mấy ngàn năm tu hành bị hủy hoại trong chốc lát. Chỉ cần có đường sống, ta sẽ nhẫn nại, cho nên, dù ngươi nói thật hay nói dối, ngươi cũng thắng rồi.

Lệnh Hồ cười nói:

- Yên tâm đi, nhất định ngươi sẽ không hối hận vì lựa chọn này.

Câu Phá Thiên đứng lên, đi tới chỗ hạt thú ba đuôi kia, kiểm tra một chút. Lúc này mới biết được con hạt thú ba đuôi Lệnh Hồ chộp lấy đã bị hôn mê từ lâu, hiển nhiên không biết những chuyện phát sinh vừa rồi.

Dĩ nhiên lúc này Câu Phá Thiên cũng hiểu Lệnh Hồ không muốn làm hại hạt thú ba đuôi này, càng không phải vì ba viên Yêu đan hậu kỳ, tất cả chỉ vì muốn chọc giận hắn, dẫn dụ hắn ra ngoài để bắt mình mà thôi.

- Ngươi muốn ta làm gì?

Câu Phá Thiên hỏi.

Lệnh Hồ nói:

- Ta muốn ngươi thống nhất Cửu Yêu sơn trước, hoàn toàn nắm Cửu Yêu sơn trong tay!

Câu Phá Thiên cười khổ, nói:

- Ngươi quá để mắt tới ta! Với thực lực của ta, nhiều lắm chỉ ngang với Thiên Mãng thánh bên Xà Bàn sơn hoặc Giác Ngưu thánh bên Thiên Đô sơn mà thôi. Đừng nói là thống nhất Cửu Yêu sơn, cho dù là chiếm lĩnh một ngọn trong đó, cũng rất khó khăn rồi. Huống chi, ngươi đã nói không làm chuyện tổn hại Yêu tộc ta, nhưng muốn thống nhất Cửu Yêu sơn thì tất nhiên gây nên nội chiến Yêu tộc, máu chảy thành sông, đây là việc ta không làm được.

Lệnh Hồ cười nói:

- Nếu như ta có cách dùng ngươi chiếm lĩnh Độc Câu sơn nhưng không gây nên nội chiến Yêu tộc?

Câu Phá Thiên giật mình, nói:

- Ý của ngươi là?

Lệnh Hồ thản nhiên nói:

- Không sai, chỉ khi trở thành tôi tớ của ta, lúc đó mới có thể coi là thế lực thuộc về ta hoàn toàn thật!

Sau khi biết được âm mưu của Lệnh Hồ, trong lòng Câu Phá Thiên có chút giãy dụa. Nhưng sau khi nghĩ đến việc mình xui xẻo trở thành tôi tớ Lệnh Hồ, vốn hắn là một tồn tại đứng đầu của Yêu tộc, ngang hàng với bất cứ cường giả Yêu tộc nào trong tam Hoàng tứ Vương ngũ Thánh sáu Phách Thiên, mà hiện tại đã biến thành tôi tớ của Lệnh Hồ, tương lai của hắn nhất định sẽ thua kém mấy người kia rất nhiều. Tuy nhiên, nếu như bọn họ cũng biến thành tôi tớ của Lệnh Hồ, thì tất cả mọi người đều xuất phát từ một điểm rồi, lúc đó sẽ là "có phúc cùng nhau hưởng, có họa cùng nhau chịu".

Nghĩ tới đây, cảm giác bực dọc không cam vì bị trở thành tôi tớ của Câu Phá Thiên đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Bản tính của sinh linh rất ích kỷ, vào lúc bình bị bất hạnh, nếu như có một người cũng bị bất hạnh như mình thì dường như người đó có thể chia sẽ thống khổ với mình, làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Suy nghĩ Câu Phá Thiên lúc này chính là như vậy, cho nên không hề bài xích kế hoạch của Lệnh Hồ nữa, thậm chí còn toàn tâm toàn ý giúp Lệnh Hồ đi bắt hai đầu Thánh thú của Cửu Yêu sơn.

Sự dao động trong suy nghĩ của Câu Phá Thiên tất nhiên không thể tránh được sự quan sát của Mệnh hồn đã hòa tan vào linh hồn của hắn, cho nên Lệnh Hồ có thể cảm nhận rõ hoàn toàn thái độ của Câu Phá Thiên, trong lòng cũng không khỏi mỉa mai ý nghĩ Câu Phá Thiên.

Nhưng mà, Lệnh Hồ cũng rất cao hứng với thái độ này của Câu Phá Thiên, dù sao Câu Phá Thiên đã hoàn toàn hợp tác với hắn rồi.

Dĩ nhiên, dù cho Câu Phá Thiên không hợp tác, Lệnh Hồ vẫn có cách mạnh mẽ thay đổi ý chí của hắn, để cho hắn hợp tác. Nhưng làm như vậy sẽ không hợp với nhân - thiên đạo, hơn nữa rất dễ lộ sơ hở. Nếu để cho Thánh thú cảnh giác, làm lộ bí mật Dịch hồn ra ngoài thì cái được sẽ không bù đắp đủ cái mất, rất hỏng bét.

Vì đã hoàn toàn thu phục Câu Phá Thiên, Lệnh Hồ liền cùng Câu Phá Thiên mang theo hạt thú ba đuôi đã trở nên hôn mê kia trở lại Độc Câu sơn.

Sau khi vào trong động phủ sâu trong lòng núi của Câu Phá Thiên, hai người bắt đầu thảo luận kế hoạch thu phục Thiên Mãng thánh Xà Bàn sơn.

Đối phó với Thiên Mãng thánh Xà Bàn sơn trước là vì sau Độc Câu sơn chính là Phúc Hải sơn, mà sau Phúc Hải sơn lại đúng là Xà Bàn sơn, nếu đi tiếp nữa thì sẽ tới Thiên Đô sơn, sau đó chính là Thứu Đính sơn.

Cho nên, dựa theo thứ tự khoảng cách đó, nên đối phó với Thánh thú Thiên Mãng thánh bên Xà Bàn sơn trước, sau đó mới đối phó Giác Ngưu thánh của Thiên Đô sơn.

Nhưng vì Câu Phá Thiên trước giờ luôn tĩnh tâm tiềm tu ở Độc Câu sơ, trừ phi nguyên lão hội Yêu tộc có sự kiện trọng đại nên phải rời núi tham dự ra, thì trước giờ hắn rất hiếm khi giao tiếp với các thế lực Yêu tộc khác. Cho nên, nếu không có một lý do tốt mà mạo muội tới Xà Bàn sơn, sợ rằng còn chưa tính kế được Thiên Mãng thánh thì đã khiến đối phương sinh lòng cảnh giác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK