Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì Tư Ngõa với Mã Khắc ngày thứ hai đã tiêu hao ma pháp nên ngày so tài thứ 3 do ta, Mộc Tử cùng Hải Nguyệt nghênh chiến.

Hai trận tỉ thí đầu tiên ta cùng Mộc Tử tương đối dễ dàng vượt qua, trận thứ ba do Hải Nguyệt xuất chiến.

Hải Nguyệt tâm tình dường như có chút lơ đãng, thản nhiên tiến vào sân thi đấu, nàng ta vừa ngẩng đầu lên nhìn, không nhịn được trong lòng run lên, thì ra đối thủ của nàng với Phong Lương có vài phần tương tự. Hải Nguyệt thảng thốt đứng ngây người, nhìn chằm chằm vào đối thủ, trong lòng nổi lên trăm ngàn ý nghĩ, sầu đau khổ não nhất thời dâng lên, hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở nơi nào.

Bởi vì chúng ta lúc trước biểu hiện thực lực quá mạnh mẽ, làm cho đối thủ của Hải Nguyệt hết sức khẩn trương, hắn cũng không phát giác ra Hải Nguyệt có điểm bất thường, chỉ tự cúi đầu ngâm xướng chú ngữ, ta ngạc nhiên phát hiện, hắn xuất ra một năng lượng cầu, xem ra tiểu tử này có thực lực ma đạo sĩ a.

Hắn bản thân là phong hệ ma pháp sư, quả cầu năng lượng phát ra màu xanh, bất quá, trong khi ngưng tụ năng lượng cầu tốn rất nhiều ma lực. Hắn ta cũng rất vất vả mới đưa được ma pháp năng lượng cầu thành hình chậm rãi bay về phía Hải Nguyệt.

Mã Khắc đối với Hải Nguyệt đích thị quan tâm, không ai so sánh được, hắn sớm đã phát hiện Hải Nguyệt có điểm bất thường nên đã lớn tiếng hô hoán đề tỉnh Hải Nguyệt. Có điều trong sân tiếng ồn ào quá mức, Hải Nguyệt không nghe thấy, chỉ chìm đắm vào tâm sự bản thân.

Ta thầm kêu bất hảo, ma pháp lực đã ngưng tụ thành năng lượng cầu, uy lực khẳng định là phi thường lớn, cho dù nàng ta dốc toàn lực ứng phó cũng chưa chắc lành lặn, hà huống bây giờ nàng lại đang không chút phòng bị.

Ta dùng ma pháp lực ngưng tụ thanh âm thành một đường, hét lớn một tiếng truyền đến tai Hải Nguyệt nhằm đề tỉnh nàng.

Thanh âm cực lớn làm Hải Nguyệt bừng tỉnh, trở về từ trong giấc mộng. Hải Nguyệt cả kinh, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì năng lượng cầu màu xanh đã tới sát người, Hải Nguyệt không phải là ma đạo sư, dùng ma pháp bắt buộc phải tốn thời gian ngâm xướng chú ngữ, nàng biết bản thân mình vô luận thế nào cũng không thể tránh được ma pháp công kích này, trong lòng chùng xuống, cũng không thèm chống cự lại, chỉ ra vẻ khẳng khái tựu nghĩa trên nét mặt, tiếp lấy đòn công kích.

Mắt thấy Hải Nguyệt sắp bị năng lượng cầu đánh trúng, dồn vào tử địa. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ nhoáng lên, vọt tới trước mặt nàng, dùng thân thể chắn đòn tấn công của năng lượng cầu. Thân ản màu đỏ này không phải ai khác, chính là Mã Khắc.

Ta ở dưới đài kinh hãi hô lớn :

- Mã Khắc.

Năng lượng cầu vừa chạm vào thân thể Mã Khắc, trong nháy mắt đã tiêu hủy ma pháp phòng ngự đơn giản trên người Mã Khắc, trầm trọng giáng thẳng vào ngực hắn, Mã Khắc kêu thảm một tiếng, bị chấn bay ngược về sau, Hải Nguyệt đã sớm bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi ngây người, thấy Mã Khắc văng tới, thân ảnh bay lên, ngưng tụ ma pháp lực cố gắng tiếp lấy y ở giữa không trung nhưng lực phản chấn thật quá mạnh, hai người đồng thời bị văng xuống lôi đài.

Khán giả xung quanh sàn đấu lao xao bàn tán không ngớt, Sâm Long phó viện trưởng vội vã chạy tới hỏi :

- Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người các ngươi sao rồi?

Ta không có thời gian để ý đến lão ta, nói ngắn gọn 1 câu:

- Trận này chúng ta nhận thua.

Rồi nhắm hướng Mã Khắc chạy tới.

Ta cũng không còn tâm trí đâu quở trách Hải Nguyệt, lập tức dùng một quang hệ ma pháp cao cấp trị liệu hướng về Mã Khắc. Một quầng sáng trắng lập tức bao phủ toàn thân Mã Khắc, kéo sinh mệnh hắn thoát khỏi bàn tay tử thần.

Tư Ngõa cũng đã lên đài tham chiến, vốn dĩ kế hoạch không sử dụng đến hắn, nhưng tình huống xảy ra như vậy, hắn bắt buộc phải ra tay.

Ta dò xét hơi thở Mã Khác, đặt tay lên mạch môn của hắn kiểm tra, tạm thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mạng sống của hắn cũng không bị đe dọa, nhưng kinh mạch trong cơ thể đã bị ma pháp lực cường đại đánh cho tán loạn, đáng sợ nhất là hỏa nguyên tố đều bị đánh lưu chuyển lung tung hỗn loạn trong nội thể hắn. Ta thở dài, chỉ có nước trở về học viện, tiếp tục trị liệu cho hắn.

Lúc này, Tư Ngõa đã xuống đài, hắn uể oải lê bước tới, hỏi:

- Tình trạng Mã Khắc thế nào?

Ta dùng ánh mắt lăng lệ liếc Hải Nguyệt một cái, nói:

- Nhất thời không chết được, bất quá sau này … sau này thì khó nói lắm.

Hải Nguyệt ôm lấy Mã Khắc, nước mắt hai hàng lã chã tuôn rơi, miệng thì thào:

- Mã Khắc, người tại sao lại ngốc như vậy, tại sao lại cứu ta?

Ta nghiến răng giận dữ nói:

- Mã Khắc đúng là ngốc, ngốc hết chỗ nói, biết rõ cô không yêu thương gì hắn, vẫn mang tính mạng ra bảo hộ cho cô.

Mặc dù trường tỉ thí thứ 3 chúng ta giành thắng lợi cuối cùng, nhưng lại tổn thất mất Mã Khắc. Đồng thời trận đấu ngày mai, Hải Nguyệt dám chắc cũng không thượng đài được, ai còn can đảm để cho nàng ta thượng đài đây, biết đào đâu ra một Mã Khắc nữa xả thân cứu nàng.

Quay lại tửu điếm, mọi người tâm trạng đều hết sức nặng nề, Hải Nguyệt dùng chính sức của mình cố bế Mã Khắc trở về, nàng không cho bất kì ai trong chúng ta nhúng tay giúp đỡ.

Nàng ta nhẹ nhàng đặt Mã Khắc, sắc mặt lúc này đã tái nhợt lên giường, đột nhiên đi tới trước mặt ta quỳ xuống, khóc ròng nói:

- Trường Cung, ta van ngươi, cầu xin ngươi hãy cứu Mã Khắc.

Mộc Tử đỡ nàng ta dậy, nói:

- Hải Nguyệt ngươi đừng như thế, Trường Cung đã cố hết sức rồi.

Ta thở dài, nói:

- Mã Khắc là huynh đệ của ta, ta có thể không ra tay cứu hắn sao? Bất quá thương tích của hắn quá trầm trọng, ta chỉ có khả năng tạm thời bảo hộ tâm mạch của hắn. Chúng ta bỏ không tham gia tỉ thí nữa, lập tức lên đường quay lại học viện, chỉ có Chấn sư phụ may ra mới có thể chữa trị cho Mã Khắc được.

Đúng lúc này, Mã Khắc cất tiếng rên khe khẽ, chúng ta vội vã xúm quanh y. Từ khóa miệng Mã Khắc, một tia máu rỉ ra. Hắn miễn cưỡng mở mắt nói với ta:

- Lão … Đại … lần này … mọi người … không... được … … mọi người … nhất … định … giành … thắng … lợi … cuối … cùng … Tuyệt đối … ngàn vạn lần … đừng … vì … ta … mà … bỏ … cuộc.

Ta vội la lên:

- Làm sao thế được, ngươi cần lập tức tiến hành trị thương.

Hải Nguyệt tiến lên, vuốt má Mã Khắc, dịu dàng nói:

- Mã Khắc ngươi tại sao lại ngốc như vậy, ngươi sẽ không sao đâu mà.

Mã Khắc khó khăn lắm mới đưa tay lên, lau nước mắt trên má Hải Nguyệt, mỉm cười đáp:

- Hải … Nguyệt, muội … có … thể … vì … ta … rơi … lệ … ta … đã … rất … sung … sướng … rồi. Ta … có.. chết … đi … muội … nhất … định … đối … với … chính … mình… phải … quan … tâm … thật … tốt … chớ … có...nghĩ … ngợi … lung tung … nhé

Ta kéo tay Mã Khắc:

- Ngươi mới không nghĩ lung tung, ngươi nhất định không có vấn đề gì đâu.

Mã Khắc mỉm cười nói:

- Lão.. Đại … thương … thế … của.. ta … ta … tự … nhiên … biết … rõ … Ngươi … không …cần … an ủi … ta … nữa. Ta …có … một.. việc … muốn … cầu … xin … ngươi, ngươi … chiếu … cố … Hải … Nguyệt … giúp ta … Còn … nữa … trường … tỉ … thí … này … nhất … định … phải … giành … lấy … thắng … lợi … cuối … cùng.. cố gắng … hoàn …thành … nhiệm … vụ … này. Ngươi … nhất … định … phải … giúp … ta … ta … biết … với … thực … lực … của … ngươi … ngươi … nhất.. định.. làm … được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK