Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những cảnh sát này cũng bất đắc dĩ, người báo cảnh sát cũng thật là táo bạo, nói cái gì mà mấy người Tân Cương ngang nhiên phóng hỏa giết người cưỡng hiếp dân nữ giữa ban ngày ban mặt tại kinh thành, tựa hồ còn có hứng thú với cả đàn ông nữa, làm ra những chuyện biến thái không bằng cầm thú, làm cho bọn họ muốn hộc máu tại chỗ, đây là đâu? Đây là kinh thành, là thủ đô của Trung Quốc, là chỗ ở của toàn bộ nhân vật ghê gớm nhất, ai mà dám công khai gây chuyện? Nhưng mà, nếu như bọn họ không có hành động gì, thì sợ rằng bộ cảnh phục trên người cũng không cần mặc nữa, cho nên bọn họ liền nhanh chóng chạy đến đây, ai mà ngờ lại gặp phải cảnh này?

Đám người Tân Cương, đánh nhau ẩu đả quả thật là có, ngay cả bàn ghế cũng bị vỡ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhưng mà về phần giết người phóng hỏa cưỡng hiếp thì không tồn tại, cưỡng hiếp dân nữ? Dân nữ ở đâu? Tựa hồ xung quanh không có bóng dáng của một cô gái nào? Hơn nữa cả đám đứng ở đây, cũng không có làm ra loại chuyện không bằng cầm thú kia, có hứng thú với đàn ông? Mấy tên điên này sao? Bọn họ có đến mười mấy người, lẽ nào thực sự bị năm người Tân Cương thông ass? Sợ rằng có đánh chết thì bọn họ cũng không tin những lời này. Cảnh sát nhìn thấy mười mấy người này hô to gọi nhỏ, hận không thể đấm cho một cái, để cho bọn họ biết Hoa nhi vì sao lại hồng, đồng thời bắt bọn họ vào trong tù, để cho bọn họ biết thế nào là nổi khổ da thịt.

Nhưng mà, bọn họ không thể làm vậy, dù sao thì mười mấy người này cũng là người Hán, hơn nữa tựa hồ có chút lai lịch, vả lại người Tân Cương quả thật có đánh nhau, nói thế nào thì cũng phải trợ giúp người nhà, bình thường bọn họ cũng nghe người Tân Cương vốn không sạch sẽ gì, ăn trộm móc túi gì đó, đánh nhau chuyện gì cũng có, cho nên bọn họ quyết định bắt những người Tân Cương này về trước, nhìn xem có phát hiện gì mới không.

"Các người không được nhúc nhích, giơ tay lên!"

Mấy người cảnh sát nhìn nhau vài lần là hiểu, bởi vì bọn họ thông minh có thừa, trong nháy mắt liền biết nên làm cái gì, cho nên người đội trưởng liền quát lớn với năm người Tân Cương, ra lệnh cho bọn họ.

Năm người Tân Cương biến sắc liên tục, mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của đám cảnh sát. Mặc dù thân phận của bọn họ không có ghi chép gì lại trong cục cảnh sát, nhưng mà lần này đến kinh thành có chuyện quan trọng cần làm, căn bản là không thể tốn nhiều thời gian, mà bị những cảnh sát này bắt đi, không biết lúc nào mới được thả ra, cái này tùy tiện tìm một người thường cũng biết, chứ đừng nói là những cảnh sát không có nói đạo lý này. Bọn họ đã hiểu được ý câu nói của người thanh niên kia.

Bây giờ bọn họ muốn chạy cũng không được rồi, giận đến nổi hộc máu luôn.

Sớm nghe nói người Hán âm hiểm giả dối rồi, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là vậy.

Nếu biết như vậy, ngay từ đầu đồng ý với người thanh niên kia, tuy rằng mất ba trăm ngàn, nhưng mà có thể bình an rời đi.

Lâm Bắc Phàm đứng bên cạnh, vô sỉ chớp mắt nói : "Tôi đã nói rồi, các người nên đầu hành từ sớm đi, chỉ là các người không chịu nghe, bây giờ thì biết lợi hại chưa? Tôi tin các đồng chí cảnh sát đây nhất định sẽ đối đãi tốt với các người!"

"Đồ ghê tởm! Tên người Hán kia, tao nhất định không bỏ qua cho mày!" Tên Sa Sar tức giận đến nổi muốn điên lên, hai tay nắm chặt lai, gân xanh trên trán nổi rõ lên, nếu như ở đây mà không có cảnh sát, thì hắn sẽ đại chiến với đối phương ba trăm hiệp cho coi.

"Được rồi, không bằng chúng ta đấu lại, để xem năm người các ngươi lợi hại, hay là tôi lợi hại!"

Lâm Bắc Phàm cũng không sao cả, nói. giống như đang nói chuyện với một người bạn vậy.

Sắc mặt của người trung niên trầm xuống, cắn chặt răng, không nói được một câu nên lời.

Còn người đội trưởng cảnh sát nhìn thấy hai bên đấu võ mồm, căn bản là không coi cảnh sát ra gì, nhất thời nổi giận nói : "Các người, các người dám đánh nhau ở đây, không coi pháp luật ra gì sao? Bắt hết lại cho tôi, tôi muốn từ từ tra hỏi từng người, nhìn cái gì chứ? Ai quen biết gì anh? Đừng có vỗ vai tôi!"

Hắn nhìn thấy Từ Chính vỗ vai mình, trên mặt là một nụ cười xán lạn, không tự chủ nói ra một câu như thế, tại sao đối phương lại cười dâm đãng như vậy, chẳng lẽ đối phương có hứng thú với đàn ông, muốn làm gì đó với mình?

Từ Chính nhỏ giọng thì thầm bên tai người đội trưởng vài câu, sau đó móc ra một xấp tiền, cỡ một trăm đồng nhét vào tay của đối phương, rồi lúc này mới tiếp tục giả bộ nói : "Chú cảnh sát ơi, chú nhất định phải báo thủ cho con... hu hu hu... thật đáng sợ, bọn chúng không phải là người!"

Nước mắt nước mũi chảy ra như suối, thật không biết là nước mắt của hắn ở đâu mà lắm thế.

Mà người đội trưởng cảnh sát cũng biến ắc, khóe miệng run lên liên tục.

Đây là cái gì thế này? Mấy tên thoạt nhìn giống côn đồ này mà lại có địa vị quá ghê gớm, tùy tiện tìm một người là có thể xử lý cả một cục cảnh sát nho nhỏ này, may mà mình vừa rồi không có đắc tội với bọn họ, nếu không mình chắc chắn sẽ bị chặt ra làm mười khúc.

"Cái này...cái này..." Người đội trưởng vội vàng đem tiền trả lại.

Bởi vì có tiền có thể cầm, nhưng cũng có tiền không thể cầm, nếu cầm vào là mất mạng.

Từ Chính cũng vô tội nói : "Chẳng lẽ ông chê ít?"

Hai mắt hắn bắn ra một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương, khiến cho đối phương run sợ, thân thể run lên giống như đang đứng giữa trời tuyết.

"Không...không... không phải..." Người đội trưởng vội vã lắc đầu.

Lông mày của Từ Chính khẽ nhướng lại, ngữ khí trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lùng : "Vậy tại sao ông còn không bắt bọn họ? Những tên Tân Cương này ăn trộm túi tiền của tôi, còn đánh bị thương người của tôi, bây giờ còn bạo lực chống đối tôi, khụ khụ... có đủ tội để bắt chưa?"

Bình thường hắn kiêu ngạo ở kinh thành đã quen, đối với Lâm Bắc Phàm, tự nhiên là cung kính, nhưng mà đối với những tên cảnh sát quèn này, đương nhiên không cần phải nể mặt.

"Đúng, đúng, bắt bọn họ!"

Người đội trưởng vội vàng kêu lên, chỉ huy những người cảnh sát khác bắt năm người Tân Cương này lại, bốn người một tổ, nhanh chóng kéo bọn họ lên xe cảnh sát.

"Các người, các người đều là những tên khốn, các người dám bắt tôi, tôi nhất định phải kiện các người, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua!"

Đám người Tân Cương không dám ra tay, bởi vì nếu đánh cảnh sát thì mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp hơn, cho nên bọn họ chỉ đành gửi hy vọng lên hai người Tân Cương ở ngoài thôi, mong rằng trong khoảng thời gian này có thể nhanh chóng đưa bọn họ ra khỏi cục cảnh sát. Vì thế chỉ đành nén giận, âm thầm ghi hận mười mấy người kia, nếu như không có chúng, thì mình làm sao mà được cảnh này, cho nên mồm mép của họ không ngừng dừng lại, lôi mười tám đời tổ tông ra mà chửi.

"A, cảnh sát nhân dân muôn năm, cảnh sát nhân dân muôn năm..." Cả đám người Trương Minh Thắng tung hô liên tục, nhìn thế nào cũng giống tiểu nhân đắc ý.

Cả đám người ở bên ngoài làm loạn một hồi, cho đến khi xe cảnh sát rời đi, thì mới trở vào trong, đi đến trước mặt Mục Nghiên Kỳ, cười nói : "Chị dâu, chuyện chị giao đã hoàn thành!"

Mục Nghiên Kỳ thấy Lâm Bắc Phàm đang kinh ngạc nhìn mình, lập tức đem kế hoạch của mình nói ra một lần.

Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, trầm tư một hồi rồi nói : "Cái chủ ý này quả thật không tồi, có thể thử một lần!"

Mục Nghiên Kỳ thấy Lâm Bắc Phàm cũng đồng ý với kế hoạch của mình, lập tức cười nói : "Em báo cáo cho thủ lĩnh một chút, chỉ cần chúng ta khống chế được năm người này, thì hai người kia khẳng định là không chạy thoát!"

Đám người Lâm Bắc Phàm ở lại thu dọn một chút, đền tổn thất cho khách sạn, sau đó liền lái xe đến cục cảnh sát. Lúc đầu một chỗ như vậy không cho phép bọn họ tùy tiện ra vào, nhưng mà với thân phận của Mục Nghiên Kỳ, cảnh sát làm sao dám cản? Trực tiếp mời cục trưởng đi xuống.

"Thì ra là Lâm tiên sinh và Mục tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được gặp, quả là may mắn ba đời!"

Cục trưởng là một người hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, còn có cả một cái bụng phề, giống như phụ nữ mang thai sắp đẻ vậy, nhưng mà trên mặt lại lộ ra một nụ cười giả tạo, hắn làm sao mà nghe đến tên của Lâm Bắc Phàm và Mục Nghiên Kỳ? Chỉ là thân phận của hai người như vậy, ít nhiều gì cũng khiến hắn kiêng kỵ, nếu mà chọc giận người ta, vậy quả thật không chịu nổi đâu.

Cục an toàn, là một cục có quyền lực cực lớn.

Lâm Bắc Phàm và Mục Nghiên Kỳ nhìn nhau, đều mỉm cười gật đầu : "Vị này khẳng định là Mạc cục trưởng sao?"

Tên đầy đủ của vị cục trưởng này là Mạc Khai Thôn, cũng có chút năng lực, ngồi trên cái ghế này lâu rồi, đương nhiên cũng biết ai không thể đắc tội được, ví dụ như hai người trước mặt vậy, tuy rằng tuổi của người ta không lớn, nhưng mà người ta là người của cục an toàn, giết người không khác gì giết gà. Đến lúc đó tùy tiện phán cho tội phản quốc, vậy thì chỉ đành phải chết oan mạng, còn để lại tiếng xấu muôn đời, cho nên đối với người như vậy, khẳng định là không thể đắc tội, ông ta liên tục gật đầu, cười làm lành nói : "Tôi chính là Mạc Khai Thôn, nghe nói hai người tìm tôi, không biết là..."

"Không có gì, chỉ là vừa rồi nghe nói ông bắt được vài người Tân Cương..." Lâm Bắc Phàm cười nói.

"À, tôi biết rồi, thì ra là chuyện nhỏ này, vậy cũng không cần hai vị tự mình đến đây, gọi điện thoại là được. Thì ra bọn họ là bạn của hia vị, tôi lập tức sẽ thả bọn họ ra ngay!" Mạc Khai Thôn muốn nịnh nọt một chút, cho nên nói cứ như thánh.

"Mạc cục trưởng nói sai rồi, bọn họ không phải là bạn"

Mục Nghiên Kỳ cười nói.

"Không phải là bạn?"

Mạc Khai Thôn trừng to mắt, không hiểu được, Lâm Bắc Phàm liền cười nói : "Chúng tôi tin rằng những người Tân Cương này có chút chuyện, mong rằng Mạc cục trưởng có thể cho chúng tôi một ít phương tiện..."

"À, thì ra là vậy" Mạc Khai Thôn liên tục cười nói, ông ta có thể được người của cục an toàn nể mặt, làm sao mà không vui sướng, còn về phần sống chết của người Tân Cương, có liên quan gì đến ông ta? Cho nên gật đầu nói : "Không thành vấn đề, không thành vấn đề"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK