Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng giở thủ đoạn với Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân. Mặc dù không để Mộc Hải Phong báo thù tới cùng nhưng ít nhiều cũng hoá giải được khá nhiều mối hận chứa chất trong lòng hắn làm cho Mộc Hải Phong cực kỳ biết ơn, suýt chút nữa hắn đã quỳ xuống dập đầu cảm tạ hai người.

"Lão đại, anh muốn đối phó với hai người này như thế nào? Cái công ty Tư Đồ Nhạc kia là của lão Mộc. Mục đích cuối cùng của chúng ta là kiếm cớ làm hai người đó tiêu đời, giúp lão Mộc đoạt lại công ty" Ngay khi ba người Lâm Bắc Phàm rời khỏi cục công an, Trương Minh Thắng tò mò hỏi Lâm Bắc Phàm. Theo như hắn nghĩ việc đoạt lại công ty quả thực rất khó khăn.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói: "Kỳ thật làm sụp đổ một công ty không có gì khó khăn. Nhưng vấn đề là vừa làm sụp đổ công ty vừa có thể khôi phục lại tự do cho lão Mộc thì quả thực cũng cần phải kỹ năng ngầm".

"Điều này có thể làm được không? Bây giờ lão Mộc đã ngồi trong tù hai năm. Tất cả sự thật đã biến đổi. Chúng ta có thể sửa đổi bằng cách nào đây? Nếu muốn làm không phải sẽ liên quan tới rất nhiều người sao?"

Trương Minh Thắng lầu bầu nói, đột nhiên mắt hắn sáng lên, hắn bừng tỉnh nói: "Ta đánh. Lão đại, ý của anh là cùng hạ gục cái gã thầy thuốc đã hãm hại lão Mộc phải không? Cái…con chó Nhật đó, ngay cả lão Mộc cũng dám giởn trò. Em xem hắn đã chán sống rồi" Trương Minh Thắng tức giận, vung nắm tay lên, sắc mặt đỏ, xem ra hắn đã cực kỳ tức giận.

Mặc dù Trương Minh Thắng và Mộc Hải Phong biết nhau chưa lâu nhưng cũng coi như là bạn bè của mình, quan hệ cũng không tệ. Sao hắn có thể chịu được khi thấy bị người khác sức hiếp?

"Thật ra chuyện này cũng rất đơn giản".

Trong mắt Lâm Bắc Phàm loé lên một đạo hàn quang, hắn gật đầu nói.

"Ồ, kế hoạch gì? Có cần phải em ra tay không?"

Trương Minh Thắng như thấy lại muốn thu thập người khác, máu trong người hắn lập tức lại như sôi lên, còn kích động hơn rất nhiều khi bản thân hắn nhìn thấy hai cô nàng.

"Chú? Đương nhiên cần phải có chú. Nếu như không có chú, kế hoạch này tuyệt đối không thể nào tiến hành được".

Lâm Bắc Phàm biết thế lực hùng mạnh của Trương Minh Thắng ở Nam Thành. Chỉ cần một câu nói của hắn là có thể thay đổi tất cả. Đây chính là điều bản thân Lâm Bắc Phàm không thể làm được.

"Ồ, lão đại muốn em làm gì?"

Trương Minh Thắng gật đầu dò hỏi.

Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn xung quanh rồi hắn thì thào vào tai Trương Minh Thắng một lúc, nói rõ chi tiết của kế hoạch, thậm chí từng bước tiến hành cũng đều nói lại rất tỷ mỉ làm cho đôi mắt nhỏ của Trương Minh Thắng phát ra ánh sáng xanh mơn mởn, giống như loài sói đói nhìn thấy thức ăn ngon vậy, suýt chút nữa hắn chỉ muốn gào lên.

"Ta đánh, Lão đại, kế hoạch này của anh cũng thật âm hiểm. Ngay cả cách này anh cũng nghĩ ra được. Nếu như để hai người đó biết được thì chỉ e cả hai tức chết lập tức. Thế nhưng em lại rất thích. Em chỉ thích nhìn sắc mặt của hai người vào lúc đó. Ha ha ha" Trương Minh Thắng liên tục tán dương Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm cười tà ác nói: "Cái này gọi là dùng người này đối phó với người kia. Hay còn gọi là dùng người trị người. Anh muốn làm cho hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân muốn khóc mà cũng không khóc được. Ai bảo bọn chúng đã làm những chuyện không ai có thể tha thứ được".

Trong lòng Khổng Băng Nhi xuất hiện những suy nghĩ linh tinh khi nhìn vẻ mặt cười cợt rất vô sỉ của hai người Lâm Bắc Phàm, tựa như bất kỳ chuyện gì xảy ra trước mặt hai người thì cũng chỉ giống như chuyện vặt.

Sau khi hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân rời khỏi cục công an, thì phát hiện thân thể mình có rất nhiều chỗ khó chịu. Đầu tiên là Vạn Kiếm Sơn, hắn phát hiện ra "cậu nhỏ" của hắn ngoại trừ chức năng bài tiết nước tiểu thì không còn công dụng nào khác. Cho dù là có bốn, năm cô nàng đang nằm trên giường chờ đợi hắn, "cậu nhỏ" của hắn vẫn chỉ cúi đầu ủ rũ, không có bất kỳ phản ứng nào hết. Trước kia chỉ cần xem mười phút "cảnh nóng", "cậu nhỏ" của hắn đã ngẩng đầu, ưỡn ngực, đứng thẳng dậy nhưng bây giờ hắn có xem tới mấy tiếng đồng hồ thì nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm một người háo sắc như tính mạng mình như Vạn Kiếm Sơn cuống cuồng hoảng sợ.

Hắn vội vàng tìm mua rất nhiều thuốc tráng dương, nào làViagra mà đàn ông rất thích, nào là thuốc nước Thận bảo vân vân. Hắn uống một hơi hết phân nửa mới cảm thấy bụng dưới của mình có chút nong nóng nhưng hoàn toàn không thể khôi phục tình trạng mạnh như rồng như hổ của trước kia, thậm chí không còn cả "giữ" được mười mấy giây đồng hồ làm cho những cô nàng đó có cảm giác cực kỳ khó chịu, nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Cuối cùng Vạn Kiếm Sơn đã nhận ra thủ đoạn độc ác của Mộc Hải Phong, trong lòng hắn giận điên lên, hắn liên tục lôi tổ tông mười tám đời của Mộc Hải Phong ra chửi rủa.

Sau khi người đàn ông có tiền thì muốn làm gì vậy? Không phải là muốn hưởng thụ các loại sơn hào hải vị cùng với mỹ nữ sao? Bây giờ Vạn Kiếm Sơn hắn có tiền nhưng lại không có cách nào hưởng thụ mỹ nữ. Cái này còn đau khổ hơn ngàn vạn lần so với giết chết hắn.

Mặc dù tình hình của Lục Linh Phân không nghiêm trọng như của Vạn Kiếm Sơn nhưng đối với phụ nữ mà nói cũng là một hình thức hành hạ tinh thần. Sau khi cô ả trải qua sự huỷ hoại của Mộc Hải Phong, nhu cầu về vấn đề đó của cô nàng tăng hơn rất nhiều so với bình thường. Hơn nữa bây giờ những người đàn ông bình thường đã không còn thoả mãn được cô ả. Đôi khi một buổi tối cô ả "chiến" với bốn người đàn ông liên tục mà vẫn không thể làm cô ả hoàn toàn thoả mãn.

Tại sao đồ chơi của người đàn ông không thể so sánh với một chai bia vậy?

Chỉ e đồ chơi của những người đàn ông Châu Phi dũng mãnh cũng còn lâu mới có thể sánh với một chai bia.

Rốt cuộc hai người cũng hiểu ra một việc: Muốn trả thù một người, không phải chỉ có mỗi một cách giết chết đối phương. Còn có biện pháp làm đối phương rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết mới thực sự đáng sợ, kinh khủng nhất. Đó chính là sự tàn phá và tra tấn tinh thần.

Đáng tiếc cả hai thật sự không ngờ, sự trả thù nhằm vào hai người tới lúc này mới thật sự bắt đầu.

Sáng sớm ngày hôm nay, Vạn Kiếm Sơn vừa mới lái xe đi tới công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc đã thấy trước cửa công ty có một nhóm lớn phụ nữ trang điểm xinh đẹp, thoạt nhìn giống như những cô nàng chuyên môn đi khách, tổng cộng có khoảng bốn năm mươi người, tất cả đều trang điểm rất kinh khủng. Nếu như là trong đêm tối, nhất định sẽ bị người khác coi là ác quỷ.

"Các người, các người có chuyện gì vậy? Ai cho các người tới đây? Không nhìn thấy nơi này là công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc sao? Đây không phải là câu lạc bộ đêm. Các người hãy mau chóng rời khỏi đây, đừng để ảnh hưởng tới công việc làm ăn của công ty".

Vạn Kiếm Sơn vội vàng đi tới trước cửa, lên tiếng trách mắng những người đó. Hắn nhìn thấy hai bên ngã tư đường có rất nhiều người đang nhìn sang bên này với ánh mắt rất kinh ngạc cùng với sự khinh thường, giống như công ty của hắn trở thành một nơi cung cấp các cô gái

Cô gái đứng đầu vội bước tới, cười tha thiết nói: "Xin hỏi ngài là?"

Vạn Kiếm Sơn tức giận kêu to: "Tôi là Vạn Kiếm Sơn, chủ tịch công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc".

Ngay khi hắn nói câu cuối cùng, hắn lại còn cố ưỡn ngực, giọng nói có chút đắc ý. Sắc mặt của những cô nàng lập tức mừng vui kêu lên: "Chúng em đang tìm anh. Chủ tịch Vạn, anh làm chúng em chờ lâu quá. Chúng em chờ anh đã nửa tiếng rồi. Khi nào chúng ta mới bắt đầu đây? Chờ lâu làm chúng em đã không nhịn được nữa rồi".

Các cô nàng không để ý tới xung quanh, nhào tới cạnh Vạn Kiếm Sơn, giống như muốn biểu diễn trước mặt hắn dáng người mỹ lệ cùng với bộ ngực căng tròn của mình.

"Các cô, các cô. Mẹ kiếp, các cô đang làm gì vậy? Tất cả đứng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi người".

Sắc mặt Vạn Kiếm Sơn trắng bệch. Hắn nhìn các cô nàng đang như muốn ăn tươi nuốt sống hắn liền vội vàng lui lại sau mấy bước, gào lên.

Cô nàng cầm đầu tức giận nói to: "Chủ tịch Vạn. Như này là ngài sai rồi".

"Tôi? Tại sao lại nói tôi không đúng? Điều này có liên quan gì tới tôi?'

Vạn Kiếm Sơn nghi ngờ hỏi.

Một cô nàng tức giận gào lên: "Sáng sớm nay anh gọi chúng tôi tới đây, bảo tất cả chúng tôi tới công ty của anh. Anh còn nói cái gì chúng tôi phải hầu hạ chu đáo các cổ đông trong công ty của anh, anh sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho chúng tôi, anh lại còn nói sẽ lựa chọn mấy người trong số chúng tôi trở thành người đại diện cho sản phẩm của công ty, biến chúng tôi trở thành đại minh tinh. Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?"

"Đúng vậy, em cũng nghe thấy như vậy nên em đã trang điểm cho mình cẩn thận hơn nhiều".

Một cô nàng khác có dáng người giống như một thùng nước cũng lên tiếng phụ hoạ, cô nàng còn ném cho Vạn Kiếm Sơn một cái nhìn đong đưa.

"Mặc dù chúng tôi chỉ là gái gọi nhưng chúng tôi cũng có danh dự của chúng tôi. Anh không được phép coi thường chúng tôi như vậy".

Một cô nàng nữa vung tay gào lên.

Một số cô nàng khác cũng bất mãn gào lên. Các cô nàng cũng chẳng quan tâm nơi này là chỗ nào, cũng không thèm để ý bây giờ là mấy giờ, tựa hồ các cô nàng đang coi Vạn Kiếm Sơn giống như Trần Thế Mỹ vậy.

Vạn Kiếm Sơn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chính bản thân mình lại gọi các cô ả này tới đây?

Mấy cổ đông của công ty Tư Đồ Nhạc cũng vừa tới công ty, nhìn thấy tình cảnh này ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ không hiểu vì sao Vạn Kiếm Sơn lại chuẩn bị điều này. Bọn họ cũng thích các cô nàng nhưng có cần thiết phải thực hiện giữa thanh thiên bạch nhật không? giống như chỉ sợ người khác không biết vậy.

"Chủ tịch tôi muốn hỏi tại sao anh lại chuẩn bị một đám các cô em vào sáng sớm thế này? Hình như đây chỉ là chuyện của buổi tối".

Một người đàn ông trung niên to béo tiến tới trước mặt Vạn Kiếm Sơn, thì thào nói với hắn.

"Đúng vậy, chủ tịch. Chỉ cần gọi mấy cô nàng là được, không cần phải gọi nhiều người như vậy. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng không tốt tới danh dự của chúng tôi".

Một người đàn ông trung niên khác say mê nhìn các cô nàng đó. Trong suy nghĩ của mình ông ta chỉ muốn lựa chọn mấy ả xinh đẹp này để sung sướng một lát.

Mấy cổ đông khác cũng gật đầu, ánh mắt tập trung vào các cô nàng đó để lựa chọn những cô nàng ưng ý với mình, chuẩn bị tìm cơ hội thư giãn một chút.

Nhất thời Vạn Kiếm Sơn thở hổn hển nói: "Các người đang nói bậy gì vậy? Tôi gọi những cô gái này lúc nào? Không phải là tôi gọi. Chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì tới tôi".

Các cô nàng đó cũng tức giận gào lên: "Không phải anh gọi sao? Rõ ràng anh đã gọi điện thoại, còn nói rõ anh là Vạn Kiếm Sơn, chủ tịch công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc. Chẳng lẽ chúng tôi lừa gạt anh sao?"

"Đây chính là vu hại tôi. Nhất định là hãm hại tôi. Tôi tuyệt đối không gọi điện thoại".

Vạn Kiếm Sơn nghiến răng gào lên.

"Hãm hại? Trên điện thoại của tôi còn lưu lại số di động của anh. Chẳng lẽ đó không phải là điện thoại di động của anh sao?"

Một cô nàng đong đưa người, nói vẻ khinh bỉ.

Mấy cổ đông đó trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Vạn Kiếm Sơn.

Số điện thoại đó đích xác là của Vạn Kiếm Sơn.

Một khi đã gọi mấy cô gái thì cứ nhận là gọi. Có gì mà phải sợ?

Sắc mặt Vạn Kiếm Sơn xám như tro, hắn run run nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK