Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hoàn cảnh hiện tại của hai người quả thật rất khó khăn, đến việc gặp nhau thôi mà cũng phải lén lén lút lát, hệt như ăn trộm

Hắn muốn đợi đến một ngày, hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau..

để nàng mở khóa

Vành mắt nàng đỏ bừng, nàng giơ tay ra ôm cổ hắn

“Nếu chàng cần dùng tiền thì phải làm sao đây?” Một nụ cười đùa xuất hiện trên khuôn mặt Triệu Tôn, “Dùng của Đại Ngưu và Nguyễn Hữu..

Nợ trước, không tính lãi.”

Hạ Sơ Thất cười, ngẩng đầu nhìn hắn

“Gia, chàng vô sỉ quá rồi đó.” “Học theo nàng.” Hắn lạnh mặt, khôi phục lại phong cách lạnh lùng cao quý ngày thường, trong cái liếc nhìn kia có chứa đựng một cảm giác “xấu xa”

Để tiện nhưng để tiện một cách khéo léo, làm người ta thích chết đi được

Hèn gì phụ3nữ đều thích đàn ông hư hỏng

Cái hư của Triệu Thập Cửu, quyến rũ không thể chống đỡ

Hạ Sơ Thất mỉm cười, cả người gần như nhào vào lòng hắn.

“Triệu Thập Cửu, chàng thất đức quá rồi đó, nhưng mà thiếp thích.” Hai người nhìn nhau, hắn cũng cười, “Thích là được, gia cũng thích.”

Nghĩ đến Trần Đại Ngưu và Nguyên Hữu bị oan vô tội, Hạ Sơ Thất thật sự rất muốn chống eo cười to, nét mặt vô cùng hào hứng, đôi con ngươi đen láy, phản xạ lại tia sáng được truyền đến từ những giọt sương trên lá sen, lấp lánh như ánh sao

Nụ cười thậm chí còn ấm áp hơn ánh ánh nắng ngày xuân kia, được lá sen xanh biếc làm nền, trông còn kinh diễm hơn cả hoa sen tháng năm.

Triệu Tôn nhìn nàng trong ngơ ngác.

“A Thất...”

Ngón tay của hắn bất1giác vuốt ve khuôn mặt của nàng

Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nụ cười rực rỡ kia?

Sau lần ly biệt ở Ấm Sơn, đến khi gặp lại tại kinh sư, mây mù âm u vẫn luôn bao trùm trên đầu hai người họ

Cho dù là gặp mặt, họ cũng phải tính toán thật cẩn thận, làm gì có quãng thời gian đẹp đẽ như vậy, làm gì có nụ cười như thế kia?

“Nhìn thiếp như thể làm gì?” Khuôn mặt của Hạ Sơ Thất nóng bừng lên bởi ánh nhìn nồng cháy của hắn.

“Đẹp.”

Một chữ thôi, hắn nói rất thản nhiên

Nhưng ánh mắt lại hơi thất thần.

Trong ánh mắt của hắn, nụ cười dịu dàng, cần cổ thon dài của cô nương dưới lá sen..

quả thật đã làm hắn động tình

“A Thất, hỏi lại lần nữa, không muốn thật ư?”

“Muốn gì chứ?” Nàng giả vờ hồ3đồ.

“...” Hắn không đáp.

“Nói đi chứ!” Nàng lườm hắn, tiếp tục giả vờ.

“...” Hắn vẫn không đáp.

“Bạc hay vàng.” Nàng bĩu môi, cười gian xảo

“Vàng.” Không ngờ lần này hắn lại đáp thật

Nhưng nghe giọng nói trầm khàn và cả ẩn ý sâu xa trong đó, Hạ Sơ Thất bỗng nảy sinh ảo giác lỗ tai mình không được thính cho lắm

Nàng đoán, cầu mà hắn nói chắc chắn không giống với điều mà nàng hiểu.

Triệu Thập Cửu rõ ràng là kiểu người bước đi nghiêm túc trên con đường tà ác

Sau khi cho rằng hắn không có ý đồ tốt lành, nàng mím môi mỉm cười, chẳng để bụng gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn đá xéo hẳn, “Chỉ trong chớp mắt đã đổi từ tiền bạc thành gian tình, như vậy có tốt thật không đó?”

Nàng vừa cười, hoa sen như càng nở rộ hơn

Lá sen, nước xanh,3giai nhân trong nắng chiều

Triệu Tôn nhìn dung nhan phản chiếu trong nước của nàng, không nhịn được bèn nhéo má nàng

“Thấy nàng ra sức dụ dỗ thể kia, gia đây chỉ là khó lòng từ chối.”

Mặt bị nhéo đau, nàng kêu “đi” một tiếng, ngoảnh mặt đi theo phản xạ, ngậm lấy ngón tay tác quái kia, mút một cái

Ngón tay cái ấy vốn dừng bên môi, góc độ cực kỳ tiện lợi.

Đó chỉ là một hành vi báo thù của nàng, nhưng với một người đang chìm đắm trong tình thơ ý họa như Triệu Tôn đây, hắn cảm thấy ngón tay bị bao bọc trong sự ấm áp, con tim trễ vài nhịp, gần như không thể kiểm soát được ngọn lửa nóng bắt nguồn từ nửa người dưới đang vọt thẳng lên đầu, hắn cúi đầu nâng cằm nàng lên rồi hôn xuống.

Hắn hôn môi9nàng, tưởng rằng nàng sẽ buông tay hắn ra

Nhưng không, đôi mắt nai đen láy ấy nhìn hắn chằm chằm, như cười như không, đầu lưỡi linh hoạt thay bằng hàm răng cứng chắc, cắn vào ngón tay hắn

Không đau nhưng ngứa, như một hàng lông vũ mềm mại khẽ trượt qua con tim hắn

Mềm mại, dịu dàng, khiến ngũ tạng sôi sục, cứ ngỡ như đang chìm vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy, nhanh chóng kéo cả cảm quan khắp người vào một con đường không trong sáng, càng đi càng xa.

Từng đợt hương sen, sự tĩnh lặng trong bụi sen gãi lên trái tim hai người.

Ngón tay của hắn vẫn còn trong miệng nàng, bờ môi của hắn cũng đừng bên môi nàng

Yên tĩnh trong giây lát, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc kia, chớp chớp mắt, đột nhiên cắn mạnh hơn

“Tấn vương điện hạ muốn cá vờn lá sen, chơi đùa với nước, thế định trả bao nhiêu tiền đây?” Tách một câu thành ngữ ra làm hai để trêu ghẹo, đây là mạch suy nghĩ thường thấy của Hạ Sơ Thất, nhưng hàm nghĩa trong câu từ kia dung hòa với ánh đôi mắt đen láu cá, khiến hắn thấy miệng lưỡi khô khốc, yếu hầu thắt lại.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, hôn xuống khóe môi ấy, lên tiếng trêu ghẹo

“Một trăm lượng?” “Không được!”

“Năm mươi lượng?” “Suy nghĩ đã...” Nàng ngẩng mặt, cười nói, “Nếu chàng có thể biến ra sói trong hồ, thì cũng không phải không thể...” “Vại giấm nhỏ!” Hắn ngắt lời nàng, cười khẽ rồi mắng, “Chẳng phải trước mặt nàng đang có một con ư?”

“Vì mình thành sói, chàng có thể quá đáng hơn một chút nữa không?” “Tất nhiên là có thể”

Hắn ôm nàng, lúc hôn thì đã không bị cản trở bởi ngón tay nữa, hai người không hẹn mà cùng thở phào, dấy lên tình ý quen thuộc xa xưa

Con người luôn xem nhẹ những thứ có được dễ dàng, trân trọng những thứ không dễ có

Giờ đây ngay cả đến chuyện gặp nhau cũng đều khó khăn, nhưng mỗi lần gặp lại dính như keo, cảm xúc đó càng kích động và dâng trào mãnh liệt hơn so với lúc gặp nhau dễ dàng.

Môi mềm, tim càng mềm, mặt nàng cũng càng đỏ hơn

Hắn hôn môi nàng, thấy hôm nay nàng lại mở mắt, bèn cau mày.

“A Thất, vì sao..

nàng không nhắm mắt?”.

“Chàng đoán xem?” Bờ môi nàng yêu kiều ướt át, nụ cười xinh đẹp động lòng người

Hắn đỡ lấy gáy nàng, xoa nhẹ, cảm thấy buồn cười, “Nhiều ý tưởng tinh quái thế kia, ai mà đoán được chứ?” Nàng cười khẽ, kề đến gần, dán vào môi hắn, mở to mắt nhìn

“Bởi vì thiếp muốn ghi nhớ hồ sen hôm nay

Nó rất đẹp!”

Từng đóa hoa ẩn mình giữa rừng lá sen xanh mướt

Thanh nhã, mộc mạc, như không mùi nhưng lại lẳng lặng đánh úp, như tầm thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy rực rỡ chói lòa.

Quả thật là một hồ sen rất đẹp! Nhưng hắn biết, điều nàng nhớ không phải là hồ sen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK