Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nô tài lại dám khinh thường chủ, quả nhiên” Triệu Miên Trạch thản nhiên nhìn cậu ta một lúc lâu, nghĩ đến tình cảm thân mật giữa Triệu Tôn và Hạ Sở, nhìn thấy dáng vẻ trung thành bảo vệ chủ của gã nô tài của Triệu Tôn này, trong lòng đột nhiên như bị một con ruồi bay vào, buồn bực không nói được thành lời

Khí huyết xông lên não, hắn gần như không do dự, nâng chân lên đá mạnh vào ngực Trinh Nhị Bảo

“Cút!”

“Điện hạ” Trịnh Nhị Bảo chồm tới muốn ngăn cản hắn lại

“Người đâu, kéo xuống, đánh hai mươi trượng!”

Nghe thấy lời ra lệnh lạnh như băng của hắn, vài tên thị vệ nhanh chóng chạy từ ngoài cửa vào, im lặng lôi Trịnh Nhị Bảo đi

Trịnh Nhị Bảo gào thét xin tha thứ để chủ tử của cậu ta có thể nghe thấy2tiếng cậu ta lúc này

Quả nhiên, giữa tiếng xin “tha mạng” liên tục của cậu ta, rèm cửa phòng tắm bị Tinh Lam vén lên, một thân ảnh xinh đẹp mang theo hơi nước thản nhiên bước ra, tiếng cười trong trẻo

“Hoàng thái tốn điện hạ thật uy phong, ngài định làm gì thế?”

Nàng vừa mới tắm xong nên hai gò má ửng hồng, mắt long lanh nước, cười cực kỳ xinh đẹp

Không giống các cung phi khác lúc nào cũng bọc mình đến kín mít, nàng lười nhác để tóc ướt xõa ra, cổ áo hơi hé mở để lộ ra cái cổ trắng ngần mịn màng và xương quai xanh tinh tế, mắt cá chân trắng muốt nhẹ nhàng hiện lên theo từng bước chân, làm cho ánh mắt Triệu Miên Trạch thêm mấy phần u ám

“Mặc ít như thế, không sợ bị cảm lạnh à?”

Không đợi7Hạ Sơ Thất nói chuyện, hắn liền liếc nhìn Hà Thừa Ân ở bên cạnh, trầm giọng nói, “Thất thần làm cái gì, còn không lấy thêm áo cho thái tôn phi đi?” Hạ Sơ Thất vốn là người đời sau, mặc thế này thôi cũng đã thấy rườm rà phức tạp lắm rồi, sao có thể thích bịt cả người đến kín mít chứ? Nghe vậy, nàng nhíu mày:

“Mùa nào rồi, lạnh cái gì mà lạnh chứ?” Chẳng quan tâm tới vẻ mặt của Triệu Miên Trạch, nàng ngăn Hà Thừa Ân định rời đi, lại nhìn Trịnh Nhị Bảo đang bị thị vệ đè chặt ở bên cạnh, đến gần vài bước, đột nhiên mỉm cười, hai má ửng hồng vì nước ấm, lúm đồng tiền như ẩn như hiện

“Điện hạ muốn đánh người của ta hay đánh lên mặt ta thế?”

Trái tim Triệu Miên Trạch trầm9xuống, hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng một chút, nhíu mày, cuối cùng thở dài, khoát tay với thị vệ cho bọn họ lui ra ngoài

Trịnh Nhị Bảo “gặp đại nạn không chết”, thở phào một hơi nhẹ nhõm

Nhìn vào ánh mắt phức tạp khó lường của Triệu Miên Trạch, nghĩ tới dáng vẻ ban nãy hắn định tới tịnh phòng thì trái tim vừa hạ xuống lại treo lên

“Thất tiểu thư, là do nô tài không tốt, hoàng thái tôn muốn tới tịnh phòng”

Vốn cậu ta định nhắc nhở Hạ Sơ Thất nhưng nàng lại tỏ ra lơ đễnh, chỉ cười hờ hững nhìn cậu ta, cầm lấy khăn nhưng mà Tinh Lam đưa cho mình, nhẹ nhàng lau tóc, mắt cụp xuống, nói: “Lui về nghỉ ngơi hết đi, không cần hầu hạ” “Thất tiểu thư” Trịnh Nhị Bảo còn muốn nói gì đó5nhưng đã bị Tinh Lam kéo ống tay áo giật nhẹ

Ở cạnh nhau lâu như thế, trong lòng nàng ta biết Hạ Sơ Thất không phải người không biết chừng mực

Nếu nàng đã nói như thế, cho dù bọn họ có lo lắng hoàng thái tốn đột nhiên xông tới, như là “có ý đồ không tốt” thì cũng không thể tiếp tục nấn ná ở lại được

Đó dù gì cũng là người nắm quyền sinh quyền sát trong tay

Hai người liếc nhau, lùi về sau rồi rời đi

“Tinh Lam” Hạ Sơ Thất đột nhiên gọi một tiếng

Tinh Lam dừng lại, quay đầu thấy nàng đang cười, “Tối nay hình như có thêm không ít người canh gác ở điện Sở Từ phải không? Đi, treo thêm mấy cái đèn lồng lên cửa để sáng hơn một chút kẻo các tướng sĩ tuần tra đêm va phải nhau

Lại phân3phó nhà bếp làm thêm chút bánh mời họ

Đều là người có cha sinh mẹ dưỡng, nửa đêm còn phải gác thế này, thật sự vất vả”

“Vâng, Thất tiểu thư”

Tinh Lam liếc nhìn nàng một cái thật sâu rồi rời đi

Chỉ còn có hai người đi vào trong nội thất

So với sự lạnh nhạt của Hạ Sơ Thất, máu trong người Triệu Miên Trạch lại như đang sôi lên, trái tim đập thình thịch, ngọn lửa vừa rồi không kiềm chế được kia lại tiếp tục bùng lên khi nhìn dáng vẻ ung dung nhàn tản của nàng

Hắn muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại cứ không dám mạo phạm

Sau một hồi lâu trầm mặc, hắn liền mở miệng trước: “Tiểu Thất, vừa nãy Trịnh Nhị Bảo chống đối ta, ta nhất thời buồn bực nên mới” “Ngài là chủ tử, hắn là nô tài, cho dù ngài có đánh giết hắn thì cũng là điều bình thường, cần gì phải giải thích mấy chuyện này với ta?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn, cười một cái không nặng không nhẹ, tỏ vẻ thật sự không thèm để ý, chỉ lầm lũi cầm khăn nhung lau tóc, ngả người trên ghế, gò núi cao trên ngực kết hợp với cái eo thon thả khiển Triệu Miên Trạch nhìn vào mà tâm loạn như ma

Ngón tay giật nhẹ, hắn tiến lên hai bước liền dừng lại

“Tiểu Thất”

Hắn gọi một tiếng, thấy nàng không đáp, cũng do dự không tiến lên

Phải làm thế nào với nàng mới được đây? Hắn cực kỳ ảo não và buồn phiền

Triệu Miên Trạch nghĩ, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của mình, cũng không tính là vượt rào quy củ được, thế là liền thở phào nhẹ nhõm, uất hận tan đi, không còn do dự gì nữa mà đi nhanh qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm một cái khăn nhưng khác lên giúp nàng lau tóc

“Để ta làm cho”

Hạ Sơ Thất nao nao, không hề động đậy, cũng không ngăn cản

Có người tình nguyện giúp đỡ, nàng chỉ ngồi hưởng thụ là được rồi

Tóc nàng rất dài, rất mềm mại, dài đến tận thắt lưng

Vóc người của Triệu Miên Trạch cao hơn nàng nhiều, khi lau tóc, ánh mắt cụp xuống, không kìm được mà nhìn xuống cái cần cổ trắng ngần và xương quai xanh lấp ló của nàng

Ánh mắt nóng lên, động tác của hắn càng lúc càng chậm, ngón tay cứng đờ

Hắn là hoàng thái tôn, chưa từng hầu hạ ai bao giờ, ở trước mặt Hạ Vấn Thu cũng chưa từng hạ thấp mình như thế

Lúc này lại nắm tóc của nàng trong tay qua một tầng vải nhung, thỉnh thoảng sẽ có vài lọn tóc ướt lướt qua mu bàn tay hắn, mang đến cảm giác lạnh lẽo khiến cho lòng hắn mềm nhũn

Lúc trước khi vào điện, hắn đã nghĩ, nếu nàng không bằng lòng thì cho dù có phải dùng sức mạnh cũng nhất định khiến nàng phải theo mình, nhưng không biết từ lúc nào, suy nghĩ ấy đã tan thành mây khói

“Tiểu Thất” Nhẹ “ùm” một tiếng, nàng không nói gì thêm

Con người cụp xuống của hắn hơi có ánh sáng lóe lên, hắn cất giọng khàn khàn: “Đại hôn vào tận tháng Chạp, còn phải chờ rất lâu” “Sao?” Nàng ngẩng đầu nghi hoặc, liếc nhìn hắn một cái, “Chẳng lẽ điện hạ muốn nuốt lời?” Đúng, hắn muốn nuốt lời

Hắn hối hận vì đã đồng ý với nàng như thế

Nếu Triệu Tôn không còn sống, hắn có thể chờ, chờ bao lâu cũng chẳng sao

Nhưng giờ, hắn không thể chờ nổi nữa

Nếu Triệu Tồn trở về, hẳn sẽ chẳng còn một chút cơ hội nào nữa

Với tính tình của nàng, cho dù có kế đao lên cổ, nàng cũng nhất định sẽ từ hôn, đi theo Triệu Tổn

Hắn không buông tay được

Cho nên, hắn không thể để nàng biết Triệu Tôn còn sống, cũng không thể để Triệu Tôn còn sống quay về

Hắn bắt buộc phải có được nàng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK