Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hắn không nói một câu gì, nhưng Ô Nhân Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng hắn dưới ánh đèn, trong lòng đột nhiên giật thót

Hắn quanh năm đánh nhau với Bắc Địch, liệu có phải là hiểu được tiếng Bắc Địch không nhỉ? Nghĩ đến câu “thích thì sao chứ” mà mình bật thốt ra ban nãy, trái tim nhỏ đập loạn một hồi, thế cho nên lúc lên thuyền quan, chạy ra sống nhưng nàng ta vẫn chưa bình tĩnh trở lại được

Nhân Tiêu Tiêu trước giờ chưa từng thích ai, cũng không biết thích một người đàn ông thì sẽ có cảm giác gì

Nhưng trải qua lần này, trong đầu nàng ta toàn là bóng dáng của Triệu Tổn, lông mày hắn, đôi mắt hắn, ánh mắt hắn, vẻ khí khái không ai sánh được trong từng cái giơ tay nhấc chân của hắn

Nàng2ta nghĩ, hình như mình đã thích hắn rồi

Tiêu đời!

Nàng ta ôm đầu, cảm thấy mình sắp điên đến nơi mất

Không đúng, rõ ràng hắn và Sở Thất đã không thể nào quay lại nữa, Sở Thất đã gả cho người khác

Khi trở về kinh, nếu hai nước nhất định phải kết làm thông gia

liệu nàng ta có thể trở thành vương phi của hắn được không? Hắn sẽ đồng ý chứ Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu theo bản năng thì nàng ta đã bị dọa nhảy dựng lên

Sau đó, hai gò má nàng ta ửng hồng, nàng ta cắn môi, rồi lại vò đầu bứt tai, dáng vẻ xấu hổ của thiếu nữ làm cho A Nạp Nhật vừa băng bó vết thương vừa cảm thấy kỳ quái

“Công chúa, người bị sốt à? Sao mặt người lại đỏ như thế?”

“Đâu có,7chắc có lẽ do ta hơi nóng thôi!” Ô Nhân Tiêu Tiêu xấu hổ nhếch miệng, liếc A Nạp Nhật rồi lại đột nhiên hạ thấp giọng, “Tấn vương đâu rồi?”

A Nạp Nhật nhỏ tuổi hơn Ô Nhân Tiêu Tiêu, thường thì sẽ không hiểu được chuyện tình cảm

Nhưng các cô nương vốn trưởng thành sớm, con gái thảo nguyên lại có tính cách rất thoáng, thấy bộ dạng công chúa nhà mình như thế này, nàng ta liên bừng tỉnh gật gù hiểu ra, ôm lấy cánh tay bị thương, chỉ lên trên đỉnh đầu

“Lúc nô tỳ đi vào đây thì thấy ngài ấy đứng một mình trên boong thuyền”

“A Nạp Nhật, người thật tốt” ô Nhân Tiêu Tiêu ôm nàng ta một cái, trong tiếng kêu khẽ vì đau của A Nạp Nhật, nàng ta cười hì hì vụt ra ngoài như một9con chim én nhỏ, chạy lên trên boong thuyền

Còn chưa lên tới nơi thì đã nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng, nghiêm cẩn kia đứng bên lan can, chân nàng ta như bị buộc chặt vào đá, đột nhiên không có dũng khí đi tới

Gió sống phần phật, đêm tối mênh mông

Mặt sông đen ngòm, chỉ có tiếng sóng nước vỗ mạn thuyền

Hắn vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích

Nhưng lần này hắn không nhìn về phía mặt sông mà nhìn bao cổ tay trên tay trái của mình, yên lặng thất thần

Nàng ta nhớ láng máng, lúc trước khi hắn cứu mình đã từng động vào cái bao cổ tay đó

Trước kia nàng ta chỉ đoán được rằng đây không phải một cái bao cổ tay bình thường, hôm nay thấy hắn như thế, nàng ta càng thêm chắc chắn, sau cái bao cổ5tay này nhất định còn có một câu chuyện, nếu không, vì sao suốt mấy ngày nay, hắn không có việc gì là cứ nhìn nó chứ?

Nàng ta đột nhiên thở dài

Hẳn lạnh lùng xa cách, hắn không biết sợ hãi, rõ ràng hắn đang ở ngay trước mắt, nhưng đối với nàng ta mà nói lại như cách trăm sông ngàn núi

Thế giới của hắn, nàng ta căn bản không thể xen vào được

Sóng gió ở Tân Môn không ngừng, đếm ở kinh sư cũng không yên

Phủ Đại đô đốc cũng ở thành Nam giống các chủ đề của nhiều vương công quý tộc khác

Vào đêm, đèn đuốc trong phủ vẫn còn sáng

Trong bóng đêm yên tĩnh, từ bên ngoài cửa ngách nhỏ bên cạnh cửa chính, có một người đàn ông đội mũ rộng vành vội vã tới gần, gõ cửa

Cửa mở ra,3gã nhanh chóng lách người đi vào

Trong phủ đệ, Đông Phương Thanh Huyền đang ngồi ở trước cửa sổ nâng cốc hóng gió, áo choàng đỏ sẫm trên người trượt nghiêng xuống, dáng vẻ lười biếng, tư thế tuyệt sắc như thần tiên, không nét nào không làm người ta mất hôn

“Đại đô đốc” Như Phong gõ cửa đi vào, ghé sát vào tai hắn ta nói mấy câu, sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền biển đổi, mắt phượng trầm xuống

“Chuyện này là thật?” Như Phong cúi đầu, giọng cực nhẹ: “Đúng là thật

Có lẽ là điện Văn Hoa và cung Càn Thanh đều đã nhận được thư, đúng là Tấn vương còn sống” Đông Phương Thanh Huyền híp mắt lại, hồi lâu không nói gì

Như Phong không biết hắn ta đang nghĩ gì, gọi hắn ta vài tiếng mà cũng không thấy đối phương có phản ứng, trong căn phòng sáng mờ, bóng nến hắt lên gương mặt hắn ta, một hồi lâu, hắn ta cong môi lên như khẽ cười

“Lần này chắc nàng vui vẻ lắm” Như Phong biết rõ hắn ta đang nói tới ai nên im lặng một chút, thở ra thật dài

“Đại đô đốc, khuya rồi

ngài nên nghỉ ngơi” Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền chứa đựng ý cười, mắt phượng tràn ngập vẻ cô đơn

“Ngươi đi trước đi, ta ngồi thêm một lát nữa”

Như Phong còn chưa trả lời, bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân vội vàng

Rất nhanh, một gã Cẩm Y Vệ giắt đao Tú Xuân bên hông đi nhanh vào phòng

“Đại đô đốc, người trong nội cung tới cấp báo” “Nói!” Đuôi lông mày Đông Phương Thanh Huyền nhượng lên

“Tối nay hoàng thái tôn tới diện Sở Từ, không trở ra”

Sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền lập tức sa sầm, môi mím chặt, gương mặt đẹp như hoa trở nên lạnh lẽo như băng

Một hồi lâu, hắn ta mới nhìn người đó, đột nhiên nhấc tay áo đang tì trên bàn lên, nghiêng người đi

“Các ngươi theo bổn tọa vào cung một chuyến” Trong lòng Như Phong trầm xuống, gã bối rối ngăn cản

“Đại đô đốc, lúc này

sợ là không tiện” “Bệ hạ cho phép ta có thể vào cung bẩm tấu bất kỳ lúc nào, có gì không tiện chứ?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, nhưng ngữ khí lại vô cùng nặng nề

Dứt lời, hắn ta liền nhếch môi, ném cái áo choàng đỏ tươi phủ trên tay cho Như Phong, ý bảo gã giúp mình khoác áo choàng lên

Như Phong không khuyến nữa, nhưng trong lòng lại rất nặng nề

Đông Phương Thanh Huyền thấy gã như thế thì trên mặt xuất hiện nét cười, “Không cần lo lắng, nơi bổn tọa muốn tới, ai có thể ngăn cản được chứ?” Một đoàn người đi vào cửa cung, Đông Phương Thanh Huyền đi thẳng tới điện Sở Từ

Nhưng còn chưa tới gần thì đã bị một đội lính tuần tra đêm ngăn lại

“Đêm khuya thế này rồi mà Đại đô đốc còn vào cung, không biết là có việc gì?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn thấy đèn trong điện Sở Từ còn chưa tắt, cũng thấy ba cái đèn lồng treo ở cửa ra vào, im lặng thật lâu, đột nhiên cười dịu dàng

“Không có việc gì

Bổn tọa đi loanh quanh một chút thôi” Đêm dài đằng đẵng, trong cung Càn Thanh lại tràn ngập vẻ tiêu điều

Từng đợt tiếng ho khan vang lên trong tâm điện yên tĩnh, nghe có vẻ rất nặng nề

Hồng Thái Để nghiêng người ngồi tựa ở trên giường, không ngừng ho khan

Thôi Anh Đạt khom người, nhẹ nhàng thuận khí giúp ông ta, nhỏ giọng an ủi gì đó

Nhưng Hồng Thái Để lại càng ho nhanh hơn, hơi thở không đều, một vị tanh nồng trào lên trong ngực, chỉ thiếu điều ho tới ngất đi mà thôi

Một khắc trước, ông ta nhận được tin tức Triệu Tôn còn sống

Tin tức này thật sự quá chấn động, ông ta vừa mừng vừa sợ, kích động tới mức họ đến đỏ cả mặt

Thôi Anh Đạt mỉm cười, thở dài, “Bệ hạ không cần quá mức kích động như thế, Thập Cửu gia sắp về đến nơi rồi, người phải nhanh chóng khỏe lại, ngài ấy nhìn thấy chẳng phải sẽ rất mừng hay sao?” “Thôi Anh Đạt” Khí huyết trong ngực Hồng Thái Đế lại bắt đầu cuộn lên, đờm vẫn còn mắc lại trong cổ họng, sau niềm vui, ông ta chậm rãi nằm ngả ra, nhìn rèm màu vàng hơi đong đưa trên đỉnh đầu, ánh mắt đục ngầu khẽ híp lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK