• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Lý Niệm nghe theo lời Thế An, buổi tối đến nhà hắn. Trước đó anh đã nghe Tiểu Mã Tiểu Ngưu báo cáo lại chuyện ở tiệc chúc mừng, Lý Niệm cân nhắc cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra Kim Thế An gọi anh đến làm gì, đành ôm một bụng buồn bực mà đến.

Thế An đang ngồi trước bàn viết chữ. Lý Niệm duỗi đầu nhìn: "Anh còn biết viết lối chữ Thảo à? Tôi cứ nghĩ anh chỉ biết viết chữ Khải."

Thế An buông bút, pha cho Lý Niệm một bình Đại Hồng Bào, người hút thuốc miệng đắng, uống hồng trà cho nhuận họng.

Lý Niệm thấy hắn khách khí như vậy thì bắt đầu sợ hãi: "Anh muốn nói gì cứ nói, đừng phô trương như thế, mẹ kiếp tôi không nhận nổi đâu."

Thế An kéo rèm vào, ngăn cách bóng đêm ngoài cửa sổ: "Có một số chuyện, tôi sợ nói ra anh sẽ không tin."

"Có gì mà không tin, anh muốn nói anh xuyên việt qua đây chắc?" Lý Niệm ngậm thuốc lá cười.

Thế An liếc mắt nhìn anh, chậm rãi gật đầu: "Như lời anh nói, đúng là vậy. Tôi đến từ năm Dân quốc thứ 19."

Hắn đã quyết định rồi, sẽ không che giấu tất cả cuộc đời quá khứ của hắn nữa, mặc cho Lý Niệm có chấp nhận hay không, hắn cũng phải nói ra.

Hắn đã không còn là vị khách ngoại lai mới đến lúc đầu, nếu Lý Niệm thật sự không hiểu chuyện thì hắn cũng có biện pháp khiến anh phải cúi đầu.

Lý Niệm im lặng nhìn hắn nửa ngày, phì cười một tiếng: "Chuyện này thì tôi hiểu được, bảo sao anh mất trí nhớ xong cứ như bị quỷ quấn thân, hóa ra là một con quỷ già thật."

Lý Niệm không bất ngờ, lại càng không kinh ngạc, Thế An thực sự cảm thấy Lý Niệm không làm hắn thất vọng --- Hắn rất thích điểm này ở anh, tuy rằng tính tình táo bạo nhưng gặp chuyện là có thể tùy cơ ứng biến, cho nên hắn mới dám nói ra sự thật với anh.

Lý Niệm suy nghĩ một lát, "Vậy anh chính là An Thế Tĩnh phải không?"

"Phải."

Lý Niệm bừng tỉnh đại ngộ, "Thẩm Bạch Lộ chính là Bạch Lộ Sinh, hóa ra kịch bản của anh là thật." Dứt lời, anh lại nói: "Nhãn lực của bố anh kinh thật, không ngờ ông ta đoán đúng rồi, thật sự là li miêu tráo thái tử."

Thế An càng thấy Lý Niệm thật thông minh, cười khổ gật đầu.

"Tôi đã nghi từ lâu rồi, trước kia Kim Thế An hoàn toàn không giống anh. Có một lần anh nói là tốt nghiệp Cambridge, tôi còn thấy khó hiểu, Kim Thế An rõ ràng học khoa chính quy ở Australia." Lý Niệm bỏ điếu thuốc ra nhấp trà, "Vậy thì dễ hiểu rồi, bảo sao anh biết nhiều thông tin nhỏ nhặt thời dân quốc như vậy."

Thế An rũ mắt, Lý Niệm nhìn hắn một lát rồi nói: "Ngay từ đầu Bạch Dương đã biết thân phận của anh?"

Thế An lại gật đầu.

Nháy mắt, Lý Niệm đánh thông tất cả mọi khúc mắc: "Bởi vì chuyện này nên Bạch Dương mới giận anh." Anh đã ngộ ra, sung sướng nở nụ cười: "Cái này là ăn giấm chua kiểu gì thế? Ăn giấm của ma à? Tôi nói rồi mà chủ tịch Kim, anh chiều hư cậu ta rồi."

Lý Niệm thật sự rất thông minh, Thế An bất đắc dĩ nói: "Là lỗi của tôi, không nên lừa gạt em ấy."

"Là do chính cậu ta ngu ngốc đấy chứ?" Lý Niệm chậc lưỡi, "Một phút đồng hồ là tôi đã hiểu toàn bộ câu chuyện, cậu ta theo anh lâu như vậy, mẹ nó cũng nên nhận ra rồi."

Thế An không nói, Lý Niệm vốn dĩ đã bạc tình, sao có thể hiểu được đạo lý "hiểu được mà không nói".

Thế An vuốt ve chiếc chén tiểu tử sa: "Vốn dĩ tôi định từ từ giải thích với em ấy, ai ngờ đạo diễn Trương đi trước một bước, lại nói một cách vô cùng gây hiểu lầm như vậy, thật sự khiến cho tôi không còn cách nào mở miệng được nữa."

Lý Niệm mường tượng phát ngôn ngày hôm đó của Trương Huệ Thông, quả thực khó xử. Người không biết thì không sao, một khi đã biết chuyện tình, nghe vào giống như Kim Thế An coi Bạch Dương là thế thân vậy.

Cũng khó trách Bạch Dương ghen dữ dội, đánh Kim Thế An thành ra thế này.

Có phải thế thân hay không, kẻ trong cuộc mê mang, người ngoài thì sáng rõ. Nói một câu khó nghe, cho dù có là thế thân thì cũng không ai dùng hết vốn gốc như Kim Thế An, vứt bỏ Hải Long tự chạy ra lập môn hộ. Đối với Lý Niệm mà nói, không có thứ gì chứng minh được tình yêu hơn tiền bạc, có thể tiêu tiền cho người yêu chưa chắc đã là yêu, nhưng không nỡ tiêu tiền cho người yêu thì đó không phải là chân ái, có thể tiêu hết toàn bộ tiền cho người yêu thì đích thị là chân ái rồi.

Kim Thế An đối với Bạch Dương chính là chân ái, cái này thì Lý Niệm tin, quan trọng là bây giờ Bạch Dương đang ăn giấm, lại làm mình làm mẩy, cái khúc mắc này cần được gỡ bỏ.

Lý Niệm bỗng nhiên cười gian, "Tôi nói này, anh có nhận ra mục đích của Trương Huệ Thông khi nói những lời ấy ở buổi tiệc không?"

Ngày ấy Thế An thực sự không có tâm trạng nghe Trương Huệ Thông nói chuyện, "Không để ý."

"Chắc là nhắc nhở Khương Duệ Quân." Lý Niệm châm thuốc, "Ông già ấy cũng là có ý tốt, tôi đoán ông ấy nhìn ra Khương Duệ Quân thích Bạch Dương, ông ấy muốn Khương Duệ Quân bỏ cuộc."

Thế An nhớ lại sơ qua, liền hiểu được những mắt xích trong đó, "Ông ấy vốn dĩ có lòng tốt."

"Chủ tịch Kim, anh ở đây thư thả nhỉ, Khương Duệ Quân và Bạch Dương bây giờ đang sánh vai ra vào khách sạn Cẩm Giang, anh không sợ Bạch Dương không vững lòng rồi chạy mất à?"

Thế An nghe vậy thì thầm khổ sở, "Dương Dương không phải người như vậy."

"Không phải người thế nào?" Lý Niệm nhăn nhó, "Trước kia tôi không dám nói, ông nội dân quốc này, anh vẫn nghĩ đây là Trung Quốc thời kỳ cũ đấy à? Nói chuyện yêu đương thôi mà phải giữ gìn trinh trắng thủ thân như ngọc? Bây giờ hai người coi như chia tay, Bạch Dương coi như độc thân. Nếu tôi là Khương Duệ Quân, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc nào nên ra tay thì sẽ ra tay ngay, ở cùng một khách sạn mà không đập một pháo thì quá xin lỗi bản thân."

Thế An liếc nhìn anh: "Tôi thấy Chung Việt mắt mù mới vập phải người như anh, chưa từng thấy ai mặt dày thế này."

Lý Niệm cười, "Đừng nóng, tôi nhắc nhở anh thôi. Khương Duệ Quân thích Bạch Dương không phải ngày một ngày hai, tôi từng dùng Bạch Dương để dụ cậu ta, hỏi cậu ta có chịu đến An Long không, cậu ta không đồng ý --- Nếu cậu ta đồng ý thì tôi còn không biết là cậu ta động chân tình, nhưng Khương Duệ Quân từ chối, thế là tôi biết ngay rằng cậu ta đang cố sức so bì với anh. Cậu ta không muốn làm việc dưới tay anh."

Thế An chưa từng ngờ Lý Niệm lại đê tiện như thế, không biết nên mắng hay nên cười, chỉ nói: "Bây giờ tạm thời không nhắc tới chuyện này, Dương Dương không chịu gặp tôi, e rằng tôi chỉ có thể nhờ anh làm trung gian."

Hắn không thể đến ngăn cản Bạch Dương làm việc được, đó không phải thái độ làm người của hắn. Hắn cũng sẽ không làm ra hành động khó coi đến vậy.

Lý Niệm không nói gì, chỉ hút thuốc.

"Không còn cách nào đâu, chỉ có thể thế này thôi, anh nghe tôi nói này."

Thế An kiên nhẫn đưa tai lắng nghe.

Hoạt động ở Thượng Hải kết thúc, Bạch Dương và Khương Duệ Quân thay nhau bị cảm, làm cho Tiểu Ngưu cũng bị lây. Tuệ Tuệ mỗi ngày đều nấu canh khác nhau, Bạch Dương rất hâm mộ Khương Duệ Quân có diễm phúc lại có lộc ăn. Mấy ngày ở Thượng Hải, cậu cũng được uống các loại canh không trùng lặp, có ngọt có mặn đủ vị.

Có điều diễm phúc của Tuệ Tuệ xem ra không rơi xuống đầu Khương Duệ Quân. Tiểu Mã suốt ngày đi theo Tuệ Tuệ, Bạch Dương hơi buồn cười, bọn họ hợp tác rất nhiều lần, nhóm trợ lý cũng hay gặp nhau, thế mà lại yêu đương thật.

Hoạt động cuối cùng của hành trình là chụp bìa tháng Hai cho tạp chí. Thợ chụp ảnh cố ý chọn chủ đề dân quốc, chụp ngoại cảnh ở Pháp Tô Giới, lại về studio chụp thêm nửa ngày nữa.

Thời đại mập mờ ám muội ấy chung quy cũng để lại nhiều dấu vết, ở Đài Bắc, ở Thượng Hải, đương nhiên cũng ở Nam Kinh.

Bạch Dương chụp xong trở về, mệt mỏi ngồi trong phòng trang điểm. Khương Duệ Quân mang cặp lồng canh đi vào, "Đần độn, uống canh."

Bạch Dương mở ra xem, là canh gà, màu hơi đen đen đỏ đỏ, "Sao toàn mùi thuốc Đông y vậy?"

"Gà hầm thạch hộc, đần."

"........"

Thôi vậy, bắt nạt người hiền lành, Bạch Dương không chấp, chỉ cúi đầu ăn. Tên Khương Duệ Quân này tuy rằng miệng tiện nhưng xét cho cùng vẫn là tốt bụng.

Bạch Dương thụi khuỷu tay vào Khương Duệ Quân, "Cảm ơn nhé."

Khương Duệ Quân không nhìn cậu, cúi đầu nghịch điện thoại, "Có phải cậu chia tay với tổng tài Hải Long rồi không?"

Bạch Dương sặc canh một chút, không nói gì. Tổng tài Hải Long bây giờ là Hứa Chi Liễu, cậu với Hứa Chi Liễu có cái gì mà chia tay.

Khương Duệ Quân liếc mắt nhìn, "Chia tay rồi?"

"Liên quan gì đến cậu."

Bạch Dương hơi mất hứng.

Khương Duệ Quân lại thừ người nhìn điện thoại, "Thực sự chẳng hiểu sao cậu lại yêu đương với loại người ấy, nghề như chúng ta không yêu lâu dài với người ngoài ngành được đâu. Trừ phi là nữ thì kết hôn xong về ở ẩn làm nội trợ."

Đây là đang khuyên bảo cậu sao? Có ai khuyên bảo mà thối mồm như cậu không? Nữ minh tinh cũng có người đạt được cả tình yêu lẫn sự nghiệp nhé, thực sự nhìn không ra nhé, Khương Duệ Quân, cậu hóa ra lại là một tên mắc bệnh ung thư thẳng nam*nhé.

*直男癌: Những người đàn ông theo chủ nghĩa gia trưởng, bảo thủ, áp đặt suy nghĩ của mình lên người xung quanh.

Bạch Dương nghe vậy cũng thấy mất tự nhiên, lại nghĩ cần gì phải tức giận với Khương Duệ Quân. Cậu vùi mặt ăn canh.

"Sao không tìm người trong giới, làm công việc giống nhau thì mới hiểu nhau được."

Khương Duệ Quân bỗng nhiên nói.

Bạch Dương mờ mịt ngẩng đầu: "Người trong giới?"

"Đúng vậy."

Khương Duệ Quân chậm rãi ghé sát vào mặt cậu, "Ví dụ như tôi."

"............."

.........

Quá kinh dị, Bạch Dương không đỡ được, Bạch Dương quẳng cặp lồng canh vào lòng Khương Duệ Quân, chạy ra xa hơn ba thước.

Sắc mặt Khương Duệ Quân hơi tối lại.

Bạch Dương phát hiện ra mình chạy sai hướng rồi, sau lưng là tường, phía trước là Khương Duệ Quân đang đen sì mặt. Khương ảnh đế sao có thể bỏ qua cơ hội áp tường này được, Khương ảnh đế buông cặp lồng, áp Bạch Dương vào tường.

Bạch Dương hận không thể chui vào trong khe nứt của bức tường.

Cậu cũng không biết nên nói gì bây giờ, mắt Khương Duệ Quân như đang rực lửa mà nhìn cậu, dáng vẻ sắp ăn sống nuốt tươi, diễn xuất cực kỳ phô trương. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên Bạch Dương lại thấy buồn cười.

Khương Duệ Quân lẳng lặng nhìn cậu trong chốc lát, lại buông tay ra.

"Đần độn."

Cậu ta cầm chiếc cặp lồng trên bàn trang điểm, nhổ nước bọt vào đó.

Bạch Dương thấy cực kỳ kinh tởm, "Cậu làm trò gì vậy!?"

"Cho cậu ít nước miếng để tiện hai người hôn môi."

Khương Duệ Quân bỏ lại chiếc cặp lồng rồi đá cửa đi ra ngoài.

Khương Duệ Quân đi rồi, Bạch Dương còn mờ mịt đứng sững tại chỗ những mười phút, không biết nên tức hay nên cười --- Khương Duệ Quân có phải bị chập cheng rồi không, thích cậu ta? Người trong giới?

Diễn xuất của Khương Duệ Quân quá tốt, tốt đến mức rất nhiều lần cậu ta nhìn cậu, Bạch Dương đều gần như tin rằng Khương Duệ Quân thực sự thích mình.

Vậy thì thế nào? Diễn chỉ là diễn thôi.

Bọn họ không có khả năng.

Trừ Kim Thế An, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thích bất kỳ ai nữa.

Kim Thế An đã đào rỗng tất cả tình yêu của cậu rồi.

Bạch Dương nhìn chiếc cặp lồng, trên bề mặt màu đỏ của canh là một bãi nước miếng nổi bọt trắng nhởn, tởm không chịu được. Khương Duệ Quân ba tuổi hay là năm tuổi? Học sinh tiểu học cũng chẳng đứa nào làm trò này nữa biết không?

Cậu xách chiếc cặp lồng đi ra ngoài, phải đổ ngay mới được, nhìn thấy là buồn cười.

Cửa vừa mở, cậu ngây người. Khương Duệ Quân đứng ngoài đó, vẻ mặt vô cùng cô quạnh.

Bạch Dương không biết nên đóng cửa lại hay tiếp tục mở ra nữa.

"Thứ tôi từng uống, cậu muốn đổ đi, có phải không?" Khương Duệ Quân nhẹ giọng hỏi cậu.

Bạch Dương nhất thời không biết nên nói gì.

Khương Duệ Quân nhìn cậu, "Nếu cả đêm nay cậu không đi ra, tôi sẽ bỏ cuộc."

"Nhưng cậu đi ra rồi." Khương Duệ Quân nói, "Tôi nên làm gì đây?"

Bạch Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Bọn họ đều tránh né ánh mắt nhau, không nhìn đối phương, chỉ nhìn chiếc cặp lồng giữ ấm màu xanh lam. Kim Thế An, anh đúng là có độc, anh viết kịch bản khiến Khương Duệ Quân diễn tới điên rồi đây này. Bạch Dương thầm nghĩ, Khương Duệ Quân quá nhập diễn, đây không phải là yêu thật.

Đó chỉ là chuyện giữa Bạch Lộ Sinh và Kim Thế An.

Không hề liên quan gì đến bọn họ.

Cậu đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, Khương Duệ Quân đã hào quang tứ phía xuất hiện trước mặt cậu thế nào, đã tay nắm tay dạy dỗ cậu thế nào, lại ở lúc cậu nổi hứng bán hủ với Chung Việt, Khương Duệ Quân đã đánh mất nguyên tắc mà hùa theo cậu ra sao.

Sau đó bọn họ lại cùng đóng "Tần Hoài mộng".

Nói ra cũng thật là có duyên.

Trước mắt bao người ở lễ trao giải, Khương Duệ Quân mang theo vinh quang của ảnh đế đi xuống ôm cậu. Lúc đó cậu thật sự nghĩ cậu ta đang nhập diễn.

Là một thiên tài, cả đời cậu không với tới được, cũng là một người tốt, tốt đến mức Bạch Dương có thể phát cho cậu ta một vạn tấm thẻ người tốt.

Cậu thà rằng Khương Duệ Quân đang đùa giỡn cậu.

Khương Duệ Quân cúi đầu nhìn cậu, bỗng nhiên thấy tràn ngập cõi lòng là tâm tình khó nói thành lời.

Cậu ta biết Bạch Dương sẽ từ chối, nhưng vẫn nói ra rồi. Về phần trước kia bọn họ đã bỏ lỡ cái gì, lãng quên cái gì, Khương Duệ Quân sẽ không nhắc lại nữa.

Nếu Bạch Dương yêu cậu ta thì sẽ không cần phải biết quá khứ đã có chuyện gì, còn nếu Bạch Dương không yêu cậu ta, vậy thì quá khứ có nhiều kỷ niệm thế nào cũng vẫn là uổng công.

Khương Duệ Quân rất muốn nâng cằm Bạch Dương lên một lần nữa, hôn cậu một lần nữa trong lúc cậu tỉnh táo. Cậu ta đã đợi lâu như vậy, chờ cho Bạch Dương độc thân, chờ cho cậu rốt cuộc có thể nghe cậu ta thẳng thắn một lần.

Vì sao mình lại yêu phải một tên đần chứ?

Cuối cùng, Khương Duệ Quân không làm gì cả.

Ánh nắng phía sau bắt đầu chiếu vào, dừng trên khuôn mặt Bạch Dương, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn chầm chậm quanh bọn họ, giống như ngàn vạn tơ sợi của thời gian đã trôi qua trong vô thức.

Đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ ở gần nhau, Khương Duệ Quân nghĩ. Lần sau, có lẽ chỉ có thể ở trong phim.

Bạch Dương ngẩng đầu lên, "Khương Duệ Quân, tôi không biết cậu có hiểu hay không ---- Có những người, trong lòng luôn có một sự tồn tại không thể thay thế, cho dù không thể ở bên nhau, cũng sẽ không đổi thành bất kỳ ai khác."

Khương Duệ Quân nhìn cậu thật lâu.

Không một tiếng động, lại dường như có ngàn vạn ngôn ngữ.

Ánh mắt của ảnh đế này quả thật chứa sự thâm tình không thể nói rõ, có thể khiến khán giả đứt từng khúc ruột gan.

"Tôi hiểu chứ." Khương Duệ Quân nói.

- ----- Vì tôi cũng vậy.

Khương Duệ Quân chậm rãi xoay người đi ra ngoài.

"Cặp lồng của cậu!" Bạch Dương gọi với theo cậu ta.

"Trẫm ban cho ngươi đấy!" Khương Duệ Quân không quay đầu lại.

"..........."

Một giây hủy luôn bầu không khí. Một người đi ra ngoài, một người ở lại tại chỗ.

Lại đều tự cười trong nước mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK