Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“có thể cho mình mượn được không?” Trương Dương ôm quyển sách vào ngực , ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia

“a…”

Trương Dương vừa thấy rõ được gương mặt của nữ sinh này, thân thể như nhảy dựng cả lên, nữ sinh đó còn chưa kịp phản ứng, bóng của Trương Dương đã biến mất trên cầu thang rồi…

“sách của ta, sách của ta.. Trương Dương đáng chết, biến thái, đồ rình trộm.. “

Trương Dương lên được tới lầu năm, hai tay áp chặt vào tim đang đập thình thịch vẫn còn nghe được tiếng của nữ sinh kia, lúc này mới nhớ lại, quyển sách toán học vẫn còn nằm trên ngực của hắn

Trương Dương tự nhiên không dám xuống dưới trả sách, bởi vì nữ sinh kia là kẻ thù lớn nhất của hắn tại học viện này, trong số mấy trăm ảnh mà hắn post lên mạng, có hơn một nửa là của nữ sinh kia, hơn nữa tỏng đó còn có vài bức ảnh trông rất lộ liễu…

Theo như những lời nguyền rủa của nữ sinh kia, chỉ cần bắt được Trương Dương, có lẽ sẽ hành hạ cho tới chết!

Cô gái có thể khiến cho Trương Dương sợ hãi tự nhiên có gia cảnh không đơn giản, cô ta họ Tiêu, tên Di Nhiên, cha mẹ không còn ai, chỉ có hai anh em sống dựa vào nhau, người của thành phố C, đồn đại, anh của cô cũng có địa vị trong giới xã hội đen tại đây , cụ thể là làm gì thì Trương Dương cũng không biết, dù sao là đám bạn cùng trường nói như vậy, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu, bởi vì hắn không quan tâm tới những vấn đề xã hội này, hắn chỉ quan tâm là anh của cô ta có thể tới trường tìm hắn hay không mà thôi..

Sau khi lên được tầng năm, Trương Dương mới nhẹ nhàng đóng của, bên trong ký túc vẫn yên lặng như trước, mấy người bạn cũng phòng của hắn vẫn đang nằm ngủ trên giường.

Nằm lên giường rồi mà tim hắn vẫn đập thình thịch. Sau một hồi lâu, Trương Dương mới khôi phục lại được bình tĩnh, anh của cô gái kia tạo cho hắn một áp lực quá lớn, những loại tin đồn như vậy thường làm cho người ta càng thêm lo lắng, tất cả những tin tức thu nhặt được cho hắn biết anh của Tiêu Di Nhiên là một kẻ lãnh khốc vô tình.

“lão tử chi cần không ra khỏi trường, ta không tin ngươi có thể đuổi giết tới tận đây…” sau khi khôi phục lại bình thường, tinh thần AQ của Trương Dương lại tăng cao, lộ rõ vẻ điếc không sợ súng.

Trương Dương chợt nhớ tới quyển sách toán học trước mặt, sách vẫn còn nằm trong tay hắn, phát ra mùi mực nhè nhẹ, đây là một quyển sách mới , mở ra liền có thể thấy được chữ kí của Tiêu Di Nhiên cùng với ngày mua sách.

“ không ngờ là sách mới mua vào tháng tám! Kệ cô ta, bản đại gia ta cứ xem trước đã.”

Vừa đọc quyển sách này, đột nhiên, tất cả những lo lắng của Trương Dương đều tan biến hết, tựa như, ham muốn đọc sách mãnh liệt đã đẩy tất cả mọi phiền não ra khỏi đầu hắn.

Rất nhanh, tương dương chìm đắm vào trong thế giới toán học kỳ diệu, đây là một quyển sách tham khảo rất hay, toàn bộ những khái niệm cùng phương pháp cơ bản trong lĩnh vực toán học, được miêu tả sâu sắc nhưng cũng rất dễ hiểu.

Thời gian từ từ trôi đi, Trương Dương từ lúc bắt đầu đọc đã không kìm được bản thân cầm lấy một cây bút vẽ hình cùng chú thích chi chít lên trên quyển sách, cứ thấy những chỗ nào quan trọng liền gạch chân bên dưới, chỗ nào trong sách còn bỏ trống thì liền thêm vào suy nghĩ riêng của mình cùng với vài phương pháp tính toán khác, hắn đã hoàn toàn quên mất chủ nhân của cuốn sách này….

Thời gian bắt đầu trôi đi với tốc độ kinh người, Trương Dương căn bản không chú ý tới đám bạn cùng phòng ra ra vào, hắn đã hoàn toàn nhập tâm vào thế giới số học, trong thế giới này hắn chính là chúa tể, hắn tồn tại tựa như một vị thần!

“Trương Dương, đang đọc tiểu thuyết gì vậy, không ăn cơm à?” một người bạn cùng phòng đem một hộp thức ăn đi vào.

“ăn cơm…”

Bỗng nhiên, một cảm giác mệt mỏi và đói khát đến cực độ bao trùm khắp người hắn, mùi thức ăn lan ra khiến cho Trương Dương đang đắm mình vào trong thế giới toán học cũng bị kéo ra, Trương Dương cảm thấy cả thân người tựa như lảo đảo không còn chút sức lực nào.

“giờ là lúc nào rồi? ta còn chưa ăn sáng. “ Trương Dương giờ mới chợt nhớ ra, bản thân sau khi gặp Tiêu Di Nhiên đã quên cả ăn sáng.

“ăn sáng?” bạn cùng phòng hắn lộ vẻ ngạc nhiên nói:” đã là lúc nào rồi mà còn ăn sáng? Ta sớm đã ăn cơm tối rồi.”

“ồ… cơm tối?”

Trương Dương giống như bị con gì đốt nhảy dựng lên khỏi giường, cầm lấy hộp thức ăn trống trơn đi ra ngoài, bản thân không ngờ bất tri bất giác nằm ở trong phòng cả ngày đọc sách, đến cơm tối cũng không ăn, từ lúc nào mình lại yêu thích học tập tới vậy?

“chúng ta xem thử xem vua rình trộm đọc loại tiểu thuyết hay ho gì nào… trời ạ! Phương pháp suy luận cùng nghiên cứu cơ bản.. tên tiểu tử này yêu thích học tập từ bao giờ vậy, cả quyển sách toán học cao thâm như vậy không ngờ cũng có thể xem suốt cả ngày.

Trương Dương vừa bước ra khỏi cửa, đám bạn cùng phòng đã ùa tới xem thử quyển sách để trên giường hắn.

“để cho ta xem nào.” Một người bạn cùng phòng khác đang nằm trên giường tiếp lấy quyển sách rồi nói:” ta thấy, ngươi quả thực là không có mắt, người ta học tập một ít thì sao, người ta học tập để tán gái mà, ngươi không thấy trên sách có chữ ký của Tiêu Di Nhiên sao, hơn nữa còn mới mua vào tháng tám… kỳ quái, kỳ quái…,”

“kỳ quái cái gì?”

“Tiêu Di Nhiên cùng với hắn không đội trời chung, bọn họ kết bạn với nhau từ bao giờ không biết? Hơn nữa sách này mới mua hồi tháng tám, bây giờ đã tới được tay Trương Dương, các ngươi nói xem không phải là kỳ quái sao? Huống chi, Trương Dương biến suốt cả mùa hè năm nay, ba năm nay hè nào hắn cũng đều ở lại làm việc tại thành phố C, ở lại trong trường…”

“ừm ừm, quả là rất kỳ quái..”

“chẳng lẽ, chẳng lẽ…bọn họ từ oan gia biến thành thân gia, Trương Dương không sợ anh trai Tiêu Di Nhiên sẽ cắt mất của quý của hắn sao? Ba năm qua, ta vẫn chưa thấy có ai dám theo đuổi Tiêu Di Nhiên cả..”

Một đám hỗn đản này lại đã từ một quyển sách toán học mà đi tới việc Tiêu Di Nhiên cùng Trương Dương có quan hệ với nhau.

Trong khi bọn chúng đang bàn tán xôn xao nói xấu sau lưng Trương Dương, thì hắn vẫn đang cầm hộp thưc ăn đi tới nhà bếp , chỉ là, vừa đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên đứng khựng lại, giờ hắn mới nhớ ra, bạn thân không có mang tiền bên người, cả thẻ cũng không, quan trọng nhất là, chiếc thẻ ngân hàng duy nhất của hắn cũng nằm ở trong ví.

Nên tìm cô gái ở trên tàu hỏa?

Hay là tìm một người bạn tốt để giải quyết vấn đề sinh hoạt?

Suy nghĩ một lúc Trương Dương liền quyết định, lúc này tới ký túc xá nữ tìm một nữ sinh năm thứ ba không phải là tìm chết sao? Chi bằng cứ tìm lưu bưu để giải quyết vấn đề sinh hoạt trước.

Lưu bưu là bạn thân duy nhất của Trương Dương ở trong trường , là người kiêu ngạo phóng túng, thường thích giao lưu cùng mấy tên côn đồ lêu lổng ở bên ngoài trường, ngoại trừ hợp nhau việc tán gái, ai ai cũng phải ngạc nhiên là một người trầm mặc yếu đuối như Trương Dương không ngờ lại có thể kết bạn với một tên lêu lổng như vậy.

Trương Dương tính tình cô độc, bình thường chỉ thích độc lai độc vãng, mặc dù chỉ cần hắn mở miệng, thì mượn ở đâu cũng đủ tiền cho một bữa ăn, nhưng mà, hắn chỉ tình nguyện mở miêng ra với lưu bưu chứ không muốn tìm mấy tên bạn cùng phòng.

Đến đại học năm thứ ba, nếu không phải Trương Dương làm ra một vụ rình mò kinh thiên động địa chấn động cả nước, tin rằng, cả học viện nghệ thuật xx này cũng không quá năm mươi người nhận ra được Trương Dương, mà trên thực tế thì có hơn bốn mươi người là bạn cùng lớp với hắn, có thể thấy quan hệ xã hội của Trương Dương hẹp tới mực nào, ba năm đại học này, Trương Dương bình thương không lên lớp cũng đi làm thêm, sợ rằng cả ngày thứ bảy chủ nhật cũng tới thành phố C để tìm việc làm, nếu không có việc gì thì lại ngồi vào một quán cafe inte , lên mạng giải trí, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn có quan hệ tốt với bác vương gác cổng.

“bác vương, cho cháu mượn điện thoại di động một lát.” Trương Dương bước vào trong phòng bảo vệ cười nói , cả trường này, không có mấy người không có điện thoại di động, mà Trương Dương lại là một trong số đó.[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK