Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dừng lại cước bộ, Trác Tri Viễn ngay tức khắc liền đem quần áo màu xám của môn nhân ngoại ngũ đường đang mặc trên mình cởi xuống ---- cầm bộ đồ trong tay, Trác Tri Viễn lập tức xem xét tường tận bộ quần áo này, rất nhanh liền phát hiện ra chỗ kỳ dị.

Quần áo ngoại ngũ đường, Trác tri Viễn cơ hồ là lúc nào cũng mặc trên người, cộng với việc giặt nó cũng không biết bao nhiêu lần, tự nhiên là quen thuôc vô cùng. Chính là bộ quần áo này, nhìn so với quần áo của ngoại ngũ đường thì giống nhau, thậm chỉ cả chất liệu vải dệt cũng giống nhau nốt, nhưng mà tai cổ tay áo và cổ áo của bộ quần áo này lại có một vài hoa văn kỳ quái.

Tiếp tục cúi đầu nhìn xuống cái quần, Trác Tri Viễn cũng dễ dàng từ ống quần và lưng quần phát hiện ra hoa văn đồng dạng như ở trên áo, mấy cái hoa văn này tuy rằng kích thước lớn nhỏ không đều, nhưng mà đường vân thì tuyệt đối giống nhau.

Trác Tri Viễn cảm thấy sự kỳ quái này, trong lòng đột nhiên nhớ tới khi mà hắn quét đường ở chế phù đường, từng gặp các đồng tử ở nơi đó luyện tập họa chế phù văn, đường đi của đầu bút lông, rõ ràng có chút giống với đường vân vặn vẹo cổ quái này. Tuy rằng cũng không xác định chắc chắn, nhưng mà trong lòng cũng có chút nghi ngờ.

Phân vân một hồi, Trác Tri Viễn nghĩ đến nếu như đường vân trên quần áo này không phải là phù hiệu, như vậy mình ở trong thập vạn thâm uyên này mấy năm, chỉ sợ sớm hay muộn cũng sẽ bị hư hại mà không thể mặc nữa. Nơi này oi bức như thế, không có ai ở đây cho nên vấn đề quần áo cũng không có gì to tát, kỳ thật mặc hay không mặc cũng thật sự không có gì khác nhau. Vì thế hắn từ bên đường nhặt một cụ đá bén nhọn, dùng sức ném vào bộ quần áo...

Nếu là bình thường, Trác Tri Viễn chỉ nhẹ vạch một cái, là đủ làm cho quần áo bình thường của ngoại ngũ đường bị rách một vết sâu, thoáng dùng sức là liền có thể xuyên thủng ngay ~~~~ nhưng mà hiện tại, Trác Tri Viễn dụng lực lớn như vậy, mà bộ quần áo kia lại không hề có dấu hiệu bị tổn hại.

Trác Tri Viễn có chút khó có thể tin, lại tìm kiếm xung quanh tiếp, tìm được một tảng đá có góc cạnh càng sắc bén hơn, một lần nữa nhắm vào trên bộ quần áo ném xuống... Kết quả... giống như kết quả ban đầu, đừng nói là cầm quần áo cắt ngang quá, chỉ là muốn lưu lại một dấu vết nhỏ nhỏ trên đó cũng làm không được.

Nhìn bộ quần áo cầm trong tay, cùng với hòn đá trên tay còn lại, Trác Tri Viễn đột nhớ tới một việc khi mình đầu tiên tiến vào thập vào thập vạn thâm uyên, từng có rơi vào hồ nước nóng cháy vô cùng kia, lúc ấy may mà mình rơi trúng vào bộ bạch cốt trôi nổi trên mặt hồ, mới không có chìm vào trong nước. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cùng với phù hiệu trên quần áo này có quan hệ. Nếu không đi ngược trở về rất tốn thời gian, không chừng Trác Tri Viễn sẽ muốn đi thử một lần, mình nếu không như mặc quần áo này, có thể hay không bị hồ nước kia tổn thương.

Loại chuyện này, nếu như không nghĩ đến có lẽ sẽ không có nghi vấn gì, một khi đã nghĩ tới, trong lòng Trác Tri Viễn liền nổi lên ngờ vực trùng trùng. Hồi tưởng lại hồ nước sôi sùng sục kia, so với nước sôi bình thường còn muốn nóng hơn, nhưng mà lúc mà mình rơi vào trong hồ, thì thậm chí bị phỏng cũng không có một điểm, điều này thật sự là quá mức quỷ dị đi.

Hơn nữa, lúc trước đối phó với hỏa long, Trác Tri Viễn cũng cảm giác được khi mình chạy trốn, thì hỏa diễm xung quanh cơ thể hỏa long kia cũng từng mấy lần lan đến chính mình, nhưng mà tựa hồ hỏa diễm này căn bản không chạm được vào cơ thể của mình, mà chỉ là nhẹ va chạm vào quần áo liền bị đánh bật trở ra. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ việc này với bộ quần áo hẳn là có liên quan.

Nhưng mà, Mạc Tuân kia vì sao lại cho mình bộ quần áo có cẽ phù hiệu như vậy? ----- Trác Tri Viễn nghĩ đủ đường vẫn không ra đáp án.

Theo Trác Tri Viễn thấy, chưa nói đến Mạc Tuân kia suốt ngày hắc diện lạnh như tiền, cái này có lẽ đối với các đệ tử khác là một loại uy hiếp, nhưng mà đối với Trác Tri Viễn thì cũng không có gì e ngại. Cùng Trần lão đầu cổ quái đan rổ tre sống với nhau hơn sáu năm, hắn sớm đã quen thuộc với vẻ mặt như thế. Nhưng từ lần đầu tiên mà Trác Tri Viễn gặp Mạc Tuân, tựa hồ Mạc Tuân luôn luôn nhìn hắn không vừa mắt.

Tại trên đại điển lúc đại trưởng lão khai mông giảng thiền, Trác Tri Viễn không hiểu nên mới đặt câu hỏi, mặc dù có quấy nhiễu đến thiền tâm của chúng đệ tử, nhưng nếu như lúc ấy không phải là Mạc Tuân, mà đổi lại là gã chấp sự khác của hình đường, có lẽ sẽ niệm tình Trác Tri Viễn tuổi còn nhỏ, mà sẽ không trực tiếp tước đi thân phận đệ tử ngoại môn của hắn như vậy.

Mà lúc sau khi đánh nhau với Tần Phỉ, Trác Tri Viễn cuối cùng xuất thủ có chút quá nặng, nhưng mà đó cũng là có nguyên do của nó. Mặc dù là che chở cho đệ tử xuất sắc, thì cũng không nên che chở ra mặt như thế, lại còn mượn gió bẻ măng, buộc tội Trác Tri Viễn mạo phạm sư trưởng, coi thường môn quy để đuổi Trác Tri Viễn ra khỏi Thanh Nguyên Sơn.

Với những hành động đó, bất kể như thế nào cũng nhìn không ra Mạc Tuân hôm nay lại có thiện tâm như vậy, lại có thể trước khi Trác Tri Viễn tiến vào thập vạn thâm uyên, buộc Trác Tri Viễn thay vào bộ đồ có vẽ phù hiệu, giúp cho chính mình trong thập vạn thâm uyên vượt qua biết bao kiếp nạn. Trong đầu của Mạc Tuân này, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì đây?"

Chẳng lẽ thấy hối hận vì mình trách phạt quá nặng, cho nên mới dùng phương thức này để đền bù ? Tựa hồ, ngoại trừ cách giải thích này ra, cũng không còn cách giải thích nào có thể hợp lý hơn.

Mặc lại quần áo, Trác Tri Viễn cũng không có gấp gáp chạy đi, mà hắn tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, tận lực suy nghĩ về Mạc Tuân đến tột cùng là có ý đồ gì. Trác Tri Viễn quả quyết thật khó mà tin được, Mạc Tuân mà có cái gì gọi là lương tâm cắn rứt, giống như việc lúc đầu hắn vốn muốn đuổi Trác Tri Viễn xuống núi thì cũng là bình thường đi, nhưng sau đó rõ ràng là hắn còn cố ý mượn mồm của Mã Thiên Nhai nói cho Trác Tri Viễn nghe về sự tồn tại của thập vạn thâm uyên, rõ ràng là cố ý giựt dây hòng đẩy Trác Tri Viễn vào chỗ chết. Vì thế hành động tặng quần áo của hắn xem ra cũng là có ý đồ gì đen tối, khiến cho Trác Tri Viễn đoán rằng hẳn là hắn còn có an bài hậu chiêu gì đấy.

Chẳng lẽ là đợi đễn lúc một ngày nào đó ta ra khỏi thập vạn thâm uyên, Mạc Tuân kia liền đột nhiên chỉ ra quần áo của Trác Tri Viễn có ch giấu phù hiệu, do đó sẽ khiến cho Trác Tri Viễn gặp trừng phạt nặng hơn. Nếu Trác Tri Viễn không thể ra khỏi thập vạn thâm uyên, thì kết quả cũng như thế, người chết đèn tắt, cũng coi như là đạt được mục đích ban đầu. Nếu là Trác Tri Viễn thật sự là đi ra được, mà quần áo trên người lại có phù hiệu họa ở trên, thể nào cũng bị người ta giá họa. Đừng nói là cái gì bái nhập vào nội môn, hay là bái nhập vào hậu sơn, chỉ là muốn ở lại Thanh Nguyên Sơn thôi cũng đã là không có khả năng rồi. Giáo quy đã sớm quy định, người xông vào thập vạn thâm uyên, nhất định phải khóa toàn bộ tu trì, chỉ cho phép người xông ải sử dụng vũ khí đi vào, thì làm sao lại cho phép trên người được mặc một bộ quần áo có hiểu quả tị lửa đây?

Chắc chắn là như vậy rồi!

Trác Tri Viễn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ may mắn là chính mình đã kịp thời phát hiện ra điểm kỳ quặc này, nếu không chẳng phải đã rơi vào yêu kế của Mạc Tuân sao? Bất quá là đã phát hiện ra, hậu chiêu này của Mạc Tuân cũng thần sui quỷ khiến giúp cho Trác Tri Viễn thoát nạn, Trác Tri Viễn cũng không có đợi đến ngày cuối cùng có thể đi ra, mà là trước tiên đem quần áo mặc trên người cởi ngay ra.

Tự cho là đã tìm được đáp án, Trác Tri Viễn liền gật gật đầu đứng dậy, trong miệng tự nhủ :"Mạc Tuân tiên sinh, Trác Tri Viễn sợ là sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta chẳng những muốn đi ra khỏi thập vạn thâm uyên này, mà còn khiến cho trăm phương ngàn kế của ngươi gặp thất bại! Thanh Nguyên Sơn chính là thực lực vi tôn, hãy chờ xem, đợi đến một ngày ta có một thực lực mạnh mẽ hơn, vượt lên trên cả ngươi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK