Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thánh hỏa ấn khí thế bàng bạc chính diện va chạm với Huyền thiên như ý bổng của đối phương. Cảm thụ được năng lượng dao động đáng sợ của đối phương, hai tay gã nắm chặt lại, tăng thêm một phần lực đạo.

Ầm! Không gian quanh đó chấn động kịch liệt, gợn sóng năng lượng khuếch tán cực nhanh, Đông Phương Hồng Diệp ở cách cả trăm trượng cũng bị lực xung kích này thổi cho đứng không vững, toàn lực thôi động thể nội khí hải mới miễn cường không thoái lui nữa. Liệt Diễm nếu không được hoàng vệ còn lại hận ra nguy cơ, lập tức thi triển năng lượng che chắn thì đã nổ banh xác mà chết.

Trong phạm vi mấy trăm thước, đá núi tan tành, vô số gốc cổ thụ bị nghiền thành bột, theo khí lưu vút lên mây như cự lòng đang bay, chấn động tâm thần. Thánh sơn ở ngoài ngàn thước cũng rung lên sau cú va chạm kinh thiên đó, ánh lên từng đạo quang hoa đủ màu, rực rỡ vô cùng.

Diệp Phong run người, đại lực từ như ý bổng dồn xuống tay, tràn vào thể nội gã.

“Phụt.” Gã thổ máu, bị hất văng đi, va vào lớp năng lượng che phủ thánh sơn rồi bị hất văng lại, cực kỳ thê thảm. Một chiêu thánh ấn, uy lực lại đến mức đó.

“Võ kỹ lợi hại thật.” Gã liều mạng thôi động chân nguyên, nhanh chóng hóa giải lực đạo trong thể nội, đồng thời thầm kinh hãi: “Đạo thánh ấn này chỉ phản kích lại công kích của ta, không hề thật sự đánh trúng. Dù thế ta cũng suýt nữa không còn mảnh nào nguyên lành trên người, nếu không ngờ như ý bổng hóa giải phần lớn uy lực thì trúng thánh ấn tất sẽ trọng thương.”

“Võ kỹ cấp nào mà biến thái như vậy. Luận uy lực còn gấp mấy lần cửu phẩm võ kỹ.” Diệp Phong liếc hoàng vệ thi triển thánh ấn, phát giác lĩnh vực quanh đối phương biến mất, còn hắn cũng đang thở hồng hộc, như thể quá sức.

Gã lập tức yên lòng, xem ra bằng vào thực lực của cao giai võ hoàng không thể tùy ý thi triển nghịch thiên võ kỹ cỡ này. Từ tình huống vừa qua, bản chất võ kỹ này là dồn hết nguyên lực trong lính vực thành chưởng ấn rồi xuất ra. Nguyên lực hùng hậu như thế, thảo nào uy lực của thánh ấn tuyệt luân.

Tuy lúc này toàn thân gã đau đớn, nhưng biết không thể để lỡ cơ hội. Đối phương thở dốc cũng là thời cơ tuyệ vời để lấy mạng hắn. Gã cố vận chân nguyên, mượn Ngự khí Thần thông thuật bắn người lên, tay cầm cự bổng giáng xuống.

“Tiểu tặc! Đừng mơ đắc sính.” Hoàng vệ còn lại cứng đơ sắc mặt, phản ứng cực nhanh xuất thủ ngăn cản.

Chát. Hai người va nhau trên không, bất phân thắng phụ, lại bắn về. Thụ thương xong, gã không còn uy thế như trước, đối phương cũng vội vàng xuất thủ, không kịp ngưng tụ toàn lực. Hai người nhìn đối phương chăm chăm, tìm sơ hở để xuất thủ.

“Ngươi từ đâu mà ra hả? Thực lực của ngươi thật ra do ai dạy?” Hoàng vệ giới bị quát hỏi.

Diệp Phong cười hăng hắc: “Ta? Không có sư thừa, bất quá là nhân vật nhỏ xíu gặp chút may mắn… Kỹ năng của ta là nghịch thiên tu thể công pháp của một vị tiền bối vô danh thời viễn cổ sáng tạo ra. Võ kỹ các ngươi vừa thi triển là gì?”

“Hừ! Cả thánh kỹ mà không biết, xem ra ngươi không phải Vu ma dư nghiệt.” Hoàng vệ nhíu mày, không hiểu nghĩ gì.

“Thánh kỹ? Quả nhiên được lắm.” Khóe môi Diệp Phong nhếch lên.

Gã vốn lấy làm lạ, với cách biệt về thực lực trong cùng cấp giữa võ giả và Vu võ, Thánh điện dựa vào đâu mà lấy được ưu thế tuyệt đối về thế lực, đồng thời áp chế yêu thú và Vu võ nhất tộc. Xem ra trước khi tiến nhập thánh địa, cần phải đánh giá lại thực lực võ giả thánh giai trở lên. Có thể đấu với Vu võ nhất tộc thì tuyệt đối không thể coi thường thánh tộc cường giả.

“Hỏa tứ! Ngươi sao rồi?” Hoàng vệ vừa đối thoại với Diệp Phong hỏi đồng bạn.

“Đã khôi phục sáu thành thực lực nhưng e không phải đối thủ của tiểu tử đó.” Đồng bạn cười khổ.

“Ngươi bảo vệ Liệt thiếu gia, ta bắt tên hung đồ này.” Hoàng vệ giao Liệt Diễm cho đồng bạn rồi tỏ vẻ ngưng trọng quay sang phía Diệp Phong: “Có bản lĩnh thì chính diện tiếp thánh ấn của ta.”

Đoạn hắn kết thủ ấn như đồng bạn ban nãy, nhắm vào gã. Đồng thời, nguyên lực trong lĩnh vực của hắn sôi lên. Hắn không vội vàng thi triển thánh ấn mà thận trọng tích tụ khí thế.

Thánh kỹ là võ kỹ phải thánh giai mới thi triển được. Họ tuy là cao giai võ hoàng cũng chỉ thi triển loại võ kỹ hủy thiên diệt địa này được một lần, không trúng là không thể bắt được Diệp Phong. Nên hắn đợi, đợi cơ hội chắc ăn.

Diệp Phong giật mình, ban nãy thánh ấn vỗ lên Huyền thiên như ý bổng mà gã suýt rơi mất, giờ chính diện lãnh thêm một đòn thì không còn sức đấu tiếp nữa. Lúc đó có để lộ tứ trọng Thần thông biến cũng vô dụng.

Chân nguyên trong thể nội gã điên cuồng tràn lên, Ngự khí Thần thông thuật sẵn sàng phát ra, chuẩn bị đào tẩu. Lựa chọn đào mệnh trước thánh kỹ, tuyệt đối không phải hành vi mất mặt. Gã nắm chắc có thể lợi dụng chân không pháo tránh khỏi chính diện khi đối phương vỗ thánh ấn xuống.

Đột nhiên, hoàng vệ đối diện đổi hướng, nhắm thủ ấn vào Đông Phương Hồng Diệp! Thánh ấn vỗ ra, lập tức cô sẽ tan thành tro, ngọc nát hương tan.

Diệp Phong biến sắc, thân hình chợt loáng lên chặn trước mặt cô, khí thế giảm hẳn, từ tam trọng khí hải xuống còn nhị trọng, chân nguyên quanh người hóa thành u hỏa đỏ tía.

"Thánh ấn! Hỏa!" Hoàng vệ méo xệch mặt mũi, hỏa nguyên chưởng ấn như ngọn sóng đổ xuống.

Rõ ràng là cái bẫy mà gã không thể không mắc vào. Thái độ của gã quan tâm đến Đông Phương Hồng Diệp cho biết, dù hắn giăng câu thì gã cũng sẽ dùng thân thể mình che cho nữ nhân đó. Nên hoàng vệ không hề do dự xuất thủ, hắn muốn Diệp Phong không có cả cơ hội để hối hận.

“Diệp Phong, đừng.” Mấy lần được gã liều mạng giải cứu, lòng Đông Phương Hồng Diệp cơ hồ tan nát, nước mắt như mưa ré lên, không dám nhìn nữa.

Cô đã thấy uy lực của thánh ấn, gã chính diện nghênh đón thì làm gì còn đường sống.

"Xem Lôi hỏa châu!" Diệp Phong tuy lao người vào nhưng không phải không chuẩn bị gì, sớm đã lấy Lôi hỏa châu từng khiến gã nếm khổ đau từ trữ vật giới của Liệt Diễm ra, nhanh chóng dồn hỏa hệ chân nguyên vào. Chân nguyên chi lực tuy không phải ngũ hành năng lượng thật sự nhưng có thể thi triển thành loại tương ứng trong ngũ hành nguyên lực. Cũng như gã lợi dụng kim hệ chân nguyên sử dụng Tru Thần cung, hỏa hệ chân nguyên có thể kích hoạt hỏa hệ thánh khí.

Lôi hỏa châu rực lên tử hỏa, bao quanh còn cả điện quang tử hồ kêu tí tách, uy năng kinh nhân nghênh đón thánh ấn.

"Nổ!" Lôi hỏa châu chưa tiếp xúc với bàn tay, ngay sát na hai vật sắp va nhau thì gã dẫn nổ.

Đồng thời thân hình gã như ánh chớp bật lùi lại, ôm lấy Đông Phương Hồng Diệp đang kinh hoảng thất thố, xoay lưng lại phía thánh ấn, lao vút đi.

Ầm! Lại một tiếng nổ vang trời, lần này còn hơn lần trước. Lôi hỏa châu do Diệp Phong kích phát, uy lực gần như ngang với thánh ấn. Kết quả lần va chạm này không khác gì hai cường giả vừa tấn nhập thánh giai dốc toàn lực đối chưởng, tạo thành uy thế đó.

Đáng sợ vô cùng.

Hai hoàng vệ và cả Liệt Diễm trong tay họ bị khí lưu xung kích thổi bay. Hoàng vệ thi triển thánh ấn không ngờ Diệp Phong có chiêu này. Thánh ấn bị dẫn nổ trước, hắn đang trong trạng thái hư nhược nên lãnh đủ lực phản lại, khí huyết sôi lên, không nén được phun ra một ngụm máu đỏ lòm trên không.

Diệp Phong đã chuẩn bị trước, hơn nữa lần này không hao phí mảy may năng lượng. Gã cách trung tâm vụ nổ khá xa, chỉ có một phần uy lực xung kích tràn tới, không thương tổn được. Đông Phương Hồng Diệp nằm trong lòng gã, tình cảm từ đáy lòng sôi lên, ôm chặt lấy cổ gã, áp làn môi đỏ đầy cảm tính lên môi gã, cái lưỡi thơm tho như khao khát lách qua hàm răng tìm kiếm gì đó…

Gã ngẩn ra một chốc rồi rụt rè đáp lại người ngọc. Chỉ là gã trông giống với bên bị đông, mặt đỏ lừ, ánh mắt còn hơi hoang mang thất thố. Mùi thơm khác giác nồng nàn xộc vào mũi, miệng được nếm vị ngọt mềm mại, thân ngọc trong lòng lại dính sát lồng ngực, phảng phất muốn tan vào thân thể gã.

“Đệ đệ! Hồng Diệp thư sau này là người của đệ. Dù đệ không thích, thư thư vĩnh viễn chỉ thuộc về đệ.” Đông Phương Hồng Diệp thẳng thắn bộc lộ, tuy Diệp Phong luống cuống nhưng trong lòng gã đầy cảm động.

Nói không thích Hồng Diệp thư là gạt người. Chỉ là trước đây, gã không coi cô là đối tượng để mơ mộng. Trong lòng gã, cô là đại thư thư kiên cường, khả ái, đầy bá lực, từ ngày đầu tiên quen cô, gã đã bất chấp tất cả giúp đỡ. Tình cảm đó không nói rõ được, cũng không thể rạch ròi được.

Chướng ngại năng lượng bao trùm thánh sơn dấy lên vô vàn vòng song. Thánh sơn rung lên mấy lần.

Gã tạm dừng thân mật với Đông Phương Hồng Diệp, hướng ánh mắt lạnh lùng vào hai hoàng vệ trong tình trạng cực kỳ thê thảm ở xa, cùng Liệt Diễm hôn mê chưa tỉnh. Đến lúc rồi… trảm thảo trừ căn.

__________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK