Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rời khỏi tửu lâu, Liễu Dật đi dọc theo con đường, đến ngã tư đầu tiên rẽ phải, quả nhiên chàng thấy một lò rèn nhỏ bé đến đáng thương.

A Ngưu chạy đến cửa, gọi lớn: “Sư phụ, sư phụ, có kẻ tìm người.”

Không lâu sau, từ bên trong vọng ra một giọng già lão: “Không gặp, không gặp, Diêu Nhi đã đổ bệnh đến thế này rồi ngươi còn lôi kéo khách làm gì nữa, đúng là không hiểu chuyện mà.”

Liễu Dật nghe thấy, thốt lên: “Không biết tiền bối xưng hô thế nào, lệnh ái mắc phải bệnh gì, không chừng tại hạ có thể chữa được.”

Lão già bên trong nói vọng ra: “Ngươi lại đùa rồi, sát khí trên mình ngươi rất nặng, rõ ràng là một kiếm giả, năng lực chữa trị của ngươi ta thấy phải gọi đó là sát nhân mới đúng.”

Liễu Dật tịnh không phản ứng lại, chỉ nói: “Có chữa được hay không cần phải xem qua mới biết, hơn nữa tại hạ đến đây mong tiền bối chế luyện giúp một pháp khí, nắm chắc chắn thành công tại hạ mới dám đến. ”

Âm thanh phía trong ngừng lại một lát, đột nhiên cánh cửa làm từ cây quang lang (giống cây thuộc họ dừa) mở ra, một lão nhân chừng 50 tuổi từ trong bước ra. Lão nhân vóc người không cao, râu tóc trắng xóa, đôi mắt cụp xuống, bên phải khuôn mặt có một vết sẹo dài do đao chém nhìn rất bắt mắt. Ông ta đi thẳng đến chỗ A Ngưu, nhặt cây thiết côn ở bên lên, vừa đánh vừa nói: “Tên tiểu tử ngươi lại ở ngoài uống rượu rồi, gây cho ta bao nhiêu phiền phức, xem ta đánh chết ngươi này.”

Liễu Dật thấy bộ dạng buồn cười của lão nhân, ánh mắt khẽ chuyển động, nói: “Xin tiền bối ngừng tay, tại hạ thực lòng muốn tiền bối giúp đỡ.”

Lão đầu quan sát toàn thân chàng rồi hỏi: “Ngươi là ai? Trên giang hồ chưa từng có nhân vật như ngươi.”

Liễu Dật đáp: “Tại hạ vừa mới xuất đạo, tịnh không không có tiếng tăm gì.”

Lão đầu nhìn Liễu Dật nói tiếp: “Đã nhiều năm nay ta không luyện pháp khí nữa, sớm đã quên gần hết rồi, hiện giờ Diêu Nhi mắc phải căn bệnh rất lợi hại, ta còn tâm tư nào mà luyện với chế.”

Liễu Dật nói tiếp: “Cứ để tại hạ xem qua bệnh tình của lệnh ái, biết đâu tại hạ lại chữa được thì sao?”

Lão đầu nhìn Liễu Dật nói: “Ngươi thật là 'chưa đến Hoàng Hà chưa ngã lòng', ta đã mời bao nhiêu cao nhân, thần y cũng có tác dụng gì đâu. Được, cứ theo ta, ngươi thực sự chữa khỏi bệnh cho Diêu Nhi, đừng nói chuyện luyện pháp khí, kể cả luyện bộ xương già này ta cũng nguyện ý.” Nói đoạn đi trước dẫn đường.

Liễu Dật đáp: “Tại hạ sẽ tận lực.” Dứt lời liền bám theo lão đầu, xuyên qua gian phòng tối tăm tiến vào hậu viện, chỉ thấy dưới ánh dương quang, một lục y thiếu nữ nằm trên một chiếc giường, sắc mặt đen xì, thân thể hoàn toàn thẳng đơ không động đậy gì, tựa như một người đã chết.

Lão đầu nói với Liễu Dật: “Nó là con gái ta, Diệp Diêu, hai tháng trước nó đến Hoa Hải du ngoạn, không rõ đã lên ngọn núi quỷ quái nào chơi mà khi về nhà thì thành ra như vậy, nhìn giống như bị trúng độc nhưng y sinh lại bảo không phải, ta đã mời không ít cao nhân đến xem nhưng đều không nhìn ra được bệnh gì, chỉ có thể dùng ngân châm tạm thời giữ tâm mạch, mỗi ngày cho ăn một lần. Nguyên bản câu chuyện là thế, ngươi có thể thử qua.”

Liễu Dật chậm chạp bước qua, nhìn ngắm lục y thiếu nữ, nàng ta cũng có thể coi là kiều mỹ, chỉ có nơi đầu lông mày phảng phất hắc khí, người thường không nhìn ra nhưng chàng có thể, bởi vì chàng đã nhập ma đạo mà tia hắc khí đó chính là ma khí mà người ma đạo thường có. Liễu Dật cong mạnh hữu thủ đeo găng đen thành trảo hướng xuống đất, thoáng chốc toàn bộ hắc khí ở chung quanh hình thành một dòng xoáy ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Cùng lúc, hữu thủ khẽ co lại, nhẹ nhàng chuyển động, hắc khí trong lòng bàn tay tạo thành những sợi chỉ trực tiếp xạ vào nội thể Diệp Diêu.

Chàng nhắm mắt lại, phong bế lục thức, dùng linh thức vô thượng cảm thụ mọi việc xảy ra tại nơi đây, luồng hắc sắc khí tức đang thoải mái du tẩu trong thân thể Diệp Diêu đột nhiên va chạm với một thứ gì đó trong khi chung quanh nó hoàn toàn trống rỗng. Chàng dừng ngay lại, tả thủ nắm chặt kiếm, quát lớn: “Yêu vật phương nào dám cản đường bổn ma quân.” Tiếng quát vang động, vọng lại trong vùng tối tăm.

Thình lình, trước mắt chàng xuất hiện một vật thể trong suốt, dần dần hình thành một khuôn mặt to lớn rồi hiện ra trước mặt chàng, vật vờ ở chung quanh. Nó đáp lời: “Ngươi là kẻ nào mà dám đến quấy nhiễu hảo sự của ta.”

Liễu Dật nhìn khuôn mặt trong suốt đó, đột nhiên nhớ ra Niết nhân trong giấc mộng từng đề cập đến Quỷ tộc, thầm nhủ: “Là Quỷ tộc.” Thực sự Quỷ tộc có bản lĩnh chiếm hữu thân thể người khác, hơn nữa chàng được nghe Niết nhân cho biết bất cứ oan hồn nào thuộc Quỷ tộc có quá trình tu luyện trăm năm trở nên trở thành oan linh, nếu chúng chiếm lĩnh được một thân thể, chỉ cần trăm ngày là linh hồn của thân thể đó bị tiêu diệt còn nhục thể vĩnh viễn trở thành thân thể mới của oan linh.

Liễu Dật nhìn oan linh trước mặt, quát lớn: “Tiểu quỷ to gan, dám không tuân theo tam giới khế ước, khơi khơi làm loạn tại Nhân gian giới.”

Oan linh liếc nhìn Liễu Dật, cười to lên: “Ngươi quản được chăng? Ta hiện giờ đoạt được nhất hồn tam phách của cô ta, trong 1 tháng nữa, thân thể này sẽ là của ta, ha ha.”

Liễu Dật nhìn oan linh, trong lòng dâng lên nộ khí vô tận, vì sao các chủng tộc đều như vậy, đều đem thực lực cường đại của mình đi đàn áp những kẻ nhược tiểu. Hai mắt chàng ánh lên hồng quang: “Chắc ngươi biết ta là ai.”

Oan linh nọ gặp phải hồng quang trong mắt Liễu Dật, tựa hồ có chút sợ hãi, đáp: “Ta quản sao được đến chuyện ngươi là ai, trong Ám chi ma đạo hiện nay không ai có cách tách được ta ra, hồn phách của ta và nàng ấy đã dung hợp, không có cách nào đâu.”

Liễu Dật nói rành rọt từng câu từng chữ: “Ta nghĩ Quỷ tộc các người chắc cũng biết đến truyền thuyết về Chân ma.”

Chân ma tộc cùng với Thần lúc đầu đều do một chủng tộc sinh ra, Chân ma tộc chỉ có một người là Ma nhân, thứ ma có thể cùng đối kháng với Thần. Do vậy, bất kỳ người nào trong ma đạo đều coi Ma nhân là thủ lĩnh, không bao giờ dám phản kháng. Tuy Liễu Dật mới nhập ma đạo nhưng Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp phát ra ma khí cường đại, có thể coi chàng là người của Chân ma tộc, bất quá hiện giờ ma đạo không thừa nhận sự tồn tại của Chân ma, chàng phải coi phục cừu là bước khởi đầu để thống nhất ma đạo.

Oan linh chập chờn muốn thoái lui: “Như vậy làm sao đây? Hồn phách chúng ta hiện tại đã dung hợp, ngươi giết ta, nàng ấy cũng sẽ chết.”

Hồng quang trong mắt Liễu Dật lóe lên: “Ngươi chắc đã nghe qua đến Trảm Thiên Bạt Kiếm trong Bi Tứ Thức có thể diệt hồn phách mà không làm tổn thương đến thân thể.”

Oan linh tựa như thực sự kinh sợ: “Làm sao như vậy được, đó chỉ là truyền thuyết từ ngàn vạn năm trước, không thể là thật được.”

Liễu Dật buông một tràng cuồng tiếu, hồng quang trong mắt liên tục lấp lóe, đột nhiên dừng lại nói: “Ngươi đợi chết đi.” Nói đoạn, thân thể chàng loáng lên biến mất vào trong vùng tối.

Lại nói đến thân thể Liễu Dật ở bên ngoài lay động, mở mắt ra, thu hồi hắc khí trong lòng tay, lùi lại ba bước…

Bạch phát lão đầu bước tới nói: “Xem ra võ công của ngươi thực sự rất cao nhưng loại bệnh này ngươi không có cách chữa trị rồi.”

Liễu Dật không đáp lời lão đầu, thân hình nghiêng đi một góc 45 độ đối diện với thân thể Diệp Diêu, tả thủ nắm chặt trường kiếm bên hông, hữu thủ đeo găng đen từ từ chạm vào chuôi kiếm nhô lên. Đột nhiên chung quanh Liễu Dật gió lốc cuồn cuộn, tà áo choàng da màu đen phần phật trong gió, mái tóc dài trắng xóa tung bay rối bời, hữu thủ lần tới chuôi kiếm phân nào thì gió lốc lại mạnh hơn chừng đó, bầu trời đang sáng sủa chớp mắt bị mây đen dày đặc bao phủ. Dần dần, Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp thôi động đến tầng thứ 12, thân thể chàng phát xuất lục sắc quang mang.

A Ngưu kêu to: “Sư phụ, sao thế này, gió lớn quá, vừa nãy trời vẫn còn sáng sủa mà sao lại chuyển thành mây mù u ám thế này.”

Bạch phát lão đầu lắc đầu: “Không phải sầm trời đâu, là ma chi khí tức…”

Đồng thời lúc đó, từ điểm trung tâm là Liễu Dật, trên tầng không Liên Hoa Trấn mây đen tụ tập càng lúc càng dày đặc rồi hút về phía trên lò rèn, đột nhiên chuyển thành vòng xoáy cuồn cuộn. Thất Nguyệt ở trong trấn, kinh hãi nói: “Ma khí mạnh quá…” rồi tung người lên Vũ Nguyệt Kiếm bay về hướng ma khí tụ tập.

Thiên Kiêu nhìn bốn người hộ vệ: “Bốn vị ca ca, không biết chuyện gì nhưng huynh ấy lại muốn bạt kiếm rồi, chúng ta đi xem thử.”

Không tưởng nổi là Liễu Dật mới bạt kiếm chỉ trong chớp mắt có tới ngần ấy người chăm chú quan sát ma khí trên không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK