Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tịch mịch sẽ khiến người ta bức bối, người dùng kiếm nếu tu vi không cao cũng có thể bị dồn ép đến phát điên. Cuối cùng, Phong Thần không chịu nổi áp bức nên phải hành động, tả thủ vung lên xuất ra một đạo phù màu vàng hướng thẳng lên thinh không, phát ra âm thanh vang dội, chấn động đất trời, mây đen tụ lại, tiếng sấm ì ùng.

Lang Vương đứng dưới lôi đài, nhìn cảnh tượng trên thiên không, kinh ngạc thốt lên: “Thiên Lôi Chú.”. Vốn dĩ Thiên Lôi Chú không cần có linh phù cũng tế khởi được, giờ Phong Thần lại dùng linh phù triệu hoán thiên lôi, xem ra Thiên Lôi Chú này không hề tầm thường.

Lúc đó, Phong Thần bất ngờ tuốt kiếm, đưa lên quá đỉnh đầu, chớp mắt thanh trường kiếm xuất ra hào quang trắng toát. Mọi người, kể cả chưởng môn các môn phái, đều kinh ngạc. Thiên Lôi Chú chỉ lấy thiên lôi làm yếu tố bổ trợ để trong thời gian ngắn nhất khiến sức mạnh bản thân thành “Hóa Lôi Chú”, chỉ có những nhân vật cỡ trưởng lão trở lên mới tu luyện nổi cảnh giới này, không ngờ Phong Thần lại luyện được, trường luận võ này quả có chỗ đáng xem.

Sự đáng sợ của Hóa Lôi Chú vượt xa Thiên Lôi Chú. Thiên Lôi Chú chỉ triệu hoán sấm sét xuống công kích đối phương còn Hóa Lôi Chú có thể triệu hoán thiên lôi nương nhờ vào thân thể, sau đó cường hóa thân thể mà thi triển kiếm thức mạnh mẽ hơn nhiều, xét riêng về mặt võ công cũng có oai lực vượt hẳn Thiên Lôi Chú.

Giông gió nổi lên, sấm nổ vang trời, thoáng chốc một đạo sấm sét trắng xóa dữ dội hạ xuống thanh kiếm của Phong Thần. Thanh trường kiếm lập lòe quang huy rồi nhanh chóng bao phủ toàn thân y, đồng thời Phong Thần động thủ, vung mạnh thanh trường kiếm, kiếm khí cự đại vô bỉ mang theo tử sắc điện hoa tạo thành hình mũi dùi khoan thẳng tới Liễu Dật, phát ra âm thanh “vo vo” trên không trung …

Chắc chắn, người bình thường không thể tiếp nổi đạo kiếm khí này. Liễu Dật lúc đó dường như không hề có phản ứng, chỉ lặng thinh nhìn đạo kiếm khí sắp xạ vào tâm tạng mình, những người không biết tưởng chàng bị áp chế đến mức quên cả xuất chiêu ứng phó.

Mãi đến khi đạo kiếm khí mang theo uy thế của phong lôi còn cách người Liễu Dật chừng ba xích, chàng mới hành động, dùng Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp tầng thứ mười hai thôi động chữ “tật” trong Ẩn Toàn Cửu Ảnh, ảo hóa thành 9 chiếc bóng, thân hình chàng cúi thấp xuống, bụi đất tung bay, chín chiếc bóng nương theo gió lướt đi…

Chín chiếc bóng từ từ hợp lại thành một, thân ảnh màu đen của Liễu Dật xuất hiện sau lưng Phong Thần, âm thanh loảng xoảng vang lên, chính là tiếng tra kiếm vào bao. Liễu Dật từ từ đứng dậy, tả thủ vẫn nắm chặt Bi Mộng Kiếm, hữu thủ buông thõng sau lưng, hết sức nhàn nhã bước xuống lôi đài.

Mọi người không hiểu ất giáp chi cả, họ chỉ nhìn thấy Phong Thần có sấm sét hỗ trợ phát ra uy lực tột độ của kiếm khí rồi chín chiếc bóng lóe lên, một nam nhân thần bí xuất hiện sau lưng Phong Thần và từ từ tra kiếm vào bao, sau đó y từ trong gió chầm chậm bước xuống lôi đài, y đã làm gì? Bước xuống lôi đài đồng nghĩa với bỏ quyền thi đấu, y không sợ thua sao? Phong Thần vẫn đứng trên lôi đài, hoàn toàn bất động, mọi người đều ngừng thở, không rõ vừa rồi trong trường đã xảy ra chuyện gì?

Liễu Dật vừa đi vừa nói: “Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đã khiến ta phải xuất kiếm.” Trong lời nói ngập đầy ý cuồng ngạo, tự đại, thanh âm không lớn nhưng truyền tới tai mỗi người đều rất rõ ràng.

Sau khi hắc y bạch phát nam tử thần bí rời khỏi lôi đài một khắc, tất cả lại bị cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho ngây ngẩn. Tử sắc hồ quang trên vai Phong Thần tắt đi thì một tiếng kêu thảm thiết, kinh tâm động phách vang lên, từ bắp tay lên vai tả Phong Thần bị chém rụng, cánh tay rơi trên mặt đất còn động đậy khiến mọi người hoảng sợ. Phong Thần ôm lấy cánh tay tả, lăn lộn trên mặt đất, kêu gào đau đớn.

Toàn thể đều kinh tâm, quả thật chàng không giết chết Phong Thần nhưng lại biến y thành một phế nhân, sống không bằng chết, như thế thật tàn khốc, lạnh lùng làm sao!

Ai cũng thấy kinh hoàng xen lẫn hào hứng, một kiếm này quả thật cực nhanh, đến mức hơn cả thời gian ngừng lại của một tia sáng vút qua vì vậy mà Phong Thần không có cảm giác gì, sau giờ nghỉ nhát kiếm khi nãy lại có cơ hội tái hiện.

Liễu Dật rời khỏi lôi đài, đột nhiên từ phía sau vọng đến tiếng gọi: “Kiếm của các hạ quả nhiên nhanh, Thần môn Dương Vân Phong xin chờ tứ giáo”. Âm thanh vang lên rồi ngừng, hiển nhiên người nói còn bận giúp Phong Thần liệu thương, chàng không quay đầu lại, cứ thế bước xuống lôi đài, đi nhanh ra phía ngoài trường đấu, Lang Vương cùng Kỳ, Lân cất bước theo sau.

Nhìn theo thần bí nhân rời đấu trường, trong lòng ai cũng buông tiếng thở dài, trên đời này quả nhiên có loại khoái kiếm như vậy, đã đạt đến mức thiên nhân chi cảnh (cảnh giới người trời), có thể tranh phong với thần linh. Thân ảnh đang dần dần xa khuất kia phảng phất như đang trở thành truyền thuyết hoặc có lẽ sẽ trở thành một kẻ giang hồ.

Đã đến lúc tuyên bố kết quả, thanh âm rổn rảng vang lên: “Người thắng trận thứ tư là thành chủ Vĩnh Hằng Chi Thành”.

Sau đó, lão giám trường lại lớn tiếng hô: “Mời người dự trận thứ 5 nhập trường”.

Thiếu nữ Lam Nhận ngồi trong một góc cũng đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa tự nhủ: “Hảo khoái kiếm, y là ai? Không biết so với đao của ca ca thì ai nhanh hơn?”. Thiếu nữ mắt lam này cũng biến mất một cách thần bí khỏi đám đông.

Liễu Dật cùng Lang Vương, Kì, Lân quay về khách sạn, đặt một gian phòng trang nhã ở tầng 2, gọi rượu và thức nhắm đoạn bắt đầu đàm luận.

Liễu Dật cởi khăn, uống một ngụm rượu: “Lão sư, ông thấy nữ tử tự xưng là Lam Nhận như thế nào?”

Lang Vương gắp một gắp rau, đáp: “Thần lang thang ở trong tam giới đã hơn ngàn năm, thông thuộc đao pháp mỗi phái, mỗi nhà đều nhưng chưa từng thấy qua đao pháp nữ tử này sử dụng, đáng sợ hơn là nàng ta có thể triệu hoán ma khí, qua đó có thể thấy Ma chủ không phải là người duy nhất trên đời có cuồng bạo chi huyết.”

Liễu Dật gật đầu: “Ta cũng đã quan sát, phát hiện thấy ma khí của nàng ta không mạnh, đao pháp tuy mãnh liệt nhưng chỉ cần xuất kiếm với tốc độ đủ nhanh thì có thể phá giải được.”

Lang Vương uống một ngụm rượu, nói: “Người khiến lòng thần lo lắng không phải là nàng ta, đao của nàng mãnh liệt nhưng so với kiếm của Ma chủ còn thua xa…Người thần lo chính là người đứng đằng sau nàng ta, nếu thần đoán không sai thì tu vi của người đó còn cao hơn nhiều”.

Liễu Dật ngừng uống rượu, hỏi: “Ý lão sư muốn nói là… sau lưng nàng ta có khả năng là một người hoặc một tổ chức, môn phái nào đó thần bí hơn?”

Lang Vương gật đầu: “Chính vậy, đao pháp của nàng ta không phải tự sáng tạo, vậy thì ai truyền cho? Là gia tộc? Hay lão sư? Thần thấy nàng ta còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, ắt cao nhân sau lưng phải siêu việt, không thể coi thường.”

Liễu Dật đồng ý: “Lão sư nói rất hữu lý, mục tiêu chủ yếu của chúng ta hiện này là Ma tộc, tốt nhất là không nên chọc giận nữ tử này và Nhân gian chính đạo, trước hết cứ từ từ trừ khử người của Ma tộc đã.”

Lang Vương đáp: “Ma chủ tính toán chu toàn, chúng ta thật sự phải từ từ, không thể vội vàng, tránh nhất thất túc thành thiên cổ hận (một bước sai lầm hận ngàn thu)”.

Liễu Dật cười: “Lão sư đừng lo, Liễu Dật lúc nào cũng cẩn thận, để báo phục ta biết áp chế xung động, được vậy ta còn có khoái lạc đùa với thần vận mệnh một phen…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK