Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thứ ba, Diệu Ngọc vẫn khoanh chân ngồi đó, hai mắt đăm đăm nhìn vào mép núi chỗ Sở Phong leo lên, nhìn không biết bao lâu, thủy chung vẫn chưa thấy bóng dáng Sở Phong.

Có lẽ hắn không tới rồi? Trong lòng Diệu Ngọc có chút cảm giác không biết là gì. Nàng vừa muốn Sở Phong đột nhiên bay vọt lên, lại cảm thấy mình không nên có ý nghĩ như vậy. Ngay khi mâu thuẫn, một bóng người lam sam đã bay vọt lên, rơi xuống trước mặt nàng, khóe miệng vẫn ngậm một bông hoa sơn trà.

Diệu Ngọc không khỏi nở nụ cười:

- Hoa ở vách đá cũng bị ngươi hái sạch thôi. Hôm nay. . .

Nàng vốn muốn hỏi "Hôm nay sao ngươi đến chậm vậy", nhưng vội dừng lại.

Sở Phong thì lại đoán được nàng muốn hỏi gì, cười hì hì nói:

- Sao hả? Nhớ tôi rồi à?

Vừa nói vừa đưa bông hoa cho Diệu Ngọc. Diệu Ngọc đỏ mặt, cầm lấy không nói gì.

Lần này Sở Phong không ngồi xuống cạnh nàng nữa, mà ngồi đối mặt với Diệu Ngọc, gần như là chóp mũi đối chóp mũi. Mặt Diệu Ngọc càng đỏ, xấu hổ quay đầu đi:

- Ngươi. . . ngươi muốn thế nào?

- Diệu Ngọc, tôi đang giúp cô diện bích đấy thôi. - Diệu Ngọc khó hiểu. Sở Phong lại nói: - Nếu như cô có thể làm như không thấy tôi mà tự mình tư quá, vậy tu vi của cô còn cao hơn cả sư phụ cô rồi.

Diệu Ngọc nói:

- Ta. . . tự thấy tu vi còn xa mới tới cảnh giới này, ngươi. . . ngươi đừng như vậy.

Sở Phong nói:

- Vậy. . .cô cứ nhìn tôi, coi tôi như một vách núi là được rồi.

Diệu Ngọc quả nhiên ngồi ngay ngắn nhìn Sở Phong. Hai người tương đối chưa tới vài tấc, lần đầu tiên mặt đối mặt ngưng mắt nhìn đối phương như vậy, gần như là chóp mũi dán chóp mũi.

Tim Sở Phong đập loạn lên, nhìn Diệu Ngọc: cặp mắt trong suốt đến nỗi không chứa chút tạp chất, gương mặt trong sáng, đôi lông mi cong cong ẩn chứa sự nhu thiện yếu ớt, thần thái như kiều như tu đó, thực sự không thể không khiến người động tâm.

Tim Diệu Ngọc cũng chạy như nai con, lần đầu tiên nàng nhìn lam sam thiếu niên trước mắt này rõ ràng như vậy, khuôn mặt của Sở Phong không tính là tuấn mỹ, nhưng tuyệt đối là tuấn lãng. Nhất là cặp mắt sáng sủa có thần, mà vết chỉ ngân cong cong trên mặt không chỉ không tổn hao sự tuấn lãng, trái lại càng cho thấy sự cứng cỏi cương nghị. Khóe miệng hắn thủy chung luôn nở một nụ cười dí dỏm, ngây thơ cởi mở, có một loại cảm giác khiến người thân thiết.

Trên mặt Diệu Ngọc bất giác nóng lên, tức thì mặt ửng đỏ, nàng vội vã nhắm mắt lại.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Diệu Ngọc, sao cô lại nhắm mắt rồi, tôi rất xẩu hả?

Diệu Ngọc không lên tiếng, Sở Phong khẽ than một tiếng:

- Sau hôm nay, cô sẽ không nhìn thấy tôi nữa rồi.

Diệu Ngọc mở mắt ra hỏi:

- Tại sao?

Sở Phong nói:

- Bởi vì ngày mai tôi phải đến núi Thanh Thành.

Diệu Ngọc nói:

- Ngươi tới cùng vẫn là vì đại hội thi kiếm mới đến.

Giọng điệu mang theo chút u buồn.

Sở Phong lập tức nói:

- Diệu Ngọc, nếu như cô muốn tôi ở bên cạnh, tôi có thể không đi!

Diệu Ngọc cắn môi nói:

- Ngươi vốn không nên tới, ngươi không ở đây, ta mới có thể bình tâm diện bích tư quá.

Sở Phong cười nói:

- Thật không? Nói như vậy, đối diện với tôi thì cô không bình tâm được ư?

Diệu Ngọc không lên tiếng. Đúng lúc này, phía sau Diệu Ngọc đột nhiên truyền đến giọng nói tức giận:

- Diệu Ngọc, con thật to gan!

Vô Trần không biết lúc nào đã đi vòng ra đây.

Diệu Ngọc quá sợ hãi, nàng đứng ngay dậy, xoay người lại run giọng nói:

- Sư. . . sư phụ!

Vô Trần vẻ mặt băng lãnh, không nhìn Diệu Ngọc, chỉ nhìn thẳng Sở Phong:

- Sở Phong! Ngươi dám lén xông lên Xá Thân nhai, đùa giỡn đệ tử Nga mi, ngươi thật to gan!

Sở Phong biết muốn chạy cũng chạy không thoát, đánh liều nói:

- Đúng vậy! Ta là muốn lén lên Nga Mi, ta chính là muốn gặp Diệu Ngọc, ngươi đừng xen vào!

Trên mặt Vô Trần từ từ tụ lại một tầng băng sương, trần ti không gió mà phất phơ. Diệu Ngọc hoảng hốt nói:

- Sư phụ. . .

Lại nhìn sang Sở Phong. Sở Phong đứng ở mép núi, hắn đã bất cứ giá nào rồi:

- Vô Trần! Ngươi không phải cứ mở miệng là vì võ lâm trừ hại sao? Ta đang đứng ở đây, ngươi tới giết ta đi, tới trừ hại cho võ lâm đi, tới trừ hại cho thiên hạ thương sinh, nhanh giết hộ cái!

- Được! Ta thành toàn cho ngươi!

Phất trần vung ra như tia chớp, tựa như đao phong. Sở Phong trở tay rút ra trường kiếm, chỉ về phất trần vòng một vòng, trần ti bị dẫn lệch đi. Vô Trần xoay cổ tay, trần ti quét ngang bụng Sở Phong. Sở Phong hóp bụng lại, trường kiếm cắt nghiêng tới cánh tay Vô Trần. Vô Trần thu phất trần lại và rung lên, hai đạo trần ti cuốn tới hai chân Sở Phong, Sở Phong xuất liền hai kiếm đẩy ra trần ti.

Hai người chớp nhoáng đã giao thủ hơn mười chiêu, một thanh trường kiếm một cây phất trần trên dưới bay lộn uốn quanh, nhanh như thiểm điện. Phía sau Sở Phong là vách núi, không đường thối lui, chỉ có thể dùng hết toàn lực. Vô Trần cũng không áp sát, hai người cứ thế mặt đối mặt tại chỗ đối chiêu, mép núi nhất thời trần ảnh kiếm quang, kinh tâm động phách.

Diệu Ngọc đứng nhìn vừa sợ vừa vội, bởi vì chỉ cần Sở Phong hơi có sơ xuất, lập tức sẽ rơi xuống dốc núi, thịt nát xương tan.

Vô Trần đột nhiên vòng cổ tay, trần ti vốn tản ra tựa như đinh ốc xoáy thành một đường, như cương trùy đâm thẳng tới ngực Sở Phong. Sở Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới Vô Trần lại sử ra "Nhất trần phất tâm" với mình. Hắn cắm kiếm xuống đất, hét lớn một tiếng, song thủ thành chưởng vận theo ngược hướng trần ti, hóa thành tầng tầng Thái Cực khí thuẫn, mạnh mẽ ngăn cản phất trần.

"Ti ti ti ti. . ."

Mũi trần ti xuyên thấu tầng tầng khí thuẫn, tiện đà xuyên thẳng tới ngực Sở Phong, một đạo hàn khí bức tới ngực Sở Phong. Sở Phong không tự chủ được lùi về sau, chân đạp vào khoảng không, người ngửa ra sau rồi ngã xuống vách núi.

Diệu Ngọc thất thanh la hoảng, hai mắt Vô Trần lóe lên, trần ti vốn như cương trùy đâm vào ngực Sở Phong đột nhiên xỏa ra, biến thành từng sợi ti mềm, thoáng chốc quấn lấy thắt lưng Sở Phong rồi kéo hắn trở lên mép núi.

Sở Phong toát cả mồ hôi, vừa rồi hắn đã bước một chân vào Quỷ môn quan.

Vô Trần thu lại phất trần, ánh mắt bỗng rơi vào chữ 'nhất' hôm qua Sở Phong vạch trên mặt đất, lạnh lùng hỏi:

- Chữ 'nhất' này là ngươi vạch?

- Đúng thì sao?

Vô Trần quay người lại, nói mà cũng không nhìn Sở Phong:

- Hôm nay tha cho ngươi một mạng, đi đi!

Sở Phong ngứa mắt nhất chính là thái độ cư cao lãnh ngạo này của Vô Trần, hắn hừ lạnh một tiếng nói:

- Ta không cần ngươi giả tình giả ý, ta trả mạng lại cho ngươi!

Nói xong xoay người nhảy thẳng xuống dốc núi.

- Ngươi. . .

Tim Vô Trần nhảy thót một cái, bỗng xoay người lại nhìn. Sở Phong vẫn yên lành bám vào mép núi, hai tay kéo một sợi dây mây, quay về nàng cười hì hì.

Vô Trần hai mắt phát lạnh, vung lên phất trần, dây thừng đứt đoạn theo một tiếng "pực", trên vách đá tức thì lưu lại một vết cắt sâu. Tuy nhiên trong nháy mắt dây bị đứt Sở Phong đã tung người bắt được một sợi dây khác rồi.

Vô Trần vung phát trần liên tục, từng đạo phất trần như đao phong cắt ra, chỉ nghe thấy tiếng "pực pực pực. . ." liên tiếp, từng sợi dây mây bị cắt đứt. Sở Phong liều mạng tung bay bắt dây mây. Trong nháy mắt, toàn bộ dây mây ở mém núi đã bị phất trần cắt sạch, cuối cùng còn sót lại một dây. Sở Phong nắm lấy sơi dây này, như thể nắm lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng Vô Trần đã giơ lên phất trần cắt tới sợi dây cúng cuồi này.

- Sư phụ! - Diệu Ngọc quỳ xuống đất và lớn tiếng nói.

Phất trần dừng lại giữa không trung, tới cùng vẫn không cắt xuống.

Sở Phong liền "tóm tóm" leo xuống phía dưới, leo tới phân nửa lại bỗng nhớ tới điều gì. Thì ra thanh Cổ trường kiếm của hắn vẫn còn cắm ở bên mép núi, hắn liền nói vọng lên trên:

- Vô Trần! Phiền ngươi quăng thanh Cổ trường kiếm của ta xuống hộ cái!

Hai mắt băng lãnh của Vô Trần nhìn Sở Phong, Sở Phong cũng nhìn nàng. Chốc lát sau, Vô Trần giương phất trần lên, quấn lấy chuôi Cổ trường kiếm rồi vung xuống dưới, "sát" Cổ trường kiếm vạch ra một đạo kiếm quang, "cheng" cắm vào vỏ kiếm của Sở Phong.

Sở Phong hướng về Vô Trần le lưởi, hô to "Cảm ơn" rồi tiếp tục leo xuống, đảo mắt đã biến mất.

- Đứng lên đi!

Vô Trần xoay người nhìn Diệu Ngọc. Diệu Ngọc đứng lên, nét mặt kinh hoàng. Đương nhiên rồi, mình vốn bị phạt diện bích, nhưng lại ngồi chóp mũi dán chóp mũi với Sở Phong, còn bị sư phụ bắt quả tang nữa.

- Diệu Ngọc, con tới cùng vẫn không thể bình tâm.

- Sư phụ, đệ tử bất tài! Đệ tử đã cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ.

Vô Trần thở dài một tiếng:

- Con không cần diện bích nữa, ngày mai xuống núi!

Diệu Ngọc hoảng sợ, hô to "Sư phụ!" rồi lại quỳ xuống.

Vô Trần nâng nàng dậy và nói:

- Ta không phải là trách cứ ngươi, ta là phái con đến đại hội thi kiếm!

- Đại hội thi kiếm?

Vô Trần lại nói:

- Thanh Thành và Nga Mi là hai đại môn phái tại Thục trung, Thanh Thành cử hành đại hội thi kiếm, Nga Mi chúng ta không tham gia thì thật không hay. Đêm nay ta sẽ truyền cho con tầng tiếp theo của Thiền Mộc quyết, con phải ráng mà lĩnh ngộ!

- Vâng! Sư phụ!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK